Kim Quy

Kim Quy

Người gieo trồng thánh giá

Người gieo trồng thánh giá

 

Memorial Day (May 28- 2018)

 

 

“Ông cầm một nắm thánh giá nhỏ màu đỏ bằng gỗ, cẩn thận đo khoảng cách bằng mắt, rồi gieo từng cái xuống cát, dọc theo dãy dây vàng giăng ngang dọc trên mặt cát. Sau khi gieo thánh giá, ông trở lại và trồng chúng cho ngay hàng thẳng lối. Bên cạnh ông, một vài người nữa già có, trẻ có cũng tỉ mỉ cần mẫn làm công việc đó một cách say sưa. Sau một vài giờ, bãi biển mênh mông cát vàng, cạnh chân chiếc cầu bắc trên con đê, mọc đầy những cây thánh giá hai màu đỏ, trắng, thẳng tăm tắp.” Tôi gọi ông và họ là những người gieo trồng thánh giá.

Người gieo trồng thánh giá

Hai con bồ câu đột nhiên tình cờ đứng giữa hai tấm mộ bia ghi tên 2 tử sĩ

 

Họ, những người tình nguyện của một vài tổ chức thiện nguyện bỏ thì giờ riêng và công sức đến đây, một bãi biển đông nghịt người. Họ cố gắng làm những cử chỉ, hành động ý nghĩa, để tưởng niệm cho những quân nhân đã anh dũng hy sinh cho cuộc chiến, cho hoà bình thế giới. Một nghĩa trang được tạm dựng bằng thánh giá màu trên cát là nơi nằm linh thiêng có gió, trăng và âm thanh rì rầm của sóng đại dương về đêm cùng nụ cười tươi mát của thần thái dương buổi sớm.

 Hoạt cảnh ấy diễn ra trong một bình minh ở bãi biển Santa Monica Beach, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Gần đó, là một rừng cờ đủ sắc bay phất phơ trong gió như đón chào bước chân du khách. Tôi thấy một người đàn ông trung niên đang ra sức  cắm chặt những lá cờ rất lớn xuống mặt cát. Tôi lân la đến thăm hỏi và được biết nơi tôi đứng có tất cả 193 lá cờ đủ mọi quốc gia được cắm hôm nay. Mục đích để tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong, những người lính đã hy sinh cho nền hoà bình của Hoa Kỳ và thế giới, vào tuần tới, tức là ngày lễ Memorial Day. Ông còn chỉ thêm cho tôi thấy một dãy những lá cờ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và 54 tiểu bang.

Hình ảnh các tử sĩ

Tôi đi giữa rừng cờ người đàn ông đang cắm, dù biết ông làm chưa xong, mà bâng khuâng không biết lá cờ vàng ba sọc đỏ VNCH có được trồng xuống trên mảnh đất tự do này không? Tôi len lỏi tìm kiếm nhưng không thấy lá cờ thân yêu, chỉ thấy một lá cờ tương tợ mà không phải là nó. Tôi hỏi người đàn ông về lá cờ vàng VNCH, ông ta lắc đầu không biết, ông bảo tìm người quản lý của tổ chức mà hỏi nhưng hôm nay người đó không có ở đây. Lòng tôi bỗng dưng hụt hẫng. Một gia đình người ngoại quốc tìm được lá cờ quốc gia mình, liền đứng hớn hở thay nhau chụp hình với lá cờ tổ quốc. Họ khiến tôi muốn rơi nước mắt vì không tìm ra lá cờ vàng ba sọc đỏ để có thể đứng selfie một tấm mà chỉ thấy lá cờ đỏ sao vàng!!!

 Dù biết đó là cờ của quê hương đất nước hiện tại, tôi vẫn không cam lòng để đứng dưới nó vì nó không phải là một biểu tượng của tự do. Tôi nhớ một câu chuyện tương tợ, nhân có lần người bạn dẫn tôi thăm toà nhà thủ phủ Sacramento, CA. Trước lối ra vào toà nhà,  có một tổ chức vận động cho hoà bình thế giới đang triển lãm những câu chuyện, những đôi giày và những chiếc bong bóng với trái tim đỏ mang ý nghĩa của hoà bình. Trên chiếc bàn nhỏ bày một chiếc ly cắm rất nhiều lá cờ của đủ mọi nước trên thế giới. Người bạn tôi dừng lại và hỏi người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn rằng bà có lá cờ VN không? Bà lục tìm và rút ra chiếc cờ đỏ sao vàng cười hớn hở “May quá, chúng tôi có đây”. Người bạn tôi cám ơn và lẳng lặng đi tìm vị chủ tịch của hội. Anh bắt tay ông ta niềm nở hỏi chuyện ông chủ tịch người Nhật và bắt đầu cắt nghĩa với ông ta về lá cờ đỏ sao vàng không mang đến hoà bình như ý nghĩa của hội mong muốn. Anh tiếp tục kể ông nghe về lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là lá cờ của miền nam VN và lý do tại sao chúng tôi vì lý tưởng tự do mà đến đây cũng như lá cờ VNCH bây giờ được chấp nhận ở nhiều nơi trên đất Hoa Kỳ. Ông ta xin lỗi vì không biết và đồng ý cho anh bạn tôi thay lá cờ đỏ sao vàng bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ vào trong ly.

Rừng cờ 193 quốc gia

Hoa Anh Túc đỏ tưởng niệm

Câu chuyện xưa trở lại trong trí, tôi nghĩ người bạn tôi có nhiệt tâm thay đổi được lá cờ như thế tại sao tôi không làm được. Tuy nhiên, khi tôi đi kiếm người đàn ông dựng cờ thì không gặp ông nữa, ông đã làm xong và ra về. Tôi biết được tên của tổ chức của những người trồng thánh giá gần đấy là Veterans for Peace nên gọi thử họ để dò tìm tổ chức của người chủ trương cắm cờ xem sao. Tôi được nói chuyện với Michael, chủ tịch của hội Veterans For Peach chi nhánh Los Angeles. Tôi cám ơn hội đã đến bãi biển làm những nghĩa cử đẹp để tri ân người nằm xuống nhân dịp lễ Memorial và hỏi thăm chuyện lá cờ. Ông bảo việc cắm cờ không phải việc của tổ chức ông, tổ chức của ông làm nghĩa trang tưởng niệm thôi và trong hai ngày 28, 29 tháng Năm sẽ có đêm thắp nến ở đó nữa. Ông cũng không biết tổ chức cắm cờ là tổ chức nào và của ai, nên không thể giúp tôi can thiệp và rất lấy làm tiếc. Tôi chào ông và không quên cám ơn những cựu chiến binh và quân nhân Hoa Kỳ đã tham chiến ở VN nơi có trên 58 ngàn(theo wiki) chiến sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng.

 

Những du khách đến biển vui chơi hôm nay và cho đến hết ngày 29 khi đi qua cây cầu bắc trên con đê Santa Monica Beach không ít thì nhiều hẳn sẽ dừng lại, lòng ngậm ngùi và trầm xuống, để nghĩ đến biết bao người đã hy sinh cho hoà bình trong những cuộc chiến lịch sử đẫm máu. Hoa Anh Túc đỏ đã là biểu hiện cho 645 ngàn người Mỹ đã hy sinh từ trận Thế Chiến Thứ Nhất cho đến nay, trong đó có VN. Thật vậy, tự do không phải cho không mà nó là sự đánh đổi của nhiều nhân mạng. Người còn sống mắc nợ những người nằm xuống một món nợ thiêng liêng không thể trả được.

 

Do đó hàng năm mỗi Thứ Hai cuối tháng Năm, người Mỹ làm lễ Chiến Sĩ Trận Vong để tưởng niệm và cờ Hoa Kỳ được treo rũ. Từ xa xưa, theo truyền thống, vào ngày này các ngôi mộ và nghĩa trang được người ta quét dọn cho người đến thăm viếng. Đây là ngày lễ toàn quốc được nghỉ, cũng là lúc dân Mỹ bắt đầu các buổi picnic, thể thao và đi chơi ngoài trời vào ngày hè và cuối tuần. Ở nghĩa trang quân đội của thủ đô Hoa Thịnh Đốn và khắp các tiểu bang, có những buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trong hai ngày 27 và 28 tháng Năm. Người dân ai cũng đợi đến ngày này, chỉ để chuẩn bị một chuyến đi chơi được kéo dài 3 ngày cuối tuần sau những tháng không được nghỉ lễ.

Một buổi trưng bày được gọi là “Poppy Memorial” tức “Lễ tưởng niệm hoa Anh Túc” lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng ở phía Tây Nam hồ phản chiếu của đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở Hoa Thịnh Đốn, từ 9:00 sáng tới 9:00 chiều ngày 25 tới 27 tháng Năm, 2018. Một bức tường trong suốt dài 133 feet, cao 8 feet rưỡi, được chất đầy với 645 ngàn đoá Anh Túc đỏ bằng lụa tượng trưng cho các quân nhân đã hy sinh. Loại hoa này đã có mặt trong bài thơ “In Flanders Fields”của Đại tá Canada John McCrae, người đã phục vụ trên các tuyến đầu của cuộc Chiến tranh Thế Giới Thứ Nhất. Hoa tượng trưng cho sự đổ máu và đã được công nhận rộng rãi trong việc tưởng nhớ những người lính và phụ nữ.

 

 

In Flanders Fields- John McCrae

 

 

Bên chiến hào Flanders

 

bản dịch Việt Ngữ của Phạm Thiên Mạc

 

 

Hoa đong đưa những hàng thánh giá

Bên chiến hào ở Flanders

Chúng tôi nằm sâu trong đất lạnh

Tiếng chim sơn ca

Vẫn thoảng nghe giữa tiếng bom

 

Mới ngày qua

Còn ngắm nhìn bình minh

Và những hoàng hôn chập choạng

Như tình yêu đã cách xa

Lũ chúng tôi

Bây giờ khuất mặt

Chết rũ gục bên chiến hào ở Flanders

Hai tay buông xuôi

Vẫn mong chuyền về đốm lửa

Để thắp sáng mãi niềm tin

Xin đừng đánh mất

Vì người chết sẽ không yên ngủ ở Flanders

Cho dù bên chiến hào

Hoa có nở ...

 

Trịnh Thanh Thủy

 

 

 

 

Hồng Anh sưu tầm

 

 

Nghĩa trang Quân Đội Hoa Kỳ

Nghĩa trang Quân Đội Hoa Kỳ

Memorial Day - May 28 - 2018

Đinh Yên Thảo

Tháng Năm. Thời tiết Washington DC. cũng lạ ngay cả với những người cư dân lâu năm. Chỉ mới hôm trước nhiệt độ lên trên 90 độ thì ngày hôm sau chúng tôi ngồi run lập cập trên toa xe chở những khách viếng Nghĩa Trang Quân Đội Hoa Kỳ nằm trên đồi Arlington của tiểu bang Virginia, nhìn xuống dưới là thủ đô DC. Toa xe dài nên tôi cũng chẳng rõ người hướng dẫn viên đang dẫn giải lịch sử hay từ loa máy phát ra. Cũng chẳng sao. Bởi tôi nghe loáng thoáng bằng mắt. Cùng tiếng gió thổi bên tai.  Tâm trí tôi đang dõi  theo những hàng bia trắng ngang dọc thẳng tắp giữa những thảm cỏ xanh. Cái cảm giác bình yên đến xúc động thật kỳ lạ. 200 mẫu Tây, nghĩa trang rộng mênh mông. “Đây từng là vùng đất của cháu nội Đệ Nhất Phu Nhân Tổng Thống George Washington, về sau do con gái là phu nhân của tướng Robert Lee kế thừa…”, tiếng dẫn giải đều đặn phát ra từ loa. A! Vậy sao? Danh tướng Robert E. Lee thời nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ. Bởi đến nghĩa trang quân đội này, người ta chỉ thường nghĩ đến chuyện viếng mộ Tổng Thống Kennedy. Cái khoảng cách thời gian dễ gần gũi, hay đúng ra là dễ nhớ hơn thời nội chiến. Dù cái tên của tướng Lee cũng được nhắc đến nhiều hơn gần đây. Nước Mỹ đang truy vấn lịch sử của mình.

Nghĩa trang Quân Đội Arlington National Cemetery

Hầu hết là những tấm bia trắng đá cẩm thạch đơn giản, cùng kích cỡ. Nhưng cũng có những bia to lớn hơn. Có lẽ của những nhân vật đặc biệt, bởi nơi đây an táng vị tướng cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ. Tướng 6 sao John Pershing. Tôi không biết. Nào giờ chỉ biết đến tướng 5 sao, không ngờ có cả tướng 6 sao. “Phía bên trái của quý vị là mộ của Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara, dưới thời Tổng Thống Kennedy rồi cả thời TT Johnson”. Nghe quen thuộc, đôi tai tôi lại quay về lời thuyết trình. Ra Robert McNamara, một trong những kiến trúc sư chủ chốt của cuộc chiến tranh Việt Nam. Lõm bõm đôi chút lịch sử vậy mà làm những nơi mình đến trở nên thú vị hơn. Cái danh xưng là Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington nhưng đúng hơn là một nghĩa trang quân đội thuộc quyền Bộ Quốc Phòng, do quân đội quản trị và điều hành. Bởi nơi đây an táng vài trăm ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã vị quốc vong thân qua nhiều cuộc chiến. Từ nội chiến Nam Bắc rồi Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế Chiến  đến Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam… Nhưng cũng có một số ít nhân vật nổi tiếng, đóng góp cho quốc gia khối dân sự hay thân nhân người lính cũng được vinh dự nằm ở đây. Rồi đài tưởng niệm những phi hành gia hai phi thuyền Challenger và Columbia đã nổ tung trên bầu trời nước Mỹ. “Xin hãy im lặng và bày tỏ lòng tôn kính với những người đã hy sinh cho quốc gia. Và họ xứng đáng được hưởng sự vinh dự này”. Vâng, chắc chắn là vậy. Lời nhắc không thừa, nó chỉ là tiếng vọng những gì tôi, và có lẽ những người khác trên xe cũng đang suy nghĩ. Những người nằm dưới tấm bia mộ kia không chỉ hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ này mà họ đã chiến đấu để bảo vệ cho lý tưởng tự do của cả thế giới. Hơn 400 ngàn binh lính Hoa Kỳ đã tử nạn trong Đệ Nhị Thế Chiến. Thêm 36 ngàn trong Chiến Tranh Triều Tiên cùng 58 ngàn tại Việt Nam. Rồi bao nhiêu ngàn người nữa trong những cuộc chiến Iraq, Afghanistan gần đây? Có những người lính tử nạn còn được mang thi thể về nơi đây an táng. Nhưng có những người chẳng bao giờ tìm ra hài cốt. Họ nằm lại đâu đó tại cái một vùng đất xa lạ mà có lẽ họ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó xương cốt mình sẽ nằm lại ở đó.


Nghi thức đổi phiên gác trước mộ Chiến Sĩ Vô danh

Tôi nói với anh bạn đi cùng, “nhìn thử xem có bia mộ khắc tên Việt nào không”. Chỉ cầu may thôi. Có những người lính Mỹ gốc Việt đã hy sinh tại những chiến trường sau này, có thể họ cũng được an táng đâu đó. Nhưng dễ gì nhìn ra giữa cả trăm ngàn bia đá như vậy. Tôi về tra tìm danh sách từ hồ sơ nghĩa trang, không tìm ra tên tuổi những người lính gốc Việt, nhưng lại vô tình tìm thấy 10 quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong số 65 quân nhân nước ngoài hiếm hoi đã được an táng tại Nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ này. Người duy nhất có tên là Thiếu Tá Vũ Văn Pháo (hay Phao?). Cùng hai phi công VNCH bị tử nạn tại Lào và bảy sĩ quan đã tử nạn trong chuyến trực thăng bị rơi năm 1971. Hài cốt của họ đã được tìm ra cùng hài cốt của những sĩ quan Mỹ cùng tử nạn nên được đưa sang Hoa Kỳ an táng chung mộ. Không biết gia đình những người lính VNCH này có biết hài cốt thân nhân họ đã được vinh dự an táng nơi đây?


Mộ Tổng thống Kennedy và phu nhân Jacqueline.
 Nằm trang trọng ở một vị trí từ đồi cao thật đẹp trong Nghĩa trang quân đội Arlington này là mộ đá trắng Chiến Sĩ Vô Danh khắc hàng chữ, “Đây là nơi an nghỉ trong vinh quang danh dự của người lính Mỹ mà chỉ Thượng Đế biết”. Nghi thức đổi phiên gác thật tôn nghiêm. Bồng súng, trao súng, người lính bước đi 21 bước thay cho 21 phát đại bác – nghi thức trang trọng nhất của quân đội. Lễ cũng chừng đâu 15 phút. Có cả trăm cảnh sát từ California sang tham dự. Tôi cứ ngỡ mình vô tình được chứng kiến buổi lễ diễn ra chỉ đương lúc có nhiều du khách hay thực hiện riêng cho cảnh sát LAPD sang đặt vòng hoa tưởng niệm. Nhưng khi đọc lại mới biết mộ Chiến Sĩ Vô Danh này được luân phiên canh gác 24 giờ trong suốt 365 ngày. Và lễ đổi phiên gác diễn ra ngay cả sau khi nghĩa trang đã đóng cửa, bất luận thời tiết như thế nào. Nước Mỹ tri ân sự hy sinh người lính không phải để trình diễn cho du khách.

Tác giả bên bệ khắc lời TT Kennedy

Rồi đây! Mộ của Tổng Thống Kennedy cùng Đệ Nhất Phu Nhân Jacqueline. Chỉ đơn giản hai tấm bia mộ cùng ngọn đèn dầu cháy sáng quanh năm. Eternal Flame – Ngọn Đèn Vĩnh Cửu. Phía trước là những bệ đá khắc những câu nói lưu danh của ông. Tôi ngồi xuống bên bệ đá khắc hàng chữ “Đừng hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn đã làm gì cho quốc gia”. Vâng! Hơn ai hết, những tấm bia trắng dưới kia là câu trả lời hào hùng và danh giá nhất từ những người lính Mỹ đã hy sinh và cống hiến cho đất nước của mình. “Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng…”. Đoàn quân dưới bia mộ kia có lẽ sẽ mãi là một đoàn quân bất tử. Trong lòng người dân Hoa Kỳ. Chiều đã xuống thấp và gió cũng đã lạnh hơn. Tôi quay lại nhìn ngọn đèn dầu vĩnh cửu bập bùng, bập bùng thêm lần nữa trước khi  lên xe đi xuống đồi.

 

ĐYT

Tháng 5/2018, Mùa Chiến Sĩ Trận Vong

Ngọc Lan st

Memorial Day

 Memorial Day

May 28  2018

Cuối tháng Năm, ngày Memorial Day – ngày lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong nhắc nhở chúng ta biết ơn những người lính đã hy sinh mạng sống vì Tổ quốc vì Tự do cho đất nước Hoa Kỳ nơi mà người Việt  chúng ta đã chọn làm quê hương thứ 2.

Hai đứa trẻ trước bia mộ cha – người đã hy sinh tại chiến trường Iraq.

  nguồn: wordpresscom

Có lẽ khó ai kìm được cảm xúc khi nhìn những bức ảnh nói lên sự mất mát của người vợ hay con thơ mồ côi cha trong Đệ nhị thế chiến, chiến tranh tại Việt Nam hay chiến trường Trung Đông. Phần lớn trong số những người ngã xuống khi tuổi còn rất trẻ, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Có người chuẩn bị lập gia đình, có người con còn nhỏ, họ bước vào cuộc chiến với nhiệm vụ bảo vệ tự do, hoà bình cho thế giới. Và, mỗi năm đến ngày Memorial Day những hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta được chứng kiến và xúc động đó là hình ảnh những đóa hoa tươi trên khắp các nghĩa trang; nhiều tình nguyện viên cầm lá cờ đi cắm từng ngôi mộ; Quốc kỳ được kéo xuống rủ tang từ sớm bình minh cho đến trưa 12 PM; người thân ôm tấm bia mộ lặng lẽ lau nước mắt… Khoảng cách giữa người mất và người sống như không có trong không gian.

Cậu bé trước bia mộ cha đã hy sinh tại chiến trường Afghanistan. nguồn: dailynews.com

Và nữa, hình ảnh cựu chiến binh mất đi một phần thân thể, anh bước đi trong chiếc chân giả từng bước…  từng bước… bước vào nghĩa trang thăm mộ người đồng đội. Có ngờ đâu người nằm ở đây từng là chiến hữu sát cánh kề vai nhưng nay đã trở về cát bụi.

 Nhìn dòng chữ trên bia mộ, ngày mất thật nhói lòng. Nhiều góa phụ, con mồ côi,  cựu chiến binh, người dân vẫn nhớ về người thân vào ngày lễ. Nghĩa trang Quốc gia trên 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ trở thành địa điểm lịch sử viếng thăm. Nơi này cũng là chìa khóa giáo dục con trẻ.

Cựu chiến binh trẻ thăm đồng đội vào 5/29/2017 tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. nguồn: nbcnews.com

Memorial Day trở thành một đại lễ liên bang hàng năm, từ năm 1971 chính thức  trở thành ngày lễ quốc gia. Nó được lấy cảm hứng từ các người dân ở các tiểu bang miền Nam dành sự Vinh dự cho binh sĩ nam nữ đã mất trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào hoặc hành động quân sự. Truyền thống được đánh dấu bằng cuộc diễn hành của trường học, một số tổ chức hoặc các binh chủng trong quân đội. Ấn tượng nhất là hình ảnh đẹp Hoa và Cờ trân trọng trên các ngôi mộ của những người đã mất cho Nội chiến Hoa Kỳ.

Chúng ta sống trong bầu không khí tự do, cái tự do trả giá bởi “Freedom is not free”. Do vậy, may mắn sống trong quốc gia Hoa Kỳ thì càng biết ơn, tôn vinh những người nam lẫn nữ đã cho mình cuộc sống hôm nay. Nếu Tổng thống Lincoln còn sống, Ngài sẽ ngạc nhiên bởi tia sáng hy vọng rằng con người sống vẫn luôn bên cạnh những người nằm sâu dưới lòng đất. Họ là những người con bất tử của đất nước.

Diễn hành Memorial Day hàng năm. nguồn: askideas.com

Đó là những hình ảnh, những giây phút mà người ta để lòng mình lắng xuống trước những đau thương mất mát… của người khác hay của mình. Nhưng nước Mỹ vẫn là nước nhìn về phía trước, vui sống và phát triển. Nên sau và bên cạnh những nỗi buồn chiến tranh là niềm vui chào đón ngày đầu tiên mùa hè. Nên năm nay được biết  lượng khách du lịch trong dịp lễ tăng lên khá nhiều so với những năm trước được thống kê qua tình trạng cháy vé, giá vé máy bay tăng phút cuối, hết phòng khách sạn, khu vui chơi kín chỗ.

Ước tính khoảng hơn 43 triệu du khách Mỹ sẽ lên đường bằng các phương tiện khác nhau, xe hơi, máy bay, tàu lửa vào cuối tuần Memorial Day này. Con số lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Những ngày cao điểm lưu thông dễ kẹt xe có thể tăng gấp 3 lần dọc theo các con đường chính và cao tốc, theo INRIX một công ty phân tích giao thông.

Bé trai trong bộ quân phục của cha vào Memorial Day. nguồn: dontmesswithtaxes.com

Bắt đầu thứ Năm trở đi, 24 tháng 5, xuất hiện sự chậm trễ tồi tệ nhất cho mạng lưới giao thông hướng về các nơi du lịch. Đặc biệt là thành phố New York,  Washington DC,  Chicago, mức độ tắc nghẽn sẽ nặng trên gấp 2 lần bình thường. Riêng các thành phố khác như Houston,  San Francisco hoặc Detroit lưu lượng xe cộ chỉ  tăng nhẹ.

Trong khi giá xăng nhích cao nhưng người ta vẫn lên kế hoạch “đi” và “đi” như để ủng hộ nền kinh tế nước nhà. Giá vé máy bay giảm 7% nếu đặt trước trong năm nay, với mức trung bình 168 USD khứ hồi trên 40 tuyến đường nội địa hàng đầu.

Ông Bill Sutherland, phó chủ tịch cấp cao của AAA cho biết: “Nền kinh tế mạnh và niềm tin của người tiêu dùng đang ngày càng mang lại cho người Mỹ tất cả động lực mà họ cần đến để khởi đầu mùa hè với một nơi nghỉ ngơi trong ngày Tưởng niệm”. 

Hơn 41.5 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch vào ngày cuối tuần Memorial Day, gần 5% so với năm ngoái và nhiều nhất

trong hơn 10 năm qua, theo AAA. nguồn: driversalert.com

Năm nay ngày 28 tháng Năm là lễ Memorial Day và lại là thời gian khởi đầu bước vào mùa hè. Học sinh vui mừng kết thúc năm học nên hầu hết mọi gia đình đều chuẩn bị chương trình du lịch chơi xa. Lễ rơi vào đầu tuần thứ Hai cuối tháng; vì thế những ngày nghỉ lễ dài hơn khi cộng thêm thứ Bảy, Chủ Nhật trước đó.

Một điều kỳ lạ khó giải thích nếu ai để ý sẽ thấy hầu hết ngày lễ Tưởng niệm thì bầu trời luôn u ám, gió thổi và mưa lâm râm tại nhiều nơi.

Thăm các đài tưởng niệm như một  cái tình của người còn sống dành cho người đã mất, nhất là Memorial Day – ngày tôn vinh những người Mỹ trong các lực lượng vũ trang đã mất khi phục vụ cho quê hương.

 

Thạch Thảo

 

Kim Quy sưu tầm

 

 

 

Theo dõi RSS này