Khoa học kỹ thuật

Khoa học kỹ thuật (183)

XE HƠI "MADE IN CAMBODIA"

XE HƠI ‘MA

 

XE HƠI "MADE IN CAMBODIA"

Cambodia, quốc gia láng giềng của Việt Nam, lần đầu tiên vừa cho ra mắt chiếc xe hơi mà họ tự sản xuất. 

Tin cho hay, chiếc xe hơi chạy điện này do Công ty Heng Development Ltd của Cambodia sản xuất. Công ty này có vốn 20 triệu đô la, hùn chung với một công ty chế tạo xe hơi của Đức không nêu rõ tên. Nhà máy chiếm một phần đất rộng 20 mẫu nằm tại tỉnh Kandai, gần thủ đô Phnong Pênh.

Chiếc xe thuộc series có tên Angkor do kỹ sư Nhean Phaloek thiết kế lấy được ra mắt ngay sau khi việc xây dựng nhà máy vừa hoàn tất.

Trong ngày khởi công xây dựng nhà máy, bà tổng giám đốc Sieng Chan Heng cho biết, nhà máy sẽ mướn khoảng 300 nhân công và có khả năng sản xuất từ 500 đến 1,000 chiếc trong năm đầu tiên.

Angkor là kiểu xe chạy điện gồm loại hai chỗ ngồi và bốn chỗ ngồi. Xe nặng từ 700 đến 800 kg, trang bị với hệ thống computer và có thu sẵn giọng nói của ba thứ tiếng Khmer, tiếng Anh và Tiếng Hoa. Trị giá mỗi xe sẽ không quá $10,000 đô la.

Loại xe hai chỗ ngồi có thể chạy với tốc độ 60 đến 80 km/h và bình điện có thể xài hết đoạn đường 500 km. Trong khi dòng bốn chỗ lại có thể chạy nhanh từ 120 đến 160 km/h. (Hình ảnh của: TANG CHHIN SOTHY/AFP/Getty Images)

NNQuang sưu tầm

Xem thêm...

Sống chậm lại

[IMG] 
Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt… thì khái niệm sống chậm không còn là điều gì đó quá mới mẻ. Nhưng sống chậm như thế nào cho đúng, sống chậm như thế nào cho đủ và thấm thía thật sâu ý nghĩa của sống chậm thì thật là không phải dễ.
Sống chậm! Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua…
HÒA MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN

[IMG]
Bạn hãy nhìn cách các dòng sông đi, nó uốn lượn. Bạn hãy nhìn vào con đường cao tốc. Nếu mà là trên một hoang mạc không vật cản, nó là một vệt thẳng tắp. Con người muốn đi nhanh, có lẽ là bởi họ biết cuộc sống của mình hữu hạn và ngắn ngủi. Một đời người dài là thế, có khi chưa bằng một cái chớp mắt của vũ trụ.
Tự nhiên sống chậm vì tự nhiên không mục đích. Nhưng con người lại là một tạo vật sống có ý thức và có mục đích. Dù biết rằng đôi khi vì quá nghĩ đến mục đích mà bỏ qua nhiều điều thú vị trên đường đi.
Sống chậm, tôi nghĩ không phải là một cách sống đối nghịch với cách sống nhanh. Nó cũng không biện minh cho cách sống lờ đờ không mục đích, không lý tưởng.
Tôi nghĩ những người đầu tiên nghĩ đến sống chậm là những người sống nhanh nhất, nó là một cách tự nhắc nhở để điều hòa, để nhắc nhở rằng con đường còn dài và cần giữ sức, cần tái tạo, để thực sự là sống, chứ không phải là phi như bay trên đường đời.
Tôi cũng là một người vội vã. Nhưng nếu một buổi sáng nào đó, chuẩn bị đi làm, đột nhiên trời đổ mưa thật to, thì khả năng lớn là tôi sẽ quay vào nhà, pha một ly sô cô la nóng, tự thưởng cho mình việc đọc một cuốn sách nào đó trong lúc ngắm mưa ngoài ban công.
Sống nhanh hay sống chậm với tôi là sự lựa chọn của thời điểm. Nếu đi quá nhanh, tôi cũng sợ rằng mất đi những cảm xúc nho nhỏ, thậm chí là mất đi những khoảnh khắc đẹp nhất. Một con đường nhiều lá vàng, một khoảng trời nhiều gió, một cốc cà phê thật ngon, một quyển sách thật hay, một cô gái có đôi mắt đẹp... Nói cho cùng thì định luật vạn vật hấp dẫn được Isaac Newton phát hiện ra khi nằm nghỉ dưới một gốc táo. Ý tưởng về khinh khí cầu đến khi người phát minh ra nó ngồi trên một bãi biển và ngắm bầu trời...
Nhưng tôi cũng sợ là nếu sống quá chậm, tôi sẽ chẳng kịp tặng cho cuộc sống này được điều gì, vì tôi chẳng có gì ngoài cái cảm xúc nhỏ nhoi cho riêng bản thân mình.
VÀ SỐNG CHO NHỮNG Ý NGHĨA

[IMG]
Tôi nghĩ đến một người bạn tôi quen. Đó là một con người đang sống nhanh, nhưng sống nhanh một cách ý nghĩa, cảm thấy mình tồn tại một cách hoàn hảo trong sự bận rộn. Chẳng phải như thế cũng thú vị lắm sao! Để giữa những lúc nghỉ ngơi giữa giờ, người bạn ấy có thể nhắn cho tôi một cái tin rất… “sống chậm” .
Bởi vì cuộc sống là một bản nhạc tuyệt vời, cũng có khi là một bản rock ồn ào cuộn sôi, cũng có khi là một khúc ballad dịu dàng chậm rãi... Vậy thì đâu có gì phải băn khoăn về sống nhanh hay sống chậm! Cứ sống để sau này, khi nằm xuống cảm thấy mình sống đủ và không hối tiếc.
Có ai đó đã nói: “Cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh”.Đấy, cái gì đáng nhanh thì nhanh, cái gì đáng chậm thì chậm. “Sống là không chờ đợi”, câu slogan quen thuộc (của một nhãn hàng) cũng đã trở thành phương châm sống của không ít người, đặc biệt là những người trẻ. Mỗi ngày sống của chúng ta với biết bao nhiêu điều mắt thấy, tai nghe để thấu hiểu và trải nghiệm bằng cách này hay cách khác đã đang thấp thoáng hay hiện hữu trong trí óc chúng ta. Và trong đời sống “phi mã” có biết
bao cảnh đời đang đứng lại?
Cuộc sống là muôn mảnh ghép. Chúng ta cảm nhận được bao nhiêu chất ấy trong cuộc sống này? Hạnh phúc nhất là được sống, dù ở thời điểm nào. Cần lắm một góc sống chậm để được sống đầy đủ hơn với cuộc sống, để đừng bao giờ sống thiếu khi đã được sống!
CHẬM LẠI ĐỂ NHANH HƠN

[IMG]
Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp đập của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua… Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn.
Sống chậm dường như kéo ta bước chậm lại, đưa con người trở về với bề sâu, bề xa, những góc khuất trong tâm hồn, chầm chậm lắng nghe và suy ngẫm.
Sống chậm! Chậm lại để không hời hợt. Chậm lại không phải là để thụ động tận hưởng. Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn.
"cuộc sống là một bản nhạc tuyệt vời, cũng có khi là một bản rock ồn ào cuộn sôi, cũng có khi là một khúc ballad dịu dàng chậm rãi... Vậy thì đâu có gì phải băn khoăn về sống nhanh hay sống chậm! cứ sống để sau này, khi nằm xuống cảm thấy mình sống đủ và không hối tiếc."
…Có một nhà văn đã viết thế này: “…Tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời, tình người lấp lánh bên tôi…”.
Sống chậm - đó là những lúc họ ngồi trong những quán cà phê, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống, tự hài lòng với những gì mình đang có, và cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Còn sống chậm theo kiểu sống mòn thì không nên chút nào.
Cũng tùy hoàn cảnh. Lúc còn trẻ, niềm tin, năng lực, sự năng động tràn đầy, bảo người ta sống chậm thì hơi khó. Trong khi cơ hội và thách thức còn đặt ra cho họ. Nhiều người vẫn sống nhanh, phấn đấu, và họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống đấy thôi! Với họ, sống là vươn lên, nỗ lực hết mình, và họ tìm thấy niềm vui với thành công đạt được.
Cũng tùy vào hoàn cảnh, ai đó sẽ nhận thấy cần sống chậm lại một chút, dành nhiều thời gian thư giãn, chiêm nghiệm và tìm kiếm thêm tình yêu thương... Học thiền, tập yoga, tĩnh tâm bằng trà đạo… là những giải pháp “sống chậm” của nhiều người thời nay. Hãy hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng tận giây phút hạnh phúc trong hiện tại.
Đôi khi bạn chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống.
Đôi khi bạn chỉ cần ngừng chạy, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được nhịp điệu cuộc sống.
Đôi khi bạn chỉ cần im lặng, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể lắng nghe được những điều kì diệu của cuộc sống.
Đôi khi bạn chỉ cần một mình, chỉ vài phút thôi, để bạn hiểu thêm về chính mình.
 
Trọng Tấn sưu tầm
Xem thêm...

Xe riêng của Đức Giáo Hoàng

 

Chiếc
Kể từ sau khi chiếc Nürburg 460 được Giáo hoàng Pius sử dụng, Mercedes-Benz trở thành nhà cung cấp truyền thống các xe cho Giáo hoàng.
Khi Giáo hoàng ra dấu hiệu "Presto" cho người lái xe của mình thì chiếc xe sẽ tăng tốc lên tốc độ hàng đầu là 100 km/h.
Mercedes-Benz 300 d
Từ năm 1960, chiếc Mercedes-Benz 300d được chọn làm xe cho người đứng đầu tòa thánh.
Pope John XXIII spoke about the relationship between the Vatican and Mercedes-Benz when the car was ceremoniously handed over in 1960.
Giáo hoàng John XXIII nói về mối quan hệ giữa Vatican và Mercedes-Benz khi chiếc xe được bàn giao năm 1960.
Mercedes-Benz 300d với lốp được sơn viền trắng tạo ấn tượng mới về Popemobile.
Mercedes-Benz 300d / Popemobile.
Xung quanh ghế ngồi của Giáo hoàng trên chiếc 300d có những nút điều khiển điều hòa, radio và các thiết bị khác.
Để phục vụ Giáo hoàng, chiếc xe đã được thiết kế rộng rãi hơn.
Và dài hơn các xe khác 450 mm.
Huy hiệu của Giáo hoàng gắn bên ngoài chiếc xe Mercedes-Benz 300d.
MERCEDES-BENZ ML
‘Popemobile‘ Mercedes-Benz M-Class 2012

 
image
image
Sau khi ghé vương cung thánh đường St Mary Major, theo lịch trình, ĐTC Phanxicô sẽ cử hành một thánh lễ tại nhà nguyện Sistina cho các Đức Hồng Y của Giáo Hội, những người mà gần 1 ngày trước đó đã bầu chọn ngài để kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.
 
BKT sưu tầm
 
 
 
 
Xem thêm...

Albert Einstein, Thiên Tài Của Mọi Thiên Tài

 

Albert Einstein

(14/3/1879 – 18/4/1955) 

Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, có một nhà đại bác học được toàn thế giới ca ngợi về một phương trình lừng danh nhất của Khoa Học, đó là phương trình cho biết năng lượng của vật chất: E=mc2. Trong hàng chục năm trời, E = mc2 vẫn chỉ là đề tài của các cuộc tranh luận về mặt lý thuyết, nhưng sự san bằng thành phố Hiroshima vào năm 1945 do quả bom nguyên tử đã chứng minh sự thật của phương trình đó. 

Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc.

Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại thị trấn nhỏ Ulm bên dòng sông Danube thuộc bang Baden-Württemberg của Đức. Einstein bỏ quốc tịch Đức năm 1896 và nhận quốc tịch Thụy Sĩ năm 1901. Sau khi tốt nghiệp trường Eidgenössische Technische Hochschule (một trường đại học kỹ thuật) năm 1900 ở Zurich, Thụy Sĩ, ông dạy toán tại một trường đại học kỹ thuật khác ở Winterthur, rồi từ 1902 đến 1908, bắt đầu làm việc cho văn phòng cấp bằng sáng chế kỹ thuật tại Bern, với chức vụ giám định viên kỹ thuật hạng III. Đây chính là thời gian Einstein có những phát kiến quan trọng trong vật lý lý thuyết, và cũng là nền tảng cho sự nghiệp của ông sau này, hoàn toàn làm ngoài giờ và không có nhiều liên hệ trực tiếp với đồng nghiệp và tài liệu khoa học.


Albert Einstein 3 tuổi

Albert  Einstein ngày bé  và em gái Maja

Einstein nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Zurich năm 1905 và cùng năm này xuất bản 3 công trình khoa học trong đó có thuyết tương đối hẹp. Sau khi phát kiến ra nguyên lý tương đương của trọng trường năm 1907, Einstein trở thành giảng viên tại Đại học Bern năm 1908, rồi thành giáo sư vật lý tại Đại học Zurich năm 1909 và bắt đầu được biết đến là một nhà khoa học hàng đầu. 1911, trong khi chuyển đến giảng tại Đại học Karl-Ferdinand ở Praha (thủ đô của Tiệp Khắc lúc đó), ông đưa ra tiên đoán đầu tiên của thuyết tương đối rộng là ánh sáng phải đi theo đường cong khi qua gần Mặt Trời. Một năm sau đó trở lại Zurich tiếp tục phát triển lý thuyết về trọng trường bằng tính toán tensor, với sự giúp đỡ của bạn học và cũng là nhà toán học Marcel Grossmann. Năm 1914 ông quay lại Đức, trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Đức. Năm 1915, lần đầu thuyết tương đối rộng được xuất bản. Năm 1919, đo đạc với ánh sáng mặt trời khi có nhật thực của một đoàn chuyên gia người Anh đã khẳng định tiên đoán của Einstein vào năm 1911.

Albert Einstein

Albert Einstein năm 1893 (14 tuổi)

Einstein nhanh chóng trở nên rất nổi tiếng trên thế giới, còn ở Đức ông lại bị một số phần tử bài Do Thái tấn công. Từ năm 1920 đến năm 1927, ông đi khắp thế giới để thuyết trình và hoạt động xã hội (1921 Mỹ, 1922 Pháp và Nhật, 1923 Palestine, rồi 1924 Nam Mỹ). Năm 1921 cũng là năm Einstein được nhận giải thưởng Nobel về vật lý, không phải cho công trình nổi tiếng nhưng vẫn còn gây tranh cãi vào thời điểm này là lý thuyết tương đối, mà cho những giải thích về hiệu ứng quang điện. Bắt đầu từ năm 1927, Einstein tham gia vào một cuộc tranh luận với Niels Bohr về thuyết lượng tử. Ông làm việc quá sức và lâm bệnh năm 1928. Mặc dù bình phục ngay trong năm này, cường độ làm việc của ông buộc phải giãn hơn trước. Năm 1932, Einstein nhận giảng tại Đại học Princeton, tại Mỹ, và không quay trở lại nữa vì chính quyền chống Do Thái Đức quốc xã đã cầm quyền ở Đức. Năm 1933, ông tiếp tục chu du Oxford, Glasgow, Brussels, Zurich và nhận được những vị trí danh dự mà ông đã từng mơ ước vào năm 1901 từ Jerusalem, Leiden, Oxford, Madrid và Paris. Năm 1935 Einstein quyết định ở lại Princeton thực hiện những cố gắng trong việc thống nhất các định luật của vật lý. Năm 1940 ông nhận quốc tịch Mỹ, và vẫn giữ quốc tịch Thụy Sĩ. 

Einstein là một người phản đối chiến tranh và đã gây được 6 triệu đô la tiền quỹ bằng việc bán đấu giá bản viết tay về thuyết tương đối hẹp của mình vào năm 1944. Ông bắt đầu lâm bệnh từ năm 1949 và viết di chúc năm 1950. Năm 1952, chính phủ Israel mời Einstein nhận chức tổng thống, nhưng ông từ chối. Một tuần trước khi mất, Einstein ký tên vào một bức thư kêu gọi các nước không xây dựng vũ khí hạt nhân. Ông mất tại Trenton, New Jersey, 4 giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 1955.

 Danh ngôn của Albert Einstein

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.
God always takes the simplest way.

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. 
 

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. 
 

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.
Before God we are all equally wise - and equally foolish.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
Strive not to be a success, but rather to be of value.

Tôi không bao giờ tin vào vị Chúa chơi xúc xắc với thế gian này.
I shall never believe that God plays dice with the world.

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.
I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity. 
 

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.
I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right.

Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.
The faster you go, the shorter you are.

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.
Gravitation is not responsible for people falling in love. 

Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
Imagination is more important than knowledge.

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn.
The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead.

Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.
Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.

Những câu chuyện về  Albert Einstein


Einstein là một nhà vật lý nổi tiếng về tài năng nhưng cũng không kém về sự đãng trí, nhất là sự đãng trí trên những chuyến xe buýt.

1. Một lần trên xe búyt, nhà bác học Einstein bị rơi mất một mắt kính xuống sàn xe, đang lom khom tìm nhặt thì có một cô bé tinh mắt nhanh nhẹn nhặt lên và dúi vào tay ông.

Ông cảm ơn cô bé và hỏi:
- Cháu gái ngoan, cháu tên là gì?

Cô bé trả lời:
- Thưa bố, tên con là Clara Einstein.
2. Người soát vé đang đi dọc theo hàng ghế để kiểm tra vé, đến lượt nhà bác học Einstein thì thấy ông hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Người soát vé liền hỏi :

- Thưa ngài! Ngài đang làm gì thế?
Nhà bác học ngẩng lên và nói có vẻ khó khăn:
- Tôi không tìm thấy vé của mình đâu cả, nó rơi mất đâu rồi đó.
Người soát vé nhìn giáo sư một cách ái ngại, rồi nói:
- Thưa ngài! Chính ngài đang ngậm chiếc vé của mình ở trong miệng.
Người soát vé tiện tay giật luôn chiếc vé trong miệng giáo sư ra xé rồi đưa cho giáo sư và bỏ đi. Mấy vị khách bên cạnh tò mò hỏi vì sao giáo sư lại không biết mình đang ngậm chiếc vé trong miệng. Giáo sư bèn cười mỉm trả lời:
- Vì chỗ vé tôi ngậm đã bị xé từ tuần trước.
3. Khi Einstein còn đang giữ vị trí giáo sư tại trường đại học, một hôm có một sinh viên đến gặp Einstein và nói rằng:
- Đề thi năm nay giống hệt đề thi năm ngoái.
- Đúng vậy. – Einstein trả lời – Nhưng đáp án thì không giống nhau đâu.
4. Trên chuyến tàu từ Châu Âu sang Mỹ, mọi người đều mệt mỏi vì bị sóng biển nhồi lắc. Riêng có một người gương mặt thật bình thản ngồi hút thuốc, nghe nhạc. Mọi người thêm thán phục khi biết được đó chính là Albert Einstein. Một người mạnh dạn hỏi:
- Thưa ngài, trong thuyết tương đối, nhiều và ít được hiểu như thế nào ạ?
- Ồ, có gì đâu. Đơn giản thế này nhé: mấy trăm cọng tóc trên đầu là ít. Nhưng trong một chén nước uống mà chỉ có vài ba cọng tóc cũng là nhiều.
5. Một lần vào quán ăn, Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ. Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein nói thầm:
- Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài.
6. Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:
- Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?
Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời :
- Nếu tôi có thì giờ để giải thích cho cô sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cô hiểu điều đó.
7. Sau khi đề ra lý thuyết của mình. Einstein đi khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ và giảng bài ở bất cứ nơi đâu ông đến. Ông đi với người tài xế tên là Harry, người luôn ngồi ở hàng ghế cuối, chăm chú nghe mỗi khi ông giảng bài. Một ngày đẹp trời nọ, sau khi giảng bài, Einstein rời thính phòng và đi ra xe. Người tài xế gọi ông và nói :
- Thưa giáo sư, tôi đã nghe bài giảng về thuyết tương đối của ông rất nhiều lần, và nếu tôi có một cơ hội, tôi hoàn toàn có thể giảng lại bài đó.
- Tốt quá – Einstein trả lời – Tuần tới tôi sẽ đi đến Dartmouth. Ở đó họ không biết tôi, anh sẽ là Einstein giảng bài, còn tôi sẽ là tài xế.
Và thế là Harry đã giảng bài một cách hoàn hảo, không sai một chỗ ngắt câu, còn Einstein thỏa chí ngủ ở hàng ghế cuối. Nhưng khi Harry rời khỏi bục giảng, một nghiên cứu sinh chặn anh lại và hỏi những câu hỏi chằng chịt tính toán và phương trình. Harry bình thản trả lời:
- Ôi! Câu hỏi này dễ lắm, dễ cực kì, để tôi đi gọi tài xế của tôi trả lời cho anh.
8. Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, và tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.
9. Một sinh viên không hiểu thuyết tương đối của nhà bác học Einstein, liền hỏi ông. Ông đáp như sau:
- Một hôm, tôi đi đường gặp một người mù, tôi hỏi anh ấy “Anh muốn uống một ly sữa không ?”. Người mù hỏi lại tôi:
- Sữa là cái gì ?
- Sữa là một thứ nước trăng trắng.
- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?
- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.
- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?
- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.
- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?
Nhà bác học Einstein liền nắm cánh tay của người mù giang thẳng ra và bảo: “Thế này gọi là cong”. Người mù vui mừng bảo:
- Àh thế bây giờ tôi hiểu sữa là cái cánh tay cong cong lại giống như cái cổ con ngỗng.
10. Albert Einstein có lần nói với các nhà báo:
- Các ông đừng đặt vấn đề quốc tịch của tôi.
Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết, nếu như những lý thuyết của tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói tôi là công dân quốc tế. Nếu sau này có những chứng minh cho rằng lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.

HV sưu tầm


Xem thêm...
Theo dõi RSS này