Thơ

Thơ (74)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed id auctor orci. Morbi gravida, nisl eu bibendum viverra, nunc lectus.

Thưa Thầy, còn nhớ con không?

tho1

Thưa Thầy, còn nhớ con không?

 

 

                                    

Trần Hoan Trinh

Trần Hoan Trinh,Thời trẻ (before)

Trần Hoan Trinh già

Trần Hoan Trinh thời già(after)

————-

Chiều hôm nay dừng bước bên đường
Tôi gặp lại người học trò 30 năm trước
Người học trò không thể nào nhận ra được
Những bon chen nghiệt ngã đời thường
Ðã biến đổi một nữ sinh đẹp đẽ dể thương
Thành một người đàn bà luống tuổi phong sương
Dẫu son phấn cũng không che nổi
Mắt mệt mỏi quầng thâm
Nét tàn phai xuân sắc
Tôi lặng yên lòng thấy ngậm ngùi
Khi người học trò bật tiếng reo vui
Thưa thy còn nh con không ?

Chiều hôm nay đứng giữa phố đông
Em đưa tôi về thời gian 30 năm trước
Những kỷ niệm vui buồn
Những yêu thương thắm thiết
Những âm thầm xưa chưa nói được
Những giờ chơi giờ học sáng chiều
Những điểm mười sung sướng bao nhiêu
Những điểm không âm thầm hờn tủi
Cây phượng đỏ ngày xưa còn bên cửa lớp ?
Hoa rụng bay bay vào giữa bàn thầy
Con bướm vàng lang thang sân chơi
Hàng cổ thụ trời mưa trút lá
Tiếng trống trường ngày nào giục giã
Có còn không như thuở em đi ?
Bạn bè ai có hẹn nhau về ?
Thưa thy còn nh con không ?

Thưa Thầy, còn nhớ con không?

Mái trường xưa

Người thầy già cũng mãi long đong
Lo sốt vó cuộc đời cơm áo
Ngày đứng lớp
Tối về nhà bán chữ
Ngữa tay thu tiền từng đứa học trò
Ðạo đức thánh hiền bôi trấu trát tro
Ðêm thao thức vắt tay qua trán
Tình với nghĩa sông khô biển cạn
Ðã tàn phai theo năm tháng đổi thay
Ðứng trước bảng đen tỉnh tỉnh say say
Thân thế đó ba chìm bảy nổi
Lòng thầy cứ ngổn ngang trăm mối .
Thưa thy còn nh con không ?

Chiều hôm nay đứng giữa phố đông
Có hai thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi
Tóc thầy trò cả hai đều bạc
Trong tao phùng chợt thấy thanh xuân
Giữa phố người qua kẻ lại chen chân
Em đưa tôi về ngôi trường mái ấm
Ở nơi đó ân tình rất đậm
Thầy khoan dung độ lượng vô bờ
Trò ngoan hiền đùa giỡn vô tư
Mỗi giờ học là thiên đường dịu mát
Mỗi lời nói đều yêu thương rất mực
Mỗi mắt nhìn trìu mến vô cùng
Ngôi trường là thánh địa tuổi xuân .
Thưa thy còn nh con không ?

Chiều hôm nay em như cơn mưa giông
Tưới mát tâm hồn thầy nứt nẻ
Người học trò như xa thuở trẻ
Gặp hôm nay bỗng thấy rất gần
Lòng thầy già như được hồi sinh !
(St: Nguyễn Văn Hiệp)
Đọc thêm: Tự sự của tác giả, nguyên là một thầy giáo về hoàn cảnh ra đời của bài thơ:

đường 3:2

Một đoạn đường 3/2 (Trần Quốc Toản cũ của Saigon)

“Tôi xuống xe buýt từ đầu đường Nguyễn Tri Phương.Băng qua đường, đi lang thang dọc hè phố đường Trần quốc Toản (nay là 3.2). Nhìn vào khuôn viên trường Quốc Gia Hành Chánh cũ, tự nhiên nhớ bạn bè chi lạ.Những đêm Sài Gòn trước đây tôi hay vào Ký Túc Xá ở đây để thăm bạn, những thằng bạn nuôi mộng ra trường sẽ làm to, ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ.Tỉnh trưởng, phó Tỉnh trưởng, Quận trưởng… Bây giờ tất cả chết chui chết dũi đâu cả rồi?!. Chỉ có tôi đang đi lang thang một mình ! Chiều thứ bảy người, xe đông đảo chi lạ. Dân Sài Gòn có cái quái: khi nào cũng lăng xăng, vội vàng, tất bật, đi như không cần nhìn lui, chạy xe như bị ma đuổi. Tôi hoà mình vào dòng người xuôi ngược đó, không mục đích. Đến ngã tư Trần Quốc Toản-Lê Văn Duyệt, một người đàn bà từ một quán bên đường đổ xô ra,đâm sầm vào tôi. Tôi tròn mắt, định lên tiếng cự nự, nhưng ngừng kịp trước giọng hốt hoảng bàng hoàng của người đàn bà:

-Thầy T., phải thầy TĐT không ?

Tôi chỉ kịp gật đầu xác nhận thì đã bị người đàn bà ôm chầm lấy, nức nở: -Thầy ơi ! Thầy có nhớ em không ? Em là X….., trước học với thầy tại PCT, thầy vừa dạy Toán, vừa làm Giáo Sư Hướng Dẫn.Thầy ơi ! Bây giờ tóc thầy bạc phơ đến thế này sao ? Thầy còn dạy không? Học trò bây giờ thế nào ? Trường mình có gì thay đổi không ? Thầy Tr., thầy Q., cô L, cô Đ thế nào ? Thầy có hay gặp con L., con Y., thằng B, thằng V. không ? Bọn nó có hay đến thăm thầy không ? Cây phượng bên góc sân còn không, cây xà cừ giữa sân có còn đó không,…..…..Người đàn bà nói một thôi một hồi, như sợ ai cướp lời, như sợ không nói hết ý. Hai tay cứ nắm chặt tay tôi, đầu gục vào vai tôi, những giọt nước mắt chân thành nóng hổi làm đẩm ướt cả áo. Mặc những người qua đường nhìn kinh ngạc, tò mò,người học trò cứ thao thao bất tuyệt. Cảnh trường, cảnh lớp, thầy cô bạn bè của gần 40 năm trước được nhắc đến một cách thiết tha, sống động. Chiều đã tàn dần, thành phố đã vào đêm, đèn đường đèn các cửa hiệu đã bật sáng, nhưng hai thầy trò có biết gì đâu, cứ mãi say sưa với những kỷ niệm cũ của một thời thanh xuân xa lăn lắc.Thật ra chỉ một mình người học trò nói, tôi chỉ lặng im nghe, im lặng nhìn, không dám động mạnh, sợ làm tan đi những mộng đẹp một thời của người học trò mà tôi chợt nhớ ngày xưa nỗi tiếng là đẹp. Bây giờ, da sạm đen, tóc tai rối bời,vẻ phong trần dày dạn trên khuôn mặt đã về chiều, nếu không được giới thiệu tôi đâu có nhận ra được. Đường sá đã thưa thớt xe cộ. Gió thổi rung những cây cổ thụ bên đường.làm những chiếc lá nhỏ rụng bay bay, rơi đầy trên tóc, trên vai hai thầy trò, rơi đầy huyền ảo trong đôi mắt ngấn lệ. Chào ra về, đi một quảng xa,tôi mới chợt nhớ quên chưa hỏi ngừời học trò bây giờ làm gì, ở đâu, đã có chồng con chưa….. Đêm ấy thao thức mãi chẳng ngủ được. Tiếng gọi “ Thầy ơi” như nức nở như ngậm ngùi vẫn còn thoang thoáng bên tai. Tôi vùng dậy, viết một mạch bài thơ: THƯA THẦY CÒN NHỚ CON KHÔNG ? Đọc đi đọc lại, lòng cứ bâng khuâng xao xuyến

Thưa Thầy, còn nhớ con không?

...Thưa thầy còn nhớ con không ?

Chiều hôm nay ở giữa phố đông
Có hai thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi
Tóc thầy trò cả hai đều bạc
Trong tao phùng chợt thấy thanh xuân
Giữa phố người qua kẻ lại chen chân
Em đưa tôi về ngôi trường mái ấm…

 

Trích ” Một đời thầy đất Quãng- Trần Hoan Trinh

Kim Phượng st

Xem thêm...

Thơ: ĐƯỜNG LÊN TÂY NGUYÊN

  • Đăng tại Thơ
  • Viết bởi

Thơ : ĐƯỜNG LÊN TÂY NGUYÊN

Thầy Nguyễn Hải Bình

▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ

Rời Sài Gòn Đoàn lữ hành tây tiến 
Qua Bình Dương vào quốc lộ, hướng Tây Nguyên. 
Nắng sớm đang lên 
Len giữa rừng cao su dọc đường 14 
Những đồi cà phê ẩn mình trong sương sớm 
Những đồi trà xa tít tận Bù Đăng; 
Gió đem về mây trắng giăng giăng 
Trường Sơn Tây xa mờ ẩn hiện: 
Từng địa danh xưa, một thời chinh chiến 
Giọng hát Nhật Trường “Người ở lại Charlie” 
Goá phụ năm nào, giọt lệ ướt mi: 
Người nằm xuống của đôi bên, Đồng Xoài, Kontum, Tân Cảnh... 
Nắng hôm nay, dọc đường lóng lánh 
Bông Dạ quì nương gió phất phơ bay 
Đường Tây Nguyên là của hôm nay 
Xe lữ khách giữa đàn dê lững thững, 
Xe công nông chở người vượt dốc 
Những trẻ em chân đất đến trường 
Cây khoai mì, luống mía trên nương 
Như đan kết, ôm vòng quanh quốc lộ 
Hoàng hôn xuống mây trắng về theo gió 
Đèo Mang Đen lữ khách ghé thăm buôn 
Rất ngọt ngào như tiếng gọi quê hương 
Trong tĩnh lặng an bình tôi trở lại.

ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫▫

 

 

Xem thêm...

NHỚ VỀ QUÊ MẸ

 

Nhớ về quê Mẹ
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQERBr30rHPoIGpysgMh9fZ85WRwjmrU8c7xcxLBpvTBmMzX5-Q
 
Sông Rhein* cuồn cuộn, đục ngầu
Đôi bờ thanh vắng mượn cầu bắc ngang
Cây xanh xõa tóc, mơ màng
Công viên ghế đá mênh mang gợi sầu
Mây chiều lờ lững về đâu?
Dạo buồn thơ thẩn trên cầu, ngắm sông
Hai bên phố xá, người đông
Đôi bờ thanh vắng cho sông chạnh lòng
Nhìn con nước cuốn xuôi dòng
Đơn côi, buồn nhớ, thầm mong ngày về!
Quê người, ngày tháng lê thê
Gieo neo, cay đắng, ê chề, xót xa!
Tủi thân, kiếp sống xa nhà!
Tình đời như bãi tha ma lạnh lùng!
Nhớ Quê Mẹ xa nghìn trùng:
Ngồi quanh bếp lửa bập bùng thâu đêm
Sương rơi, lá rụng bên thềm
''À ơi, con ngủ...'', êm đềm mẹ ru
Làng quê tắm trong sương mù
Trâu cùng với bác nông phu ra đồng
Giàn bầu, bí, mướp trổ bông
Mẹ già chăm bón từng vồng rau xanh
Đồng quê gió mát, trăng thanh
Bình minh chim hót trên cành líu lo
Đông về, rét mướt co ro
Con đường lầy lội quanh co vào làng
Bao cô thôn nữ dịu dàng
Chân đi nhè nhẹ, nhịp nhàng, khoan thai
Xuân về, nở rộ cành mai
Phất phơ trong gió, áo dài thướt tha
Nữ sinh duyên dáng, ngọc ngà
Hai hàng phượng vỹ ngắm tà áo bay...
Thu về với gió heo may
Lùa qua khóm trúc, lung lay cành đào
Cánh đồng lúa chín rì rào
Non xanh, nước biếc, ca dao trữ tình
Lòng mẹ như biển Thái Bình
Dạt dào sóng vỗ như kinh ban chiều
Việt Nam Quê Mẹ mến yêu!
Bao ngày xa cách, bấy nhiêu là tình!
 
Phan văn Phước
 
(Cảm tác vào năm đầu tiên ở xứ người khi đứng nhìn sông Rhein gần nhà.)
* Sông Rhein tức là sông Rhin. Chữ ''ei'' của tiếng Đức phát âm là /ai/.
 
Kính mời quý vị nghe:  Khúc Ca ngày Mùa (Hương Thủy & Hà Phương)
 

Xem thêm...

LỜI MẸ RAO HÀNG

 

 

Xem thêm...
Theo dõi RSS này