Cà phê Đà Nẵng

Ai ra đi không một lần nhớ lại
Từng tên đường, từng tên quán thân quen
Ghế công viên, chiều dạo mát sông Hàn
Nơi xưa đó ta vài lần hò hẹn

Đây Tuổi Ngọc một chiều em e thẹn
Cùng ta ngồi cùng ngắm áng mây trôi
Về Sơn Trà về dãy núi xa xôi
Và nhấm nháp tách cà phê Miên Thảo
Trần quý Cáp và cà phê Chiều Tím
Em thẹn thùng khép nép bước bên ta
Lối đi vào giăng mắc vạn vì sao
Ta ngơ ngẫn bên vì sao đẹp nhất
Quán Thiên Nga ngay đầu đường Thống nhất
Phan Chu Trinh chờ Hồng Đức tan trường
Ngẫm ngơ nhìn tà áo trắng người thương
Lòng ngập ngừng theo ly cà phê Xướng

Bao năm qua ta chưa tròn nguyện ước
Được một lần về lại phố Hàn xưa
Thăm bè bạn, thăm quán nhỏ chiều mưa
Trao chút tình, tình ta cho Đà Nẵng

Trâm Anh

Cùng nhớ Đà Nẵng nha các bạn.

back to top