Điều nàng không nói
Có những điều đàn ông không biết về phụ nữ.
Ngay cả mới ngấp nghé hay trong hôn nhân, nàng rất thường tâm sự về người đàn ông của mình với mấy bà bạn thân. Không hiếm lần nàng chia sẻ quá mức cần thiết, thậm chí cả chuyện “thân mật” lứa...Điều nàng không nói
Có những điều đàn ông không biết về phụ nữ.
Ngay cả mới ngấp nghé hay trong hôn nhân, nàng rất thường tâm sự về người đàn ông của mình với mấy bà bạn thân. Không hiếm lần nàng chia sẻ quá mức cần thiết, thậm chí cả chuyện “thân mật” lứa đôi.
– Ðàn bà thường bị ám ảnh bởi chuyện tình cảm, với mấy cô nàng mới yêu đã nghĩ đến chuyện đường dài rồi. Bất kể nàng có hot, sexy hay hấp dẫn cỡ nào, hầu như cũng đều thấy bất an với thứ gì đó trên cái body. Cần chắc chắn là khi thân mật, người đàn ông nên biết khen ngợi cụ thể về đặc điểm mà mình thích, khiến nàng cảm thấy tự tin và thoải mái trong tấm áo Eva.
– Phụ nữ thường để ý quá nhiều về mọi thứ nửa kia nói, làm, post, like, etc. Dẫu cố tỏ ra phớt tỉnh, nàng cực kỳ chú ý đến những gì đàn ông làm. Nếu ông chồng thả tim, like, comment … một bức hình cô nàng nào đó thì lập tức đối tượng kia sẽ lọt vô tầm ngắm. Thường các ông khó tưởng tượng mức độ cảnh giới của các bà tinh vi cỡ nào.
– Ðàn ông không quan trọng mấy những nàng tình một đêm – nhưng khi nhắm đến mối quan hệ lâu dài, họ thích những người phụ nữ “có sự chọn lọc”, điều đó đồng nghĩa là nàng có tiêu chuẩn cho bản thân. Dù xã hội cởi mở thế nào, các nàng có “lịch sử tình trường” dày dặn sẽ giấu nhẹm cái bảng “thành tích” của mình.
– Phụ nữ bị hấp dẫn bởi nhiều thứ mà không muốn nói ra: tiền bạc, quyền lực, địa vị, ngoại hình, trí thông minh, etc. Những phẩm chất đàn ông alpha. Và nàng sẵn sàng thỏa hiệp nếu đàn ông làm họ hạnh phúc. Ngay cả khi đàn ông chỉ đạt một chuẩn mà nàng ưu tiên, điều chính người đàn ông sống bên cạnh nàng không biết … thì nàng đã hài lòng. Nhưng nàng sẽ không tiết lộ, bởi khi chia sẻ thì nửa kia dễ trở nên lazy.
-Tranh Bảo Huân
Show more

Đi xem bói
Nàng là nhỏ bạn thân cùng xóm cùng lớp với tôi, rất thích đi coi bói, hễ nghe “danh” của ông bà thầy bói nào là nàng tìm đến, nhất là từ khi nàng biết yêu. Tôi là người luôn được (bị) nàng rủ đi theo dù tôi đã cố từ chối, nhưng nàng năn nỉ...Đi xem bói
Nàng là nhỏ bạn thân cùng xóm cùng lớp với tôi, rất thích đi coi bói, hễ nghe “danh” của ông bà thầy bói nào là nàng tìm đến, nhất là từ khi nàng biết yêu. Tôi là người luôn được (bị) nàng rủ đi theo dù tôi đã cố từ chối, nhưng nàng năn nỉ quá, vả lại, mỗi khi xong việc, nàng dẫn tôi đi ăn gỏi đu đủ khô bò và uống nước mía, nên tôi đành… nhận lời.
Lần ấy, nàng thất tình, ủ rũ như gà mắc mưa, tôi cản cỡ nào nàng cũng nhất quyết đi gặp thầy bói, để hỏi “tại sao tình tan vỡ”, và “khi nào tái hợp?!” Vòng vo quanh co trong hẻm Vạn Kiếp gần chợ Bà Chiểu, cuối cùng cũng tìm được nhà “thầy” (Có ai giải thích cho tôi, tại sao các ông bà thầy bói hay ở nhà trong hẻm, vì tôi đi với nàng nhiều lần, chưa bao giờ được đến nhà mặt tiền!!).
Nàng bấm chuông, thầy từ từ hiện ra, lừ đừ mở cổng cho hai đứa vào, rồi hỏi:
– Hai cô coi hả?
Tôi nhanh nhẩu:
– Dạ không, chỉ có cô này thôi!
– Sao cô không coi?
– Vì tôi không… mê!
Nàng nhéo tôi một cái, nhìn thầy như xin lỗi! Thầy lạnh lùng chỉ vào phòng khách:
– Vậy cô ngồi đây chờ, còn cô này đi vào trong theo tui!
Trong lúc chờ đợi, thầy này… chơi đẹp, mở nhạc nho nhỏ, du dương, và bất ngờ khi đó là giọng hát Duy Quang. Tôi thích nghe Duy Quang qua một số bài bố Phạm Duy viết “đo ni đóng giày” cho con trai vì giọng anh ngọt ngào, hiền lành, thư sinh. Nhưng lần này, tôi được nghe Duy Quang hát loại nhạc khác, nhạc lính Việt Nam Cộng Hoà, hay không thể tả, mà lại cả một tape liên tục. Tôi nghe say sưa mà quên thời gian hơn nửa tiếng đã trôi qua, thầy đưa nàng ra, rồi tiễn hai đứa ra cổng.
Tôi bước đi mà tâm trí vẫn còn lâng lâng vì tiếng hát Duy Quang, chẳng để ý đôi mắt nàng đỏ hoe, tôi quyết định quay lại cổng. Thầy vẫn đứng đó, cười đon đả:
– Cô muốn coi hả, tui coi luôn cho, hôm nay tui vắng khách.
– Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi tape nhạc Duy Quang tên gì vậy thầy, hay quá trời luôn á!
@-Tranh Bảo Huân
Show more

Đi xem bói
Thầy tắt ngay “nụ cười chào hàng”, nhìn tôi như muốn quạu, cũng may nhờ có nàng đứng sụt sùi kế bên làm thầy động lòng, và quăng cho tôi câu trả...
Đi xem bói
Thầy tắt ngay “nụ cười chào hàng”, nhìn tôi như muốn quạu, cũng may nhờ có nàng đứng sụt sùi kế bên làm thầy động lòng, và quăng cho tôi câu trả lời khô như ngói:
– Tape Tình Anh Lính Chiến!
Hôm sau, tôi ra chợ trời Tạ Thu Thâu tìm thâu tape nhạc, đem về nhà, các ông anh bà chị tôi cũng nghe say mê, còn thâu đi thâu lại cho bạn bè cùng nghe.
Lần đầu tiên, tôi mới thấy lợi ích của việc…xem bói!
Còn chuyện tình của nàng ấy, sau chuyến đi đó, nàng còn đi thêm vài chỗ nữa, dĩ nhiên là cũng có mặt tôi tháp tùng chớ ai, không phải vì mấy dĩa gỏi đu đủ và ly nước mía, mà vì ai nỡ bỏ bạn bỏ bè khi nó đang đau khổ vì yêu đương? Cũng nhờ vậy mà nàng sáng mắt được chút xíu, vì ông bà thầy bói nào cũng phán như đinh đóng cột, rằng “gương vỡ sẽ lại lành”, cứ chờ đợi rồi “người ta” sẽ quay lại như Kim Trọng tái hợp Thuý Kiều, cùng nhau ca bài ca “về đây nghe em, ta nối lại tình xưa ”. Nhưng tháng ngày trôi qua, nàng vẫn âm thầm “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”, đường tình vẫn tối như đêm ba mươi, tôi bèn mạnh miệng khuyên bảo nàng:
– Mày bỏ tật đi coi bói được chưa nà!? Còn chuyện tình duyên, thì thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng!
Người bên ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc đang u mê. Mày ngã tao nâng, tao ngã mày nâng vậy đó! Nàng cũng dần nguôi ngoai, tuy vẫn giận hờn mấy thầy bói đã từng cho nàng biết bao hy vọng, nhưng dù sao họ cũng là chỗ dựa, an ủi nàng trong nỗi bơ vơ tình ái của tuổi mới lớn.
Một buổi chiều kia, nàng vội vã chạy qua nhà tôi, thầm thì:
– Ê, xóm mình có một chỗ xem bói mà xưa này tụi mình không biết nha!
Tôi trố mắt ngạc nhiên:
– Thật vậy sao? Là ai? Mà sao mày biết?!
– Thì hồi nãy có hai cô gái ghé nhà tao đổ xăng (nhà nàng làm nghề bán xăng lẻ), rồi hỏi thăm nhà chị Tý bán bánh chưng, tao hỏi có chuyện chi không, họ bảo họ từ Chợ Cầu, nghe “danh tiếng” thầy bói là chị Tý nên tìm đến.
– Chị Tý mập con bà Sáng bán bánh chưng ư? Bà đó mà coi bói nổi tiếng ư?
Nhà bà Sáng, mẹ của chị Tý làm nghề bán bánh chưng mini, cỡ nửa bàn tay. Cả ngày chị Tý đầu tắt mặt tối phụ mẹ gói bánh, luộc bánh, giao bánh cho các chợ xung quanh. Ðôi khi học bài khuya, tôi cũng đến mua một cái, ăn vừa đủ no. Vì quanh năm bận bịu làm bánh nên căn nhà chị Tý rất bộn bề, và theo năm tháng cũng trở nên cũ kỹ. Chị Tý, khá đứng tuổi, dáng người thấp, đẫy đà vì suốt ngày ngồi làm và…ăn bánh, nhan sắc vốn đã tàm tạm ngày càng xuống dốc vì chưa có ai rước (đời hoa chóng già vì thiếu… mặn mà), nên mọi niềm vui nỗi buồn của chị tập trung cả vào… nồi bánh!
Tôi lẩm bẩm:
– Tao vẫn chưa tưởng tượng chị Tý là “thầy bói lừng danh”.
– Người ta từ Chợ Cầu xa xôi tìm đến thì không phải là không có lý do nhé!
– Thì mày cũng đã từng lôi tao đi khắp các hẻm Phú Nhuận, hẻm Chùa Nghệ Sĩ, hẻm Cô Giang Cô Bắc đấy thôi, mà có kết quả gì đâu! À mà thôi, mày đã hứa với tao là bỏ chuyện bói toán rồi thì quan tâm làm gì đến bà Tý mập?
– Tụi mình đến đó thử xem sao, coi như… ủng hộ hàng xóm láng giềng. Tao hứa lần cuối với mày, sau lần này nếu không đúng, tao thề sẽ vĩnh biệt bói toán, chịu hông?
Tôi hơi bực mình:
– Chuyện dĩ vãng đã qua, Kim Trọng cũng đã biến mất tăm, vậy bây giờ Thuý Kiều, í lộn, nhà ngươi đến gặp chị Tý để xem chuyện chi?
– Ðã nói là thử thôi mà. Mày làm ơn giúp tao lần này nữa thôi, nhe?
Chập tối ngày hôm sau, xóm nhỏ ẩm ướt sau cơn mưa chiều lất phất, tôi và nàng đi vào ngõ chợ, vòng qua bên hông Nhà Thờ, tìm đến nhà chị Tý. Trong bóng mờ, chị Tý ngồi bên bếp lửa trước sân, canh chừng mẻ bánh cuối ngày để giao cho nhóm công nhân xí nghiệp làm ca ba. Thấy hai đứa tôi bước vào, chị Tý ngước lên mỉm cười:
– Mua bánh hả cưng?
Chúng tôi ngồi xuống bên bếp, nàng nhìn chị Tý ra vẻ “bí mật”:
– Dạ, em đến đây nhờ chị xem giùm một quẻ.
Chị Tý giật mình, làm rớt khúc củi định bỏ vào lò:
– Tầm bậy nà! Chị mà bói toán gì!!
– Thôi chị đừng… mắc cỡ nữa, em biết rõ lắm luôn. Hôm qua em chỉ nhà chị cho hai cô gái Chợ Cầu chớ ai!
Ðến nước này, chị Tý đành phải im lặng, rồi chị đứng dậy, kéo hai đứa tôi ra cổng:
– Chỗ hàng xóm thân tình, chị nói thiệt, chị không biết bói gì hết á! Người ta tìm đến thì chị nương theo mà nói… tào lao cho người ta khuây khoả nỗi lòng, vậy thôi. Nói hên thì trúng mà nếu có trật cũng đâu ai dám bắt đền. Tóm lại, hai đứa coi như chưa nghe thấy gì nhe, còn bây giờ thì mau đi về cho chị còn luộc bánh!
Nói xong, chị dúi vào tay tôi hai cái bánh nóng, rồi nhanh nhẹn quay trở vào nhà, nàng bạn yêu quý của tôi không kịp tra hỏi thêm câu nào nữa.
Bước ra ngoài đường cái, tôi mừng rỡ trong bụng, hớn hở bóc bánh ăn, còn nàng đi bên cạnh tôi, im re thẫn thờ. Chẳng biết vì mải suy nghĩ câu nói của chị Tý hay đang tiếc nuối lời hứa “cuối cùng” đã hứa với tôi?!
Kim Loan
(Theo Báo Trẻ)
st
Show more 2 days ago




Vắng Việt kiều và khách ngoại quốc, chợ Bến Thành mất đi ‘mùi Tết’
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Còn không bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu, nhưng chợ Bến Thành năm nay đã mất đi “mùi Tháng Chạp,” mất đi “mùi ký ức” khi vắng bóng Việt kiều về quê ăn...Vắng Việt kiều và khách ngoại quốc, chợ Bến Thành mất đi ‘mùi Tết’
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Còn không bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu, nhưng chợ Bến Thành năm nay đã mất đi “mùi Tháng Chạp,” mất đi “mùi ký ức” khi vắng bóng Việt kiều về quê ăn Tết.
Sài Gòn năm nay lành lạnh. Công viên Quách Thị Trang trước mặt tiền chợ Bến Thành vẫn bít bùng bởi công trình làm metro và lan ra đến bên cửa Tây của chợ trên đường Phan Chu Trinh, quận 1.
Theo báo Thanh Niên, chợ Bến Thành vẫn… tối và vẫn vắng như suốt một năm qua, trong khi người dân chỉ còn ba tuần nữa để sắm đồ Tết, tặng quà Tết cho người thân.
Báo này kể: “Khu bán thực phẩm phía sau cửa Bắc mọi năm giờ này chen chân không lọt, nhưng nay mua cái bắp chuối hà nàm, người bán hàng dư thời gian thong thả tách bẹ, tách bông, bào mỏng ngâm chanh đâu đó rạch ròi. Đi vô chỗ bán rau củ quen, thấy đồ khô ngâm dưa món ít hơn mọi khi.”
“Năm nay bà con ở ‘bển’ (hải ngoại) không về được, gửi qua cũng khó nên bán hổng chạy,” bà cụ bán hàng cho biết.
Các hàng bánh mứt cũng ít chộn rộn hơn xưa. “Chưa bao giờ tôi thấy cảnh chợ như năm nay. Việt kiều không về được đã đành, dân mình ngại COVID-19 cũng toàn mua online. Khách quen toàn gọi điện nhờ giao tận nhà…,” một chị bán hàng bánh kẹo nói.
Nhiều người bán cho biết khoảng tầm này năm trước, người đi kẻ lại sắm Tết ở chợ Bến Thành ken cứng. Lớp nào Việt kiều, lớp nào khách du lịch Tây, Tàu, Mã Lai… “Xí xô xí xào” rân trời.
Đi chợ Bến Thành tháng giáp Tết mà không gặp Việt kiều về quê ăn Tết mới là lạ. Nét đặc trưng không lẫn vào đâu được là giọng nói người Sài Gòn xưa. Những lời tíu tít hỏi han giữa người mua, người bán. Người mua như muốn ôm hết cái chợ đem về “bển.” Người bán như muốn gom góp cho đủ đồ để người mua có một cái Tết đủ đầy.Vì vậy mà ai cũng mặc định chợ Bến Thành là biểu tượng của Sài Gòn.
Show more
Người ở tỉnh khắp Việt Nam cứ nghĩ chợ Bến Thành là “chợ nhà giàu.” Thiệt ra,...Vắng Việt kiều và khách ngoại quốc, chợ Bến Thành mất đi ‘mùi Tết’
Người ở tỉnh khắp Việt Nam cứ nghĩ chợ Bến Thành là “chợ nhà giàu.” Thiệt ra, danh xưng “chợ nhà giàu” là chợ Phùng Hưng ở khu Chợ Lớn. Đa phần dân ngụ cư quanh đó là người Hoa và người gốc gác dưới miền Tây.
Trong khi dân quận 1, quận 3… có nhà loanh quanh tâm điểm chợ Bến Thành, thì hay đi… Chợ Cũ ở đường Tôn Thất Đạm, quận 1. Chợ Bến Thành ngoại trừ hàng thực phẩm tươi sống ở sau cửa Bắc, thì toàn bộ cửa Đông, cửa Tây là thế giới của Việt kiều, của du khách.
Không chỉ người bán, nhiều người ở Sài Gòn đã chứng kiến chợ Bến Thành đã có một năm lạ lùng. Ngay lúc này, sạp nào tắt đèn tạm nghỉ thì tắt. Trong chợ vẫn thấy xanh, đỏ, tím, vàng; vẫn thấy bánh mứt và vẫn còn đó những gian hàng chạp phô (tạp hóa) bày bán măng khô, bong bóng cá, kiệu, tàu hủ ki, kim châm, phù chúc…
Song, nhìn vào cảnh này mà mường tượng ra mâm cơm cúng ông bà cuối năm vắng đi những người con xa xứ không về được quê nhà. Và có lẽ, người ở “bển” cũng đang nôn nao nhớ cảnh đi chợ Bến Thành tay xách lủ khủ hàng trăm thứ về nhà, bày biện ra để cùng mọi người trong gia đình túm tụm nhau tỉa tót, vén khéo cho những món ăn thức uống mấy ngày Tết thật đầm ấm.
Chợ Bến Thành xây dựng năm 1912 và hoàn thành sau hai năm, rộng 13,000 mét vuông. Chợ được chia làm bốn khu vực với 11 ngành hàng như vải sợi, tạp mỹ phẩm, thực phẩm, công nghệ chế biến, hàng tươi sống và đồ uống…
Trước khi có dịch COVID-19, trung bình mỗi ngày chợ đón hơn 15,000 lượt người đến mua bán. Khách du lịch trong hay ngoài nước đến Sài Gòn thì cũng muốn được ghé vào chợ Bến Thành để chuyến đi được trọn vẹn.
Có lẽ thời khắc này, sau gần 110 năm lập chợ, chợ Bến Thành cũng không hình dung ra cảnh mình thiếu sức sống, ảm đạm như năm nay. Cảnh chợ tháng giáp Tết mà không có Việt kiều về, không có cảnh chộn rộn sắm Tết gửi qua “bển,” nên gần như đã mất đi “mùi Tháng Chạp,” “mùi Tết” vương vấn nhiều ký ức của bao người. (Tr.N) [kn]
st
Show more 3 days ago






Nhu hòa là một vẻ đẹp
Nhu hòa chỉ tính cách ôn hoà, nhu thuận, dễ chung sống hoà hợp với người khác, được ví với vẻ đẹp tài đức của con người. Nếu nói rằng đời người như một thảo nguyên hoang sơ bát ngát, thì nhu hòa như dòng sông quanh co, thảo nguyên...Nhu hòa là một vẻ đẹp
Nhu hòa chỉ tính cách ôn hoà, nhu thuận, dễ chung sống hoà hợp với người khác, được ví với vẻ đẹp tài đức của con người. Nếu nói rằng đời người như một thảo nguyên hoang sơ bát ngát, thì nhu hòa như dòng sông quanh co, thảo nguyên sinh trưởng, sinh sôi nảy nở nhờ nguồn nước ấy. Nếu nói cuộc sống như bầu trời trong vắt, thì nhu hòa như những đám mây lững lờ trôi vắt ngang bầu trời. Trời xanh có mây trắng mới nên thơ, vì mây bay mà bầu trời trở nên lung linh, huyền ảo.
Người nhu hòa thường giữ được thái độ khiêm nhường, cẩn trọng dựa trên nguyên tắc bất di bất dịch. Họ kiên trì giới hạn của mình nhưng không cố chấp, nắm vững nguyên tắc nhưng lại tôn trọng người khác.
Người nhu hòa biết quan tâm tới người khác, biết cách lặng lẽ nhẫn nại ẩn mình. Người như vậy thường khiến người khác cảm thấy gần gũi, họ có thể giao tiếp với những người bất đồng ý kiến với mình.
Nhu hòa là sống lặng lẽ thuận theo tự nhiên, thong dong ngay lúc nghịch cảnh. Nhu hòa có thể hoá giải nỗi lo âu trong lòng người, biết nghĩ tới điều người khác mong mỏi.
Nhu hòa là một tâm thái, người nhu hòa ắt gặp nhiều may mắn. Nhu hòa là một tố chất, người nhu hòa thường có vận mệnh tốt. Nhu hòa là một năng lực, người nhu hòa sẽ có tương lai xán lạn.
Theo Sound of Hope
st
Show more







Người đàn ông biết nhường nhịn là người đáng kết giao nhất. Một người không biết nhường nhịn người thân, bè bạn, người yêu hay đồng nghiệp, thì thường có tấm lòng hẹp hòi, và thường cũng không thể nào cáng đáng được chức trách của mình.
Tiêu chí...Người đàn ông biết nhường nhịn là người đáng kết giao nhất. Một người không biết nhường nhịn người thân, bè bạn, người yêu hay đồng nghiệp, thì thường có tấm lòng hẹp hòi, và thường cũng không thể nào cáng đáng được chức trách của mình.
Tiêu chí quan trọng nhất để biết một người đàn ông không chịu trưởng thành chính là tranh cao thấp, luận hơn thua với mọi người. Những người đàn ông động một chút là đôi co, chẳng chịu nhường dẫu một đôi phần, chỉ muốn tranh hơn thua trên chót lưỡi đầu môi, thì bên ngoài lại chẳng thể làm nên công trạng gì.
Những người có vẻ rất trọng thể diện ấy, kỳ thực trong nội tâm họ tràn ngập sự thiếu tự tin và sợ hãi, thường chứa đầy sự đố kỵ và hẹp hòi. Ánh mặt trời rất khó chiếu rọi tới thẳm sâu tâm hồn họ.
-Một người đàn ông trưởng thành sẽ nhẹ nhàng với người thân, với bạn đời, ấm áp với những đứa trẻ, lịch sự với những phụ nữ mềm yếu, nhưng lại chẳng chút nề hà hay khiếp sợ trước khó khăn.
Người đàn ông biết cách yêu thương, biết cách nhường nhịn là người đàn ông đáng kết giao nhất.
Khi phụ nữ lùi một bước, đàn ông cần lùi hai bước. Một người bạn đời biết yêu thương, họ thà giả làm kẻ thua cuộc, chứ không nhất quyết phải đánh bại người thân, bạn đời và bạn bè của mình. Họ hiểu rằng thắng rồi, họ cũng sẽ chẳng nhận được gì, cũng chẳng có thể minh chứng điều gì.
-Một người đàn ông ưu tú sẽ không thể hiện tài năng, hay so bì hơn thua trước mặt người mình yêu thương. Bởi lẽ yêu chính là thoả hiệp, là nhường bước.
Nhường bước không phải là thoái lui, cũng không phải là nắm quyền, mà là tôn trọng những cách nhìn và ý kiến bất đồng. Người đó dẫu không thể hiện quyền uy trước người phụ nữ mình thương mến thì họ vẫn có thể làm trụ cột của gia đình.
Show more

Theo Sound of Hope
Thiên Cầm biên dịch
st
Show more 2 weeks ago








Nhân vật trong năm từ Kiến Thức Trẻ
2020 đã kết thúc nhanh hơn nhiều người đã nghĩ. Một năm đối chọi với dịch bịnh, bất ổn và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm nhiều người mệt mỏi và bi quan nhưng đời sống vẫn tiếp diễn với vô vàn tấm lòng và...Nhân vật trong năm từ Kiến Thức Trẻ
2020 đã kết thúc nhanh hơn nhiều người đã nghĩ. Một năm đối chọi với dịch bịnh, bất ổn và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm nhiều người mệt mỏi và bi quan nhưng đời sống vẫn tiếp diễn với vô vàn tấm lòng và những câu chuyện đẹp mang lại niềm hy vọng để đón chào năm mới. Nếu chọn một Person of the Year – Nhân Vật Trong Năm riêng trên chuyên mục Kiến Thức Trẻ, chúng tôi xin đề cử Mackenzie Scott. Mackenzie là ai và đã làm gì trong năm qua?
Cái tên Mackenzie Scott đã xuất hiện khá nhiều trên báo chí trong những ngày cuối năm này cùng những lời cảm ơn, thông báo từ các viện đại học và những tổ chức từ thiện liên quan khắp trên nước Mỹ. Bởi chỉ trong vòng bốn tháng qua, cô đã tặng hơn bốn tỉ đô la cho các tổ chức này, giữa thời điểm khó khăn và nhiều người cần giúp đỡ nhất.
Mackenzie Scott là ai?
Người ta có lẽ không quen thuộc với Mackenzie nhiều bằng cái tên chồng cũ của cô là tỉ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm CEO Tổng Quản Trị hãng Amazon. Vâng, cô là người đã ủng hộ và đi cùng người chồng của mình để tạo lập ra Amazon từ chiếc garage bé nhỏ ngày nào, rồi đưa nó thành một đế chế hùng mạnh nhất thế giới như ngày nay.
Sinh năm 1970, tròn 50 tuổi trong năm 2020 này, Mackenzie sinh ra tại San Francisco, California. Theo học văn chương tại đại học Princeton, thụ huấn với giáo sư-nhà văn đoạt giải Nobel Văn Chương là nữ văn sĩ Toni Morrison, Mackenzie ôm giấc mộng trở thành văn sĩ từ nhỏ. Cô được Toni Morrison khen ngợi là “một trong những sinh viên tài giỏi nhất” trong lớp văn chương của bà.
-Hình 3: Căn garage lịch sử, nơi ra đời hãng Amazon- nguồn Global film location
-Hình 4: Có ít nhất là khoảng 10 đại học và các tổ chức cộng đồng tại Texas đã nhận được tiền tặng của Mackenzie, từ vài triệu đến vài chục triệu đô la. nguồn saportareport.com
Show more
-Nhân vật trong năm từ Kiến Thức Trẻ
Trên thực tế, Mackenzie đã viết tiểu thuyết từ trước khi lấy chồng và là một nhà văn đoạt giải văn chương Hoa Kỳ với...
-Nhân vật trong năm từ Kiến Thức Trẻ
Trên thực tế, Mackenzie đã viết tiểu thuyết từ trước khi lấy chồng và là một nhà văn đoạt giải văn chương Hoa Kỳ với giải thưởng “American Book Award” vào năm 2006. Cuốn sách “The Testing of Luther Albright” của cô là một tác phẩm văn học thành công, được tờ Los Angeles Times đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất trong năm khi nó được phát hành và mang lại giải thưởng văn chương cho cô. Tuy nhiên cuốn sách “Traps” thứ nhì của cô lại không được xem là thành công.
Ðịnh mệnh thay đổi khi Mackenzie gặp Jeff Bezos khi cô vào làm chung hãng với anh, một công việc chỉ nhằm kiếm thêm tiền trang trải trong khi đang viết những cuốn tiểu thuyết của mình. Năm 1993, một cuộc tình và hôn nhân diễn ra chớp nhoáng giữa cô tân sinh viên 23 tuổi cùng một chàng trai đã là một nhà quản trị tài chính cấp cao, mang đầy tham vọng vừa tròn 30 tuổi, cũng là đồng môn Princeton ra trường trước cô sáu năm.
Jeff từ bỏ chức vụ mà nhiều người mong muốn cùng nhiều cơ hội thăng tiến, quyết định bỏ việc để lập nghiệp, tạo dựng và theo đuổi ước mơ riêng mình. Cô ủng hộ quyết định của chồng và đôi vợ chồng trẻ thẳng tiến về Seattle. Cô đã lái xe cho chồng ôm máy điện toán ngồi kế bên để lên kế hoạch lập hãng ngay trên đường từ New York sang Seattle. Câu chuyện còn lại là sự ra đời của Amazon, Mackenzie làm kế toán và quản trị công việc hành chính cho hãng cùng với chồng từ những ngày đầu tiên. Rồi họ trở thành cặp vợ chồng giàu có nhất nhì thế giới như mọi người đã biết.
25 năm chung sống, có với nhau ba con trai và một cô con nuôi, Mackenzie không xuất hiện nhiều trước công chúng mà chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong những cuộc ra mắt sách của mình cùng những dịp trọng đại của hãng hay sự kiện quốc tế mà chồng cô tham dự.
Mackenzie tự nhận xét cô là một con người nội tâm, thiên về sách vở trong khi Jeff là một người đàn ông hào hoa, phóng khoáng đầy sự lãng mạn, thích phiêu lưu. Không biết đó có phải là lý do dẫn đến cuộc ly dị của họ trong năm 2019 vừa qua, giữa khi vợ chồng họ đã đạt đến quyền lực và tài sản bậc nhất thế giới.
Tài sản cô được chia khi ly dị là 38 tỉ đô la, dù cô có thể đã được phân chia số tiền lớn gấp bội hơn nữa vì luật đồng sở hữu tài sản khi cả hai vợ chồng cùng tạo dựng từ ban đầu. Tuy nhiên cô chọn không tranh tụng và gia sản này đã tăng thành hơn 60 tỉ vào cuối năm nay khi cổ phiếu Amazon tiếp tục liên tục tăng cao, đưa Mackenzie trở thành một trong những nữ tỉ phú giàu nhất thế giới hiện nay.
Mackenzie cam kết hiến tặng một nửa gia sản của mình ngay sau khi ly dị và cô tiếp tục các hoạt động thiện nguyện của mình khi đóng góp, hiến tặng cho nhiều đại học cùng các tổ chức đó đây trong suốt năm nay như đã nói trên.
Mackenzie viết trên trang Medium rằng, “cơn đại dịch đã tàn phá đời sống của những người vốn đã khó khăn. Những thiệt hại về tài chính và y tế với phụ nữ, người da màu và người nghèo trở nên tệ hại hơn trong khi giới tỉ phú lại càng giàu thêm” Ðó là lý do cô đã gia tăng sự giúp đỡ của mình trong những tháng cuối năm.
Tổng cộng đã có gần 400 tổ chức tại mỗi và tất cả các tiểu bang đã nhận được quà tặng không ràng buộc điều kiện. Tổ chức thiện nguyện của Mackenzie đã nghiên cứu những nơi nào tín cẩn, sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn và sử dụng nguồn tiền một cách hữu hiệu nhất để trao tặng tiền. Phần lớn là các đại học, các tổ chức giáo dục, y tế, môi trường và cộng đồng nhằm giúp đỡ cho các sinh viên nghèo và những người đang cần sự trợ giúp.
Có ít nhất là khoảng 10 đại học và các tổ chức cộng đồng tại Texas đã nhận được tiền tặng của Mackenzie, từ vài triệu đến vài chục triệu đô la. Những số tiền này dùng để mua thêm trang thiết bị, học cụ cho trường, thuê mướn thêm nhân viên và giúp đỡ cho các sinh viên nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch. Với tổng cộng sáu tỉ đô la hiến tặng trong năm nay, mà hơn bốn tỉ là chỉ trong vòng bốn tháng qua, Mackenzie trở thành tỉ phú hào phóng nhất trong năm nay.
Không phải tỉ phú nào cũng có đời sống như Mackenzie Scottt và hào phóng hiến tặng tiền bạc. Sống hướng nội và khiêm cung dù khi đã thành triệu phú khi Amazon ra cổ phiếu, Mackenzie vẫn tự mình lái chiếc xe minivan Honda đưa rước bốn con đi học hay chơi banh, chơi nhạc mỗi ngày.
Và nay với gia sản kếch sù, cô chia sẻ lại cho những người bất hạnh. Cô từ chối được vinh danh hay dùng tên mình để đặt cho những cơ sở hay dự án mà mình đã tài trợ. Cô không nhận lời trả lời phỏng vấn hay xuất hiện trên hệ thống truyền thông quốc gia và quốc tế để nói về những việc làm ý nghĩa to lớn mình đã làm. Cô chọn sống đời sống một người bình thường với những việc làm cao cả.
Ðó là lý do chuyên mục đã riêng bình chọn Mackenzie Scott là Nhân Vật Trong Năm 2020 này. Xin tạm biệt 2020 và chào đón 2021 với những con người và thông điệp hy vọng và tích cực hơn trong năm mới.
ĐYT
St
Show more 3 weeks ago


Nhiều Facebooker và báo ở Việt Nam đăng tin danh ca Lệ Thu qua đời, dù bà đang nguy kịch
Jan 2, 2021 cập nhật lần cuối Jan 3, 2021
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trong lúc nữ danh ca Lệ Thu đang vật lộn với số mệnh trong bệnh viện, nhiều...Nhiều Facebooker và báo ở Việt Nam đăng tin danh ca Lệ Thu qua đời, dù bà đang nguy kịch
Jan 2, 2021 cập nhật lần cuối Jan 3, 2021
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trong lúc nữ danh ca Lệ Thu đang vật lộn với số mệnh trong bệnh viện, nhiều Facebooker và báo mạng ở Việt Nam đăng tin bà “qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.”
Sự việc xảy ra vào chiều Thứ Bảy, 2 Tháng Giêng, ở Mỹ, tức sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Giêng, ở Việt Nam.
Tất cả các bản tin và thông tin đều trích nguồn từ những người không phải là người thân của nữ danh ca. Một số báo còn trích từ một số Facebooker.
Báo mạng Thanh Niên chạy tít: “Danh ca Lệ Thu qua đời vì COVID-19,” và bản tin này được đăng lúc 9 giờ 28 phút sáng (giờ Việt Nam).
Tuy nhiên, 20 phút sau, Thanh Niên “sửa” lại là “Danh ca Lệ Thu nguy kịch.”
Báo mạng Zing vào lúc 9 giờ 34 phút sáng (giờ Việt Nam) đăng tựa như sau: “Danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ vì Covid-19,” cùng với tựa nhỏ ở dưới là: “Danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78 tại Mỹ. Trước đó, bà nhập viện vì mắc Covid-19,” và trích lời ca sĩ Quang Dũng xác nhận tin này.
Ngoài ra, Zing cũng trích Facebook của một MC nổi tiếng ở cộng đồng hải ngoại.
Nguồn tin riêng của Người Việt cho biết, tính tới 7 giờ tối (giờ California), tình trạng của nữ danh ca “không khả quan.”
Show more



Cuộn chỉ thời gian
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
(Kahlil Gibran)
Chuyện gì nhắc chúng ta biết rằng một ngày đã qua: tiếng đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng hay khi chúng ta mở vòi nước để làm vệ sinh?
Chuyện gì nhắc...Cuộn chỉ thời gian
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
(Kahlil Gibran)
Chuyện gì nhắc chúng ta biết rằng một ngày đã qua: tiếng đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng hay khi chúng ta mở vòi nước để làm vệ sinh?
Chuyện gì nhắc chúng ta một tuần lễ đã qua: sáng thứ Bảy dậy trễ hay có hẹn đưa gia đình đi chơi cuối tuần?
Chuyện gì nhắc chúng ta hai tuần đã qua: đến kỳ lãnh check lương hay ngày rằm, mồng một ăn chay?
Chuyện gì nhắc chúng ta một tháng đã qua: trả các thứ bill nhà, bill điện, bill nước?
Chuyện gì nhắc chúng ta sáu tháng đã qua: vặn đồng hồ lui hay tới một giờ?
Chuyện gì nhắc một năm đã trôi qua: phải chăng là những khúc ca Giáng Sinh rộn ràng và các thương xá giăng đèn kết hoa, và với người Việt là hoa cúc, hoa mai, bánh chưng, bánh tét và những bài hát về mùa Xuân đã trở lại?
Không những một giờ, một ngày qua rất nhanh, mà một năm, mười năm cũng như phút chốc. Phương Ðông nói: “Thời gian như bóng câu qua cửa sổ” (câu quang quá khích). Ca dao Việt Nam: “Thời giờ thấm thoắt thoi đưa; Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai!”.
Thời gian có những bước đi cố định của nó, nhưng qua chủ quan, nhanh chậm hay dài ngắn lại “tùy người đối diện”, dù Lamartine đã thốt nên lời: “Thời gian ơi, xin hãy ngừng cánh bay.” (O temps, suspends ton vol!).
Chúng ta vẫn thường than vãn “ngày vui qua mau!”. Trái lại, Kim Trọng tương tư Thuý Kiều thì một ngày cũng dài bằng ba năm: “Sầu đong càng lắc càng đầy; Ba thu dọn lại một ngày dài ghê!”. Người bị gông cùm, lao lý thì “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Phải chăng vì: “Người vui thì than đêm ngắn; Kẻ buồn lại hận canh dài”.
Show more

Bây giờ tóc đã hoa râm, ngoảnh mặt nhìn lại: “Hồng Hồng! Tuyết Tuyết! Mới ngày nào còn chửa biết chi chi!” (Dương Khuê) nào còn bồng...Cuộn chỉ thời gian
Bây giờ tóc đã hoa râm, ngoảnh mặt nhìn lại: “Hồng Hồng! Tuyết Tuyết! Mới ngày nào còn chửa biết chi chi!” (Dương Khuê) nào còn bồng bế nay đã trưởng thành, đúng là “đời người như giấc mộng”.
Nghĩ lại, thời hoa niên, rồi chiến tranh, tù đày, lưu lạc quê người cũng qua nhanh. Bây giờ không còn nói chuyện một ngày, một tuần, một tháng qua, mà nói chuyện mười năm, ba mươi năm, sáu mươi năm qua. Nhìn lại quá khứ, hình như chúng ta đều mang trong lòng nỗi tiếc nuối hơn là vui mừng vì chúng ta chưa làm được điều gì đó trong những ngày tháng cũ.
Về giá trị của thời gian, phương Tây nói:
“Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối;
Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi một người mẹ sanh non;
Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo;
Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau;
Ðể biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu;
Ðể biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc;
Ðể biết giá trị của một phần nghìn giây hãy hỏi người vừa nhận huy chương bạc trong cuộc thi Olympic.”.
Thời gian đi những bước đều đặn, như tiếng đồng hồ “tic-toc” nhịp từng giây, nó chẳng bao giờ chạy nhanh theo ý ta, hay chậm lại để chờ đợi ai. Chuyện cổ tích của Ðông Âu, ông Tiên cho mỗi con người một “cuộn chỉ thời gian”, chiều dài của cuộn chỉ là chiều dài của mỗi đời người. Ai thấy đời khổ đau thì cứ kéo vội sợi chỉ đi nhanh, ai muốn hưởng hạnh phúc thì kéo cuộn chỉ chậm lại.
Trích Cuộn chỉ thời gian của HP
kqst
Show more 3 weeks ago





Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
(Kahlil Gibran)
3 weeks ago


♥●• ♥●• •●♥❤️ = WELCOME - CHÀO MỪNG = ❤️♥●•♥●• ♥●•
❇️ Chị: 🌺 Tiffany Vân Anh Nguyễn 🌺 Nathalie Hương Thủy 🌺 Hannah Thu Hương 🌺 Điệp Thiên Hy 🌺
❇️ Anh: 🍀 ★ Võ Minh Khoa 🍀 ★ Dương Hùng Thanh ★ 🍀
❇️ Vừa mới gia nhập đại gia đình GNST.
❇️ Thân chúc anh chị...♥●• ♥●• •●♥❤️ = WELCOME - CHÀO MỪNG = ❤️♥●•♥●• ♥●•
❇️ Chị: 🌺 Tiffany Vân Anh Nguyễn 🌺 Nathalie Hương Thủy 🌺 Hannah Thu Hương 🌺 Điệp Thiên Hy 🌺
❇️ Anh: 🍀 ★ Võ Minh Khoa 🍀 ★ Dương Hùng Thanh ★ 🍀
❇️ Vừa mới gia nhập đại gia đình GNST.
❇️ Thân chúc anh chị có những ngày tháng sinh hoạt vui vẻ, thoải mái với gia đình GNST.
🏮▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬🏮🎀🏮▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬🏮
🎵🎹🎶🎁🎂☀ CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 01, 2021 💃🍹🎵🎹🎶★☆★☆¥★☆★☆¥
🍹 Thân mến gửi đến quý anh chị: 🎁🎂🎈
🌺 Hồng Vân 🌺 Katherine Nhi Lương 🌺 Kiều Ngọc 🌺 Phan ThanhHương 🌺 Mai Linh 🌺 Cúc Bạch 🌺 Vĩnh Hà 🌺 Ngọc Lan 🌺 Thu Hà 🌺 Bích Ngọc 🌺 Hannah Thu Hương 🌺 Nathalie Hương Thủy 🌺
🍀 Anh Phan Văn Đoàn 🍀 Nguyễn Thanh Cảnh 🍀 Nguyễn Văn Công 🍀 Vũ Mạnh Khôi 🍀 Huỳnh Văn An 🍀
❤️Kính chúc Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị, Quý Bạn có ngày sinh nhật trong tháng 01 thật vui và những tháng ngày tiếp nối luôn an lành, may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe.
Show more

NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Sáng mù sương! Dấu hiệu của một ngày chậm nắng. Bên ngoài thật im vắng, trong nhà cũng không một tiếng động. Dường như mọi người vẫn còn ngái ngủ sau một đêm gần như thức trắng để đón chờ giây phút đầu tiên của ngày mới dương lịch.NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Sáng mù sương! Dấu hiệu của một ngày chậm nắng. Bên ngoài thật im vắng, trong nhà cũng không một tiếng động. Dường như mọi người vẫn còn ngái ngủ sau một đêm gần như thức trắng để đón chờ giây phút đầu tiên của ngày mới dương lịch.
Ly cà phê tỏa hương, khói vươn lên thật chậm, mỏng manh, ẻo lả. Hơi ấm thật dễ chịu khi từng ngụm nhỏ tan trong miệng, ngấm vào cả châu thân. Chiếc bàn con kê sát cửa sổ che bớt chùm ánh sáng lờ mờ in dấu trên nền thảm. Buổi sáng. Một mình. Rất thinh lặng và …cô đơn!
Mười năm trên xứ lạ. Hai mươi năm để nhớ cuộc tình xa. Mỗi năm một lần. Mỗi lần một ít thời gian để nhớ con đường đan tay, nhớ nắng Sài Gòn trong ngày đầu năm dạo ấy và nhớ Em, ơi cánh trắng thiên thần đã mất hút vào nơi miên viễn!
Buổi sáng Sài Gòn của một dạo đổi đời oan nghiệt! 1977! Chưa đầy hai năm mà Sàigòn đã trầm lắng như một thiếu phụ nhạt phấn son! Ngày đó, ngày đầu năm mới nhưng phố vắng lặng, người lưa thưa dù đã sắp qua nửa ngày. Sài Gòn như thấm mệt sau một đêm vui gượng gạo. Nhưng nắng Sài Gòn chợt nồng ấm lạ thường khi có đôi bàn tay đan theo bước chân chậm rãi thả dài trên vỉa hè Lê Lợi, Lê Thánh Tôn và Tự Do ngay chiều hôm đó.
Xi nê Măng Non! Trong khu này đã có Eden. Thêm một rạp xi nê loại bỏ túi để làm gì nhỉ?! Còn nhà sách Xuân Thu đâu rồi!? Đúng là vật đổi sao dời! Nhưng thôi! Hãy vui với bàn tay đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay và đang là nhân chứng cho một nụ tình vừa mới nở trong ngày đầu của năm mới đến.
Chiến Tranh Và Hòa Bình. Xem xong cuốn phim nổi tiếng mà không nhớ gì, bởi tâm trí đã dành hết cho nỗi lâng lâng khó tả. Đường về hầu như không nghe gì và cũng không thấy gì, vì em và tôi bất chợt cùng thả chân trong...im lặng! Sự im lặng mở đầu cho đoạn đời vừa qua chương mới. Lời nói đã không cần thiết. Con đường đan tay và bóng tối chụm đầu đã là vườn ươm cho nụ hồng đầu tiên của tình yêu.
Show more

NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Yêu nhau để rồi sẽ xa nhau. Em chấp nhận hiện thực phũ phàng sau nửa năm vất vả né tránh lưới tình tôi giăng trải, để ngây thơ bước chung nhịp...
NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Yêu nhau để rồi sẽ xa nhau. Em chấp nhận hiện thực phũ phàng sau nửa năm vất vả né tránh lưới tình tôi giăng trải, để ngây thơ bước chung nhịp phân vân trong đời tình của thú yêu thương. Tương lai rồi sẽ ra sao? Không biết và cũng không cần! Khi bàn tay đã nằm im trong bàn tay thì chỉ có hiện tại. Đôi khi nhìn hiện tại cũng đã thấy được tương lai. Điều này thật đúng với hoàn cảnh của em và tôi. Em, một chim non chưa kịp rời tổ thì phải đương đầu với bão tố. Còn với tôi, chiếc ghế trong giảng đường đã trở thành một mơ ước thật xa vời.
Ước mơ thật giản dị, bình thường chỉ trong thoáng chốc đã trở nên huyễn hoặc, phi thường khi tôi đã phải lưu vong ngay trong lòng đời vừa mới chuyển biến. Kiếp Phó thường dân là bản án phải thi hành dù tôi may mắn được nhìn lại phố cũ, đường xưa sớm hơn rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Em, mái tóc dài trong khuôn viên của nhà nguyện dễ thương, giọng hát vào đời lấy đức tin làm lẽ sống. Tôi, từ vòng trại có cảnh vệ ngày đêm ôm súng canh chừng bước ra, để chợt nhận thấy mình lại rơi vào một ngục tù bao la hơn, quy mô hơn và ngụy trang khéo léo hơn bức rào tre hay dãy kẽm gai có chòi canh ở bốn góc.
Em, cánh chim ra ràng ngơ ngác trong bão tố. Tôi, con thú bị thương đang từng ngày né tránh nhát chém của tên đao phủ thời đại. Định mệnh đã mang tôi đến bên em và duyên kiếp đã đặt bàn tay em vào tay tôi để cùng tìm một nguồn sống tựa nương, cho qua ngày, đoạn tháng. Em yêu tôi trong phó thác. Tôi yêu em trong vô vọng. Không cần ngày mai vì đã có hiện tại. Có nắng Sài Gòn làm nhân chứng tình yêu. Có tiếng kinh cầu làm niềm an ủi thường nhật. Có thánh ca làm đuốc sáng soi hồn. Có phố Sài Gòn làm thượng uyển rong chơi và có bóng tối của rạp Măng Non làm hòa tấu khúc cho nhịp đập con tim. Tình yêu không có hy vọng nên không tuyệt vọng.
Nhưng tôi mang hy vọng ra đi. Còn em nhờ hy vọng mà gượng sống. Tôi buốt tinh thần. Em đau thể xác. Tình yêu vẫn còn, mà hy vọng thì mỗi ngày một phai đi. Cánh thư qua lại chưa bao lâu thì một ngày kia bỗng biệt dạng. Gần bốn năm mòn mỏi chờ tin để rồi khi nhận được thư thì chỉ là lời báo tử! Em bỏ cuộc vì một chứng bệnh nan y. Tôi quay quắt với câu hỏi em đã nghĩ gì trước khi bất ngờ hôn mê và ra đi không một lời trăn trối.
Yêu nhau để xa nhau. Xa thật xa. Vĩnh viễn. Nên tôi vẫn nợ em một lời hứa. Lời hứa đan tay nhau một sáng đầu năm trên xứ người- để kỷ niệm ngày đường phố Sài Gòn chứng kiến một cuộc tình nở hoa giữa ba đào của hồng thủy- muôn đời sẽ chỉ là một ước mơ.
Vì thế sáng nay tôi lại nhớ em và nhớ màu nắng đẹp của ngày đầu năm dạo ấy. Mùa Đông. Nắng ấm. Trời trong. Một điều thật hiếm hoi trên miền đông bắc Hoa Kỳ. Bên ngoài đã có chút khởi động của một ngày mới đang bắt đầu. Trong nhà cũng đã có vài tiếng báo hiệu của sinh hoạt thường lệ. Tôi biết mình phải làm gì để nhớ em và buổi sáng Sài Gòn của đúng hai mươi năm qua.
HUY VĂN
Show more 3 weeks ago


Mười năm chưa lần gặp
Thơ Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc Nhật Ngân
Nhạc sầu giăng tiếp nối
Sương dâng mờ khung trời
Dòng thư ai nhắn gửi
Buồn len vào tim côi!
Trời Paris chớm lạnh
Anh đã tìm về đây
Mưa thu buồn hiu hắt
Vàng thu đầy mắt ai
Ngõ hồn sao trống vắng
Trên phố buồn hôm nay...
Mười năm chưa lần gặp
Sao ta vẫn đợi chờ
Phố người ta vẫn đợi
Người yêu đâu có ngờ
Phố người mưa vẫn gội
Ta một mình bơ vơ...
Bao nhiêu ngày xa cách
Bấy nhiêu ngày đắng cay
Rượu người ta chưa nhắp
Sao hồn ta đắm say
Môi người ta chưa uống
Sao hồn ta ngất ngây
Mưa giăng đầy phố nhỏ
Ta lạc loài chiều nay...!
Mười năm chưa lần gặp
Em, mắt sầu tiêu hao
Ngõ hồn em lạnh ngắt
Mùa thu về lao xao
Mười năm chưa lần gặp
Ta ngậm ngùi chia xa
Trời Paris mưa phủ
Em có còn nhớ ta...?! Show more 3 weeks ago


Điều nàng không nói
– Ðặc biệt trong mối quan hệ lâu dài, phụ nữ cần được đáp ứng nhiều hơn đàn ông, không chỉ về mặt thể xác mà cả tinh thần, cảm xúc... Show more 18 hours 57 minutes ago