Nhớ Quê Hương

Nơi nào thương bằng nơi chôn nhau cắt rún
Ðất nào ấm cúng bằng đất Tổ, quê Cha?
Trăng qua khỏi núi khuất bụi chuối trăng tà
Quê hương khuất bóng sao mà ruột quặn đau



Nhớ lời êm ái ca dao
Trong vòng tay mẹ thuở nào nghe ru :
Ầu ơ… a  … ầu ơ…  
"Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua".
Võng đưa kẽo kẹt võng đưa
Tiếng ru theo tiếng gió mưa qua thềm.
Thuộc lòng khi mới lớn lên
Chuyện xưa Tấm Cám, Vân Tiên, Thúy Kiều
Cùng em, cùng chị thương yêu
Ngồi nghe Nội kể những chiều gió sương.

Nhớ thôn xóm, nhớ ruộng vườn
Cầu ao mình tắm, con đường mình đi
Nương dâu, ruộng lúa, rẫy mì
Lũy tre xanh ngắt thường khi ra vào!
Nhớ từng rặng trúc, hàng cau
Thương từng tấc đất, ngọn rau quê mình
Nhớ cây da đứng đầu đình
Ngôi trường tuổi nhỏ ẩn mình trong tre.
Những chiều tan học trở về
Cỏ xanh thay chiếu rủ rê chuyện trò
Bên sông vẳng tiếng ai hò
Đồng xa mút mắt cánh cò bay cao.

Nhớ chiều khi đã sẫm màu
Nghêu ngao lũ trẻ cỡi trâu về chuồng
Chùa xa đồng vọng tiếng chuông.
Nông phu lững thững trên đường về thôn
Lần theo lối cũ, dặm mòn
Xe bò chở bóng hoàng hôn khuất dần.

Nhớ quê ta có gió Nồm
Lồng hương hoa bưởi thơm nồng tóc em
Ngày lên nắng ấm xuống thềm
Em ngồi hong tóc má thêm ửng hồng
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Bóng em tha thướt dưới dòng trong veo
Em đi trong tiếng gió reo
Hồn anh em đã mang theo qua cầu
Giờ đây em ở nơi đâu?
Cho Anh tỏ mối tình đầu dở dang...

Nghe hồn bay bổng lâng lâng
Hòa cùng sông núi, xóm làng bao la
Vương trong hơi thở của ta
Thơm tho hơi thở cỏ hoa, núi rừng.
Lối mòn ôm ấp bàn chân
Nắng mưa, ấm lạnh thấm nhuần thịt da
Len trong gió biển mặn mà
Mùi bùn, mùi đất mà ta quen rồi...

Quê hương hỡi, quê hương ơi!
Cho ta nhắn gởi những lời nhớ thương
Dù cho ngăn cách trùng dương
Tình quê muôn thuở vẫn vương trong lòng.

QUANG TUẤN

December 2012

back to top