Điệu Mê Hoặc của Những " Cánh cò '' Trắng

Điệu Mê Hoặc của Những " Cánh cò '' Trắng



“Con cò” là bài thơ tiêu biểu cho một hồn thơ đầy chất triết lý và suy tưởng đã hoà làm một với những lời ca đẹp đẽ nhất ca ngợi tình mẹ, ca ngợi ý nghĩa của những lời hát ru với cuộc đời mỗi con người. Trong trang thơ Con cò của Chế Lan Viên đã đánh thức cánh cò yên ngủ, gọi cò về với những lời ru ấp ủ trong tâm hồn thi nhân .Để rồi qua lời ru của mẹ trên trang thơ, con cò bắt đầu đến với tuổi thơ diệu kì của đứa trẻ thật dịu dàng, êm ái niềm yêu thương tha thiết:
“Con còn bế trên tay
Con chưa biết cánh cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay”





 

Lời Mẹ ru thuở nào
Vẫn dìu dặt
Như cánh cò
Tần tảo
Vẫn mộc mạc
Cái khoai, hạt gạo
Vẫn thương thương
Say đắm lũy tre làng

 

Con Cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao …


Lời mẹ ru
Ngày hạ đêm đông
Kẽo kẹt võng tre
Nổi chìm
Da diết
Vắt giọt mồ hôi
Hòa thành câu hát
Tắm mát hồn con khôn lớn nên người.












 

Lời mẹ ru
Dịu ngọt từng lời
Thương cánh cò đêm trường lặn lội
Khắc khoải một thời đồng xa sớm tối
Thầm thương mình qua bao nỗi trầm luân.






 

Lời mẹ ru
Đâu phải khúc thương thân
Câu nhắn gửi cả một đời thanh bạch
Dẫu có chết vẫn giữ lòng trong sạch
Chân lội bùn
Vẫn thuần khiết, thanh tao






 

“ Ông ơi ! Ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông xáo với măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con ”.


Thái Hằng sưu tầm

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %28 %582 %2013 %07:%02
back to top