Đồ vật quý giá nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Đồ vật quý giá nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Một dự án nhiếp ảnh có tên “Thứ gì quan trọng nhất?”, trong đó, 50 nhiếp ảnh gia đến từ 20 quốc gia đã được mời thực hiện những bức ảnh chụp lại đồ vật mà họ cho rằng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Nếu chỉ được lựa chọn một đồ vật để mang theo mình trong những tình huống hiểm nghèo, bạn sẽ chọn món đồ nào? Bộ ảnh dưới đây sẽ là câu trả lời xúc động khiến mỗi chúng ta suy nghĩ về giá trị mà mình đề cao nhất trong cuộc sống.

Món đồ mà bạn lựa chọn sẽ nói lên rất nhiều điều về bạn và bản thân món đồ cũng ẩn chứa những câu chuyện đầy cảm xúc kể về cuộc đời của vị chủ nhân.

Mới đây, một trang web chuyên đưa tin về lĩnh vực tín dụng đã thực hiện một dự án nhiếp ảnh có tên “Thứ gì quan trọng nhất?”, trong đó, 50 nhiếp ảnh gia đến từ 20 quốc gia đã được mời thực hiện những bức ảnh chụp lại đồ vật mà họ cho rằng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Những bức ảnh và những chia sẻ của các nhiếp ảnh gia đã thực sự truyền cảm hứng, khiến người xem muốn suy nghĩ nhiều hơn về những giá trị mà họ đề cao trong cuộc sống.

“Đây là chiếc ly mà ông tôi đã dùng để uống cà phê mỗi sáng. Ông đã qua đời, giờ đây, tôi lại làm đúng những gì ông đã làm vào mỗi sáng thức dậy”. (Nikos, đến từ Patras, Hy Lạp)

“Tôi đã lớn lên cùng với những trận đấu bóng chày, chiếc găng này là do cha tặng tôi. Giờ đây, con trai tôi lại sử dụng chiếc găng này”. (Dyana, đến từ Wisconsin, Mỹ)

“Tôi có thể đi bất cứ đâu với cuốn hộ chiếu này. Nếu không có nó, tôi sẽ chỉ có thể ở một chỗ, đối với tôi, không xê dịch là một sự kìm chân không thể chịu đựng nổi”. (Whitney, đến từ Georgia, Mỹ)

“Cha đã tặng tôi chiếc máy ảnh này trong sinh nhật năm tôi lên 7. Tôi đã dùng nó trong ít nhất 8 năm. Một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi đã được chụp bằng chiếc máy ảnh này. Tôi vẫn còn nhớ như in và rất yêu thích âm thanh phát ra từ chiếc máy mỗi khi bấm máy”. (Siniša, đến từ Stanišić, Serbia)

“Tôi đã mua cây ghita này bằng những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Cây ghita này là để dành cho ban nhạc do tôi cùng với một cậu bạn thành lập. Điều đáng buồn là cậu ấy đã qua đời. Tôi vẫn giữ cây ghita này để nhớ về những ước mơ mình từng có, về một người bạn mình từng gắn bó”. (Debapriya đến từ Kolkata, Ấn Độ)

“Cha tôi được tặng cuốn sách này hồi năm 1937 vì có kết quả học tập tốt ở trường. Ông đã đọc nó khi còn nhỏ, rồi đến lượt tôi. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó, các con tôi cũng sẽ được đọc cuốn sách này”. (Deborah, đến từ Virginia, Mỹ)

“Cây kèn harmonica này đã lên tinh thần cho tôi mỗi khi tôi buồn bã, đã cho tôi lòng tin khi tôi ở trong những thời điểm tệ hại nhất của cuộc đời… Mỗi khi tôi cảm thấy tinh thần xuống dốc, những giai điệu phát ra từ cây kèn lại giúp một ngày tệ hại trở nên tươi sáng hơn một cách thần kỳ”. (Ritesh, đến từ Hyderabad, Ấn Độ)

“Đây là chiếc găng tay lao động của cha tôi. Nó nhắc tôi nhớ rằng trong mỗi việc mình làm, tôi cần cân nhắc lợi hại, bởi tôi cần phải đền đáp những hy sinh của cha vì tôi”. (Mark, đến từ Iligan, Philippines)

“Nếu tôi bị đặt vào một tình trạng hiểm nghèo khiến tôi có thể bị mất tất cả những món đồ hiện có, tôi sẽ muốn giữ lại bức ảnh kỷ niệm của mẹ tôi. Mọi thứ khác rồi đều có thể thay thế, nhưng bức ảnh này thì không, tôi không muốn đánh mất bức ảnh lưu giữ lại gương mặt thời trẻ của mẹ - người đã nuôi dạy tôi để tôi trở thành con người hiện tại của tôi hôm nay”. (Lauren, đến từ Bucharest, Romania)

“Đây là chiếc dùi trống còn lại sau buổi biểu diễn ca nhạc cuối cùng của tôi. Tôi đã tung một chiếc xuống phía khán giả và giữ lại một chiếc cho mình làm kỷ niệm. Tôi gọi nó là chiếc dùi trống tạm biệt”. (Dejan, đến từ Belgrade, Serbia)

“Đây là chiếc máy ảnh đầu tiên tôi có. Khi đó tôi còn rất nhỏ và chiếc máy ảnh cho tới hôm nay vẫn đem lại những cảm xúc đặc biệt đối với tôi. Đây chính là món đồ tôi yêu thích nhất”. (Nizamuddin, đến từ Dhaka, Bangladesh)

“Miếng khớp đồng này là do một người bạn cũ tặng cho tôi bởi tôi đã bị cướp giật vài lần khi đi ngoài đường lúc đêm muộn. Bỏ miếng khớp đồng này trong túi khiến tôi có thêm dũng khí và tin rằng tôi có thể tự bảo vệ mình trước kẻ xấu. Thực tế, tôi chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng có nó khiến tôi cảm thấy an lòng và vững tin hơn”. (Anon, đến từ Brooklyn, New York, Mỹ).

“Cuốn sổ này thuộc về ông tôi. Ông thường sáng tác thơ và viết vào cuốn sổ này từ hồi thập niên 1960. Khi đọc được bài thơ nào hay, ông cũng thường chép lại vào cuốn sổ. Khi tôi sinh ra, ông đã mất rồi, nên việc đọc những bài thơ ông viết và nhìn ngắm những dòng chữ viết tay của ông khiến tôi cảm thấy tồn tại một sợi dây kết nối vô hình”. (Hira, đến từ Karachi, Pakistan)

“Chiếc đồng hồ này là của cụ tôi, tôi đã lớn lên cùng với chiếc đồng hồ này như một món đồ chơi thân thiết. Tôi đã mê mẩn chiếc đồng hồ khi còn nhỏ và luôn nhìn cha tôi lên dây cót cho nó mỗi sáng một cách đầy ngưỡng mộ. Giờ đây, nó không còn chạy được nữa, nhưng tôi vẫn giữ gìn nó cẩn thận bởi nó gợi nhắc về nhiều kỷ niệm”. (Arshad, đến từ Karachi, Pakistan)

“Cụ và ông tôi đã cùng mở một cửa hàng bán các loại cưa. Chiếc thước dây nhỏ này thường được dùng làm quà tặng kèm cho khách hàng. Tôi đã giữ lại được một chiếc làm kỷ niệm và cảm thấy nó như thể một cây cầu nối hiện tại với quá khứ”. (David, đến từ Ohio, Mỹ)

“Đây là một trong những món đồ cuối cùng ông tôi đã tự tay làm trước khi qua đời. Đó là một chiếc hộp đựng bút chì dành cho tôi. Tôi đã không có nhiều thời gian để ở gần ông, để có nhiều kỷ niệm với ông, nhưng nhìn chiếc hộp bút nhỏ này luôn khiến tôi cảm động”. (John, đến từ Ragaciems, Latvia)

“Cha tôi đã tặng tôi chiếc đồng hồ này. Bà tôi đã từng tặng nó cho cha tôi. Chiếc đồng hồ đã cùng các thế hệ trong gia đình tôi đi từ Thụy Sĩ tới Canada và giờ đây là tới Ukraine”. (Paul, đến từ Ternopil, Ukraine)

“Thuở nhỏ, tôi không có nhiều đồ chơi bởi nhà tôi rất khó khăn. Mẹ đã mua cho tôi khối rubic này khi tôi 10 tuổi. Sau này, kể cả khi đã ngoài 20, tôi vẫn không tài nào chơi rubic giỏi được, nhưng dù đi bất cứ đâu tôi cũng luôn mang theo nó trong hành lý, nhìn thấy nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc”. (Sly, đến từ Digos, Philippines)

“Chiếc bật lửa Zippo sản xuất năm 1941 này là món quà bạn gái tặng tôi vào dịp sinh nhật lần thứ 25. Tôi không hút thuốc nhưng tôi rất thích nghe âm thanh khi bật nắp một chiếc Zippo. Tôi cũng thích mùi gas và ngọn lửa của nó. Chiếc bật lửa này là một kỷ niệm gợi nhắc về người mà tôi yêu nhiều nhất và về tình yêu của chúng tôi”. (Cristian, đến từ Bucharest, Romania)

Bích Ngọc
Theo Business Insider

Kim Quy st

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %14 %124 %2015 %21:%05
back to top