CHUYỆN TÌNH THẬT ĐẸP
Chuyện Tình Thật Đẹp
Tùy bút của tác giả Hoàng Long chia sẻ với GNST.
Xin cám ơn tác giả
Hình minh họa-Internet
Như Th và tôi chung lớp chung trường .Xong Trung Học ,tôi vào Quân trường ,Như Th vào Sư Phạm.Chúng tôi xa nhau từ dạo đó ,Nào ngờ ,khi tôi ra đơn vị :Đại Lộc ,Quảng Nam,một buổi trưa không mưa không nắng ,tôi đứng trước quán café’ nhìn bộ hành qua lại .Thấy dáng người quen quen với chiếc áo dài xanh ,trên tay có cầm vài cuốn sách,tôi bước ra nhìn ,Tôi ngạc nhiên và mừng rỡ hỏi :
-Làm gì mà ở đây ?
Như Th dậm chân ,trả lời :
-Còn phải hỏi nữa ,mệt quá đi…
Thế là chúng tôi lại được gặp nhau ,những lúc rãnh rỗi ,tôi thường đến thăm Nh Th .Có những đêm trăng sáng bên thềm ,hai đứa ngồi ;
Nhìn đôm đốm bay ,tôi nói :
Ngày xưa ,tôi dùng đôm đốm làm đèn
Nh Th hỏi :
Anh nói thật sao ?
Nhìn hỏa châu rơi
Tôi ước ao :
Ươc chi đó là hoa đăng ngày cưới
Nh Th cười....
Thế rồi ngày tháng qua đi ,ba tháng sau ,tôi đổi đi đơn vị mới và Nh Th cũng được chuyển về Đà nẵng.
Thỉnh thoảng ,tôi về thăm .Có một hôm ,khi tôi bước vào nhà ,đã có một anh Đại Úy đang ngồi tại phòng khách với Nh Th ,Nh Th mời tôi vào phòng học.Cũng như những lần trước ,Nh Th pha café’ mời tôi .Sau vài câu thăm hỏi ,Nh Th nói:
-Trước sau gì tôi cũng phải lấy ông đó ……
Tôi không uống café’ được nữa………
Kể từ đó ,tôi không ngang qua nhà em nữa
Thương đời mình số phận đơn côi
Người ta có bạn có đôi
Còn tôi ,đơn chiếc ,chao ôi là buồn !!!
Tôi đổi đi đơn vị khác .lần nầy không còn quanh quẩn vùng Quãng nam Đà nẵng nữa .Tôi đã đi xa ,xa vùng kỹ niệm ,Và Nh Th lên xe hoa ngày nào tôi không được rõ
Thế là hết ,từ đó tôi đi mãi
Chẳng mong chi gặp lại Nh Th xưa
Nhưng không;
Ba mươi năm sau tôi đi Mỹ ,được bạn bè cho biết Nt Th còn ở Việt nam ,đã là góa phụ từ lâu rồi.Tôi liên lạc qua điên thoại :
Nhắc chuyện xưa ,em không còn nhớ
Buồn ít thôi .Không dám trách chi mô
Lục thập rồi ,đâu phải nhị thập đơ **
Lâu ,lâu quá, làm sao không quên được
Nh Th lại kể chuyện tình của mình .Nh Th kể rằng ngày xưa có người thầm yêu NhTh ,anh ấy yêu Nh Th đến cuối cuộc đời. Ngày anh ấy nằm trên giừơng bệnh ,biết rằng mình không còn sống được ba lâu nữa ,anh ấy bảo vợ mời Nh Th đến cho anh nói vài lời trước khi anh từ giã cuộc đời .Nh Th đến và đã đưa anh ra nơi an nghỉ cuối cùng :
Ph ơi,
Từng nắm đất trên tay bỏ xuống
Thay những dòng lệ khóc thương anh
Anh ơi
Giờ nầy anh nằm đây
Khói nhang nghi ngút
Không lạnh đâu anh
Tôi ,
Về phòng .Đơn .Lanh .Lạnh lắm anh ơi
Ph ơi
Sao ngày xưa anh không nói
Để bây giờ tôi phải nợ anh
Sau khi đọc được mấy câu thơ tôi ,Nh Th gọi tôi nói :
-Anh L ,anh ác quá
_Tại sao Nh Th nói vậy ?
-Đọc thơ anh ,Tôi khóc hai đêm liền
***
Đã hơn năm mươi năm xa trường xa thầy xa bạn ,mọi sự đã đổi thay qúa nhiều :Ph đã ra người thiên cổ ,Nh Th còn ở Đà nẵng Việt nam . Chị sống một mình ,chị đã là góa phụ khi tuổi còn non,một thân một mình ,chị nuôi ba con thơ dại cho đến ngày nay.Trong những năm trước ,có nhiều người hỏi chị khi nào chị sẽ lấy chồng ,chị nói rằng
Xem Dương lịch,
Ba mươi tháng hai sẽ tái giá.
Tôi nói :
Nh Th ơi ,
Xin đổi tên người thành CHUNG THỦY
Vinh danh người ,
Người phụ nữ Việt nam
Còn tôi ,đang ở Dallas ,Texas ,Hoa Kỳ. Mùa hè nơi đây rất nóng ,nóng hơn Đà nẵng mình nhiều.Ngồi nhớ bạn cũ ,trường xưa ,nhớ những chuyện tình thật đẹp thuở học trò ,cảm thấy vui vui .Chều qua ,tình cờ gặp lại người bạn cũ
Năm mươi năm sau
Tình cờ ,
Đất khách gặp lại nhau
Chiều Dallas nắng ấm
Bốn mắt ta nhìn nhìn nhau
Ngoại ơi
Sao ngoại khóc
Bốn mắt không rời nhau
Nội ơi ,
Coi chừng ngả
Năm mươi năm qua
Đời mình nhiều phong ba
Gặp nhau nơi xứ lạ
Cảm thấy mình chưa già
Nhớ thương những chuyện tình thật đẹp tuổi học trò.Không hiểu con cháu mình ngày nay có được những chuyện tình như mình ngày trước ?
Hoàng Long
**nhị thập đơ:nhị thập ;20+ đơ(deux):2 =22,từ c