Thơ: ĐƯỜNG LÊN TÂY NGUYÊN

Thơ : ĐƯỜNG LÊN TÂY NGUYÊN

Thầy Nguyễn Hải Bình

▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ

Rời Sài Gòn Đoàn lữ hành tây tiến 
Qua Bình Dương vào quốc lộ, hướng Tây Nguyên. 
Nắng sớm đang lên 
Len giữa rừng cao su dọc đường 14 
Những đồi cà phê ẩn mình trong sương sớm 
Những đồi trà xa tít tận Bù Đăng; 
Gió đem về mây trắng giăng giăng 
Trường Sơn Tây xa mờ ẩn hiện: 
Từng địa danh xưa, một thời chinh chiến 
Giọng hát Nhật Trường “Người ở lại Charlie” 
Goá phụ năm nào, giọt lệ ướt mi: 
Người nằm xuống của đôi bên, Đồng Xoài, Kontum, Tân Cảnh... 
Nắng hôm nay, dọc đường lóng lánh 
Bông Dạ quì nương gió phất phơ bay 
Đường Tây Nguyên là của hôm nay 
Xe lữ khách giữa đàn dê lững thững, 
Xe công nông chở người vượt dốc 
Những trẻ em chân đất đến trường 
Cây khoai mì, luống mía trên nương 
Như đan kết, ôm vòng quanh quốc lộ 
Hoàng hôn xuống mây trắng về theo gió 
Đèo Mang Đen lữ khách ghé thăm buôn 
Rất ngọt ngào như tiếng gọi quê hương 
Trong tĩnh lặng an bình tôi trở lại.

ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫▫

 

 

back to top