Mười năm gặp Đà Lạt

Mất đến mười năm yêu Đà Lạt
Mới quàng vai được những ngọn đồi
Em có đi trên đồi không vậy
Sợ chạm vào em lại điếng người ?

Điếng người chỉ muốn tan thành khói
Rụt rè bay trên những mặt đường
Chỉ cần sáng sớm em mang guốc
Là bao nhiêu khói trở thành sương

Đà Lạt mềm như chiếc áo len
Khoác vào là lại hiện ra em
Hồn anh đã khép hai hàng nút
Lá trúc nhà ai : mặt-chữ-điền

Tội nghiệp cho chàng Hàn Mặc Tử
Níu tình nhau bằng cái đậm đà
Không biết trong ngôi nhà ngói đỏ
Sắp có nàng công chúa bước ra

Anh biết và anh đợi hằng đêm
Như tường vi đợi gió qua thềm
Như trăng rằm đợi mùa sương khói
Anh đợi mười năm tiếng guốc em

Bùi Chí Vinh


Để nhớ về Đà Lạt nha các O.

Tường Vi

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %14 %180 %2012 %22:%12
back to top