Một bài thơ không tên

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi .

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi .

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi …

Người ta thường bảo, tình học trò là mối tình đẹp nhất. Có lẽ vậy! Thuở mới yêu, thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Cô gái 16 tuổi lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình yêu, biết xốn xang khi bất chợt gặp ánh mắt của ai đó, biết chăm chút hơn cho bản thân, biết quan tâm và lo lắng nhiều hơn cho ai đó…

Tình yêu của những ngày đó thật trong sáng và vô tư, chẳng lo nghĩ gì nhiều đến tương lai đang miệt mài ở trước. Là những ngày cùng nhau đến trường dù mưa hay nắng, rồi trốn bạn bè để hẹn hò riêng với nhau, những cái xiết tay thật nhẹ và những cái ôm ngượng ngùng của thời vụng dại…

Nguyễn Thị Tê Hát

Cùng chủ đề này « Chiều Cà phê Đà Nẵng »
back to top