Kim Quy

Kim Quy

Hạc cầm Camac, niềm tự hào của Pháp

Hạc cầm Camac, niềm tự hào của Pháp

Thanh Hà

Hạc cầm, hay đàn harpe của nhà sản xuất Camac-Mouzeil

40 năm để trở thành một biểu tượng của nước Pháp, để những cây đàn Camac trở thành một trong ba nhãn hiệu hạc cầm uy tín nhất thế giới. Đó là kỳ tích hai anh em gia đình Garnier xưa kia và Jakez François ngày nay đã hoàn thành.

Với 8 triệu euro doanh thu một năm, chưa đầy 50 nhân viên, hãng Camac của Pháp là một trong ba nhà sản xuất hạc cầm hàng đầu thế giới. Sự tìm tòi và sáng tạo cộng với nỗi đam mê là bí quyết giúp một công ty gia đình sau hơn 40 năm hoạt động trở thành "một biểu tượng" của nước Pháp.

"Thánh địa" của giới chơi hạc cầm

Mouzeil, một ngôi làng hẻo lánh, cách xa kinh đô ánh sáng đến 360 cây số, thuộc vùng Pays d’Ancenis, gần sông Loire có gì để bất kỳ một nhạc sĩ chơi đàn harpe, tức hạc cầm, nào trên thế giới cũng muốn tham quan một lần trong đời ? Câu trả lời đơn giản, Mouzeil là nơi sản xuất ra 3.000 chiếc hạc cầm Celtic và 200 cây đàn với bàn đạp pédale mang nhãn hiệu Camac hàng năm. Ngoài hai thể loại truyền thống này, Camac còn có đến 6 kiểu đàn harpe điện và 3 kiểu hạc cầm của Nam Mỹ.

Camac là một trong ba nhãn hiệu được ưa chuộng nhất thế giới, cùng với Salvi của Ý và Lyon &Healy của Mỹ, hiện diện từ Singapore đến Brazil, từ Nga đến Israel. Mỗi chiếc đàn có logo Les Harpes Camac France là một tác phẩm nghệ thuật từ về hình dáng bề ngoài đến âm sắc.

 

Hạc cầm

Đằng sau thành công rực rỡ ấy là cả một quá trình tìm tòi và sáng tạo trong hơn 40 năm để đưa nhạc cụ cổ xưa nhất thế giới ấy thành một trong những biểu tượng của "French Touch". Năm 2007 Camac được công nhận là một "Công Ty Thuộc Di Sản Sống" (EPV) của Pháp, kết hợp tài tình bàn tay khéo léo của các nghệ nhân với những kỹ thuật hiện đại, là dấu ấn của nước Pháp cả trên địa hạt kinh tế lẫn văn hóa.

Nhân liên hoan quốc tế hạc cầm 2018 tổ chức tại thành phố Ancenis, cách không xa Mouzeil, mà Camac là một thành viên chính trong ban tổ chức, chủ nhân công ty này, Jakez François, đã mở cửa đón một số rất ít khách tham quan để giới thiệu những đôi tay giúp làm nên tên tuổi nhà sản xuất đàn harpe Camac sau chưa đầy nửa thế kỷ hoạt động.

RFI Việt ngữ xin cùng quý thính giả đến xưởng đàn Camac ở Mouzeil, Jakez François, chủ tịch tổng giám đốc công ty nhắc lại lịch sử của nhà sản xuất đàn hạc này từ khi được hai anh em Gérard và Joël Garnier lập ra năm 1972 :

"Vào những năm 1970 người ta bắt đầu quan tâm đến hạc cầm mà chủ yếu là nhờ công lao của nhạc sĩ Alan Stivell người vùng Bretagne. Nhu cầu chơi đàn harpe ngày càng lớn, do đó hai anh em ông Garnier mới có sáng kiến phát triển thêm trong lĩnh vực này.

Nhưng rồi người em là Gérard thiên về các hoạt động thương mại và đã mở hẳn một công ty phân phối nhạc cụ ở thành phố Nantes. Còn người anh là Joël thì tập trung vào sản xuất. Ông mở xưởng sản xuất tại Mouzeil. Tất cả các công đoạn để tạo ra được một cây đàn đều được thực hiện tại đây. Từ xẻ gỗ, chạm trổ, đánh vernis, chế tạo hộp đàn … đều được làm tại ở Mouzeil. Riêng khâu sản xuất ra dây đàn, do đây là hẳn một cái nghề khác và không thuộc chuyên môn của chúng tôi, nên chúng tôi phải mua.

Năm 2000 chẳng may Joël Garnier qua đời và đó cũng là lúc tôi lên thay ông. Trước đó, năm 1988, tôi bắt đầu cộng tác với hãng Camac. Đấy cũng là thời điểm mà những chiếc hạc cầm có pédale bắt đầu cất cánh".

Công việc tỉ mỉ của họa sĩ vẽ trên gỗ cho thân cây đàn Celtic. Xưởng đàn Mouzeil.

Công nghệ mới và truyền thống âm nhạc cổ xưa

Camac là nhà sản xuất hạc cầm duy nhất trên đất Pháp. Cách nay 46 năm khi khai trương công ty, chắc chắn là hai sáng lập viên Gérard và Joël Garnier không thể hình dung ra là một ngày nào đó, Camac sẽ qua mặt nhà sản xuất Nhật Bản để thống lĩnh thị trường hạc cầm Celtic. Năm 1984 Camac trình làng cây hạc cầm Celtic điện tử đầu tiên trên thế giới ở liên hoan Edimbourg và nhất là ở hội thảo quốc tế về hạc cầm, tổ chức tại Israel.

Niềm đam mê vô bờ bến là động lực thúc đẩy Joël Garnier đi xa hơn nữa. Ông dùng dây carbon, kim loại nhẹ để đàn vững hơn nhưng lại nhẹ hơn. Camac sử dụng những cái máy khổng lồ tạo từng cái đinh ốc với kích cỡ chính xác nhất để có được ra những âm sắc độc đáo ...

Năm 1987 trên đất kinh kỳ của dòng nhạc cổ điển là Vienna- Áo, chiếc hạc cầm với bàn đạp đầu tiên của nhà sản xuất Camac được trình làng. Đấy cũng là điểm khởi đầu để Camac đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực này.

Trước khi đưa khách tham quan vào bên trong nhà máy, Jakez François cho biết qua về thời gian cần thiết để làm ra mỗi cây đàn :

"Với dòng Harpe Celtic chẳng hạn và đương nhiên là thời lượng tùy thuộc vào mỗi kiểu đàn, nhưng trung bình chúng tôi cần khoảng từ 1 cho đến 3 và thậm chí là 6 tháng để hoàn tất một cây đàn Celtic. Còn với dòng Harpe có pédale thì mất từ 4 đến 12 tháng"

Sau những lời giải thích này Jakez François đưa khách tham quan vào xưởng cưa, nơi mà những tấm gỗ từ cây phong, cây tùng bách hay sồi rừng chờ được hóa thân thành cột sống của đàn (colonne), thành hộp cộng hưởng (table d’harmonie) …

"Gỗ phong nhập từ khu vực Trung Âu. Ba Lan hay Cộng Hòa Séc có khí hậu lạnh rất tốt để gỗ chắc thớ. Cây sồi rừng, thân hơi hồng, được nhập từ Áo. Riêng giống cây phong của Canada là một loại gỗ rất cứng dùng để làm cột sống cho loại hạc cầm Celtic. Thế nhưng, để tạo ra hộp cộng hưởng thì bắt buộc phải là gỗ nhập từ Salzburg".

Salzburg sát biên giới giữa Áo và Đức. Theo như giải thích của chủ tịch tổng giám đốc nhà sản xuất hạc cầm Camac, Jakez François, đó là một thứ gỗ với những chuẩn mực nhất định : cây phải trồng trên một diện tích rừng đặc biệt ở độ cao 1.000 mét, không nằm sát bìa rừng, để thân không bị gió uốn cong hay phát triển không đồng đều vì hướng ra ngoài bìa rừng tìm ánh sắng mặt trời. Đấy cũng phải là nơi mà cách biệt về nhiệt độ giữa hai mùa nóng và lạnh phải được ổn định để thớ gỗ đều nhau.

 Âm sắc mang dấu ấn Pháp

Sau xưởng gỗ là không gian làm việc của các nghệ nhân có đôi tay vàng : người thì mài gỗ, kẻ thì dùng dùi, đục để khắc lên thân đàn những tiết họa mà phần lớn lấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên… Gần hết các công việc này đều làm bằng tay.

Nhưng lá phổi của xưởng đàn Camac chắc chắn phải là gian mà người và máy cùng cộng tác để đục khoét từng lỗ nhỏ cho giây đàn xuyên qua và bộ phận cơ trong hộp nhạc. Ông chủ Camac nhấn mạnh, ở khâu này, sai một ly đi một dặm. Chính vì vậy mà ở đây, Camac phải sử dụng đến những máy đo và kính hiển vi hiện đại nhất, chính xác nhất.

Khung hạc cầm Celtic, Hộp cộng hưởng với 2000 đinh ốc được thiết kế với độ chính xác của một nhà kim hoàn

Trên mỗi hộp cộng hưởng có khoảng 2.000 đinh, ốc, phụ tùng kim loại, mỗi chiếc đều được làm ra từ xưởng đàn Camac ở Mouzeil. Chúng được mạ vàng bóng loáng. Jakez François không khỏi tự hào khi giải thích : công việc lắp ráp ở đây tỉ mỉ và tinh vi không thua gì như ở một hãng làm đồng hồ. 

Âm sắc có trong và thanh hay không là tùy thuộc vào khâu này. Chính âm sắc đó thôi thúc những nhạc sĩ hạc cầm tên tuổi nhất của thế giới đến tận Mouzeil đặt hàng. Jakez François nói về cái mà ông gọi là « nét đặc thù của Pháp -French Touch » từ những cây đàn Camac :

"Chúng tôi tự cho mình là thuộc trường phái cổ điển và truyền thống của Pháp về hạc cầm. Có nghĩa là âm sắc phải thật tốt, rõ ràng, thánh thót mà chính xác với độ ngân dài, sâu lắng. Dù vậy người nhạc sĩ nào thì cũng định nghĩa như vậy về cái mà họ gọi là âm thanh lý tưởng nhất. Nhưng mỗi nhạc cụ lại có sắc thái riêng của nó và người ta chọn đàn Camac là bởi vì tiếng đàn thoát ra từ nhạc cụ này phù hợp với suy nghĩ, với mức độ cảm nhận của người chơi đàn về âm sắc mà họ muốn được nghe thấy".

Camac hiện diện tại hơn 20 quốc gia, có 40 cửa hàng đại lý ngoài lãnh thổ Pháp. 30 % những cây đàn xuất khẩu ra nước ngoài đều hướng về Mỹ. Tại tất cả các đại hội của dòng hạc cầm, từ Hồng Kông đến Washington, đều có sự hiện diện của những cây đàn Camac và nhất là của Jakez François. Ngoài vai trò chủ tịch tổng giám đốc, ông còn là một nhạc sĩ hạc cầm tài hoa. Ông thường xuyên đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới – đợt gần đây nhất là tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, để tiếng đàn của Camac bay cao mãi, xã mãi.

Hồng Anh st

Michelle Giuda người trợ lý ngoại trưởng Mỹ gốc Việt

 Michelle Giuda người trợ lý

ngoại trưởng Mỹ gốc Việt 

 

 ◦❤️

"Tôi là người Mỹ nhưng đồng thời nguồn gốc Việt là một phần văn hóa kế thừa mạnh mẽ trong tôi", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michelle Giuda chia sẻ.
 
Vào một buổi sáng cuối tuần trong thời tiết lạnh buốt đầu tháng 2, nhiệt độ ngoài trời ở thủ đô Washington D.C. dưới -1 độ C, Bộ Ngoại giao Mỹ đón tân trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng trong một buổi lễ nhậm chức diễn ra ngoài trời ở công viên quốc gia. Ngày 3/2 đánh dấu việc Michelle Selesky Giuda, 33 tuổi, trở thành quan chức gốc Việt cao cấp nhất trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Michelle S. Giuda tuyên thệ nhậm chức Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề công chúng tại Công viên Quốc gia, thủ đô Washington, D.C. ngày 3/2. 
 
"Tôi chọn công viên quốc gia bởi vì gia đình tôi đến từ Việt Nam, mẹ tôi là người Việt Nam, còn cha tôi là cựu quân nhân trong chiến tranh Mỹ - Việt Nam. Địa điểm lịch sử này có ý nghĩa với tôi và gia đình", Trợ lý Ngoại trưởng Giuda nói với VnExpress trong buổi phỏng vấn độc quyền. "Đó là một thời khắc trọng đại để tôi nhìn nhận xuất thân của mình và cảm thấy biết ơn về lịch sử của gia đình".
 
Giuda nhớ lại bà ngoại và mẹ rời Việt Nam chỉ vài ngày trước khi chính quyền miền Nam sụp đổ tháng 4/1975. "Hồi đó bà và mẹ tôi sống cách Hà Nội không xa", cô chia sẻ. "Đối với mẹ tôi, đó là một bước ngoặt lớn trong đời. Bà thường kể cho tôi nghe bà muốn bắt đầu cuộc sống mới trên đất Mỹ ra sao. Đó là một hành trình lao động cật lực với những giờ làm việc dài đằng đẵng và thật nhiều quyết tâm".
 
Giuda lớn lên theo những câu chuyện bà và mẹ kể về quê ngoại. "Văn hóa Việt Nam hiện diện hàng ngày trong cuộc sống của tôi từ thời thơ ấu". Mỗi mảnh ký ức về quê hương đều chạm đến trái tim Giuda như hình ảnh bà ngoại ngồi giặt quần áo ven con sông sau nhà hay hình ảnh mẹ mặc áo dài đến trường, lúi húi trong bếp nấu ăn cho cả gia đình từ khi còn rất nhỏ. 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp cao học, cô gái trẻ lần đầu tiên tới Việt Nam. "Chuyến đi giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về nơi bà và mẹ sinh ra".
 
 
Quá trình nhận thức về bản thân với Giuda là một hành trình khám phá. Trước câu hỏi về "khía cạnh Việt Nam" trong con người mình, cô dường như vừa muốn khẳng định mình là người Việt Nam vừa muốn nói mình không hẳn là người Việt Nam. "Tôi là người Mỹ nhưng đồng thời nguồn gốc Việt là một phần văn hóa kế thừa mạnh mẽ trong tôi", Giuda ngừng lại, đợi câu hỏi tiếp theo.
 
Chuyến đi kéo dài 4 ngày tới Việt Nam là lần thứ ba Giuda trở về quê ngoại "để nói về những lĩnh vực mà Việt Nam và Mỹ chia sẻ: an ninh, kinh tế và thịnh vượng" cũng như cách thức giúp hai nước đạt được "những lợi ích chung, ước mơ chung và giá trị chung".
 
"Chào các anh, các chị", câu đầu tiên Giuda nói với khán giả ở Trung tâm văn hóa Mỹ ở Hà Nội, khiến đám đông gần 100 người ồ lên trong sự ngạc nhiên. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi phấn khích đứng hẳn lên, giơ hai cánh tay qua đầu và vỗ không dứt. Chỉ một câu chào bằng tiếng Việt, nữ quan chức ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức tạo ra sự kết nối với người đối diện. 
 
 
Cảm ơn sự lãnh đạo của Tổng Thống
 
"Cảm ơn sự lãnh đạo của Tổng thống. Cảm ơn vì Tổng thống đã trao cơ hội và tôi có thể làm gì để giúp ông". Đó là những gì Giuda muốn nói khi gặp Tổng thống Donald Trump. Trên cương vị của mình, Giuda mong muốn kể những câu chuyện về nước Mỹ, về những giá trị mà nước Mỹ và người dân Mỹ đứng lên bảo vệ - tự do, giải phóng cá nhân, phẩm giá con người. 
 
Lớn lên gần hai thành phố Garden Grove và Westminster với khu Little Sài Gòn nổi tiếng của quận Cam, bang California, nơi tập trung đông người Việt Nam nhất ở Mỹ, Giuda tiếp xúc nhiều với văn hóa Việt Nam qua ẩm thực, lễ hội và chịu ảnh hưởng của "một cộng đồng gắn kết mạnh mẽ".
 
 
Làn sóng người Việt Nam di cư tới Mỹ bắt đầu sau khi Đạo luật trợ giúp người tỵ nạn và di dân Đông Dương do cố tổng thống Gerald Ford ký vào năm 1975. Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đã cho phép hàng trăm nghìn người Việt Nam đến Mỹ theo một quy chế đặc biệt, đạo luật cũng quy định việc phân bổ ngân sách nhằm hỗ trợ tài chính và tái định cư người tị nạn.
 
Chính nhờ mối liên hệ lịch sử này, người Việt Nam tại Mỹ có xu hướng ủng hộ các chính trị gia đảng Cộng hòa hơn Dân chủ. "Suốt một thời gian dài, trong nhóm những cử tri gốc Á, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là những cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa mạnh mẽ nhất", theo ông Taeku Lee, giáo sư khoa học chính trị và luật tại đại học University California kiêm thành viên thực hiện báo cáo quốc gia về người Mỹ gốc châu Á năm 2016 nói với tạp chí FiveThirtyEight.
 
 
 Báo cáo thực hiện sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cho thấy trong khi người Mỹ gốc Hàn và Ấn nghiêng về quan điểm cấp tiến, người Mỹ gốc Việt và Hoa giữ quan điểm bảo thủ. Số lượng các cử tri Cộng hòa gốc Á ở quận Cam đăng ký đi bầu cũng vượt trội so với số lượng cử tri đảng Dân chủ.
 
"Tôi luôn quan tâm sâu sắc đến các vấn đề chính trị", Giuda chia sẻ chính đam mê chính trị đã dẫn lối cho cô trên con đường sự nghiệp trở thành một chiến lược gia truyền thông. Cơ hội đầu tiên đến khi nhóm truyền thông của chính trị gia Cộng hòa Newt Gingrich, người từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ năm 1995 đến 1999 dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton, thiếu người.
 
Trong 5 năm làm việc, Giuda thăng tiến từ chức quản lý báo chí lên đến phó thư ký quốc gia và giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012 của ông Gingrich.
 
 
"Tôi lớn lên nhìn thấy ông ấy trên truyền hình, dõi theo hoạt động chính trị của ông... Tôi luôn ngưỡng mộ cá nhân ông và những thành tựu của ông. Vì vậy khi chuyển đến Washington D.C học cao học, tôi biết mình muốn làm việc cho Newt Gingrich", Giuda nói về người sếp cũ. Chính trị gia Gingrich là một trong những ứng cử viên phó tổng thống Mỹ mà Trump từng cân nhắc trước khi ra tranh cử năm 2016. New York Times dẫn lời Tổng thống Trump miêu tả Newt Gingrich là "người xuất sắc".
 
Năm 2014 đánh dấu nấc thang sự nghiệp tiếp theo của Giuda. Cô nhậm chức phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn hàng đầu về truyền thông và quan hệ công chúng Weber Shandwick tại thành phố New York, phụ trách chiến lược truyền thông cho các doanh nghiệp ở 81 quốc gia. Năm 2016, cô được xướng tên là một trong 50 doanh nhân Mỹ gốc châu Á xuất chúng.
 
 
Tháng 1/2018, Tổng thống Trump bổ nhiệm Giuda giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng. "Khi được bổ nhiệm, tôi thấy đây là cơ hội hiếm có và tuyệt vời để sử dụng kỹ năng mà tôi học hỏi được từ truyền thông chính trị và truyền thông doanh nghiệp để giúp Tổng thống Trump phụng sự đất nước và người dân Mỹ", Giuda nói. 
 
Trưởng thành từ thể thao
 
 
Với chiều cao trên 1m7, Giuda nổi bật trong đám đông với bộ váy đơn giản màu trắng ngà. Cô đi lại nhanh nhẹn trên đôi giày đế thấp. Khi nói chuyện, đôi tay cô luôn chuyển động và cánh tay mở một cách tự nhiên về phía người đối diện. Giữ nét mặt tươi dù không cười nhiều, cô tạo cảm giác thân thiện vừa đủ. 
 
Là quan chức gốc Việt cấp cao nhất trong chính quyền của Mỹ hiện nay, Giuda trở thành hình mẫu thành công đối với nhiều phụ nữ. "Tôi học được một bài học rằng thành công lớn là sự tích lũy của nhiều thành công nhỏ. Cũng giống như thể dục dụng cụ, một động tác phức tạp là tập hợp của một chuỗi những động tác nhỏ được thực hiện chính xác và tuần tự", Giuda nhớ lại quãng thời gian chơi thể thao chuyên nghiệp đã giúp thay đổi nhận thức của cô về tiềm năng của bản thân. Thời sinh viên, Giuda từng vô địch giải các trường đại học Mỹ và là đội trưởng đội thể dục dụng cụ nữ của trường đại học California, Los Angeles.
 
Bất chấp hai lần bị từ chối vào đội tuyển thể dục dụng cụ trường và chưa bao giờ thi đấu ở cấp quốc gia, Giuda vươn lên lãnh đạo một đội tuyển gồm nhiều vận động viên Olympics. Đa số vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội Olympics đều đang ngồi trên giảng đường đại học. Tại Olympic Rio ở Brazil năm 2016, gần 80% trong số 558 vận động viên Mỹ từng thi đấu ở các giải thể thao sinh viên đại học.
 
 
Bí quyết của cô sinh viên Giuda là hành động và suy nghĩ như một nhà vô địch. Cô kể hồi năm thứ hai đại học, trong một lần nói chuyện với huấn luyện viên, Giuda thú nhận luôn cảm thấy tự ti trước bề dày thành tích của các đồng đội. "Họ mới là các vận động viên hàng đầu, họ giỏi hơn tôi", cô thổ lộ. "Và huấn luyện viên nói tâm lý của tôi chính là vấn đề". 
 
Sau ngày hôm đó, Giuda lột xác. Dù trong phòng tập hay ngoài phòng tập, lúc ngủ cũng như lúc ăn, cô luôn nghĩ và hành động như thể mình là một nhà vô địch. "Mọi thứ tôi làm trong 24 giờ đều góp phần giúp tôi trở thành vận động viên hàng đầu. Và tôi luôn áp dụng cách tư duy như vậy xuyên suốt sự nghiệp sau này".
 
Giuda cũng khích lệ những phụ nữ trẻ còn rụt rè dấn bước trong công việc. "Là phụ nữ đôi khi chúng ta cảm thấy không tự tin nhưng hãy tự tin lên", cô nói tự tin không có nghĩa là lớn tiếng khoa trương, tự tin là khi bạn tin vào năng lực của mình, tin rằng bạn đã chuẩn bị tốt và làm hết sức có thể. "Dù ở vị trí nào, bạn tin mình đang tạo ra giá trị", cô nói.
 
Giải pháp đối phó nạn tin tức giả sẽ đến từ khối tư nhân
 
 
Là một chuyên gia truyền thông với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong khu vực công lẫn tư nhân, Giuda nhận định truyền thông ngày nay là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học. Nhờ khoa học công nghệ chúng ta có thể đo lường và phân tích dữ liệu để hiểu khán giả hơn và từ đó cải thiện hiệu quả của việc truyền thông điệp. Nhưng đồng thời truyền thông là sáng tạo nghệ thuật. "Cuối cùng truyền thông vẫn phải chạm đến cảm xúc của con người", cô nói.
 
Nói về sự trỗi dậy của mạng xã hội và truyền thông số, Giuda khẳng định những sự thay đổi này đang tạo ra cơ hội tuyệt vời cho mọi người trên khắp thế giới cất tiếng nói. "Ngày nay bất cứ ai, chỉ với một tài khoản mạng xã hội hay một chiếc điện thoại thông minh, đều có trong tay công cụ có sức mạnh lên tiếng". Cô dẫn những phát ngôn thường xuyên trên mạng xã hội của Tổng thống làm ví dụ. Cô tin rằng thông qua Twitter, Tổng thống Trump "có thể giao tiếp trực tiếp, tức thời với người dân Mỹ" và ông đang đối thoại với công chúng Mỹ "một cách rất chân thực".
 
 
Tuy nhiên mặt trái của mạng xã hội là phát tán thông tin sai lệch. Các cuộc khảo sát và lấy ý kiến trên toàn quốc cho thấy người dân Mỹ hiện tìm kiếm tin tức từ nhiều nguồn đa dạng nhưng nhiều người cũng cho biết chưa bao giờ họ cảm thấy hoang mang về tin tức như bây giờ. Theo một báo cáo Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào cuối năm 2017, 2/3 số người Mỹ ở độ tuổi trưởng thành được hỏi cho biết nạn thông tin giả mạo khiến họ mất niềm tin vào truyền thông và ngờ vực về độ chính xác của ngay cả những thông tin thời sự cơ bản.
 
Giuda dẫn báo cáo mới công bố của Reuters Institute khảo sát người đọc trên khắp thế giới cho thấy đa số đều tin rằng sự quản lý của chính phủ không phải câu trả lời cho nạn tin tức giả mà giải pháp sẽ đến từ chính công chúng, khối tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự. "Bởi vì sự sáng tạo và đổi mới luôn đến từ những khu vực này", nữ quan chức ngoại giao Mỹ nói.
 
Cô tin rằng nhiệm vụ của chính phủ là trang bị cho người dân kỹ năng phản biện và phân tích thông tin, giúp họ tự quyết định và phân biệt giữa thông tin chính xác và tin tức giả mạo. "Làm được điều đó cũng có nghĩa là chúng ta bảo vệ được quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí", cô nói.
 
 
"Anh không bao giờ thua cuộc nếu anh tận hiến vì sự thật. Khi khủng hoảng xảy ra, khi thách thức khó khăn ập đến hay anh phạm sai lầm, việc anh cần làm là nói sự thật. Công chúng biết khi nào anh thành thật", Giuda cho rằng sự trung thực, minh bạch và cởi mở vẫn là cốt lõi của mọi thông điệp hay chiến dịch truyền thông.
 
 
 
Hạnh Phạm
 
Kim Quy st  
 

Những bức vẽ độc đáo từ cà phê

Những bức vẽ độc đáo từ cà phê

 

Thực phẩm và cà phê chắc chắn là để ăn uống, nhưng với nghệ sĩ ẩm thực người Ý Giulia Bernardelli, thì nó còn là cả một bầu trời sáng tạo.

Guilia Bernardelli được biết đến trên Instagram là một nghệ sĩ sáng tạo với những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ làm từ đồ ăn thừa như cà phê đổ, bữa sáng và kem, trong đó chủ yếu các tác phẩm của cô được tạo ra từ nước cà phê đổ.

Nhiều người ái ngại những vết bẩn cà phê vì chúng vô cùng khó làm sạch, nhưng nữ nghệ sĩ tài năng này đã biến những thứ lộn xộn thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp bằng cách sử dụng thứ chất lỏng bị đổ này và muỗng hay bất cứ thứ gì khác ở trong tầm tay cô.

Cô cho hay các tác phẩm cô vẽ không hề có dự tính trước. Nói về niềm đam mê độc đáo của mình, cô chia sẻ: “Tôi quyết định thay thế bàn chải bằng những gì thiên nhiên mang đến cho chúng ta, chẳng hạn như lá, trái cây hoặc thậm chí là thức ăn”.

Vì vậy, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, khác với nhiều người sáng tạo khác làm ra những đồ vật bằng cà phê, Bernulia đã tạo ra các tác phẩm dựa trên nước cà phê đổ, cô sắp xếp và cho cà phê đổ bắn ra những hình dạng mới, dựa vào đó để vẽ ra những bức tranh một cách ngẫu nhiên.

Cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm từ “cà phê đổ” của nghệ sĩ Giulia Bernardelli.

 

#1

bức vẽ độc đáo

#2

bức vẽ độc đáo

#3

#4

bức vẽ độc đáo

#5

 

#6

#7

#8

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17 bức vẽ độc đáo

 

#18

#19 

#20 

#21

#22 

#23 

#24 

#25 

 

 

Theo Bored Panda

 

Ngọc Lan st

 

Theo dõi RSS này