Những bí ẩn của hương thơm
Những bí ẩn của hương thơm
Minh Anh
Nước Pháp có mùi thơm hoa oải hương. New Caledonia thì có cây đàn hương. Còn Venezuela nổi tiếng với quả đậu hương. Đó là một trong số những hương liệu nổi tiếng không thể thiếu trong chế biến dầu thơm.
Từ ngàn xưa, hương thơm đã gắn bó với nhân loại. Từ thuở còn sơ khai, con người không ngừng tìm cách nắm giữ lấy dấu vết hương thơm từ cây cỏ, hoa lá và đôi khi từ động vật để tạo mùi thơm cơ thể. Cho đến tận ngày nay, hương thơm vẫn kích thích bao trí tò mò, do quy trình pha chế vẫn là một điều bí ẩn.
Nhưng hương thơm vẫn chưa được nhìn nhận như biểu thức của một nền nghệ thuật đặc biệt, vốn cũng có những tiêu chí đánh giá riêng, là bởi vì hương thơm chưa bao giờ được trưng bày như là một vật thể xứng đáng được chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mặt thẩm mỹ.
Có mấy ai có thể trả lời được các câu hỏi : Hương thơm đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại là gì ? Làm thế nào các nhà pha chế tạo ra được các hương thơm ? Khứu giác và cảm xúc có mối quan hệ ra sao ? Khứu giác và trí nhớ khứu giác hoạt động như thế nào ? Ngày nay, những chất liệu nào được sử dụng trong các loại dầu thơm ?
Đây có lẽ là một thiếu sót mà dường như Le Grand Musée du Parfum (Bảo tàng Lớn về Dầu thơm) tại Paris đang cố gắng bù đắp, ban tặng cho người sành điệu, những ai yêu thích dầu thơm một cơ hội để khám phá và giải mã những bí ẩn được cất giấu trong những tinh chất đó.
Hương thơm và nghệ thuật quyến rũ
Nguồn gốc lịch sử của hương thơm phải là bước khám phá đầu tiên. Hành trình phát triển về ngành pha chế dầu thơm đã được bảo tàng cố gắng tái hiện thông qua các kiểu vật dụng được sử dụng để pha chế, các kiểu dáng lọ đựng dầu thơm qua từng giai đoạn, các câu chuyện, các nhân vật lịch sử, những người đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dầu thơm.
Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy người Ai Cập Cổ đại, cách đây gần 4500 năm đã biết chế tạo ra kyphi. Một loại nhang thơm đầu tiên được chế biến từ mật ong, quế, nhựa trám hương và gỗ cây đàn hương.
Gian giới thiệu một số nhân vật lịch sử nổi tiếng thích dùng dầu thơm
Có điều lạ là hễ nhắc đến hương thơm, người ta thường liên hệ đến sự quyến rũ và nhất là với tình dục. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ nhớ rằng vào thế kỷ I trước Công Nguyên, có nàng Cléopâtre quyến rũ, vốn mang tham vọng hồi phục đại cường Ai Cập đã làm say đắm Jules Cesar, và vị tướng trẻ Marc-Antoine. Nhất là trong lần gặp với người sau cùng, Cléopâtre trong trang phục theo kiểu thần Vệ nữ, đã sai đốt nhang thơm trên chiếc tầu đưa nàng đến gặp vị tướng.
Trong vở bi kịch, Shakespeare đã viết rằng những cánh buồm “thơm ngào ngạt đến mức gió cũng phải khao khát thèm thuồng”. Theo đúng truyền thống Ai Cập, thân thể nàng tẩm loại dầu thiêng dành cho các vị thần và các vị vua. Nhựa trám hương, hương liệu, hương chanh và hoa là những thành phần chính trong dung dịch thơm đến tuyệt vời.
Nàng thích hương thơm, chàng cũng vậy. Tương truyền rằng vẻ đẹp và hơi tỏa từ Marc-Antoine cũng không kém phần gợi cảm. Văn hóa thành La Mã đặc biệt chú trọng đến việc pha các chế phẩm hương khi tắm để làm thơm thân thể.
An tức hương, lô hội, nghệ tây, xạ, hay như long diên hương- ngần ấy mùi hương gắn liền với các vị thần trong các đền thờ La Mã. Những mùi hương được các vị chức sắc tẩm lên thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng. Chính niềm đam mê hương thơm đã kết hợp đôi tình nhân, cho cả đến lúc lìa cõi đời cũng không rời xa.
Hiện đại hơn một chút thì có chuyện anh chàng Giacomo Casanova, thế kỷ XVIII. Người Venezia, Casanova là một gương mặt tiêu biểu cho sự phóng đãng và chơi bời vô độ. Dầu thơm và sức quyến rũ là những yếu tố thành công chính trong 122 cuộc phiêu lưu tình ái. Khăn tay tẩm tinh dầu hoa hồng, phấn hoa chi diên vĩ và tóc tẩm mùi đinh hương: nắm bắt được bí quyết các mùi thơm đã giúp Casanova chinh phục hàng trăm con tim.
Bình đốt nhang thơm bằng sứ được phát hiện tại Đức khoảng vào năm 1770
Chiếc mũi « thần kỳ »
Tuy nhiên, theo ông Roland Salesse, kỹ sư nông học Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia vùng Jouy-en-Josas, khoa Thần kinh sinh học về khứu giác, chiếc mũi con người mới chính là đầu câu chuyện. Nhờ vào những tế bào tiếp nhận do chính cơ thể con người tạo ra và hệ thống thần kinh khứu giác, mà chúng ta có thể cảm nhận, nhận dạng và ghi nhớ mùi vị.
Ông Roland Salesse còn cho rằng, khác với loài động vật, vốn chỉ sử dụng mùi cơ thể để quyến rũ bạn tình vào thời điểm sinh sản, con người tẩm hương thơm cơ thể còn thể hiện một dấu ấn xã hội :
« Nếu dựa vào loài động vật, mùi cơ thể chỉ phát ra vào thời điểm sinh sản, đủ để thu hút một con đực đến với con cái hay ngược lại. Ở loài người, vốn là một loài động vật phức tạp hơn, chúng ta đã phát minh ra những kiểu tín hiệu tình dục thứ yếu. Những hương thơm đó cũng không hẳn đến che đậy mùi cơ thể, mà chúng thật sự lại là những tín hiệu quyến rũ được gởi đến người khác, đương nhiên không hẳn là mang tính gợi dục mà có thể đơn giản chỉ là một sự quyến rũ mang tính xã hội ».
Về điểm này chắc không ai hơn hẳn Napoleon Ier hay hoàng hậu Eugenie, người có công góp phần thúc đẩy ngành chế biến dầu thơm của Pháp. Cả hai vị này đã giúp đưa Eau de Cologne thành một biểu tượng của hoàng tộc thế kỷ XIX. Chuyện kể rằng Napoleon yêu thích dầu thơm đến mức mỗi tháng ông sử dụng trung bình hết 40 lít Eau de Cologne. Thậm chí, trước khi ra trận ông còn uống vài giọt.
Là người rất nhậy cảm với hương thơm, ngay cả khi đã bị đi đày, ông còn nài nỉ Mamelouk Ali, người hầu trung thành chế biến dầu thơm cho ông bằng những hương liệu có tại nơi đày.
Với hoàng hậu Eugenie, vẻ đẹp đầy quyến rũ và tinh tế, bà không che giấu niềm đam mê với sự xa xỉ. Chính bà đã hối thúc hoàng đế Napoleon III, phát triển ngành công nghiệp dầu thơm. Năm 1853, François Pascal Guerlain, một nhà pha chế dầu thơm nổi tiếng lúc bấy giờ đã tạo riêng cho hoàng hậu một loại Eau de Cologne Imperiale. Lọ đựng dầu còn dùng lấy biểu tượng của hoàng đế là hình con ong.
Vườn hoa nhân tạo
Ông Roland Salesse cho rằng con người chúng ta với 400 gien cảm nhận khứu giác, tuy ít hơn của loài chó đến 2 lần, loài gậm nhấm 3 lần và 5 lần so với loài voi, có khả năng cảm nhận từ 100.000 – 400.000 mùi vị khác nhau, thậm chí còn hơn nữa.
« Con số này còn cao hơn nữa. Theo một tính toán do các đồng nghiệp mới công bố gần đây, con người có thể cảm nhận đến một tỷ mùi. Mỗi một gien trong số 400 gien cảm nhận không chỉ là cảm nhận có một phân tử mùi mà là rất nhiều mùi vị khác nhau. Chỉ cần làm một phép tính tổ hợp đơn giản, chẳng hạn như mỗi một gien có thể cảm nhận ba mùi, kết quả đưa ra có thể lên đến một tỷ mùi ».
Tuy nhiên, ông Salesse cũng khẳng định rằng trên thực tế, một nhà pha chế chuyên nghiệp có thể ghi nhớ từ 400-500 hương vị khác nhau. Dù có một khả năng nhận dạng mùi tiềm tàng khá lớn đến như vậy, nhưng nghiên cứu về khứu giác dường như đang bị phớt lờ và việc giảng dạy về giác quan này cũng bị bỏ qua. Khứu giác cũng gắn liền với trí nhớ. Đó còn là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Khứu giác tạo thuận lợi cho việc nhận dạng một địa điểm, một con người, một loại cây, một mùi thơm,… cho phép dự báo một mối hiểm nguy hay một kỷ niệm nào đó.
Hương thơm, những phương thuốc hiệu nghiệm
Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm. Một vườn hoa thơm nhân tạo được thiết kế tại bảo tàng giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với cách bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem sẽ có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính sử dụng trong chế biến dầu thơm. Giám đốc bảo tàng cho biết :
« Mỗi một quả cầu tròn là một trong số 25 mùi hương được các nhà pha chế dầu thơm sử dụng (…). Đây là lần đầu tiên người tham quan tự cảm nhận từng hương liệu riêng rẽ trong ngành pha chế. Ví dụ như mùi cỏ hương bài hiếm khi nào được cảm nhận tự nhiên như thế vì chúng thường pha chế trong các dầu thơm. »
Gian giới thiệu 25 loại nguyên liệu phổ biến trong ngành chế biến dầu thơm.
Nhưng trước khi khép lại chương trình, xin gửi đến quý thính giả một câu chuyện nhỏ. Chuyện kể rằng vào những năm 1628 – 1631, tại Toulouse miền nam nước Pháp xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, bốn tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ.
Cả bốn tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên vì sao chúng không bị nhiễm bệnh. Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng: «Bọn ngươi sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn ngươi chịu tiết lộ bí mật thì sẽ được giảm án».
Những tên trộm này cho biết đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng được ngâm trong nước giấm. Dù đã cứu sống được nhiều người nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả bốn tên trộm đều bị xử treo cổ.
Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến và «Vinaigre des 4 voleurs» giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu, diệt chấy…. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó có thể còn là những « thần dược » cho nhân loại.
Ngọc Lan sưu tầm