HAPPY THANKSGIVING

HAPPY THANKSGIVING

Nov. 22 - 2018

~~<><><><>~~

Tạ ơn đất trời và người nơi ta đến

Tim Nguyễn

Những ngày này mưa gió kéo đầy trời, trên đường đầy xác lá, chân mây một màu xám lạnh, khiến người ta mơ về một mái nhà trong khung cảnh đoàn viên. Phải vậy không hỡi những người bạn bên trời của tôi, Thanksgiving tới rồi những hồn không nhà làm sao không tìm một bếp lửa. Các bạn ơi, chúng ta đã qua bao mùa Thanksgiving rồi nhỉ. Các bạn hãy nhớ lại xem. Có phải đã có nhiều giọt lệ và nụ cười trên những năm tháng xa quê xa nước không. Và có phải trong ánh lửa đoàn viên bây giờ đây, lòng ta vẫn nặng trĩu một nỗi hàm ơn không?

 Trước hết xin các bạn đọc lại những câu thơ ngày nào của Tưởng Năng Tiến (ôi, giờ này hắn cũng đang phiêu bạt ở một nơi nào đó tận xứ của chùa và những cánh đồng cọ): 

Chiều về trên xứ lạ

Cười nụ cười Anglais

Buồn qua hơi thuốc Thái

Thèm một phin cà phê…

Dừng chân nơi quán lạ

Thèm cơm chiều hương quê

Mẹ cha ơi đừng đợi

Chiều nay con không về..

Đó là những ngày chờ đợi để được tới một nơi ấm áp tình người và nhiều cơ hội.

 Rồi chúng ta đặt chân lên nước Mỹ và định cư ở đây qua bao nhiêu mùa thu của cuộc đời. Nói để đừng quên ơn xứ sở này: Chúng ta đã được đón tiếp ân cần và ấm áp. Những gia đình bảo trợ lo cho chúng ta đủ mọi điều trong những bước đầu. 

alt

Lễ Tạ Ơn đầu tiên – nguồn wikipedia

Hãy nhớ lại xem. Cũng như những người hành hương Pilgrims, chúng ta đến từ một vùng đất bị ruồng đuổi và đầy bóng tối đe dọa. Nhiều người đã chết giữa biển, không bao giờ được nhìn thấy đất liền ấm áp. Những người sống sót cặp được bến bờ và trải qua những ngày nương thân ở một trại tị nạn nào đó trên đất Mã Lai, Nam Dương hay xứ Thái. Buồn, bơ vơ và nhớ và xót xa. Những ngày đầu tiên trên đất Mỹ cũng là những ngày khó khăn, đầy thách thức. Đến đây lạ đất lạ người, cái gì cũng lạ. Cây cối, nhà ở, đường sá, con chim, con cá… Và con gà Tây.

Thế nhưng như nhà báo Giao Chỉ ở San Jose đã viết: “Những người di dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ trong đợt đầu khi xây dựng cuộc đời đã ăn những con gà Tây đầu tiên cùng với các gia đình bảo trợ. Thế rồi sau những phấn đấu xây dựng, những bức hình và những lá thư  liên tiếp gửi về quê nhà trong suốt 10 năm khốn khổ sau 75. Cho đến khi di dân Việt Nam trải qua 10 lần dự tiệc tạ ơn tại Hoa Kỳ thì những thùng quà gửi về đã làm cho cả đất nước hồi sinh. Từ cây kim sợi chỉ, từ chai thuốc tây đến thước vải. 

Những tờ giấy đô la nằm trong hộp thuốc đánh răng với lời thư dặn dò đầy nước mắt. Nào là “thuốc đánh răng này tốt lắm. Cố giữ lại mà dùng, đừng bán đi.” Có thư viết “chỉ bán vải, bán xà phòng, bút bi các thứ, nhưng phải giữ lấy cái thùng giấy mà xài.”.  Hiểu được ý nghĩa lá thư người Saigòn liền tháo hết vỏ thùng để tìm một hai tờ giấy đô la giữa hai lớp bìa cứng. Và cứ như thế, dưới nhiều hình thức,  những con gà Tây của lễ tạ ơn Hoa Kỳ đã về đến Việt Nam.”

Vâng, từ những con gà Tây như biểu tượng nói trên, người Việt di dân tị nạn đã đứng lên và thời gian thử thách khốc liệt cũng trôi qua. Nhiều người, rất nhiều người trong chúng ta, từ hai bàn tay trắng mà xây dựng nên. Nhọc nhằn khuya sớm với những công việc tầm thường – rửa bát, giặt giũ quần áo, lau dọn vệ sinh, sắp xếp kho hàng, đứng bán cây xăng, đi bỏ báo phát flyers, làm tài xế xe tải, lái xe lunch… trải qua trăm cay ngàn đắng mới dần dần sắm xe, mua nhà, xây dựng cơ ngơi, cho con cái đi học, dựng vợ gả chồng cho con, tạo lập một gia đình ổn định và sung túc.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống đã đơm hoa kết trái, chúng ta không thể nào quên ơn người Mỹ, nước Mỹ đã bao bọc chúng ta, cho ta cơ hội sống và xây dựng lại. Phải nói không nước nào trên thế giới có thể dành cho di dân những cơ hội dễ dàng như ở Hoa Kỳ. Và với thời gian trôi qua, người Việt chúng ta đã xây dựng được một cộng đồng vững mạnh và phát triển về nhiều mặt. Những khu phố, những trung tâm thương mại, cơ sở văn hóa, nhà thờ và thiền viện của người Việt đã mọc lên ở nhiều tiểu bang của nước Mỹ -như khu Little Sài Gòn ở quận Cam, khu Eden ở Virginia… đã đóng góp vào những màu sắc và sinh hoạt đa dạng của xứ sở này.  

Cho nên trong mùa lễ đầy ý nghĩa hôm nay, chúng ta chia sẻ với người Mỹ khi hướng về những người Pilgrims của thời xa xưa. Trong không khí đoàn viên ấm áp, xin dành ra một phút để tưởng niệm những bạn bè, người thân đã chết trên đường vượt biển hay trong nắng mưa của xứ này. Và trong những bữa ăn đoàn tụ hiện tại, chúng ta cùng nhau tạ ơn đất, tạ ơn trời và tạ ơn người nơi ta đến.

 

Cám ơn cuộc đời

Vào ngày lễ Thanksgiving người Mỹ không chỉ tưởng nhớ những tiền nhân, mà đây còn là cơ hội để các gia đình xum họp, và đoàn tụ.

Bậc sinh thành

Người Việt mình thường có câu “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, để thể hiện sự biết ơn với những ai mang đến cho chúng ta có được hôm nay. Nếu được cám ơn thì điều đầu tiên và trước hết đó là ơn nghĩa sinh thành của bậc thân mẫu, người luôn chở che cưu mang và là điểm tựa chốn nương thân trong những khi ta gặp khó khăn hoạn nạn. Nói sao cho đủ ơn nghĩa biển trời của cha mẹ, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn hướng về chúng con.

Thầy Cô

Trong mỗi nấc thang cuộc đời, nếu được lời tri ân đến những người cha, người mẹ thứ hai thì hẳn đó sẽ là những thầy cô giáo, những người lái đò vẫn tận tâm hàng năm, hàng tháng chở chữ, vun đắp trí thức cho bao thế hệ học trò. Mười hai năm học đầu đời, mười hai năm tuổi học trò gắn với sự yêu thương, bảo ban của thầy cô, trường lớp. Thầy cô không chỉ dậy ta kiến thức sách vở, mà thầy cô còn mở ra cả một thế giới với cách đối nhân xử thế cuộc đời. Với người Việt Nam mình, truyền thống “tôn sư trọng đạo” từ ngàn đời vẫn luôn là những nghĩa cử được bao thế hệ học trò tiếp nối .

Vợ chồng

Nói tiếng cám ơn, hay nói cho đúng hơn là lời tạ ơn với cha mẹ, thầy cô thì không biết bao cho đủ, nhưng trong cuộc sống thường nhật, mỗi người chúng ta còn có vợ có chồng, đó là những thành viên, những người gần gũi nhất trong cuộc đời của chúng ta. Có những phút giây giận hờn, yêu ghét, có những đổ vỡ, chia xa. Nhưng tất cả những trạng thái cảm xúc đó mang lại cho người ta một thứ tình cảm, một thứ hạnh phúc không diễn đạt bằng lời.

Có thể vì thế mà lời cám ơn với một nửa thế giới của ta, những người chia sẻ từng bữa ăn, giấc ngủ là điều không thể thiếu. Phải chăng tình yêu thương, sự nghĩa tình là những điều thiêng liêng, phải chăng đó là những “niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những giây phút buồn đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào không nói nên lời.”

Cuộc đời

Lời cám ơn, có lẽ chẳng bao giờ là đủ, vì mỗi con người chúng ta là những mắt xích nhỏ trong cả một chuỗi bánh xe cuộc đời, lời cảm ơn hay lòng biết ơn tạo nên sợi dây liên kết bền vững, kéo mọi người lại gần nhau. Mỗi một cá nhân là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, để có được sự thành công trên mỗi bước đường công danh, người ta cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của bè bạn, những người tiếp thêm sức mạnh để chúng ta vững chân đi tiếp.

Lời cám ơn, có thể chỉ là với những điều vô cùng giản dị, những điều tưởng chừng như vẫn ở đó mỗi khi ta cần. Đôi khi người ta cũng cần biết ơn một bờ vai chia sẻ, một lời an ủi động viên. Và đó có thể cũng chỉ là ánh sáng ban mai, một cơn mưa mát lành hay một làn gió nhẹ, là những gì đã hiện hữu quanh ta tự khi nào:

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
Ta Có Thêm Ngày Mới Để Yêu Thương

Đấng Thiêng Liêng

Và trong mùa Tạ Ơn này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, đối với tình nghĩa vợ chồng và trên hết là Thượng Đế. Con người từ khi sinh ra đã biết cám ơn Thượng Đế ban cho họ sự sống, hơi thở, đã đưa con người đến bến bờ bình yên hạnh phúc. Và tại Hoa Kỳ, một đất nước đa chủng tộc, đa tôn giáo, ai cũng có một đấng Thiêng Liêng để tạ ơn, ai cũng có một người riêng để cảm tạ. 

 

Ca khúc : Lời Cám Ơn

Nhạc: Ngô Thụy Miên 

 Lời: Hạ Đỏ Bích Phượng

Ban Hợp Ca Thúy Nga (Paris By Night 77)

*¸.*

Người đã cho tôi hơi ấm quê hương tình người 
Vượt sóng ra khơi lòng tràn dâng nỗi nhớ một trời 
Thành phố hôm xưa giờ đã mù khơi 
Bật khóc trong tay buồn nào theo gió xa bay 

Người đã cho tôi tiếng nói con tim hiền hòa 
Đầy chứa thương yêu dù cho mưa gió cuốn nhạt nhòa 
Gọi tiếng anh ơi cùng góp bàn tay 
Gọi tiếng em ơi cùng chung lấp nỗi đau đọa đầy 

Giọng hát bay cao, lời cám ơn sâu 
Từng người đã góp phần cho nương náu 
Từng người đã cùng nhau chung sức đắp xây tình thương 
Một nhà Việt Nam dấu yêu 

Tình vẫn trôi quanh theo nước long lanh về nguồn 
Thả ánh trăng thanh về đây soi sáng giấc mộng lành 
Nhìn cuối chân mây chợt thấy bình yên 
Người đã cho tôi niềm tin mới yêu thương cuộc đời 

Người đã cho tôi tia nắng yêu thương nồng nàn 
Rọi sáng hôm nay vượt qua tăm tối dẫu muộn màng 
Ngày tháng lưu vong dệt những mùa xuân 
Cùng kết ân tình ngàn đời tô thắm nhân sinh 

Người đã cho tôi hoa lá xinh tươi địa đàng 
Bằng trái tim rung hòa nhịp chung cõi ấm tình người 
Này những đôi tay gạch nối niềm tin 
Dìu lối tôi qua bao nguy khốn chông gai cực hình 

Giọng hát bay cao, lời cám ơn sâu 
Từng người đã góp phần cho nương náu 
Từng người đã cùng nhau chung sức đắp xây tình thương 
Một nhà Việt Nam dấu yêu 

Hạnh phúc trong tay xin mãi hiến dâng gọi mời 
Ngồi xuống nơi đây cùng nhau vui hát khúc nhạc này 
Và bước chân lên vùng đất tự do 
Người đã cho tôi tương lai sáng chứa chan nụ cười 

Người đã cho tôi tương lai sáng chứa chan nụ cười 
Lời cám ơn anh. Lời cám ơn em. Lời cám ơn riêng dành cho người.

 

 

✿ ❤️ 

 

 

   ●▬▬▬▬ Kim Quy sưu tầm ▬▬▬▬●

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %20 %594 %2018 %08:%11
back to top