Khi nào chúng ta cảm thấy bình yên?

 

Khi nào chúng ta cảm thấy bình yên?

Có người sẽ nhắc tới một kỳ nghỉ mát ở biển. Những bãi cát, những ngọn sóng xanh biếc xanh, nắng, và những tiếng cười trong trẻo…

IMG_3827

Bình yên là cảm giác ai cũng mong có nó…

Có người sẽ nhắc tới một vài ngày nghỉ dưỡng nơi miền núi cao, sương giăng giăng khắp núi đồi, hoa quả mọng tươi, vài ngày đủng đỉnh chỉ ăn uống, tắm khoáng nóng, nghỉ ngơi, xa lánh những vướng bận của đời thường…

Khi nào chúng ta cảm thấy bình yên?

Rất có thể đó là lúc một chú bé chẳng may viêm họng. Rõ khổ, người lớn tíu tít xung quanh, nhưng có khi chính chú bé lại khoan khoái với cái sự ốm đó, bởi nó sẽ cho chú một ngày… nghỉ học, chỉ nằm dài ở nhà, chơi chơi thứ gì đó… con trẻ có đứa nào không thích nghỉ học, ít nhất là một đôi lần? và nhiều khi chính lúc ốm nằm nhà, con trẻ lại cảm thấy bình yên hơn cả…

Khi nào chúng ta cảm thấy bình yên?

Một ông cụ đứng tuổi lắm rồi, đứng đến mức không còn thiết đi đâu, chơi gì, làm gì nữa. Ấy vậy nhưng không phải là cụ không mong bình yên. Cụ mong muốn nhất mình đừng ốm, đừng phải hàng ngày tống một vốc thuốc vào người… Và khoảnh khắc ngồi ngắm người bạn đời ở hiên sau nhà, cả hai đều gượng dậy sau những thăng trầm của cơ thể, những căn bệnh kinh niên… cảm giác đó thật bình yên.

Buổi sáng hôm đó, anh không phải đưa con đến trường như thường lệ. Đã có một bàn tay khác gánh vác việc đó. Thằng bé đi học ngoan, nó cũng háo hức hơn lệ thường, bởi nó không đến lớp như mọi ngày, mà đến cùng với một túi to quà bánh mà người lớn đã chuẩn bị cho nó. Đúng ngày này 7 năm trước nó đã bước vào thế giới rất hiếm sự bình yên này… Và vì vậy, hôm nay nó hớn hở như bao đứa trẻ khác đón ngày sinh nhật. Lúc đón nó ở trường về, anh thấy nó tự hào lắm. Nó bảo cả lớp chả bạn nào được như nó, sinh nhật bao nhiêu bạn tặng quà nó (!) nghe choáng, thực ra quà của con trẻ vô cùng giản đơn. Nó bảo vài bạn cho nó miếng bánh, cái kẹo, vài bạn khác thì xoay ra gấp… tàu bay giấy tặng nó, hoặc vớ ở đây đó được món gì đặc biệt. Túm lại, đến cuối ngày nó không thể mang hết về nhà được, nó bèn cho lại các bạn khác. Chưa kể, túi bánh kẹo mang đến lớp, cô còn chưa kịp cho ăn hết được, nên đến mai chắc vẫn còn… bim bim để ăn tiếp ! Anh đón nó về, lòng nhẹ nhõm. Ăn cơm nó cũng ăn ngoan. Gần đây nó đỡ hơn nhiều rồi, xúc ăn nhanh. Người lớn bảo ăn ngoan thì cho điểm cao nhé ! Hôm nay nó ăn nhanh, anh xuống nhà đã thấy nó tự lấy bút ra viết số 13 lên bảng. Nó biết thừa 10 là đứng đầu thang điểm, nhưng nó muốn nhấn mạnh sự xuất sắc của mình, nên nó tự cho nó lên vượt khung, tận 13 điểm hẳn hoi… Anh phì cười, nhưng không nén được sự hài lòng.

IMG_7674

Buổi tối, sau những món như ga tô, thổi nến, thằng bé chơi linh tinh một lúc, rồi đi ngủ. Trên tay nó vẫn còn một hình mỏ neo nó tự vẽ bằng bút bi. Anh nhớ lúc hỏi nó tại sao lại vẽ mỏ neo, nó bảo con thích, nó coi như đó là một “hình xăm” trên tay vậy. Anh bảo, khi nào nhớn lên, con có thích xăm hình lên người không? Nó bảo thích lắm, nó thích nhất hình đại bàng – vì thể hiện lòng dũng cảm! Anh hứa với nó, khi nào thấy đâu bán hình xăm tạm thời, kiểu bóc ra dán lên người dễ dàng, anh sẽ mua về cho nó… thằng bé thích mê, bất giác, anh tự hỏi tại sao rõ khéo là nó có nhiều thứ sở thích giống anh. Nhưng quan trọng hơn cả, là nó đã lớn lên rất nhiều rồi. Mấy năm trở lại đây, anh chứng kiến nhiều đổi thay của nó. Nhiều thứ nó từng sợ vô cớ, nay đã hết.

Những ngày đầu nó vào lớp 1, nó rầu rĩ nỉ non, nay nó lon ton mỗi khi người lớn đến đón, nó không còn dễ khóc nữa. Nó rất khó ăn, ăn chậm, nay nó đã khá hơn nhiều rồi. Và nhất là, nó ngày càng có chính kiến rõ ràng, nó yêu, ghét, thích, đâu ra đó. Anh cũng thấy nó dần hoà đồng hơn với bạn bè, về nhà nó cũng biết nói nhiều câu dễ nghe, dù là động viên bà, hay bênh vực mẹ… một cách hồn nhiên, chứ không bị ai mớm cho.

Tối, nàng kể cho anh ngày hôm nay của nàng diễn ra như thế nào. Nàng bảo, nàng còn xem một phim truyền hình nhiều tập trưa nay. Phim có hai người rất yêu nhau, gặp bao gian khổ mới lấy được nhau. Người đàn ông có lúc phải hy sinh cả sự nghiệp. Rồi sau đó, cô vợ có cơ hội được đi học tập sau đại học 4 năm, nhưng cô quyết định bỏ không đi. Cô nghĩ cô không thể xa nhà được lâu như thế. Cô nghĩ anh đã từng hy sinh sự nghiệp vì cô, thì cớ gì cô chỉ nghĩ cho mình… Câu chuyện chắc còn dài dài, vì phim nhiều tập mới đang ở đoạn đầu… Nhưng nàng bảo, từ lúc xem phim xong nàng cứ thấy bần thần, tâm trạng nao nao khó tả. Nàng bảo, làm sao họ có thể vượt qua được ngần ấy năm vừa qua, xa cách và khó nhọc chừng đó… Nàng bảo anh rồi lúc đó nàng nghĩ tới các con, lúc dứt áo ra đi, nàng cảm thấy thực sự khủng khiếp… 3 mùa sinh nhật nó nàng không có ở bên… Bất giác, anh có cảm giác nàng và anh như vừa nhớn thêm một cách đáng kể, khi họ nhìn lại quãng đời vừa trải qua. Có những thứ tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi, có những thử thách, tưởng như không sao vượt qua nổi… Nhưng người ta vẫn chịu được, vẫn làm được. Rồi nàng bảo anh nàng bỗng dưng muốn đi xem chương trình đặc biệt mà 2 diva mà nàng hằng ngưỡng mộ sẽ diễn ra vào hè này… Anh bảo được thôi, có gì khó quá đâu. Thế là nàng cười hiền, dù nàng đang mệt muốn chết, đầu đau như búa bổ…

Ngày hôm sau, anh lại đưa thằng bé đi học. Nó lon ton vào lớp. Anh nghĩ, cũng chỉ ít ngày nữa là nó được nghỉ hè rồi, tha hồ chơi bời. Con trẻ, không phải là những người lớn thu nhỏ với hàng núi công việc và phấn đấu, nên chừng nào còn là con trẻ thích chơi bời thanh thản, chừng đó người lớn càng nên tạo điều kiện cho chúng… Anh cũng liên hệ và biết được sẽ phải lấy vé chương trình ca nhạc đó ở đâu, vào lúc nào… Buổi chiều, anh lên xe cơ quan đi tỉnh công tác, chấp nhận 2 ngày cuối tuần sắp tới không được ở nhà. Nhưng anh biết bọn trẻ con sẽ vẫn ổn, anh cũng biết nàng đã đỡ cơn đau đầu. Anh biết nàng đã lấy lại được tâm trạng. Xe ô tô lắc lư, anh cắm tai nghe và vô tình chọn trích đoạn “Hồ thiên nga” nổi tiếng. Tiếng nhạc không hiểu sao hay thế.

Rồi anh nhớ lại lúc trưa vào bệnh viện thăm một đồng nghiệp. Anh ta vừa được chẩn đoán ung thư và đang nằm chờ có “người cho” phù hợp để ghép cho anh ta một bộ phận quan trọng của cơ thể, thay vào nơi một khối u quái ác vừa hình thành. Nhiều người bảo, anh ta vẫn lạc quan lắm. Khi vào thăm, anh thấy đúng là như thế, anh ấy có gầy đi, nhưng ánh mắt và thần thái không suy sụp. Có người bảo, chắc anh ấy phải cố tỏ ra như thế, anh ấy đang là chỗ dựa của cả gia đình, nay nếu suy sụp thì kéo theo cả gia đình bất ổn chứ còn gì… Anh thấy có thể như vậy, nhưng cũng có thể là bản thân con người đó có một sự lạc quan và thoải mái thật sự. Anh ngẫm nghĩ thì thấy, anh ta đã làm hết tất cả những gì có thể, khối u xuất hiện là không mong muốn, và y học vẫn gần như không có cách gì ngăn nó lại. Vậy nên sự sống của người này đang phải chờ được cứu vãn, dựa trên căn bản là cái chết của một ai đó khác. Phải có ai đó “chết não” và nhường một bộ phận cơ thể khoẻ mạnh cho anh ta, thì cơ may mới đến. Nghe thì đơn giản, nhưng thật sự là lạnh lùng và không phải không đau đớn. Một người gần chết, rất cần có một người khác chết đột ngột để có thể cứu sống mình! Nhưng đó chính là cuộc đời, không bao giờ công bằng tuyệt đối và không phải lúc nào cũng “có lý”.

IMG_7851Nhìn vào mắt người đồng nghiệp, anh cảm thấy có sự bình yên. Thật lạ, tại sao một người bệnh trọng như thế lại có điều đó trong mắt? Hay anh ta cố che giấu sự thực, sự thực là lòng anh đang lo lắng, không hề bình yên? Anh tin là mình không nhầm. Có biết bao nhiêu con người, và bấy nhiêu quan niệm về sự bình yên, có thể không ai giống ai. Trong từng người chúng ta, lúc này lại có thể có cảm nhận về bình yên khác với lúc khác. Có những người phải cố công giành được một danh vọng gì đó, một lợi lộc cao sang, mãi vẫn phải dấn tiếp, dấn tiếp… và dường như mãi không thấy bình yên. Có những người khác, dù rơi vào nghịch cảnh, nhưng họ tự biết mình đã cố gắng tối đa, và đã làm hết sức mình, vậy tại sao phải tự dằn vặt thêm nữa…

Và nữa, nhiều người rất khó khăn để hài lòng đón nhận và hưởng thụ từng khoảnh khắc sung sướng, bình yên, nhất là khi chúng khá ngắn ngủi. Nếu cứ cố nén lòng, cố ráng đợi như thế, cố hy vọng sẽ đến lúc thành tựu, gặp được một giai đoạn bình yên dài dài, đáng kể, thì e là suốt đời sẽ gặp khó bởi cái sự khó thoả mãn và quá khắt khe với bản thân mình.

Với anh, bình yên có thể chính là một quãng lặng như lúc này đây. Đời người có thể là những cơn mưa bão liên miên, nhưng nhất định phải có những khoảnh khắc nắng lên rực rỡ. Khuôn mặt của một thằng bé 7 tuổi bừng sáng lên vì một ngày sinh nhật đáng nhớ. Một điểm 13 tự cho mình trên bảng trắng. Một chút hồi tưởng và nhẹ nhõm nhận thấy hàng nghìn ngày vất vả nhất dường như đã trôi qua. Một cơn đau đầu bất chợt của người thân đã bị đẩy lùi. Nhất là khi ta có thể mang lại cho họ những niềm vui bé nhỏ, chẳng hạn như một buổi đi nghe nhạc sống ưa thích…

Với anh, bình yên không phải là xa lánh hết mọi bụi trần, không phải đơn giản là vứt hết mọi lo toan khỏi đầu. Với anh, bình yên là khi biết mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng không biết mệt mỏi, sự gắng gỏi hướng tới “bình yên” của người khác, cũng là của chính mình, và nhận ra rằng những nỗ lực đó là đáng giá.

Bình yên, phần nhiều là tự trong lòng ta, ẩn náu ở những góc bé nhỏ, chứ chưa chắc đã xuất hiện công khai trên bãi biển biếc xanh, trong thung lũng và núi đồi thơ mộng…

Bình yên, có thể là một khoảng lặng, dù ngắn ngủi, nhưng cho chúng ta thêm nghị lực sống…

 

Quỳnh Nga st

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %02 %780 %2015 %12:%02
back to top