Vào Thu..

Vào Mùa Thu

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Mỗi mùa có những đặc tính và những vẻ đẹp riêng. Nhưng đối với tôi, Mùa Thu là mùa đẹp nhất và là mùa mang nhiều ý nghĩa nhất. Mùa Thu thường là mùa mang đến những cảm hứng bất tận cho thi ca. Ngay từ khi còn là một cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã thuộc nằm lòng và say mê với rất nhiều những vần thơ về Mùa Thu. Chẳng hạn bài thơ “Tiếng Thu” của nhà thơ Lưu Trọng Lư:

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Hay bài thơ “Sang Thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh:
Bỗng nhận ra hương ổi,
Phả vào trong gió se.
Sương chùng chình qua ngõ,
Hình như thu đã về.
Sông được lúc dềnh dàng,
Chim bắt đầu vội vã,
Có đám mây mùa hạ,
Vắt nửa mình sang thu.
Rồi đến khi sang du học bên Hoa Kỳ, cứ mỗi độ thu về là lòng tôi lại xốn sang trước vẻ đẹp huyền ảo của Mùa Thu. Nhìn những cánh rừng thu bạt ngàn với mầu vàng và màu đỏ ối của lá cây tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Tuy nhiên, điều khiến tôi thích thú về Mùa Thu là vì nó chứa đựng những ý nghĩa siêu nhiên và những giá trị nhân văn rất tinh tế.
 Trước hết, Mùa Thu là mùa của sự biến đổi. Thu đến luôn nhắc nhở chúng ta về sự biến đổi của cuộc đời con người. Mặc dù sự thay đổi luôn luôn xảy ra từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta nhưng Mùa Thu luôn đem đến cho chúng ta một sự cảm nhận sâu sắc rằng chúng ta đang sống trong một quỹ đạo xoay vần của sự tan biến và tích tụ, của sự chia ly và tái hợp, của sự chết và sự sống lại. Trong đời sống đức tin cũng vậy, có một điều mà Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta là phải không ngừng biến đổi. Biến đổi từ con người cũ thành con người mới, biến đổi từ con người phàm trần thành con người siêu thoát, biến đổi từ con người của bóng tối thành con người của ánh sáng, biến đổi từ con người của ma quỷ trở thành con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, để có thể biến đổi chính mình, chúng ta phải biết mở lòng ra để đón nhận những thay đổi của cuộc sống cũng như những kỳ công của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải tin tưởng Thiên Chúa là Đấng luôn mang đến cho chúng ta những sự mới mẻ và bất ngờ.
 Vào Mùa Thu lá cây bắt đầu đổi mầu, héo khô và cuối cùng rụng xuống để trở về với lòng đất mẹ. Thân cây từ đây sẽ không còn phải nuôi lá nữa mà bắt đầu chuyển dòng nhựa vào trong để đủ sức chống chọi với mùa đông đang về. Khi những chùm lá vàng rụng xuống cũng là lúc thân cây trở nên khẳng khiu trơ trụi. Cũng vậy, mỗi độ Thu về, chúng ta lại được mời gọi trút bỏ tất cả những gì rườm rà ra khỏi đời sống chúng ta, trút bỏ tất cả những “mặt nạ” chúng ta đang đeo trên người để trở về với con người thật của mình, một con người trinh nguyên như thuở ban đầu được Thiên Chúa tạo dựng. Những cái rườm rà chúng ta đang đeo trên người cần phải rủ bỏ là những lời nói hay việc làm, những nếp nghĩ, những đam mê, hay những thói quen không lành mạnh và không phù hợp với chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta rũ bỏ tất cả những cái “mặt nạ” đó thì chúng ta mới có thể trở về với chính con người thật của mình.
Mùa Thu là mùa để chúng ta suy nghĩ về ánh sáng và bóng tối. Vào Mùa Thu, mặt trời nằm phía trên đường xích đạo nên ngày và đêm dài ngang bằng nhau. Điều đó nói lên cho chúng ta rằng, trong con người và trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những mảng tối và sáng cùng tồn tại. Những mảng sáng tối đó luôn luôn hòa quện với nhau. Mùa Thu đến mời gọi chúng ta luôn biết cảnh giác với bóng tối. hãy biết đẩy lui và diệt trừ những mảng tối và những ý nghĩ cùng những hành động mờ ám ra khỏi con người chúng ta để ánh sáng được chiếu tỏ rạng ngời. Thánh Phaolô luôn mời gọi chúng ta hãy biết sống và bước đi trong ánh sáng: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng;  mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật” (Ep 5, 8-9).
 Mùa Thu là thời gian thuận tiện nhất để chúng ta suy niệm về sự mong manh của kiếp người cũng như của tất cả mọi thụ tạo. Có lẽ vì vậy mà Giáo Hội dùng Tháng Mười Một là tháng cầu nguyện một cách đặc biệt cho các linh hồn. Khi nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi xuống, tự nhiên chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của chúng ta. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải phải vàng úa, héo khô và rơi xuống để trở về lòng đất mẹ là nơi chúng ta đã phát xuất. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được sự mau qua chóng hết của kiếp người thì chúng ta mới biết chân quý tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta đang có và sống giây phút hiện tại một cách tròn đầy. Có lẽ chính vì vậy mà các nhà sư Tây Tạng, ban đêm trước khi lên giường đi ngủ họ thường úp những cái cốc uống trà xuống để nhắc nhở rằng cuộc sống con người chỉ là tạm thời, biết đâu khi đi vào giấc ngủ họ không bao giờ dậy nữa. Sáng mai, khi thức dậy, họ sẽ lật ngược những cái cốc đó lên  với suy nghĩ trong lòng rằng: “Tôi vẫn còn hiện diện đây trên cuộc đời này.” Việc làm tượng trưng đó là một lời nhắc nhở vô cùng quý giá rằng bao lâu còn sống trên trần gian này chúng ta phải quý trọng những gì mình đang có và phải sống từng khoảnh khắc hiện tại một cách trọn vẹn và đầy đủ.
 Mùa Thu đến mời gọi chúng ta suy niệm về sự bất biến của Thiên Chúa. Mọi sự trên đời này đều thay đổi, duy chỉ một mình Thiên Chúa là không bao giờ đổi thay. Bốn mùa -  Xuân – Hạ - Thu – Đông - cứ đến rồi đi, con người sinh ra để rồi phải chết như bông hoa sớm nở chiều tàn, nhưng Thiên Chúa thì vẫn tồn tại mãi mãi: “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời” (Tv 90, 1-2). Cuộc sống chúng ta có rất nhiều những thay đổi và biến động. Chẳng hạn, con cái khôn lớn và rời nhà đi tạo lập cuộc sống mới; những người thân yêu vĩnh viễn ra đi; hay nhan sắc và sức khỏe của chúng ta hao mòn. Thế nhưng, chỉ có Thiên Chúa là không thay đổi: “Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13, 8).
Mùa Thu cũng là mùa của sự khởi đầu. Các em học sinh bước vào năm học mới, Giáo hội cũng bắt đầu năm phụng vụ mới bằng Mùa Vọng. Sống trong Mùa Thu, tất cả chúng ta cũng được mời gọi trút bỏ hết tất cả những gì đau khổ trong quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới với niềm vui và niềm hy vọng mới.  Tất cả chúng ta đều kinh qua những đau khổ đắng cay trên đường đời, nhưng Thiên Chúa đã hứa với chúng ta rằng: "Ta sẽ bù lại cho các ngươi  những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng,  cào cào và châu chấu: đó là đạo binh lớn chính Ta sai đến đánh phạt các ngươi. Các ngươi sẽ được ăn no nê thoả thích, và sẽ ca tụng danh Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng, và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.” (Joel 2, 25-26).
 Cuối cùng, Mùa Thu là mùa của sự tạ ơn. Tại Hoa Kỳ, Mùa Thu được coi là mùa tạ ơn, là mùa để con người hướng về cội nguồn của mình, và cội nguồn đó chính là Thiên Chúa Chí Tôn. Những người di dân đầu tiên đặt chân lên Nước Mỹ đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ hơi thở và sự sống, đã đưa họ đến bến bờ bình an và cho họ một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phần chúng ta là những người Kitô hữu, Mùa Thu đến mời gọi chúng ta hướng lòng về trời cao để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn ơn lành phần hồn cũng như phần xác. Đồng thời chúng ta cũng phải tạ ơn tất cả những ai bằng cách này hay cách khác làm cho cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Có được tinh thần tạ ơn như vậy thì Mùa Thu mới thực sự trở thành mùa tạ ơn đối với mỗi người chúng ta.
 Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
 Kim Kỳ st

 

 

 
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %11 %878 %2014 %16:%10
back to top