HAPPY NEW YEAR 2021
Kính chúc quý Thầy Cô và các anh chị một năm mới thật nhiều sức khỏe , an khang thịnh vượng .

Đêm Thánh Vô Cùng -
Phạm Duy là cái tên đã quá nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Bây giờ giả sử có ai đó muốn thêm thắt cái gì vào tiểu sử ông cũng không biết phải làm sao .
Ông giống như một " phù thuỷ " ( theo nghĩa tốt) gieo vần, cấu...Đêm Thánh Vô Cùng -
Phạm Duy là cái tên đã quá nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Bây giờ giả sử có ai đó muốn thêm thắt cái gì vào tiểu sử ông cũng không biết phải làm sao .
Ông giống như một " phù thuỷ " ( theo nghĩa tốt) gieo vần, cấu trúc, đặt để ngôn từ chữ nghĩa mà chắc không ai qua mặt nỗi . Từ lúc bé tôi đã nhiều lần nhắm mắt thả hồn vào nhạc , mê mẩn trong vựng ngữ nghe như cách làm thơ gieo vận tài tình của những bậc thi bá . Thời chiến tranh , Giọt Mưa Trên Lá , Em Hỏi Anh Bao Giờ Trở lại , Trả Lại Em Yêu.. mỗi giòng mỗi chữ " bắn nát " tâm hồn đám con trai sắp sửa giả từ cha mẹ vào chổ chết ( mấy thằng may mắn được người yêu đưa tiễn ? )
Phạm Duy xài chữ dễ dàng như Nguyễn Du, Vũ Hoàng Chương . Đinh Hùng ...gieo vận trong thi phú, có khi còn hay hơn nguyên bản . Chẳng hạn như bài ca bất tử "Silent night, Holy night " mà ông dịch ra là " Đêm Thánh Vô Cùng " . Không có cách dịch nào hay và thấm thía hơn !!
" Đất với Trời Se Chữ Đồng.."
Quả đúng như thế bởi vì ngày Thiên Chúa - vốn là thần linh, không hình tích- đã mặc lấy thân phận con người chịu sinh ra trần thế trong một hang đá lạnh lùng trơ trọi .
Nhưng chính vào lúc Con Thiên Chúa cất tiếng oa oa đầu tiên, Trời và Đất đã bắt tay nhau làm hòa vĩnh viễn . Từ nay loài người sẽ được " nhìn thấy Thiên Đường cuối trời thênh thang ..."
**********
Show more

**********
Câu chuyện được kể lại như sau :
Đến kỳ phải trở về xứ sở để ghi danh như luật định, Giu Se đưa vợ là...Đêm Thánh Vô Cùng - Nguoiviettudo
**********
Câu chuyện được kể lại như sau :
Đến kỳ phải trở về xứ sở để ghi danh như luật định, Giu Se đưa vợ là Maria đang mang thai sắp tới kỳ sinh nở, hồi hương Nazareth . Bởi vì nhiều người cùng một mục đích nên các hàng quán khách sạn san sát hai bên đường , đều chật cứng khách trọ không dễ dàng gì tìm được môt chỗ nghỉ chân giữa đêm đông lạnh gía như đêm nay . Đã vậy mấy ông bà chủ lợi dụng thời cơ đẩy giá thuê lên cao ngất ngưỡng khiến những người nghèo chân chỉ hạt bột , tay làm hàm nhai không có chỗ mà xen vào . Giu Se nghề nghiệp chính là thợ mộc, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ đủ chi phí lo liệu sinh hoạt hàng ngày làm gì có dư dã tiền mà thuê mướn phòng trọ ? mấy ông bà chủ cũng chẳng động đậy trái tim trước tình cảnh người phụ nữ bụng bầu nặng nề ( vợ Giu Se) không biết sẽ lâm bồn lúc nào . Đối với họ tiền là duy nhất , không tiền thì đi chổ khác chơi .
Nghèo mà muốn bảnh thuê mướn chỗ trọ như đám khách rủng rỉnh đồng xèng đang say nồng trong giấc ngủ thì chỉ có nằm mơ!! Họ hoàn toàn dửng dưng trước hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan của đôi vợ chồng trẻ, sụp tai, đóng mắt lại trước tiếng rên khe khẻ của người vợ và ánh mắt khẩn khoản van nài của người chồng . Họ lắc đầu , phẩy tay xua đuổi, đóng sầm cửa lại trước hai gương mặt thiểu nảo thất vọng . Có tiền thì vào không có tiền thì cút!
Nhìn thấy nét đau đớn trên khuôn mặt xanh xao của Maria, lòng Giu Se bấn loạn . Ông không thể để vợ mình lang thang ngoài đường phố giữa trời mùa đông lạnh lẽo như thế này . Giả dụ như cầm thế được bất cứ vật dụng đáng giá nào để đủ tiền thuê một căn phòng nho nhỏ cho vợ, ông cũng sẽ làm . Nhưng nhìn đi nhìn lại cả gia đình chỉ còn con lừa nhỏ mà Maria đang cởi làm vật đỡ chân, tính ra cũng chẳng được mấy .
Ngộ biến phải tùng quyền , Giu Se cố gắng ngược xuôi tìm kiếm một chỗ nào đó - bất cứ chỗ nào - miễn sao có thể dừng chân ngơi nghỉ giữa thời tiết rét cóng như dao cắt . Vừa đi vừa cầu nguyện , cuối cùng Giu Se nhìn thấy một hang đá từ xa xa . Giu Se dốc bước và trước mắt ông là một hang đá tương đối đủ lớn cho gia đình nhỏ của mình . Ông mừng rỡ quay sang động viên người vợ bé nhỏ đang ôm bụng rên rĩ " Em ơi, có chỗ rồi , ráng chịu đựng thêm chút nữa , anh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em !!"
Giu Se bắt tay ngay vào việc . Ông bện vải thành chổi quét dọn sạch sẽ nền nhà , lau chùi bụi bặm, lót rơm rạ làm một chỗ nằm khả dĩ ấm áp cho hai mẹ con . Bàn tay xù xì cục mịch của người thợ suốt ngày quen với cưa bàu đục đẽo nay che chắn chỗ này, phủi bụi dọn quét chỗ kia tạo nên nơi trú ngụ khả dĩ ấm áp cho vợ con - là hạnh phúc, lẽ sống, tài sản vô gía đối với người thợ mộc nghèo thành Nazareth .
Có tiếng khóc của em bé vang lên trong đêm trường vắng vẻ . Lòng Giu Se tràn ngập niềm vui , ông vừa mới chấm dứt mọi chuyện , nấu xong nồi nước , lo liệu mọi thứ . Hai giọt nước mắt ứa ra , nhất là nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi vi` mệt của bà mẹ trẻ Maria đang mĩm cười lấy khăn bọc con đặt nằm trong máng cỏ .
*********************
Cách đó không xa một nhóm mục đồng thức khuya để canh gác đàn chiên . Thình lình họ chứng kiến vô số thiên sứ Chúa hiện ra trên trời. Các thiên sứ vui mừng nhảy múa, ca hát :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Rồi giáng hạ xuống cạnh các mục đồng thúc giục :
- Hãy đến xem mà thờ lạy…
Theo sự hướng dẫn họ tìm thấy hang đá . Bước vào trong họ chiêm ngắm Con Trẻ cùng cha mẹ Ngài rồi sấp mình thờ lạy và cho bò cừu thở hơi, sưởi ấm Hài Nhi . Trên đường về nhà gặp ai họ cũng kể cho nghe những sự việc chứng kiến đúng như lời các thiên sứ đã thông báo .
**********
Cùng lúc ở phương Đông có ba nhà quý tộc tìm đến thủ đô Zerusalem xin được yết kiến vua Herod và dò hỏi :
- Vua dân Do Thái vừa mới sinh ra ở đâu , xin cho chúng tôi được biết để chúng tôi đến thờ lạy Ngài ?
Nghe tin , Herod và dân chúng thủ đô vô cùng kinh ngac. Vua cho triệu tập những nhà thông thái trong xứ lại và tra hỏi :
- Có lời tiên tri nào về việc Đấng Cứu Thế sinh ra ở đâu không ?
- Thưa có, ở làng Bê Lem xứ Giu Đê vì Thánh Kinh đã chép " Giu Đê không phải là một làng quê nhỏ bé vì nơi đó sẽ xuất hiên một vị Lãnh Tụ và Ngài sẽ giải phóng con dân khỏi tội lỗi "
Herod liền cho mời ba nhà quý tộc Đông Phương và nói :
- Hãy tới đó mà tìm kiếm Ấu Chúa . Khi gặp Ngài hãy trở lại cho ta biết để ta cũng đến thờ lạy Ngài.
Ba nhà quý tộc vừa lên đường thì ngôi sao ở Đông Phương lại xuất hiện sáng rực dẫn đưa họ đến tận nơi Con Trẻ . Bước vào hang đá họ nhìn thấy Hài Nhi no sữa mẹ đang ngủ say trong máng cỏ , chung quanh là cha mẹ Ngài mỏi mệt nhưng tươi cười âu yếm nhìn nhau và nhìn Em Bé Trai bụ bẫm . Chung quanh Ngài một vầng hào quang nhè nhẹ tỏa sáng.
Ba nhà quý tộc đã tìm thấy điều mà họ từng nghiên cứu qua Kinh Thánh . Họ phủ phục, thờ lạy Hài Nhi . Rồi họ lấy lễ vật mang theo từ xứ sở xa xôi huyền bí . Họ bày ra dưới chân Ngài nào vàng, nào mộc dược, nào nhủ hương ...
Rồi họ thực hành những nghi thức dành cho bầy tôi trước thánh nhan Thiên Tử . Họ cung tiến Hài Nhi Jesus (tên cha mẹ vừa mới đặt dựa vào lời hướng dẫn của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel gần một năm về trước) vừa tròn vài giờ tuổi .
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Vua của các vua, Chúa của các chúa , hiện thân trong hình dáng đơn sơ nghèo khó của một em bé thậm chí không có nổi một chổ tươm tất để chào đời .
Nguoiviettudo. Show more 3 weeks ago


Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Rồi giáng hạ xuống cạnh các mục đồng thúc giục :
- Hãy đến xem mà thờ lạy… 3 weeks ago




Kính dâng hương hồn anh Việt Dzũng
Anh không chết đâu anh
Người lính không số quân
Trái tim đầy nhân ái
Bầu nhiệt huyết dâng trào
Không đắm chìm nhung lụa
Không an hưởng tầm thường
Thân tật nguyền lặn lội
Khắp cùng trời cuối đất
Đem lời ca tiếng...Kính dâng hương hồn anh Việt Dzũng
Anh không chết đâu anh
Người lính không số quân
Trái tim đầy nhân ái
Bầu nhiệt huyết dâng trào
Không đắm chìm nhung lụa
Không an hưởng tầm thường
Thân tật nguyền lặn lội
Khắp cùng trời cuối đất
Đem lời ca tiếng hát
Vạch mặt kẻ Cộng thù
Nói thay người dân Việt
Đang thống khổ điêu linh
Bao năm trường gian khổ
Vẫn bền chí một lòng
Vì quê hương đất nước
Vì dân chủ tự do
Trời cao xanh có thấu
Ước nguyện vẫn chưa thành
Phải đành lòng ra đi
Còn ai tiếp bước anh?
Nguyện hồn thieng sông núi
Ngày quang phục quê hương
Giữa thủ đô Saigon
Sẽ có một con đường
Mang tên anh Việt Dzũng
_-_ Nathalie Hương Thủy _-_
December 20, 2020
Show more

Người lính không số quân
Trái tim đầy nhân ái
Bầu nhiệt huyết dâng trào....Chị Hương Thủy làm thơ hay và cảm dộng quá. Cám ơn chị...Anh không chết đâu anh
Người lính không số quân
Trái tim đầy nhân ái
Bầu nhiệt huyết dâng trào....Chị Hương Thủy làm thơ hay và cảm dộng quá. Cám ơn chị. Show more 4 weeks ago





Ngày quang phục quê hương
Giữa thủ đô Saigon
Sẽ có một con đường
Mang tên anh Việt Dzũng. Một bài thơ cảm động hay và thật ý...Nguyện hồn thieng sông núi
Ngày quang phục quê hương
Giữa thủ đô Saigon
Sẽ có một con đường
Mang tên anh Việt Dzũng. Một bài thơ cảm động hay và thật ý nghĩa. Cám ơn chị Nathalie Hương Thủy chia sẻ cùng DĐ. Show more 4 weeks ago




Việt Dzũng
Kẻ Mang Nặng
Những Khổ Đau Cùng Đất Nước.
Hoàng Thu Dũng
Vào những năm cuối thập niên 1970, do một người bạn làm ký giả lấy tin Nghị Trường, tôi thường theo anh đến Hạ và Thượng viện để săn tin. Nhờ vậy, tôi có dịp quen biết một vài Dân Biểu, Thượng...Việt Dzũng
Kẻ Mang Nặng
Những Khổ Đau Cùng Đất Nước.
Hoàng Thu Dũng
Vào những năm cuối thập niên 1970, do một người bạn làm ký giả lấy tin Nghị Trường, tôi thường theo anh đến Hạ và Thượng viện để săn tin. Nhờ vậy, tôi có dịp quen biết một vài Dân Biểu, Thượng nghị sĩ của cả hai phe, đối lập và thân chính quyền ở Sài Gòn lúc ấy. Trong số những người này, có bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy (thân phụ của Việt Dzũng). Thoắt đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đơn vị cuối tôi phục vụ tan hàng. Thất thểu trên đường về thì gặp Hoàng Kim Quy, ông bàng hoàng hỏi sao cả hai còn ở đây? Hỏi thế nhưng cả ông và cả tôi, không ai trả lời nhau. Lướt qua tình hình, tôi được biết gia đình bác sĩ Bảy đã đi rồi, chỉ còn thân mẫu và một người con trai của ông ở lại.
Khoảng năm 1983 gì đó, anh Cao Thế Dung rủ tôi về D.C dự đại hội của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Sau một thời gian sống trong trại cải tạo của Cộng Sản, được tha về và nhất là, vừa thoát chết trên đường vượt biên đến Mỹ, nay bỗng dưng gặp đủ mặt nào là các anh Viên Linh, Đỗ Ngọc Yến, Minh AP, Đính NY Times, Tuyết UPI, Phạm Trần VOA, Lê Thiệp Sóng Thần, Đinh Hiển Độc Lập v.v… nên khí thế ngất trời. Mừng rỡ đến lúc nào cũng có thể khóc được, vì thấy quá khứ sờ sờ trước mắt, gần đến độ thật sự là ta đã sờ thấy nó chứ không còn thăm thẳm. Buổi tối tiền đại hội, tôi theo anh Cao Thế Dung đến dự buổi họp bỏ túi ở nhà Hoạ Sĩ Ngọc Dũng. Tại đây, tôi đã gặp Việt Dzũng.
Việt Dzũng ít tuổi hơn tôi cả mươi, mười lăm năm. Tôi đã biết Dzũng phần vì quen bác sĩ Bảy như trên đã nói, phần vì lúc này, với những ca khúc nổi danh như Lời Kinh Đêm, Một Chút Quà Cho Quê Hương của anh, cùng Nguyệt Ánh với Em Vẫn Mơ Một Ngày Về, Đông Tiến, hay Nam Lộc với Vĩnh Biệt Sài Gòn, Phạm Duy với 1975 Ta Bỏ Nước Ra Đi gì đó, đã nổi tiếng trong Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn (CĐ/NVTN).
Show more

Kẻ Mang Nặng
Những Khổ Đau Cùng Đất Nước.
Hoàng Thu Dũng
Qua sơ giao là nhận ra nhau ngay. Tôi buột miệng hỏi Dzũng: “Dzũng còn trẻ mà sao nói y...Việt Dzũng
Kẻ Mang Nặng
Những Khổ Đau Cùng Đất Nước.
Hoàng Thu Dũng
Qua sơ giao là nhận ra nhau ngay. Tôi buột miệng hỏi Dzũng: “Dzũng còn trẻ mà sao nói y chang lòng người vậy?” Dzũng cười, khuôn mặt bụ bẫm hiền lành kiểu “baby face”, vụt thoáng chút bâng khuâng, đáp: “Thì mọi chuyện nó chềnh ềnh ra đấy, dân Việt mình, ít nhiều ai không từng trải qua kinh nghiệm này, nhất là kể từ khi Miền Nam lọt vào tay Cộng Sản hả anh?!” Câu trả lời đầy vẻ “trưởng thành chính trị” ấy của Dzũng, khiến tôi có chút ngỡ ngàng, những tưởng sẽ như một ông nào đó, quen đao to búa lớn, là vì…thế này hay thế nọ, theo kiểu đánh VC ở chốn trà dư tửu hậu tại Sài Gòn năm xưa. Nói như vậy không phải là trách cứ hay mỉa mai, cũng dễ hiểu thôi, bởi thời gian đó, nhất là thời Đệ I Cộng Hòa, Miền Nam vừa thoát khỏi ách Thực dân đô hộ mà không tốn một giọt máu nào, của lương dân và người yêu nước, cùng bối cảnh, về mọi mặt Kinh tế, Giáo Dục, Xã Hội, Văn Hoá, Văn Nghệ…, đang giống như một cô gái thanh xuân, phát triển căng tròn, trong một thứ trật tự đầy nhân bản, đầy khai phóng mà vẫn giữ nguyên được “nếp nhà”, của một chế độ chính trị…tương đối tự do, độc lập. Được lãnh đạo bởi con người, mà dẫu thương hay ghét, xét lại lịch sử, vẫn thấy là người đạo đức nhất, thanh liêm và đáng kính nhất, đó là Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Rồi mới đây, trong mục Chuyện Trò với độc giả Người Việt Online, ngày 14 tháng Năm năm 2013 vừa qua, một độc giả hỏi “Vì sao năm 1975, Việt Dzũng mới 17 tuổi, nhưng động lực nào đã đưa anh làm việc chống Cộng như hiện nay?” Việt Dzũng đã khẳng định (đó là vì) “nghe được những trăn trở của đồng bào mình”.
Ba mươi năm, kể từ này đầu gặp lại Việt Dzũng ở D.C, nội dung và hướng đi của Việt Dzũng, một chàng trai trẻ coi như thế hệ thứ hai của những người tị nạn, vậy mà vẫn không hề suy suyển. Dẫu chung quanh anh, cuộc sống lao đi với tốc độ của ánh sáng, tạo nên bao thay đổi chập chùng.
Những oan nghiệt khổ đau, những đắng cay trầm thống, dù nổi hay chìm, khoác lên một đất nước hay một con người, thường mang theo một quy luật tất yếu, đó là, cùng tôi luyện, cùng hun đúc cho sức sống, sức đấu tranh quyết liệt để sinh tồn của cái đất nước và con người đó, ngày càng vững chãi lên. Chính vì vậy mà Việt Dzũng đã thấm sâu vào bao đớn đau của đất nước chung, của thân phận riêng, đến nhuần nhuyễn, là một, để rồi mỗi tiếng anh ca, mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm, đều mang hơi hướm, cung điệu “tiếng lòng” của mọi tầng lớp nhân dân và đất nước. Với những người anh, Việt Dzũng gửi về “dăm bao thuốc lá”, để…“đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay” trong lao tù Cộng Sản. Với Mẹ, anh gửi về cho bà một “chiếc kim may, để mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy” và rách nát. Với người chị đương độ tuổi xuân thì, nhưng đã bị dập vùi trong cuộc đổi đời nghiệt ngã, sau những cuộc đánh tư sản, kinh tế mới, mất nhà, mất cửa, phải vào thanh niên xung phong, đi làm lao công chiến trường, nhiều lần phải chết thay cho đội quân do đảng Cộng Sản lãnh đạo, tiến đánh Căm Bốt, Việt Dzũng đã gửi về cho chị “dăm ba xấp vải, để chị may áo cưới hay chị may áo tang”. Với những người em Việt Nam bé bỏng, Việr Dũng gửi về cho các em “kẹo bánh” để các em ăn cho quên đời cay đắng. Nhưng bi thảm nhất, đau thương nhất, với người cha Việt Nam, anh gửi về “dăm viên thuốc ngủ” để cha uống cho dứt nợ ngục tù. Làm sao một chàng trai chưa đầy 30 tuổi, chưa từng nếm ngục tù đầy khắc nghiệt của đảng CSVN, lại hiểu được tâm trạng của phần đông những người tù cải tạo, đã nhiều lần muốn chết như thế? Nhất là sau ngày những trại cải tạo này, được chuyển qua sự quản lý của lực lượng gọi là “Công An Nhân Dân, Chỉ biết còn Đảng là còn mình.” Rồi những ý nhạc, lời ca trong Mời Em Về, Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn, Lời Kinh Đêm, Người Mẹ Dân Oan v.v…Việt Dzũng hầu như không bỏ quên ai hết. Hồn nhạc của anh không vắng mặt ai hết - trong cái tuyệt đại nhân dân Việt Nam đang khổ đau, đói khát nghèo nàn, sinh mệnh bấp bênh sống dưới chế độ XHCN, đầy sắt máu của đảng Cộng Sản Việt Nam. Nay ông Thủ Tướng của họ lại thêm cái sắc lệnh cho Công An Nhân Dân được phép bắn bất cứ ai, chống lại đường lối đảng và nhà nước gọi là nhà nước XHCN của đảng và của ông ta, kể cả làm buồn lòng “ông chủ” Trung Quốc, nước bảo kê quyền lực của họ.
Nhìn vào bức tranh văn hóa, văn nghệ hôm nay trong Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn, số văn nghệ sĩ tài ba, tử tế, có liêm sỉ như Trầm Tử Thiêng, như Việt Dzũng v.v…vốn đã lưa thưa, nay lại càng ảm đạm. Điều này thể hiện rõ ràng qua câu tán thán của nhạc sĩ Nam Lộc, một bạn đồng hành của Việt Dzũng suốt hơn ba chục năm nay, nói với đài BBC Luân Đôn: “Việt Dũng, ‘Một Trái Tim Của Tự Do’, đã ngừng đập”.
Nhưng thưa Nhạc sĩ Nam Lộc, chúng ta có nên như Dân Nam Phi sau cái chết của ông Mandela, rằng thay vì thương tiếc, xót đau, chúng ta hãy ca hát, vui mừng vì một nhạc sĩ trẻ của chúng ta, anh Việt Dzũng, kẻ mang nặng những khổ đau cùng đất nước, đã được Thiên Chúa cất gánh nặng cho anh, và trao lại cho thế hệ trẻ sau anh gánh tiếp.
Và Việt Dzũng, kẻ mang nặng khổ đau cùng đất nước, cũng được Đức Thích Ca lấy đó để tặng chúng ta một công án tu thân, rằng, hãy cố sống cho tử tế, danh vọng, tiền bạc, chân dài, chân ngắn rồi ra cũng sẽ tiêu tan, mục rữa, tan vào cát bụi vì đời là vô thường. Việt Dzũng từ bỏ cuộc sống này, không phải là chết, mà là về với với cái “Không”. Anh Chi Em ơi, CĐ/NVTN ơi đừng khóc, đừng bi quan. Việt Dzũng, kẻ mang nặng những khổ đau cùng đất nước của chúng ta không chết, anh chỉ về với nỗi nhớ khôn cùng của mỗi chúng ta. Show more 4 weeks ago



