PHẦN QUAN TRỌNG
Mẹ tôi thường đố : " Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ? ".
___________________
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : " Không phải thế. Có rất nhiều người bị...PHẦN QUAN TRỌNG
Mẹ tôi thường đố : " Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ? ".
___________________
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : " Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con ".
Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói : " Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù ".
Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi : " Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ ".
Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm : " Con đã tìm ra câu trả lời chưa ? ". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẽ sửng sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo : " Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai ". Tôi hỏi : " Có phải vì nó đở cái đầu của con không hở mẹ ? " Mẹ lắc đầu :
- " Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc
- Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống - Mẹ chỉ mong con nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc, lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào ".
. . ..Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần " ích kỷ ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.( ww.macdinhchi.net)
Show more
Nhạc đồng quê và một số bức tranh đẹp . . .
Một bài hát dành cho những lúc này để giúp chúng ta có thêm sức mạnh, để vượt qua một ngày khác . . .Bài hát này cũng là một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện rất chân thành và tuyệt vời. Và đó là một...Nhạc đồng quê và một số bức tranh đẹp . . .
Một bài hát dành cho những lúc này để giúp chúng ta có thêm sức mạnh, để vượt qua một ngày khác . . .Bài hát này cũng là một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện rất chân thành và tuyệt vời. Và đó là một bài hát hay. Don Williams is one of the greatest singers of all time! He sings with such heart! Love his music. We need more artist like him today. Thank you Don for such beautiful songs. R.I.P. (Kommentar auf Youtube)
Show more
I'm feelin' empty and misunderstood
I should be thankful, Lord, I know I should
But Lord I hope this day is good"Lord, I hope this day is good
I'm feelin' empty and misunderstood
I should be thankful, Lord, I know I should
But Lord I hope this day is good
Lord, have You forgotten me
I've been prayin' to you faithfully
I'm not sayin' I'm a righteous man
But Lord I hope You understand
I don't need fortune and I don't need fame
Send down the thunder, Lord, send down the rain
But when You're plannin' just how it will be
Plan a good day for me
Lord, I hope this day is good
I'm feelin' empty and misunderstood
I should be thankful, Lord, I know I should
But Lord I hope this day is good
You've been the King since the dawn of time
All that I'm askin' is a little less cryin'
It might be hard for the devil to do
But it would be easy for You
Lord, I hope this day is good
I'm feelin' empty and misunderstood
I should be thankful, Lord, I know I should
But Lord I hope this day is good" Show more 3 years ago


Nhạc Noel
Mary’s Boy Child và lời ca kể về ngày Thiên chúa Giáng sinh đến với con người.
_____________________
Rất được bạn trẻ Việt Nam yêu thích bởi tiết tấu vui tươi. Bài hát mở đầu bằng lời kể chuyện “Ngày xửa ngày xưa ở cánh đồng Bethblehem xa...Nhạc Noel
Mary’s Boy Child và lời ca kể về ngày Thiên chúa Giáng sinh đến với con người.
_____________________
Rất được bạn trẻ Việt Nam yêu thích bởi tiết tấu vui tươi. Bài hát mở đầu bằng lời kể chuyện “Ngày xửa ngày xưa ở cánh đồng Bethblehem xa vời, Jesus Christ - đứa trẻ của Mary, đã được sinh ra trong ngày lễ Giáng sinh. Muôn ngàn tiếng ca của các thiên thần vang lên, không trung vang lừng tiếng nhạc thánh ân…”.Mary’s Boy Child còn là ca khúc được các em thiếu nhi trên toàn thế giới ưa thích.
Đôi dòng về bài hát:
Bài hát có nguồn gốc khi Jester Hairston đang ở cùng với một người bạn. Người bạn yêu cầu anh ấy viết một bài hát cho một bữa tiệc sinh nhật. Hairston đã viết bài hát với một nhịp điệu calypso vì những người trong buổi tiệc sẽ chủ yếu là người Tây Ấn. Tiêu đề ban đầu của bài hát là "He Pone and Chocolate Chai", pone là một loại bánh mì ngô và Nó chưa bao giờ được ghi lại dưới hình thức này. Một thời gian sau, Walter Schumann, tại thời điểm tiến hành Choir của Hollywood Schumann, yêu cầu Hairston viết một bài hát Giáng sinh mới cho dàn hợp xướng của mình. Hairston nhớ lại nhịp điệu calypso từ bài hát cũ của mình và đã viết lời cho nó. Nó đã được ghi lại vào năm 1956 .
Một trong những phiên bản cover nổi tiếng nhất của bài hát là từ nhóm nhạc disney Boney M. Đức, từ năm 1978, "Baby Boy của Mary - Chúa ơi". Phiên bản này đã đưa bài hát này lên đỉnh cao của các nước thuộc liên hiệp Anh.
Khi Hairston phát hiện ra phiên bản Boney M đã làm tốt như thế nào, ông nói: "Chúa ban phước cho linh hồn tôi, thật là kinh khủng đối với một người lỗi thời như tôi". Lúc đó ông 78 tuổi.
...Lời dịch:
Theo Kinh Thánh kể rằng, xa xưa ở vùng Bethlehem
Bé trai của Bà Mary đã chào đời vào đêm Giáng Sinh
Oh! Hãy lắng nghe những thiên thần hát rằng: một Hoàng Đế đã chào đời hôm nay.
Và cả nhân loại lại càng thêm hân hoan, cho ngày Giáng Sinh này.
Khi Bé trai của Bà Mary đã chào đời vào đêm Giáng Sinh.
TinhKhucBatTuposts
Show more
Thơ » Văn Cao
Thu cô liêu
_____________________
Thu cô liêu
Tịch tiêu
Cô thôn chiều
Ta yêu thu
yêu thu
yêu mùa thu
Vàng hoen đáy nước
Son rỏ đường đi
Một mùa thi
Một mùa thi
Lá rơi rơi rụng buồn chi lá vàng
Trăng ấp lạnh non sương cứng lá
Đã từng nghe gió...Thơ » Văn Cao
Thu cô liêu
_____________________
Thu cô liêu
Tịch tiêu
Cô thôn chiều
Ta yêu thu
yêu thu
yêu mùa thu
Vàng hoen đáy nước
Son rỏ đường đi
Một mùa thi
Một mùa thi
Lá rơi rơi rụng buồn chi lá vàng
Trăng ấp lạnh non sương cứng lá
Đã từng nghe gió đón thu sang
Hồn theo cánh gió lướt bay tìm đêm
Một chiều êm
Một chiều êm
(1944)
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Cao phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
..................................................
Hôn nhau lần cuối
Thơ » Nguyễn Bính (1940)
____________________
Cầm tay, anh khẽ nói:
- Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi.
Rồi một, hai, ba năm,
Danh thành anh trở lại.
Với em, anh chăn tằm,
Với em, anh dệt vải.
.
Ta sẽ là vợ chồng.
Sẽ yêu nhau mãi mãi.
Sẽ se sợi chỉ hồng,
Sẽ hát câu ân ái.
Anh và em sẽ sống,
Trong một mái nhà tranh.
Lấy trúc thưa làm cổng,
Lấy tơ liễu làm mành.
.
Nghe lời anh, em hỡi!
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi...
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Phụng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: NXB Văn học, 2003
Show more


Hôn nhau lần cuối
Thơ » Nguyễn Bính (1940) 3 years ago




Sẽ yêu nhau mãi mãi.
Sẽ se sợi chỉ hồng,
Sẽ hát câu ân ái. 3 years ago





CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 12, 2020
Thân mến gửi đến quý anh chị bạn :
Kim Quy - TH ( Thái Hằng) - Lan Chi -Thúy Vi- Di Yên
Queenie Phạm Nguyễn Trang Dung - Catherine Hồng Phương
★ Nguyễn Ngọc Quang ★ Huỳnh Trúc Lập ★.
Lời chúc mừng sinh nhật : Một năm...CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 12, 2020
Thân mến gửi đến quý anh chị bạn :
Kim Quy - TH ( Thái Hằng) - Lan Chi -Thúy Vi- Di Yên
Queenie Phạm Nguyễn Trang Dung - Catherine Hồng Phương
★ Nguyễn Ngọc Quang ★ Huỳnh Trúc Lập ★.
Lời chúc mừng sinh nhật : Một năm tuyệt vời an lành, vui vẻ và hạnh phúc!
Show more






Thân mến gửi đến quý anh chị bạn : 3 years ago



PHẦN QUAN TRỌNG
Mẹ tôi thường đố : " Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ? ".
___________________
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : " Không phải thế. Có rất nhiều người bị...PHẦN QUAN TRỌNG
Mẹ tôi thường đố : " Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ? ".
___________________
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : " Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con ".
Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói : " Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù ".
Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi : " Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ ".
Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm : " Con đã tìm ra câu trả lời chưa ? ". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẽ sửng sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo : " Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai ". Tôi hỏi : " Có phải vì nó đở cái đầu của con không hở mẹ ? ". Mẹ lắc đầu : " Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào ".
.
Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần " ích kỷ ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
TÌNH BẠN
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận gay gắt, và một người đã không kềm chế được, giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát:" Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
Show more
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:" Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá ? ".
Mĩm cười, người bạn trả lời :" Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào trái tim mình, nơi không có ngọn gió nào có thể xoá nhoà được ...".
Học cách viết trên cát và đá.
( macdinhchi.net) Show more 3 years ago


Xem những gì nhiếp ảnh gia nhìn thấy -
nhiếp ảnh gia mang lại một số ký ức, tuổi thơ của bạn ...
và một bức ảnh tốt: mang lại cảm hứng ,những điều tốt đẹp . . .
Nói chung, tất cả chúng ta đều yêu trẻ em và thích động vật 🙂
1. “chào bạn "
2. Cậu bé quê mùa đáng yêu
3. "Tương đồng và liên kết"
4. ...đứa trẻ và con mèo trong gia đình, bức chân dung phía trước cửa...hính, chú thích
1. “chào bạn "
2. Cậu bé quê mùa đáng yêu
3. "Tương đồng và liên kết"
4. ...đứa trẻ và con mèo trong gia đình, bức chân dung phía trước cửa sổ . Show more 3 years ago







Một Mùa Đông < thơ Lưu Trọng Lư
I
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
.
Trời hết một mùa đông
Gió bên...Một Mùa Đông < thơ Lưu Trọng Lư
I
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
.
Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi
Qua rồi mùa ân ái :
Đàn sếu đã sang sông.
Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa
.
Đây là giải Ngân hà,
Anh là chim ô-thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua.
Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song !
Khép cả một tấm lòng !
II
Em là gái bên khung cửa,
Anh là mây bốn phương trời;
Anh theo cánh gió chơi vơi,
Em vẫn nằm trong nhung lụa.
.Em chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời,
Tình em như tuyết giăng đầu núi,
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.
.
Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vướng víu nợ thi nhân?
.Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân?
Cho tình tràn trước ngõ?
Cho mộng tràn gối chăn?
............................................
Phạm Đình Chương phổ thơ Lưu Trọng Lư,
bài hát mang tên Mắt Buồn,giọng hát Duy Trac
Show more
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng. 3 years ago




Bài thơ “Một Mùa Đông” kể lại câu chuyện tình thơ mộng của tác giả với cô học sinh xinh đẹp Phùng Thị Cúc, một mùa đông năm nào. . .
__________________________________
Chuyện kể rằng . . .
"Cúc mới là một cô nữ sinh, từ Huế ra Hà Nội học Trường Thăng...Bài thơ “Một Mùa Đông” kể lại câu chuyện tình thơ mộng của tác giả với cô học sinh xinh đẹp Phùng Thị Cúc, một mùa đông năm nào. . .
__________________________________
Chuyện kể rằng . . .
"Cúc mới là một cô nữ sinh, từ Huế ra Hà Nội học Trường Thăng Long. Trên chuyến tàu tốc hành Huế – Hà Nội, cô được người chị là bạn của Lưu Trọng Lư gửi gắm nhà thơ trông nom giùm em gái, với lời dặn thân tình “Dọc đường giúp em một chút”.
. Suốt chặng đường dài hai người cũng chẳng có chuyện gì nhiều để nói với nhau. Cúc im lặng ngắm cảnh dọc đường. Và nhà thơ thì lẳng lặng nhìn ngắm giai nhân.
Khi tàu về đến ga Hà Nội, nhìn thấy trên gương mặt người đẹp chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên cô tới Thủ đô, nhà thơ đã hỏi địa chỉ và tình nguyện đưa cô đến tận nơi.
Tìm đến đúng địa chỉ, Lưu Trọng Lư đưa Cúc lên tận căn gác nhỏ, nơi có căn phòng của những người bạn, người chị của cô đang ở. Chào hỏi, dặn dò rồi bịn rịn chia tay. Khi vừa xuống gác, ra đến đường thì tình cờ Lưu Trọng Lư gặp thi sĩ Phạm Hầu, người bạn nhỏ của nhà thơ khi đó đang học Cao Đẳng Mỹ thuật ở Hà Nội, Phạm Hầu mời Lư vào nhà chơi.
Khi lên gác, bước vào một căn phòng, mở cửa sổ ra, nhà thơ giật mình khi nhìn thấy người bạn đường xinh đẹp mà mình vừa chia tay ít phút trước đây đang ở ngay bên khung cửa sổ của căn phòng đối diện. Vậy là không một chút đắn đo, Lư quay sang nói ngay với bạn: “Mình ở luôn đây với cậu được không?”.
. Suốt mùa đông năm đó, giữa cái giá lạnh của tiết trời Hà Nội nhà thơ đã được sống trong sự ấm áp dịu nhẹ của một mối tình sáng trong, thơ mộng.
Ở căn phòng bên này cô gái cũng không thể vô tình. Bởi ngay lần đầu tiên, khi nhà thơ nhìn qua cửa sổ đã bắt gặp đôi mắt Cúc mở to, sững sờ nhìn người anh “dẫn đường” rồi sau đó bối rối mỉm cười rời khỏi khung cửa.
Sau này, mỗi khi nhà thơ bất thần mở cửa sổ lại nhìn thấy Cúc: khi thì đang ngồi đọc sách ôn bài, khi thì đang cắm một lọ hoa. Cũng có khi Cúc chẳng làm gì, ngồi suy tư mơ mộng.
Show more
Cũng có lần khi mở cửa sổ, nàng...Cũng có khi nghe một tiếng ho nhẹ, nhà thơ mở hé cửa nhìn sang lại bắt gặp nụ cười bối rối, e thẹn của người đẹp.
Cũng có lần khi mở cửa sổ, nàng không hề ngước lên nhìn, cho đến lúc cánh cửa như tự nó khép lại. Lại có lần không biết vì chuyện gì, Cúc ném sang bên này một cái nhìn hờn giận, trách móc khiến nhà thơ ngơ ngẩn suốt một buổi chiều.
. . .Mọi việc dường như chẳng có gì khác lạ: Cửa sổ mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở. Thế nhưng sự trông đợi nhớ nhung đã thấm từng ngày, từng ngày một. Làm sao có thể nhớ hết được biết bao lần Cúc đã vào trong giấc mơ của thi sĩ đa tình, đã trở thành nguồn cảm hứng cho bài thơ : Một mùa đông ra đời.
Câu chuyện tình thơ mộng nhưng đã không dẫn đến một kết thúc . . .
Họ mãi mãi là một đôi tình thân giữa muôn trùng xa cách." (nguồn internet) Show more 3 years ago




. . . sao quanh mình có nhiều người tốt đến thế .
___________________________
Trong một ngày của mỗi người, có biết bao nhiêu là dịp để mà cám ơn. Từ sáng sớm, khi mới bừng tỉnh dậy, nghe bên tai ta ríu rít tiếng chim hót, tiếng nói ngọt ngào của mẹ hiền,.... . . sao quanh mình có nhiều người tốt đến thế .
___________________________
Trong một ngày của mỗi người, có biết bao nhiêu là dịp để mà cám ơn. Từ sáng sớm, khi mới bừng tỉnh dậy, nghe bên tai ta ríu rít tiếng chim hót, tiếng nói ngọt ngào của mẹ hiền, tiếng thỏ thẻ của em bé, rồi đến khi ta mở mắt, kìa ánh sáng chan hòa, vạn vật bừng sáng, một ngày mới rực rỡ đang lên. Cám ơn Thượng đế cho ta tai, mắt để mà nghe, mà nhìn.
.
Cám ơn Thượng đế rằng ta đang sống giữa loài người, mà loài người thì có rất nhiều tình cảm. Rồi gần em nhất, còn cha, mẹ, anh, chị, em của em thương yêu em. Như vậy, có nhiều dịp, quá nhiều dịp để mà cám ơn. Các em ơi! Cám ơn tổ tiên đã gây dựng nếp nhà và cám ơn cha mẹ suốt đời tận tụy thương yêu các con.
Bởi vì khi cám ơn ai, người đó sẽ vui và sung sướng, đó là em làm một việc tốt. Ngoài ra, chính em, em cũng sung sướng nữa có phải không em?
.
Người nào trên đời này cũng đều phải liên hệ đến người khác chứ không thể sống lẻ loi một mình được, vậy thì, chúng ta hãy cám ơn Thượng Đế đã cho con người cái sự biết cám ơn đi. Nếu có một người nào mà suốt đời không hề biết cám ơn là gì thì thật là đáng thương cho người ấy phải không các em? Vì họ phải sống buồn chán, khô khan trong sự bất mãn, cô đơn, không cảm thông với người khác được. Còn người nào luôn luôn nhìn thấy lòng tốt của người khác để mà cám ơn, chính là đã được Thượng đế thưởng cho họ có nhiều nguồn vui đấy, phải không ?
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 4, ra ngày 4-9-1971)
Show more


(Trích thơ của Louis Broomfield) 3 years ago









HAI QUÍ ÔNG HÀO HIỆP TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN
Truyện ngắn. O.Henry (Mỹ)
_____________________
Đó là ngày của chúng ta, ngày mà tất cả những người Mỹ đều trở về ngôi nhà thân thuộc của mình để cùng nhau dự một bữa tối long trọng. Ngày Chúa ban phước lành hàng...HAI QUÍ ÔNG HÀO HIỆP TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN
Truyện ngắn. O.Henry (Mỹ)
_____________________
Đó là ngày của chúng ta, ngày mà tất cả những người Mỹ đều trở về ngôi nhà thân thuộc của mình để cùng nhau dự một bữa tối long trọng. Ngày Chúa ban phước lành hàng năm, Tổng thống cho phép mọi người được nghỉ việc.
Đôi khi, Tổng thống có nói về những người đã đặt ra ngày Lễ Tạ ơn đầu tiên. Họ là một nhóm người Thanh giáo đổ bộ lên vùng bờ biển Đại Tây Dương thuộc nước Mỹ. Còn chúng ta, thực tình cũng chẳng nhớ rõ về lai lịch của họ. Có điều bởi những người tiền bối đã dùng một loại lông vũ lớn có tên là gà tây trong bữa ăn ngày Lễ Tạ ơn, nên chúng ta cũng buộc phải mua một chú gà tây để ăn vào ngày đó – nếu như chúng ta còn đủ tiền để mua. Đó là một truyền thống.
.
Nói đúng ra, ngày Lễ Tạ ơn là Ngày của những người Mỹ nghèo. Và giờ đây là một câu chuyện minh chứng để bạn thấy rằng, chúng ta có những truyền thống lâu đời ngay trong một đất nước còn non trẻ. Những truyền thống ấy trở nên xưa cũ rất nhanh, còn nhanh hơn cả những truyền thống trong các quốc gia có từ lâu đời. Bởi lẽ đất nước chúng ta rất trẻ và đầy sức sống đã mau lẹ tiếp nhận đủ mọi thứ.
Stuffy Pete đã ngồi định vị trong công viên thành phố New York. Nếu từ Quảng trường Liên bang bạn đi vào từ hướng đông thì đó là ghế thứ 3 về bên phải. Đã chín năm qua, cứ vào buổi chiều ngày Lễ Tạ ơn bao giờ anh ta cũng ngồi ở đó. Và lần nào cũng vậy, mọi điều đến với anh ta bao giờ cũng tuyệt vời. Những điều dễ chịu đã làm cho trái tim anh ta tràn ngập niềm vui; đồng thời cũng đổ đầy sự sung sướng vào một bộ phận cơ thể nằm ở phía dưới trái tim anh ta.
.
Vào ngày Lễ Tạ ơn những năm trước, anh ta rất đói. (Thật lạ lùng! Những người giàu đều có mong muốn được giúp đỡ người nghèo. Nhưng đa phần trong số họ cứ nghĩ rằng, dường như người nghèo chỉ đói khát vào ngày Lễ Tạ ơn). Còn vào Lễ Tạ ơn năm nay thì Pete không đói. Anh ta vừa xơi một bữa tối sang trọng đến nỗi không có một ma lực nào có thể đẩy anh ta rời khỏi bàn...
Show more
Pete đã đi ngang một ngôi nhà rộng gần đầu một đường phố rất lớn có tên là Đại lộ thứ 5. Đó là một ngôi nhà của hai người đàn bà đã già nua thuộc một dòng họ lâu đời. Hai con người già cả ấy có một tình yêu sâu nặng với truyền thống. Vào buổi trưa ngày Lễ Tạ ơn, họ thường sai người hầu đứng đón ngoài cửa ra vào. Người hầu chờ kẻ lang thang đói khát đầu tiên đi qua để dẫn vào nhà, rồi cho người đó ăn một bữa thỏa thuê đến nỗi không thể nhồi nhét thêm một chút đồ ăn nào thêm nữa. Trên đường đi tới công viên, Pete cũng đã được mời vào nhà. Truyền thống đó vẫn được tiếp tục duy trì.
*Pete ngồi ngay đuỗng trong công viên nhìn thẳng về phía trước đã chừng mươi phút. Anh ta gắng sức từ từ xoay cổ sang hướng khác một cách mệt mỏi.
Cùng lúc đó có một người đàn ông già đang cắt đường vượt qua Đại lộ thứ 4 đi về phía Pete ngồi. Đã chín năm nay, vào ngày Lễ Tạ ơn, ông ta đều đến tìm Pete ở chỗ này. Đó là việc làm mà người đàn ông già cố gắng thực hiện theo truyền thống. Sau phút gặp gỡ ban đầu, bao giờ ông cũng dẫn Pete đến một tiệm ăn và sung sướng ngắm nhìn anh ta ăn một bữa thỏa thuê.
Những người Mỹ yêu truyền thống tự nguyện làm những việc như thế còn dễ dàng hơn người sống trong những quốc gia già đời giống như nước Anh. Họ làm vô tư mà chẳng hề nghĩ ngợi về những việc mình làm. Thế nhưng, trong một quốc gia còn trẻ, chúng ta buộc phải suy nghĩ về điều đó. Ấy là khi quyết định tạo lập một truyền thống cho mình, chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian lâu dài. Người đàn ông yêu đất nước của mình. Ông tin rằng chính ông đã góp phần tạo dựng nên truyền thống Mỹ cao cả, và ông đã thực hiện điều đó thật tuyệt vời. Chín năm liền ông làm điều đó là một quãng thời gian đâu ngắn của một đời người!
Người đàn ông già tiến bước, đầu ngẩng lên một cách tự hào hướng tới cái truyền thống mà ông đã và đang xây dựng. Thực ra mỗi năm cho Stuffy ăn một lần cũng chẳng phải là một truyền thống gì quan trọng. Ở xứ này, nó chỉ mới bắt đầu xây dựng. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng, một truyền thống ít nhất cũng có thể có ở nước Mỹ.
Ông già ấy 60 tuổi, người cao và gầy gò. Ông mặc bộ đồ đen và đeo kính lão. Năm nay tóc ông đã bạc và thưa hơn, bước đi cũng dường như không nhanh nhẹn như năm trước.
Khi người đàn ông tốt bụng đến gần Stuffy cũng là lúc anh chàng ngắc ngoải và nhịp thở trở nên ngắn hơn. Anh ta ước gì có thể vụt bay biến đi lúc này, nhưng thực tế anh ta không thể nhúc nhích nổi thân xác.
“Xin chào”. Người đàn ông già đã lên tiếng. “Tôi rất vui sướng khi thấy những buồn phiền của năm tháng đã không làm tổn thương đến anh. Anh vẫn sống khỏe mạnh bởi được Chúa ban phước, chúng ta sẽ cùng tỏ lời cảm ơn Người trong ngày Lễ Tạ ơn. Nếu anh đi cùng ta, con trai ta ạ, ta sẽ đãi con một bữa tối mà chắc chắn đấy là dịp để thể xác và tinh thần con cảm nhận đã được Chúa ban ơn”. Đã chín năm nay, ông đều nói những lời như vậy. Tự thân những lời nói ấy hầu như đã là truyền thống.
.
Những năm trước, lời nói của ông luôn là khúc nhạc êm ái trong tai Pete. Nhưng bữa nay anh ngước mắt nhìn trực diện vào mặt ông, và nhận thấy hai dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt ông. Những bông tuyết đậu trên da mặt nóng bừng của ông nhanh chóng tan ra thành nước. Ông rùng mình vì lạnh, rồi xoay lưng về phía gió thổi. Và dường như muốn tránh ánh mắt của Stuffy.
Stuffy luôn phân vân: Tại sao người đàn ông già kia dường như buồn bã mỗi khi anh hỏi chuyện. Anh đâu có biết ông luôn ao ước có được một đứa con trai. Để khi ông từ giã thế gian này, nó sẽ đến bên ông để vĩnh biệt. Nó sẽ đứng thẳng trang nghiêm nói lời tưởng nhớ người cha yêu quý của mình. Đó mới đích thực là truyền thống.
Người đàn ông già không có gia đình. Ông sống trong một căn phòng của một trong những chiếc nhà cũ kỹ nằm gần công viên. Vào mùa đông, ông trồng một vài khóm hoa cạnh phòng ở. Mùa xuân, ông dạo bộ trên Đại lộ thứ 5. Mùa hè, ông sống trong lều trại trên những ngọn đồi ngoại ô New York. Ông hay kể về một loài sâu lạ lùng phá rau màu mà ông hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra chúng. Vào tiết cuối thu, ông mời Stuffy đi ăn một bữa tối. Những việc đó phần nào lấp đi nỗi cô đơn trống trải trong cuộc đời ông.
Pete ngước nhìn ông chốc lát và không cầm lòng nổi, anh ta cảm thấy hối hận, vì đã có ý nghĩ khước từ lời mời của ông già. Và đôi mắt người đàn ông già sáng lên tỏ vẻ hài lòng. Nét mặt ông già đi nhiều so với những năm trước, nhưng quần áo rất sạch và còn mới tinh. Rồi Pete cũng đã gắng sức phát ra được một âm thanh thều thào rất lạ. Tuy vậy, cũng như chín năm đã qua, ông đã quen nghe và ông hiểu. Ông biết rằng Stuff đã chấp nhận lời đề nghị của mình.
“Cảm ơn ông! Tôi đang rất đói”.
Thực ra, Stuffy đã no cứng bụng, nhưng anh ta hiểu rằng mình là một bộ phận của truyền thống. Sự thèm khát ăn uống vào ngày Lễ Tạ ơn không phải là anh ăn vì mình mà là vì người đàn ông tốt bụng kia. Nước Mỹ quả là tự do. Nhưng ở đó cũng có những điều nhạy cảm bắt buộc lương tâm phải làm.
Ông già dẫn Suffy tới một nhà hàng, tiến lại chiếc bàn quen thuộc mà cả hai đều biết rõ qua những lần họ đã từng đến.
“Ông già đã đến kia rồi – cái ông thường mua những đồ ăn để thết đãi anh chàng vô tích sự một bữa vào ngày Lễ Tạ ơn hàng năm ấy!”. Một người hầu bàn thông báo.
Người đàn ông già ngồi xuống cạnh bàn và quan sát. Những người hầu bàn đã mang ra vô số các đồ ăn. Và Suffy bắt đầu ăn.
Chưa bao giờ có một người lính chiến vĩ đại và nổi tiếng nào chiến đấu dũng mãnh đến như thế với kẻ thù. Gà tây và tất cả mọi thực phẩm biến khỏi mặt bàn nhanh chóng như chúng vừa xuất hiện. Suffy đã nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt ông già. Anh ta quyết định tiếp tục giữ vững tốc độ ăn.
Một giờ trôi qua và trận đánh đã kết thúc.
“Cảm ơn ông! Cảm ơn vì đã cho ăn bữa tối Lễ Tạ ơn”. Suffy lắp bắp. Rồi anh ta nặng nề đứng dậy loạng choạng bước chệch hướng cửa ra vào. Một người hầu bàn giúp xoay người anh ta cho đúng hướng.
Ông già cẩn thận đếm tiền trả, và bo cho người hầu bàn 15 xu.
Cũng như những năm trước, họ nói lời tạm biệt và chia tay cạnh cửa ra vào. Ông già đi về phía nam còn Pete đi về hướng bắc.
Stuffy loanh quanh mãi ở góc phố đầu tiên. Sau đó đứng sững lại chừng một phút rồi đổ gục xuống. Người ta đã tìm thấy anh ta và đưa tới một bệnh viện. Họ đặt anh ta lên giường bắt tay vào việc chẩn đoán nhằm cố gắng phát hiện căn bệnh kỳ lạ nào đã quật anh ta gục ngã.
Một giờ sau, ông già cũng được đưa tới cùng bệnh viện với Stuff. Họ đặt ông lên một giường bệnh khác và cố gắng tìm xem căn bệnh của ông là gì.
Sau chừng ít phút, một bác sĩ của nhóm hội chẩn gặp một bác sĩ khác vừa tới và họ trao đổi với nhau:
“Đằng kia có một ông già thật tốt bụng, tử tế”. Người bác sĩ nói. “Anh có biết ông ta mắc sai lầm gì không? Ông ấy đã suýt chết vì nhịn đói. Một người già rất đáng kính trọng, tôi nghĩ thế. Ông ấy kể với tôi rằng đã ba ngày nay ông ấy không hề ăn một tí gì”.
Đinh Đức Cần (dịch) Show more 3 years ago




Có những đoạn đường chỉ có mình bạn đi.
Có những nỗi khổ chỉ có mình bạn chịu.
____________________
. Những lời an ủi của người khác cũng chỉ giúp bạn giải tỏa nhất thời. Về lâu dài, bạn vẫn phải tự dựa vào mình là chính. Hãy im lặng để tập trung vào...Có những đoạn đường chỉ có mình bạn đi.
Có những nỗi khổ chỉ có mình bạn chịu.
____________________
. Những lời an ủi của người khác cũng chỉ giúp bạn giải tỏa nhất thời. Về lâu dài, bạn vẫn phải tự dựa vào mình là chính. Hãy im lặng để tập trung vào chữa lành những vết thương. Tích cực trau dồi năng lực của bản thân, để tốt hơn.
. Bạn cần trở thành một người có tiếng nói và có sức mạnh. Không cần nói quá nhiều nhưng mỗi câu bạn nói ra đều phải đi vào lòng người và quan trọng nhất là thành thật với chính bản thân mình.
. Ngoài kia luôn có quá nhiều náo nhiệt.
Sự náo nhiệt ấy khi đi mất, sẽ luôn mang đi mất thứ gì quý báu, làm bạn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trong tĩnh lặng, bạn sẽ được ban tặng khoảng thời gian quý báu để hoàn thiện bản thân.
. Vì người ngoài chỉ nhìn vào kết quả, còn quá trình diễn biến ra sao sẽ luôn chỉ có mình bạn biết. Bạn nói cho người khác biết, họ cơ bản cũng chẳng quan tâm. Vì vậy, học cách lắng nghe nhiều hơn .
..................................................
Đời là bể khổ. Im lặng là nỗi cô đơn của con người. Nhưng ở một giác độ nào đó, biết đâu nó lại là niềm vui của người khác. Hãy để mỗi lần im lặng là một lần ta thấy bình yên.
Học được cách trầm tĩnh và trưởng thành, người đó sẽ luôn nhận được những phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống. - sưu tầm
Show more




Có những nỗi khổ chỉ có mình bạn chịu. 3 years ago

