Con gái của chị Mỹ Dung hát ❤️🎶🎤
Quỷ cũng xin bùa
Hôm nay đọc sách, xem thơ, thấy bài thơ này của thi sĩ Hải Thệ thật hay, mình post lên để cho mấy con nhỏ bạn già của mình nhớ lại một thời trung học, áo trắng, guốc dong nón lá, cặp sách đến trường mà có khi là “quỷ” là “ma” chọc ghẹo mấy nhà sư...Quỷ cũng xin bùa
Hôm nay đọc sách, xem thơ, thấy bài thơ này của thi sĩ Hải Thệ thật hay, mình post lên để cho mấy con nhỏ bạn già của mình nhớ lại một thời trung học, áo trắng, guốc dong nón lá, cặp sách đến trường mà có khi là “quỷ” là “ma” chọc ghẹo mấy nhà sư trẻ ở chùa, không cho sư tu, để cho “sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu”! Nhưng bọn mình không có tội, chỉ là chọc ghẹo mấy anh sư giả, tu giả, tu trốn lính năm xưa ở chùa cồn ông đạo dừa (Nguyễn Thành Nam) trước 1975 thôi!
Bọn chúng mình: con Dung là mình, con Mai, con Ánh Nguyệt con Minh Nguyệt, con Hoàng, có chị lớn là chị Tâm và chị Giang nữa...vô tư và rất vui một thời con gái, thoát cái giờ đã bảy mươi! Thời ấy đúng là “Quỷ cũng xin bùa”.
Thấy sư quét lá sân chùa
Nhỏ xin chiếc lá làm bùa hộ thân
Sư rằng lá rụng đầy sân
Muốn nhiêu cũng được đâu cần phải xin
Nhỏ cười một nụ tinh ranh
Đây cần chi lá, xin tình đấy thôi
Sư cười sao phải chọn tôi
Ngoài kia kẻ muốn luân hồi thiếu chi
Tôi giờ nương bóng đại bi
Trái tim hoá đá còn gì để cho
Vi vu gió quyện mặt hồ
Đâu đây có tiếng nam mô thật buồn
Nhỏ về trong nắng hoàng hôn
Sư nghe tiếng lá vỡ giòn trong tim
Đời tu là cuộc trốn tìm
Người tu cũng có nửa tim luân hồi
Sân chùa lá vẫn cứ rơi
Vô vi đâu biết có người bâng khuâng
Ngó lên toà Phật khói dâng
Sư buồn mình lại một lần tình si
Đời giờ bình bát, lá y
Một mai về núi thêm chi nợ đời
Sư thầm niệm Phật trên môi
Đài cao Phật tượng mỉm cười vô ngôn.
Không biết thi sĩ Hải Thệ là người thường hay là tu sĩ si tình nữa ta?!
Mỹ Dung
28/2/2023
( Ảnh internet )
Show more



Nghĩ đến những món ăn...ngon!
Là có lẽ phải tưởng nhớ đến những nhà hàng quán tiệm đã đi thưởng thức với những khẩu vị khác biệt của từng món ăn ở nơi đó.
Đi nhà hàng khắp nơi vậy mà làm sao có thể đoán được nhà hàng sang trọng nào có lối trang trí bày...Nghĩ đến những món ăn...ngon!
Là có lẽ phải tưởng nhớ đến những nhà hàng quán tiệm đã đi thưởng thức với những khẩu vị khác biệt của từng món ăn ở nơi đó.
Đi nhà hàng khắp nơi vậy mà làm sao có thể đoán được nhà hàng sang trọng nào có lối trang trí bày biện hoa văn trên mỗi cái dĩa ở trên bàn ăn như vậy không nhỉ?
Who else is as passionate about food as me?
Live to eat is definitely a thing!
🤣 My goal in 2023 là phải ăn... ở đâu, món gì???
Show more








youtu.be/xUhEC3g-
Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên
Mình có biết bài hát "Nhớ" của Châu Kỳ phổ từ thơ Tố Như, bài hát có từ trước 1975 với giọng hát Hương Lan và Hồng Vân, sau này mới có Như Quỳnh hát. Hôm qua có người hỏi mình phải bài thơ "Nhớ" là của Tố Như tiên...youtu.be/xUhEC3g-
Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên
Mình có biết bài hát "Nhớ" của Châu Kỳ phổ từ thơ Tố Như, bài hát có từ trước 1975 với giọng hát Hương Lan và Hồng Vân, sau này mới có Như Quỳnh hát. Hôm qua có người hỏi mình phải bài thơ "Nhớ" là của Tố Như tiên sinh hay không? Tố Như là tên tự của đại thi hào Nguyễn Du nước Việt ta, ông đã mất cách đây hơn 200 năm.
Mình xem lại tài liệu trên Google thì có ghi bài "Nhớ" là nhạc Châu Kỳ thơ Tố Như, nhưng với mình nhạc Châu Kỳ thì đúng vì có cơ sở, còn thơ Tố Như thì không chắc. Mình không biết có Tố Như nào khác hay không?
Lời thơ cũng chính là lời nhạc như sau:
Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ
Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du?
Trọng Thuỷ lên đường nhớ Mỵ Châu
Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự
Bến nước Tầm Dương nhớ thuở nào?
Biết rồi Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Chim nhớ cành đa muốn trở về
Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quí Phi
Khắc Chung dong ruổi nhớ Huyền Trân
Kim Trọng thương Kiều nhớ Thuý Vân
Trăm năm bến nhớ con đò cũ
Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần
Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng
Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi
Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông
Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên
Chế Bồng Nga nhớ gót chinh nguyên
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
Trăng nhớ hoàng hôn anh nhớ em ..
Nguyễn Du tiên sinh đã sống trước đó 54 năm, và mất cách đây đã hơn 200 năm. Để ý mà xem, câu cuối của bài thơ "Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em" nghe hiện tại quá, mới quá, lời thơ không có chút gì cổ xưa hết. Hơn nữa toàn bộ bài thơ cũng chỉ là "liệt kê" các giai thoại về những chuyện tình nổi tiếng từ bên Tàu xa xưa cho đến văn hóa truyền thống của Việt Nam ta thời phong kiến. Mặc dù giai điệu bài hát khá hay, lời bài thơ cũng khá hay, đưa ra các điển tích và các câu chuyện dân gian hướng về sắc đẹp đi đôi với tài năng, xuất hiện ở những tuyệt sắc giai nhân,
Show more
những anh hùng mã thượng, nhưng với một đại thi hào như Tố Như tiên sinh mà làm bài thơ rất thường như vậy thôi sao? Làm sao đứng cạnh một...youtu.be/xUhEC3g-VEs
những anh hùng mã thượng, nhưng với một đại thi hào như Tố Như tiên sinh mà làm bài thơ rất thường như vậy thôi sao? Làm sao đứng cạnh một "áng Kiều" sừng sững?
Hôm nay nghe lại bài hát cũng như đọc lại bài thơ mà mình không dám dựa vào đâu để trả lời cho chắc với câu hỏi của bạn mình. Thôi đành nêu ra đây để xin thông tin tham khảo thêm, để mình và các bạn cùng hiểu biết thêm nhé!
Xin câu cuối của bài thơ cho hoàn cảnh của riêng mình bây giờ:
“Trăng nhớ hoàng hôn, em nhớ anh".
Mỹ Dung
05/03/2023 Show more Loading content, please wait. 3 days ago





Bông lục bình
“Có một loài hoa vừa trôi vừa nở
Em lấy chồng rồi anh ở vậy thôi
Nửa mai nhớ đứng thương ngồi
Biết loài hoa ấy vừa trôi vừa buồn”
Không biết bài thơ trên là của ai? Có người nói của Cao Vũ Huy Miên, có người nói của Phan thị Thanh Nhàn, nhưng...Bông lục bình
“Có một loài hoa vừa trôi vừa nở
Em lấy chồng rồi anh ở vậy thôi
Nửa mai nhớ đứng thương ngồi
Biết loài hoa ấy vừa trôi vừa buồn”
Không biết bài thơ trên là của ai? Có người nói của Cao Vũ Huy Miên, có người nói của Phan thị Thanh Nhàn, nhưng của ai thì cũng hay mà! Thấy thương anh chàng trong thơ quá, người ta đi lấy chồng rồi, mình ở vậy để làm chi? Sao không cưới vợ thế là xong mà để chi nhớ đứng thương ngồi, để chi nhìn lục bình trôi mà buồn cho duyên phận? Để chi:
“Một mai đôi ngã xa cách rồi
Người say duyên mới quên thề ước
Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân
Đôi mắt em màu xanh ái ân để nhớ muôn đời”
Trong cảm giác của tôi hoa lục bình rất đẹp. Vậy mà những ngày còn trẻ, mấy đứa con gái chúng tôi mỗi ngày cặp sách qua phà Rạch Miễu để đến trường, nhìn những đám lục bình trôi trên sông, nhất là những buổi chiều về, hoàng hôn nhuộm tím, cộng với bông lục bình vừa trôi vừa nở, cũng màu tím thương mà cảm giác rất buồn! Ngày ấy chúng tôi thường hỏi nhau không biết cuộc đời của mỗi đứa con gái chúng mình rồi sẽ ra sao, có lênh đênh như lục bình trôi trên sông không? Mười tám đôi mươi làm sao thấy được chân trời ở đâu! Thương người phụ nữ trong mấy câu thơ này nè:
“Lục bình mấy kiếp trôi sông
Trôi ra rồi lại theo dòng trôi vô
Vì tình em đã đợi chờ
Bạc tình, người đã đi về chốn xa”
Lục bình chỉ có một ít rễ mềm nhũn, lướt thướt theo sóng nước, nước chảy đến đâu, lục bình trôi đến đó, chỉ có vậy thôi mà hoa vẫn nở, không cần phù sa hoa vẫn thắm trên sông. Thắm thoát thanh xuân của đời người qua rất mau, hôm nọ về quê thấy bông lục bình trôi trên sông, nhìn lại mình đã già, nhớ ngày còn thơ trẻ bất chợt tôi thấy mình có chút tiếc thương thời con gái mà buồn nhiều hơn!
Chiều nay có người bạn nói với tôi rằng đến độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời.
Show more

Mỹ Dung
16/3/2023 Show more 4 days ago


Bạn từ hồi đi học ngồi cạnh nhau, giờ đã hơn 60 tuổi đời vẫn chơi chung dù cách xa vạn dặm.
Vẫn nhớ mãi những Kỷ niệm đẹp bên nhau hoài.
Ảnh Nữ Cựu Học Sinh Trung tâm Chuyên nghiệp Phan đình Phùng Saigon




youtu.be/aqwRPI0y5-g Loading content, please wait. 6 days ago


Hơn chục năm rồi mới nghe lại bài này.
youtu.be/c9fBtoso8IU
Mưa nhạt nhòa
(Vy Oanh)
Cất bước người ra đi,
hình bóng anh rời xa,
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ.
Nước mắt cứ tuôn trào,
lệ đắng đôi hàng mi,
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối.
Phủ lấp đêm...Hơn chục năm rồi mới nghe lại bài này.
youtu.be/c9fBtoso8IU
Mưa nhạt nhòa
(Vy Oanh)
Cất bước người ra đi,
hình bóng anh rời xa,
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ.
Nước mắt cứ tuôn trào,
lệ đắng đôi hàng mi,
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối.
Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhoà,
Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu. Đã hứa yêu em, sao lại nỡ chia lìa,
Một mình em ôm xót xa một lần tiễn đưa.
Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào,
Anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết.
Mất anh thật rồi, cách ngăn phương trời, Để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng...
Cố bước, đừng quên mau,
Ngày tháng cũ phút giây nồng say,
Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm
Tiếc nuối, cũng xa rồi,
Tình bay đi như cách chim trời,
Để em mang niềm đau tình tan vỡ,
tình lỡ làng...
Show more
youtu.be/hqtzdClFM3s
Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
(Quốc Dũng)
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Trời mưa giăng lối áo em lệ...youtu.be/hqtzdClFM3s
Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
(Quốc Dũng)
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi
Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
Trời rào rạt sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau.
Show more




Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau 7 days ago


youtu.be/h0fVxURAj54
Bâng khuâng nỗi nhớ
Khi chia tay, anh nắm lấy tay tôi và bảo: “Em là diễm phúc của đời anh”. Tôi trố mắt không hiểu anh nói gì nữa. Tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì, anh chỉ nắm tay tôi một lần duy nhất. Lần nắm tay ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối...youtu.be/h0fVxURAj54
Bâng khuâng nỗi nhớ
Khi chia tay, anh nắm lấy tay tôi và bảo: “Em là diễm phúc của đời anh”. Tôi trố mắt không hiểu anh nói gì nữa. Tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì, anh chỉ nắm tay tôi một lần duy nhất. Lần nắm tay ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối.
"Em là diễm phúc của đời anh", câu nói ấy khắc ghi sâu trong tâm hồn từ khi tôi còn là thiếu nữ tuổi 20.
Anh đến với tôi trong một dịp tình cờ, anh là Việt kiều từ Pháp về. Đó là một chàng trai rất đẹp, cao dong dỏng ở độ tuổi 30. Anh gặp tôi chỉ đúng 10 ngày, nhưng 10 ngày ấy đã in đậm trong trái tim đa sầu đa cảm của tôi mãi đến tận bây giờ. Và niềm mơ ước được gặp lại anh, đến đất nước có anh đang sống cứ khắc khoải trong tôi.
Ngày đầu anh đến tìm tôi trong cơn mưa lất phất, đứng dưới hàng cây dầu cổ thụ, anh đi tới đi lui chờ đợi tôi suốt cả ngày trời, vì tôi bận làm việc. Bác bảo vệ già thấy anh chờ trông rất tội nghiệp, nên bác mời vào phòng tiếp tân và gọi tôi xuống. Mặc dù anh từ chối rất lâu, nhưng bác bảo vệ kiên quyết phải gọi tôi xuống cho bằng được. Gặp anh, tôi rất ngại ngùng vì chưa bao giờ tôi hẹn hò với ai cả. Nhưng anh rất lịch thiệp xin lỗi tôi vì đã làm phiền, anh nói là rất muốn gặp tôi để tặng cuốn sách ảnh anh vừa mang từ Pháp về, khi đó, bác bảo vệ đi ngang qua thấy cuốn sách in phong cảnh nước Pháp rất đẹp, bác ấy thích lắm và bảo là bác từng mơ ước được đến đất
nước này, bác bảo tôi hãy nhận đi vì đó là tấm lòng của người phương xa.
Anh rất vui và xin phép ra về với một lời mời tôi và bác bảo vệ ngày hôm sau đi ăn trưa, bác bảo vệ xởi lởi đồng ý. Tôi không kịp phản ứng gì thì anh đã ra về. Sáng hôm sau anh lại đến tiếp tục nửa ngày chờ đợi tôi, bác bảo vệ lấy cớ là bác gái gọi về có chút việc gấp, nên để mình tôi đi với anh. Bữa ăn trưa ở nhà hang gần cơ quan hôm đó như dài vô tận, anh kể tôi nghe cuộc sống vất vả của anh từ bé, anh tự lo lắng cho cuộc sống của mình ở nước ngoài như thế nào,
Show more
...công việc của anh ra sao, đặc biệt là anh không hỏi tôi điều gì cả.
Anh lại mời tôi ăn trưa vào ngày hôm sau nữa, anh bảo anh sẽ kể cho tôi nghe về bảo...
...công việc của anh ra sao, đặc biệt là anh không hỏi tôi điều gì cả.
Anh lại mời tôi ăn trưa vào ngày hôm sau nữa, anh bảo anh sẽ kể cho tôi nghe về bảo tàng Louvre – được mệnh danh là thiên đường nghệ thuật, tự dưng tôi cảm thấy rất nóng lòng muốn gặp anh sớm để được nghe anh kể về bảo tàng danh tiếng này, vì tôi có một ước mơ từ sâu thẩm tâm hồn kể từ ngày cô giáo dạy tiếng Pháp lớp 6 kể cho cả lớp nghe về các bức tranh và tượng điêu khắc tuyệt đẹp và huyền ảo ở Bảo tàng Louvre. Tôi nhớ là rất thích thú khi nghe cô kể về nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci (1452–1519), tượng Venus de Milo – bức tượng Hy Lạp cổ đại khắc họa Aphrodid, vị nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Từ đó cô gieo vào tôi niềm mơ ước là được trở thành họa sĩ và tôi đã đậu vào Trường Mỹ thuật và vẽ được tranh theo sở thích của mình, phần còn lại là mơ ước được đến Viện Bảo tàng Louvre tuyệt vời này.
Anh giống như nhà kể chuyện tài ba, cứ mỗi ngày một thứ, anh kể về tác phẩm nghệ thuật và văn học Pháp rất hay, rồi anh kể về các dòng sông tuyệt đẹp và quyến rũ của Pháp. Tôi bị anh cuốn hút tâm trạng vào các câu chuyện mênh mang và đẹp đẽ về đất nước anh đang sống. Tự dưng tôi cảm thấy thật yêu đất nước này. Và 10 ngày nhanh chóng qua đi, anh cũng mời tôi ăn trưa và nói rằng anh sẽ trở lại Pháp, lâu lắm anh mới về nữa.
Khi chia tay, anh nắm lấy tay tôi và bảo: “Em là diễm phúc của đời anh”! Tôi trố mắt ra không hiểu anh nói gì nữa! tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì, anh chỉ nắm tay tôi một lần duy nhất. Lần nắm tay ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối.
Tôi khóc nức nở khi bạn thân của anh ở Pháp về kể tôi nghe rằng 10 ngày anh gặp tôi là 10 ngày anh hạnh phúc nhất. Vì anh về quê kỳ đó để xem mắt người vợ tương lai theo ý của ba mẹ của anh - một gia đình giàu có và quyền lực thích cho con đi nước ngoài, nhưng không có cơ hội. Sau khi về Pháp mỗi ngày anh đều xếp hàng để điện thoại về Việt Nam mong được nghe giọng nói của tôi, nhưng khi nối dây gọi được thì đã hết giờ làm việc. (Lúc đó khoảng năm 1990, không có điện thoại di động gọi thoải mái như bây giờ). Anh kiên nhẫn xếp hàng hàng tháng trời để liên lạc với tôi, song vẫn không gặp được. Sau đó anh bị gia đình ép buộc phải lấy vợ gấp, anh không đồng ý và xin lỗi ba mẹ để đi tu. Và rồi… không ai còn liên lạc được với anh nữa.
Anh để lại cho tôi một nỗi trống vắng mênh mang của một thời con gái, và một hình ảnh tuyệt đẹp qua những câu chuyện của anh kể về di sản văn hóa ở một nước Pháp xa xôi nơi có bước chân anh từng đến và đã đi xa mãi mãi.
Hoàng Ngọc Lan Show more 1 week ago

