TÀ ÁO MƠ XƯA
TÀ ÁO MƠ XƯA
Tác giả: Thái Cát
Đường Lê Lợi có những cây muối nhỏ. Xen kẻ cùng mấy cây phượng đỏ nhánh lưa thưa. Gót chân son vẫn thường đi qua đó. Trong xuân hồng lất phất mấy hạt mưa. Bia Quốc Học buồn hiu nói mấy cho vừa. Công viên Đồng Khánh in bóng dừa nghễnh ngãng. Bầy cá phi nẹp nhau trong góc hồ im vắng. Cọng cỏ buồn lênh đênh theo triền nắng trước cổng trường. Ai có biết người mô thương mà đứng đợi. Cách một con đường, ngắn vòng tay với. Hai dãy tường vôi ngăn chận một đôi lời. Miếng sắn bở tuyệt vời bán bên cổng đời sách vở. Sắn trắng mơ vàng nỗi nhớ áo em bay. Hơi ấm dịu dàng tỏa trọn lòng bàn tay. Rất dễ chịu thoảng bay mùi lá dứa. Một miếng đủ rồi, cần chi miếng nữa. Cắn khe khẽ như cái anh chàng đang ép mình đứng dựa... Sau bức tường sợ ông giám thị bước ra! Nửa mắt nhìn lui, nửa mắt nhìn qua. Nhìn một chút thôi, tuy có hơi xa. Năm ba phút cũng là hoa, là mộng. Thiệt dễ ghét, thiệt vô duyên báo đời ba tiếng trống. Cổng mở ra và dần mất dáng người mơ. Mấy chiếc xe đạp, xe Honda sao mà quá hững hờ! Răng không chịu kẹt lại giùm cho một tí! Để người ta nhướng mắt buồn thẩn thờ rứa hỉ! Cố trông theo, nhưng mà rứa… rồi răng?! Mái tóc đen, tà áo trắng dịu dàng! Thương biết mấy, có những cái eo lưng làm chứng! Cổng khóa lại khiến cõi lòng buồn lững! Thôi được rồi, ta lại sẽ ra đứng nữa lần sau! Vào giờ này, ngày tới cũng không lâu. Lá cây si sẽ thêm chút đậm màu. Rễ cây si sẽ thêm một chút sâu. Bóng cây si sẽ che bao trùm bến đợi! Ô! Trễ rồi, ta đi vô lớp chừ đã hới! Buổi học chi mà rắc rối nhạt phèo! Phép tịnh tiến trên đường thẳng buồn teo! Cái con lắc đong đưa chậm dần đều chán ngắt. Nhìn chuyển động hình sin thành đôi mắt chưa thân. Bèn ngầm đọc câu thơ học lóm mấy trăm lần: “Tình đôi ta như hai đường tiệm cận. Tưởng gặp nhau nhưng rồi lại song song…” Chưa qua sông đã có sóng trong lòng. Xin làm sợi rong để băng dòng trôi qua bên nớ. Chưa quen đã nhớ. Chưa mộng đã mơ! Chưa tỏ lời yêu mà hình như đã dang dỡ một đời! Con đường Nguyễn Trường Tộ ranh giới giữa hai nơi. Tuy cũng là trường nhưng sao quá xa khơi nghìn trùng vời vợi! Cách nhau có mấy gang tay mà không chuyển nổi mảnh giấy nhắn gởi hẹn hò! Trên đường đi có con đò Thừa Phủ. Trông ngóng đôi bờ chẳng thấy dáng ai qua. Bèn dặn lòng nên chấp nhận tình xa. Chờ mai mốt chắc có lẽ nữa ra rồi sẽ gặp. Nếu chưa có cứ để buồn mọc tóc. Như nàng thơ tủi hờn rồi chợt khóc đôi khi. Lo làm chi tuổi buồn trổ dậy thì. Sẽ tan biến lúc phượng nở gọi mùa thi rực rỡ!
Cầu Trường Tiền hai ba lần bỡ ngỡ. Hai ba lần cũng dang dỡ tình xuân. Thu Giáp Thìn. Hè Đinh Hợi. Tết Mậu Thân. Bấm ngón tay thấy gãy đổ ba lần. Bến mất đò, sang sông bằng cây cầu nổi. Bước phập phềnh trong triền chiều chớm nghiêng nắng vội. Áo trắng trinh nguyên vừa qua khỏi cửa Ngăn. Làm cho lòng ai chợt thấy bâng khuâng. Mái tóc mát mượt và nụ cười hoang dại. Tóc đùa gió và người ta cười cùng bạn gái. Lạ đời chưa? Răng nhận đại của riêng mình? Đứng ngẩn ngơ như một kẻ thất tình. Lâu chi lạ hình như gần cả phút! Tình chưa có nhưng con tim buồn muốn khóc. Nhỏ lệ tình ngà ngọc xuống cầu phao! Dòng nước sông Hương vẫn trong mát ngọt ngào. Trong hiu quạnh thấy có bóng một anh chàng nào đang… xớ rớ!
Chuẩn bị vào đời với bao bỡ ngỡ. Chút bâng quơ nhơ nhớ xa xưa. Nhớ chút nắng. Nhớ chút mưa. Dồn vào những ước mơ trong ngày tháng tới. Hình hài chuyển mang tâm hồn mới. Cùng theo nhau biến đổi dần dần. Vài ba năm nữa: Hạ nối theo Xuân. Sẽ nhận chịu buông xuôi cùng số phận. Ừ, đến lúc đó trời cho thì cứ nhận. Còn bây chừ biểu cam phận? Còn lâu! Đời tươi vui! Ta đủ sức qua cầu! Mạ đã hết gọi là thằng là con mà sửa lại là anh là chị! Bữa ni lớn tướng lên rồi rứa hí! Ráng mà lo mà liệu đi thôi! Học ra học! Chơi ra chơi! Toan tính trước cuộc đời mình cái rột! Càng nghe càng ốt dột! Mình lớn rồi, đừng dốt để mạ la. Mạ bây chừ đã biết nể nang ta. Nên có lúc gọi ra hỏi ý kiến! Một đôi khi giả hỏi cho có chuyện. Còn ngày thường chẳng động đến …sinh viên! Cứ lâu lâu lại giúi chút ít tiền. Gọi là tí của để kẻ học siêng mua … sách đọc! Vừa vào túi, tiền như cơn gió lốc. Bay cái vèo làm trốc gốc “bụi cà phê”. Có lúc chơi hoang làm con cóc bên hè. “Đốt tiền lấy khói” ai dè sinh nghiện. Mạ vẫn biết nhưng không buồn lên tiếng. Khói thuốc làm vui ba cái chuyện sách đèn. Điếu thuốc trắng. Cà phê đen. Giúp tỉnh ngủ học bài mới thuộc. Hút chút tí thì thôi cũng được. Giúp thêm vào để dễ bước qua cầu. Hỏng thi mới thật là rầu. Còn điếu thuốc lá như màu thời gian! Mạ lại còn lo toan hơn thế nữa. Nói gần xa đứa “con gái người ta”. Đẹp người, tính hạnh nết na. Bâng quơ như ánh trăng tà đêm xuân. Thưa rằng con chưa biết ưng. Chờ vài năm nữa liệu chừng mạ hay. Ra ràng đang mới tập bay. Phải ráng theo bầy cái đã mạ ơi! Tơ duyên cũng bởi ông trời. Chờ khi con mạ nên người hẳn hay. Mạ cười: ”Thiệt cái “Thằng” này!” Tiếng “Anh” mạ để nó bay qua trường! Lọt vô tới tận giảng đường. Có tà áo tím diệu thường năm xưa! Quần đen láng mấy hạt mưa. Ngoài kia cây muối cũng vừa đâm bông!
Sách đèn chen một bóng hồng. Tuy to gan thiệt nhưng không có lời. Gặp thì chỉ biết chào cười. Hỏi thăm vớ vẫn để rồi cô đơn. Về nhà ôm mối giận hờn. Biết làm sao trút nỗi buồn cho ai? Ngày thật ngắn. Đêm thật dài. Cái mặt đưa đám hãm tài đăm đăm. Bạn bè không hiểu, khuyên rằng. “Qua ở cư xá vui cùng tụi tau”. Trăng thu dệt lụa mái lầu. Vườn thu có ngọn gió sầu thoáng qua. Mượt mà tà áo Văn Khoa. Buồn tênh cư xá ngóng ra … Trường Tiền.
Thành phố Huế vẫn hiền như cũ. Dòng sông Hương vẫn cứ dịu dàng. Văn Khoa vẫn một hành lang. Giảng đường vẫn dịu một làn tóc bay. Lá muối xa quá tầm tay. Khiến khung cửa sổ nhiều ngày vấn vương. Đồi Thiên An vẫn đường đất đỏ. Dưới chân đồi cọng cỏ bâng khuâng. Hoa Mua trải thảm gốc thông. Lời tình tự chưa một lần trao đổi. Phấn thông vàng vẫn chưa quen lối. Lá thông xanh chẳng buồn đợi người về. Nhạc thông reo rơi xuống tận suối khe. Trong hoang vắng chờ tình về kết nụ. Tím trái sim buồn trong rú thẳm rừng sâu. Đi lêu bêu vì chẳng biết về đâu? Đồi núi cũ phủ thêm màu buồn chán. Thả xuống dốc rất mênh mông màu nắng. Dáng kiều thơm sao chẳng thấy quanh đây? Mái tóc thề ôm ấp đôi vai gầy. Nụ cười ấy sao chứa đầy hoa lá? Buồn cười chưa? Răng trẻ con chi lạ! Sân thư viện buồn có bóng dáng người ta. Tiến lại gần với một nụ cười hoa. Dịu dàng hỏi thăm qua người bạn gái. Trả lời nhát gừng ta vụng về đáp lại. Ôi ngu si! Ôi tai hại quá chừng. Về cư xá hối hận tiếc nuối đến nỗi khùng trời long đất lỡ! Lũ bạn vô can chẳng hay duyên cớ. Lại đoán. Lại bàn. Lại hoảng sợ trước con người miệng hùm gan sứa. Rất ngang tàng nhưng lúng túng khi đứng trước người mơ! Mất bình tĩnh khiến thời cơ sụp đổ! Nín lặng càng thêm nhớ. Cáu bẳn càng ngẩn ngơ! Thức thật khuya viết thơ. Nhưng sợ không dám gởi! Sáng bâng khuâng, chiều nhớ đến rã rời!
Buồn quá phải đi chơi. Cho đời vui một chút. Xa nỗi nhớ không rời. Đầy khối tình thiếu hụt. Trại tình thương ở tuốt trong Tây Lộc. Nể bạn cạnh phòng nên chở giúp một em. Có hỏi tên nhưng rồi đã vội quên. Về chè Cồn ngồi bên rồn tre cũ. Ly chè cháy chênh vênh nằm trong tủ. Là của riêng mình ấp ủ khối tình si. Còn vướng sau xe giọt nắng xuân thì. Rồi cũng sẽ tan đi như mây khói. Chợt ảo tưởng mông lung lên tiếng gọi. Quán Tre buồn có viên sỏi thất tình. Đang lặng lẽ giấu mình trong vạt bắp. Vui chưa tỏ đã từ từ lịm tắt. Lũy tre xanh tấu khúc nhạc từ ly. Rất xa xôi nghe tiếng lá thầm thì. Tiễn giọt nắng ra đi không trở lại. Đường Thuận An vẫn hiền hòa tự tại. Cau liên phòng còn đứng mãi trước hiên. Trúc quan âm chẳng hề phiền luyến ái. Gác vô thường đầy oan trái triền miên.
Cây muối nhỏ hiền hiền. Gạch lát đường xám xám. Bên ni cầu Trường Tiền. Bên tê là rạp hát. Bến Thương Bạc vắng hoe. Chợ Đông Ba xào xạc. Trường Văn Khoa không xa. Thế mà ta đi lạc. Áo mơ buồn ai khoác nép sau xe?! Tà áo bay làm khuất lấp lối về. Bờ vai nhỏ cận kề lưng ai đó. Phố nhiều đường vì sao không qua nó? Lại cả gan băng trước chỗ ta đi? Để cho ta thấy bực tức cách chi. Và căm ghét cái thằng cha gì đang chở! Ghét đến độ nóng ran gần nghẹt thở. Chưa kịp thắp đèn đã phỏng lửa! Trời ơi! Cánh hoa mơ bị ăn cắp mất rồi! Còn chi nữa! Cuộc đời vô nghĩa lý! Lê bước mỏi ráng dằn lòng từng tí. Hít thật sâu đừng để trí quay cuồng. Thấy lối là đi, chẳng sá chi đường. Giờ mới biết đoạn trường nghĩa là đau đứt ruột! Nghĩ cũng may vì chiều nay ta thả bước. Nếu dùng xe lỡ có xảy ra chuyện gì thì chỉ có mỗi ông trời biết trước. Về được tới phòng ta thở dài đánh sượt. Ôi tình đời! Ôi vô phước tình si! Sách vở nữa làm chi? Xé hết đi cho sạch nợ. Mấy lâu nay nhung nhung nhớ nhớ! Giờ đây thì chua cay đắng chát thương đau! Còn chi nữa mai sau. Toàn đớn sầu ngất ngứ!... Chìm dần vào giấc ngủ. Thức giấc giữa cô đơn. Thấy nỗi buồn lắng xuống. Cư xá vẫn bình thường.
Chuyển mùa, Huế đẫm sương. Thong thả vào giảng đường. Dáng mơ xưa vẫn đó. Tóc hình như ướp hương. Ngồi vào ghế bên cạnh. Với cái giọng gàn ương. Ta thản nhiên hỏi khẽ. “Đi mô rồi “eng” thương?” “Đang ở nhà ba mạ. Ông anh họ viễn xứ. Ngày mai lại lên đường”. Đã nói mà, điềm cát tường báo hiệu. Mái tóc thề vừa mới được ướp hương! Rõ ràng chưa? Thơm ngát cả giảng đường!
Cư xá tuy trông vẫn bình thường, nhưng hình như có vẻ dễ thương hơn một chút. Nắng vàng hơn và cơm cũng ngon hơn. Nghe văng vẳng tiếng đàn chen tiếng hát. “Dậy mà đi” theo điệu nhạc quân hành. Ừ! Thì đi! Trang thư hồng viết nắn nót bỏ bì xanh. Kẹp vào sách. Đưa người mơ và bảo rằng “Cho mượn”. Tay đón nhận, miệng cười tươi, đôi mắt nai long lanh. Sáng hôm sau, rất dịu dàng, nói không chậm không nhanh. “Xin trả lại để dành cho người khác!” Dù tính trước nhưng hồn vẫn xiêu và phách vẫn lạc. Ôi thôi rồi mộng ước tan tành! Đứng chết lặng vì sầu thảm cùng cực vây quanh đến độ hồn ta bỗng chợt cảm thấy rất an lành!
Cây cầu Sông Hương vừa mới khánh thành. Soi mình trong dòng nước trong xanh. Khách bộ hành thong dong qua lại. Nón bài thơ ngập ngừng ái ngại. Gió khẽ lùa vào tà áo trắng vờn bay. Hàng phượng thắm thương những cây muối gầy. Công viên cũ vẫn mọc đầy mộng mị. Cư xá buồn khi tình si vẫn ế. Vỉa hè quen vang dậy bước đi về. Miếng sắn bở trước tê chừ hết bán. Cái anh chàng thường đứng án sau bức tường xưa. Nay trổ mã và cũng vừa toại nguyện vì được làm anh họ. Chiếc eo thon của những ngày xưa ấy đã được mùa.
Thái Cát
California 5/2016
Ngọc Lan st