Hành Trình Xuyên Việt 2017 #3a (Sapa) - NAM MAI

Hành Trình Xuyên Việt 2017 #3a (Sapa)

*** Nam Mai ***

 

SAPA, thứ hai mồng 2 tháng 1 năm 2017 (tiếp theo)

Ăn trưa xong, sau hơn 1 tiếng dạo chung quanh khu phố chính của thị trấn (chỗ này gồm các con đường lớn dẫn đến ngôi nhà thờ cổ, cái hồ to trước mặt nhà thờ với nhiều biệt thự cất trên mặt hồ, bên cạnh có sân trượt băng và chung quanh có nhiều quán ăn, quán cafe, quán karaoke .... và nhiều khách sạn lớn nằm bao chung quanh thị trấn), thì tụi này check in vào Sapa Legend Hotel. Từ khách sạn nếu muốn đi bộ ra khu phố chính, vườn hoa, và nhà thờ của thị trấn thì chỉ mất độ 5, 7 phút thôi.

 

 Khách sạn này rộng rãi, sạch sẽ, thông thoáng bao gồm cả central heating đàng hoàng (sở dĩ N nhắc về vụ central heating là vì vào năm 2003, N đã đến Sapa

cũng vào dịp Tết Tây với trời mùa Đông như vầy và ở tại 1 k/s có tên là Bamboo Hotel được rate là 2 sao cũng mới xây khoảng 2 năm, k/s sạch sẽ, thông thoáng nhưng chưa có đầy đủ tiện nghi như bây giờ, vì trong phòng tắm không có máy sưởi, còn phòng ngủ thì họ chỉ cắm cho mình 1 cái máy heat portable nhỏ để chính giửa 2 cái giường vào ban đêm. Tại Sapa vào mùa lạnh nếu phòng bạn ở trên tầng 4 hay tầng 5, bạn mà mở cửa phòng ra đứng ngoài balcony ngắm cảnh thì sẽ nhìn thấy mây bay ngang vào mặt mình cùng với gió lồng lộng và sẽ cảm thấy lạnh ơi là lạnh. Trong phòng vì không có central heat, cho dù có đóng chặt cửa lại nhưng với khí hậu của Sapa trời mùa Đông thì phòng lúc nào cũng lạnh ngắt. Vì vậy lúc đi tắm mình sẽ run lập cập, còn tối đi ngủ thì rét run không cách chi ngủ cho thẳng giấc được dù có mặc nhiều áo, mang 2, 3 đôi vớ và đắp 2, 3 cái chăn thì vẫn cứ run vì cái lạnh cứ như là từ trong ruột lạnh ra vậy đó. Năm đó (2003) tại Sapa ban ngày trời nắng ráo rất đẹp, chứ không có bị mưa phùn và sương mù dầy đặc như lần này, nhưng nếu đem so sánh lại thì mình có cảm tưởng là khí hậu năm đó vô cùng lạnh lẻo so với lần 2017 này. Hay là bây giờ trái đất bị "overheat" nên Sapa không còn lạnh như năm 2003 nửa chăng?

Group 4 sẽ ở tại khách sạn này 2 tối (Jan 2 và 3-2017). Mọi người đều hài lòng với Legend Sapa Hotel vì mọi thứ đều rất tốt, phòng Dinner và Breakfast đều sạch sẽ, sang trọng và thức ăn rất ngon. Nhân viên của k/s thì mặc đồng phục coi rất chỉnh chu, và chiều khách cứ như là chiều Thượng Đế. Nghe nói tại k/s còn có dịch vụ Spa rất professional, mọi người đều có ý định tối nay sau khi đi sightseeings bên ngoài về mệt thì sẽ thử cái Spa của Hotel này xem sao.

Mọi người check in, nhận phòng và cất đồ đạc xong xuôi thì lên xe bắt đầu ra khỏi thị trấn để đi thăm các bản Lao Chải, bản Tả Van và bản Giang Tà Chải. Theo chương trình sắp sẳn thì mọi người sẽ đi bộ khoảng 4 tiếng để thăm các bản này, cũng như sẽ tìm hiểu thêm về cuộc sống, về phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như để có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp .... nhưng vì cảnh đẹp quá sức, mọi người cứ miên man đi hết chỗ nọ đến chỗ kia chụp ảnh thôi, còn thì bỏ quên cả cái mục đi sâu vào các bản để xem đời sống

của đồng bào thiểu số. Có lúc N cũng sực nhớ ra, nhưng rồi cũng bỏ qua luôn vì năm 2003 N đã có leo 150 bậc thang để xuống cái bản Cát Cát rồi, đại khái thì vào xem nhà cửa, coi cách chăn nuôi, nếp ăn nếp ở của họ ra sao cho biết, sau đó bận về, phải mua mỗi người 1 cái gậy để chống mà leo cho hết 150 bậc thang (không có tay vịn) mới bò lên đến mặt đường mệt bở cả hơi tai. Với lại đây không phải là lần đầu tiên 4 bà đến Sapa, vì vậy có bỏ qua cái mục trèo lên, trèo xuống mấy trăm bậc thang để xem mấy cái bản của đồng bào dân tộc thì cũng không có gì phải tiếc cho lắm.

Trong chương trình cũng có mục đi thăm Bãi Đá Cổ Sapa với những tảng đá to, nhỏ khắc nhiều hình ảnh, hoa văn độc đáo của người xưa ....nhưng khi tới cái bãi đá cổ này, thì mình thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ có mấy cục đá to to, có những nét vẽ là lạ sâu sâu vào đá mà mình xem thì cũng chẳng hiểu nó nói cái chi, họ có làm 1 cái hàng rào đá bao bọc chung quanh mấy cục đá cổ này, chắc là để cho người ta khỏi dẫm vào vì sợ mờ hết chữ chăng?

Nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số tại Sapa gần khu Bãi Đá Cổ

N post vài tấm hình chụp Ruộng Bậc Thang ở mấy cái bản gần thị trấn Sapa cho quý vị xem. Hình không được vừa ý lắm vì hôm đó trời âm u không có nắng, lại vào lúc ruộng lúa người ta đã gặt hết vào hôm tháng 9, tháng 10 rồi cho nên nhìn ruộng không được đẹp lắm, mình chỉ chụp cho đỡ ghiền mà thôi.

Chạy đi chạy lại mãi miết chụp ảnh trời gần sẫm tối mới quay về thị trấn. Tối nay, cậu Tuyến đề nghị sẽ đưa mọi người đến ăn thử tại 1 Restaurant rất sang và có tiếng ở Sapa mà Chef ở đó cậu nói là đã nhận được nhiều giải thưởng về nấu ăn, hơn nửa cái Restaurant lại nằm ngay trên bờ sông rất đẹp (giờ này trời tối thui nên có nhìn thấy sông, suối gì đâu). Cậu nói tại đó cũng sẽ có các món nướng của Sapa cho các cô ăn thử.

Chef mặc áo màu grey đứng tại Bếp của quán ăn. Quý vị có nhìn rỏ mấy cái bằng trúng giải treo sau lưng ông Chef không?

 Nhà hàng này cũng to, bàn ghế bày biện rất đẹp và sang. Bếp nhìn cũng sạch sẽ lắm. Rất tiếc là khi đến đây thì trời đã tối và sương mù cũng xuống dầy đặc cho nên mọi người sợ lạnh không ai dám bước ra ngoài để xem cảnh trí chung quanh nhà hàng được.

Đĩa thịt cuốn 1 loại rau cải đắng của Sapa đã quấn xong đang chờ để nướng đây.

Món này sẽ được ăn với Cơm Lam. Gạo dồn vào ống tre và nấu, sau khi chín sẽ chẻ ra, lớp cơm sẽ được bao quanh bởi lớp vỏ lụa bên trong của ống tre, và đó là Cơm Lam. Cái lớp trắng trắng bọc bên ngoài cơm là lớp vỏ lụa của ống tre đấy (mình ăn luôn cái lớp vỏ lụa của tre bám vào cơm thì thấy bùi bùi, béo béo rất ngon).

 Lúc ông Chef nướng cái đĩa thịt, mình lật đật chạy ra coi món nướng đặc sản Sapa nó như thế nào, giời ơi! ông Chef này chơi chữ, ổng bảo mình là thịt sẽ được nướng trên chảo nóng, hoá ra là ổng bỏ thịt đã cuốn rau lên trên 1 cái chảo dầy bằng gang màu đen rồi đổ 1 đống dầu ăn vào chảo chiên cái chỗ thịt này lên. Đó là chiên, chứ nướng đâu mà nướng! Thịt, rau gì đều sũng những dầu là dầu quý vị ạ. Lúc ăn mình thấy không ngon và hơi sợ vì bứ những dầu là dầu, ngoài ra chiên lâu quá trên chảo nên thịt bị khô khốc! Quý vị biết không, cái bụng mình đã tạm yên yên rồi, thế mà ăn xong tối hôm đó về thằng cha Tào Tháo lại đến thăm !!!

Ăn xong, xe đưa cả bọn về gần đến khách sạn thì các chị đòi leo xuống đi bộ để khám phá Sapa về đêm! Trời lạnh lẻo, nhưng ngại nhất là sương mù dày đặc đang đổ xuống làm mặt đường ướt nhơm nhớp và trơn trợt nên đi lạng quạng là có thễ .... chụp ếch như chơi, nhưng thấy chị nào cũng hưởng ứng vụ đi bộ này cả thì mình cũng đi theo, vì thiểu số phải phục tùng đa số thôi.

 Hình N chụp lúc đang lò dò trên đường đi bộ về khách sạn. Các bạn có thấy chỗ N đang đứng thì phía sau là 1 cái núi đá nhỏ không? Lúc họ làm đường lát gạch trong thị trấn, vì núi đá quá cứng không cách chi đập bỏ được nên họ phải giử lại đấy. Chung quanh khu chính của thị trấn nay đã được xây cất lại cho văn minh và hiện đại hơn nhưng thỉnh thoảng trên đường lại có chỗ lòi ra vài cái đống đá như thế đấy. Thấy mặt đường nhớp nháp vì sương mù xuống coi ghê chưa?

Trời tối và sương xuống nhiều quá nên N và MT đi mau về khách sạn, tắm nước nóng cho khoẻ và nhanh chóng lên giường ngủ để có sức sáng ngày mai sẽ leo lên núi Hàm Rồng.

À quên, N xin post thêm 2 cái hình nửa vào trong bài này (có 1 cái N chụp trên Bà Nà Hills tại Đà Nẳng). Lúc N đi chơi và "hành nghề" phó nhòm, vì có tí máu khôi hài cho nên khi gặp những cảnh buồn cười là không bao giờ N để cho cái máy ảnh được nằm yên. Hy vọng là không có ai " quậy" như N, nếu không thì chắc chắn thế nào N cũng bị họ ghi lại "những tư thế khó chống đỡ" của mình khi đang làm phó nhòm quý vị ạ.

Bác này ”xuống tấn" khi đang chụp ảnh bị N chụp lén, bác cũng mặc cái áo xanh giống của N.

 Bác này leo núi Bà Nà cao hơn ngàn mét, nhưng đã rất "anh dũng" khi mang đôi giày cao gót để leo núi, và khi chụp ảnh thì bác ý còn xuống tấn trông rất long trọng.

 SAPA, thứ ba ngày mồng 3 tháng 1 năm 2017

 Sáng nay, theo như chương trình đã sắp sẳn mọi người sẽ leo lên núi Hàm Rồng (tại đó, sẽ thăm vườn lan Đông Dương với đủ các loại Lan muôn màu sắc, sẽ leo vượt qua Cổng Trời 1, 2 và 3, và mình sẽ đặt chân đến nơi cao nhất của Hàm Rồng để ngắm toàn cảnh thị trấn Sapa từ trên cao). Khu du lịch Hàm Rồng được xây dựng trên diện tích gần 150 ha. Công trình được khởi công năm 1996 nhằm khai thác những cảnh đẹp tự nhiên một cách hoang sơ của những phiến đá rêu phong. Càng đi lên cao mình càng có cơ hội khám phá những khung cảnh tuyệt đẹp như: Vườn Lan, Cổng Trời, Sân Mây, Vườn Đào. Để có thể ngắm hình đầu rồng (núi Hàm Rồng) thật rỏ bạn cần đi hết cổng trời 1, rồi tiếp tục đi tới cổng trời 2 có độ cao 1700m, đây là một trong những vị trí có view tuyệt đẹp, từ đó mình có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Sapa trong sương, sẽ có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Hôm nay trời Sapa mịt mù sương khói hơn ngày hôm qua vì bây giờ mình đang ở trên núi cao, khi lên đến chỗ cao nhất (cổng trời 3) có đứng sát nhau ngay trước mặt thì cũng không nhìn thấy rỏ cảnh, rỏ người. Thời tiết như thế này coi như là hỏng bét rồi, Lan cũng không xem được, đầu Rồng cũng trớt quớt và mộng đứng trên cao để có thễ chụp được toàn cảnh thành phố Sapa coi như tiêu tùng.

Vì sương mù dầy đặc nhiều quá nên mặt đất cũng bị ướt nhớp nháp rất khó đi, đã thế lối đi từ dưới thấp lên cao có nhiều chỗ vòng vo quanh co hang động, dưới chân chỗ nào là đất thì bùn dính khắn giầy, chỗ nào là gạch thì bị trơn trợt nên rất khó đi, nếu không cẩn thận thì bị ngã như chơi. Đường như thế nên các bà đành phải mua mỗi người 1 cây gậy mà chống cho chắc ăn.

Bốn bà già thám hiểm Núi Hàm Rồng không sợ sương, sợ gió đây.

 Nhìn đường đi thấy ghê chưa?

N suy nghĩ dữ lắm (tiếng ở ngoài miền Bắc bây giờ họ gọi là "đấu tranh tư tưởng" đấy các bác) mới dám đưa cái hình dưới đây vào nhật ký đó nha. Để show cho các bác thấy là đường đi trên núi Hàm Rồng "cực kỳ" khó khăn như thế nào nên N đành phải post cái hình này lên vậy. Cái hình này nó "phản chủ" dễ sợ! Ở bên ngoài thì mình nhìn trông cũng "eo ót" lắm, nhưng khi vào trong hình thì ... my God .... thấy cả 1 cái lưng to như cái "cánh phản" chui vào cái ngỏ đi này thiếu điều không lọt, xem có chán không? Các bác trông đường đi ngán chưa, vào trong này là phải cúi đầu đi lom khom nhé. Thật ra nếu đường khô ráo không có sương mù bị trơn trợt thì cũng không đến nổi nào, N mà leo được thì bà nào, cô nào cũng leo được cả.

 Hình chụp tại vườn 12 Con Giáp trên núi Hàm Rồng.

Một cảnh khác tại vườn 12 con Giáp (đàng sau hình như là .... con Dê).

 Trong cái vườn này, chỉ thấy có con Rồng là đẹp và giống nhất, mấy con kia thì nhìn chẳng thấy .... giống con giáp nào, và nhìn thì xấu xấu là nên N không dám chụp hình với con giáp cầm tinh của mình.

 À, cũng xin nói thêm rằng, hôm nay lên đây để ngắm vườn Lan Đông Dương được mô tả là đẹp cực kỳ với đủ các loại Lan, với muôn ngàn màu sắc .... nhưng khi vào đến vườn Lan thì thật là buồn 5 phút. Cả 1 vườn Lan rộng lớn, Lan đủ loại được treo khắp nơi, nhưng vì mình đi vào mùa Đông cho nên Lan nào mà nở hoa ra cho mình ngắm? Ngoài ra, toàn thễ cảnh trí trên núi Hàm Rồng được landscapes rất tỉ mỉ với nhiều loại hoa, đủ mọi loại cây lớn, nhỏ với nhiều kiểu landscapes khác nhau, cũng như khắp nơi có nhiều cây Đào cổ đã được trồng lâu năm trước đây ..... nhưng bây giờ là mùa Đông thì Đào nào mà nở vào mùa này? và toàn thễ cây cối thì tuyền 1 màu xám xịt, nhìn chán lắm. Vì vậy sau này nếu các bạn có dự định lên thăm núi Hàm Rồng thì nên nhớ chọn thời gian vào

mùa Xuân khi cây cối bắt đầu đâm chồi nẩy lộc và thời tiết bắt đầu đở lạnh hơn 1 chút thì mình tin chắc rằng nơi đây nhìn sẽ rất tuyệt vời.

Hình N chụp tại khu vườn trồng Lan rất lớn, chung quanh họ treo đầy những chậu Lan mà N đang đở trên tay đấy, ngoài ra còn có các loại Lan được tháp vào thân cây nữa.

 N chụp 1 cây hoa đào mà họ trồng đã lâu năm trên núi Hàm Rồng cho các bạn xem nè. Hình N không crop để cho các bạn thấy cây nó lớn như thế nào đây. Tưởng tượng vào mùa Xuân tất cả những cây hoa Đào cổ này đều nở hoa cùng 1 lúc thì cảnh trên Hàm Rồng này sẽ đẹp biết bao, vì trên khu này có rất nhiều những cây đào như vầy. Bây giờ nhìn toàn cảnh thì chỉ thấy tuyền một màu xám xịt đen thui xấu quá chừng.

Còn nữa, chương trình là cả bọn sẽ leo lên hết các Cổng Trời 1, 2 và 3, sau đó sẽ leo lên Sân Mây là nơi cao nhất của Hàm Rồng, là nơi giao thoa của đất trời, để ngắm toàn cảnh Sapa từ trên cao. Vậy mà khi leo lên đến Cổng Trời 3 thì chẳng ai còn nhìn thấy được gì vì sương mù dầy đặc, mà đường đi dưới chân lại rất trơn trợt khó đi. Cậu Tuyến cho biết với tình trạng này thì không cách chi để leo lên Sân Mây được, mà nếu cố lên được đến nơi thì cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Vậy là sau khi loanh quanh đi lên, đi xuống tại những khu vực có thễ đi được, có thễ chụp ảnh được, xong thì mọi người bắt đầu xuống núi.

Ai lướt đi ngoài sương gió .....

 Trên đường xuống núi trời lất phất mưa, rất may là khi xuống tới dưới chân núi và đến gần tới khu bán hàng kỷ niệm và đặc sản của Sapa thì trời bắt đầu mưa to. Mọi người ghé vào ngồi tại 1 quán hàng cậu Tuyến quen để trú mưa và tại đây thì các chị bắt đầu xem và mua các món đặc sản của Sapa như Nấm Linh Chi, Trà, Tiêu, Bột Nghệ và các món thuốc Nam do các đồng bào dân tộc thiểu số làm ra.

Chương trình tiếp theo là đi khám phá bản Cát Cát của người H'Mông. Tuy nhiên, cả bọn đều đồng ý là huỷ bỏ mục này, thay vào đó cậu Tuyến sẽ đưa mọi người đi thăm đỉnh Fansipan.

Fansipan là ngọn núi cao nhất VN, cũng là núi cao nhất trong 3 nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc Nhà Đông Dương", núi này nằm về phía Tây Nam, cách thị trấn Sapa 9 km, cao 3143m thuộc dảy núi Hoàng Liên Sơn. Trước đây mình đã đọc báo, nghe tin tức nói về nhiều người khắp nơi trên thế giới khi du lịch đến VN, thường leo (hiking)lên đỉnh Fansipan để "chinh phục nóc nhà Đông Dương". Trước ngày mình đến Sapa, cũng đã có đọc tin 1 anh chàng dân Phượt người Anh là chuyên viên leo núi, vì leo lên Fansipan rồi trượt chân ngã xuống vực và chết luôn, mấy ngày sau người ta mới tìm thấy xác. Nghe thế thì hãi quá và cũng thấy phục sát đất những người leo núi này vô cùng.

Vì biết sức mình cho nên tuy rằng hôm nay có mặt ngay dưới chân núi Fansipan, mình cũng không có tham vọng dám leo lên để xem cái núi này, bởi thế khi làm chương trình Tour mình đâu có dám request cho cái mục "thăm núi Fansipan" vào chương trình. Nhưng cậu Tuyến cho biết, hiện nay để leo lên tận đỉnh núi, người ta đã làm xong hệ thống cáp treo "Fansipan Legend", là 1 hệ thống cáp treo cao nhất, dài nhất (độ dài 6292.5m của cáp treo 3 dây, có độ chệnh lệch giửa ga đi, ga đến là 1410m ) và cáp này hiện đại nhất thế giới, có công xuất vận chuyển lên tới 2000 khách/giờ đã được tổ chức Geunness World Record công nhận (hổng biết có chính xác không đây?). Cáp treo này khởi công tháng 11/2013 và đã khánh thành vào ngày 2/2/2016 vừa qua.

Hiện nay nếu muốn thăm đỉnh Fansipan các cô sẽ không phải leo núi cực khổ và nguy hiểm nửa, thay vào đó là sẽ đi bằng cáp treo rất an toàn. Nhân dịp có mặt tại đây nếu các cô không đi thì rất uổng. Nghe cũng có lý nên cả bọn đồng ý huỷ bỏ thăm bản Cát Cát và lên thăm Fansipan. Vì không có trong chương trình, mà là "mục phát sinh" nên mọi người phải tự bỏ tiền ra mua vé. Vé cáp treo cho người lớn là 600 ngàn VND (khoảng $30.00 USD). Tour Guide sẽ được free vé nếu đưa đoàn trên 4 người khách. Group chỉ có 4 bà, nên cả bọn đồng ý hùn nhau trả tiền vé cho cậu Tuyến lên đỉnh Fansipan cùng với mọi người cho vui.

 3 bà đang ngồi trên cáp treo để lên Fansipan. Điều thú vị là khi đang chụp ảnh, N zoom ra zoom vào cái lens và tình cờ khám phá ra tại các cây cột của cáp treo mình đang ngồi thì thấy cột nào cũng có dán 1 lá bùa màu vàng, chữ đỏ ngoằn ngoèo không biết viết gì trong lá bùa này (các bạn nhớ zoom và nhìn vào hình tại các cái cột đen để xem mấy lá bùa này nhé).

Cáp treo ngừng lại, thì thấy có nhiều nhân viên đứng sẳn để chờ đỡ khách bước ra khỏi lồng cáp cho được an toàn. Vào sâu bên trong, tại tầng này thì thấy có nhiều cửa hàng, quán ăn, gift shop rất rộng rãi, sạch sẽ. Để lên xuống trong khu shopping này mình sẽ đi bằng những cầu thang cuốn, cũng như có thễ dùng cầu thang đi bộ để đi từ chỗ nọ sang chỗ kia, cầu thang xây bằng marble rất đẹp (theo N nghĩ là tuy nhìn đẹp nhưng hơi nguy hiểm vì trên độ cao, sương mù nhiều nên lúc nào sàn nhà cũng ẩm ướt, lót bằng marble rất dễ trượt ngã nếu không đi cẩn thận). Khu này gồm có Clock Tower, Bamboo Garden, Bảo An Pagoda, Ga Sapa, Hải Cảng Restaurant, Cafe Shop, Souvenir Shop, và thêm nhiều nhà hàng khác. Khu này nhìn chỗ nào cũng đẹp, toilets sạch sẽ thơm tho rất văn minh hiện đại ...nhìn giống như các shopping malls sang trọng ở bên Mỹ. N đã có lên Bà Nà Hills tại Đà Nẵng vào cuối tháng 12 vừa qua, nếu so sánh thì những

khu dịch vụ cho du khách ở trên Fansipan này cũng đẹp đẽ, và sang trọng tương

tự như trên Bà Nà Hills vậy.

Bây giờ cả bọn mới bắt đầu tìm đường để leo lên đỉnh Fansipan đây. Sau khi ra khỏi lồng cáp treo, muốn lên tận đỉnh thì mình sẽ phải leo thêm 600 bậc thang nửa. Hiện tại vì đang ở trên cao nên bạn sẽ có cảm giác thấy như bị tức ngực 1 chút, và vì áp xuất trong không khí nên làm cho mình thấy hơi bị khó thở. Nếu ai không bị bệnh nặng gì về đường hô hấp hay bị yếu tim thì chỉ cần đứng nghỉ mệt 1 lúc cho quen dần với không khí trên cao này thì hồi lâu sẽ ổn, sẽ không thấy mệt nửa. Vì chị TN bị yếu tim nên bây giờ đã cảm thấy bị khó thở khi lên đến trên độ cao này, vì vậy chị sẽ ngồi lại quán Cafe nhìn ông đi qua, bà đi lại trong khi chờ đợi 3 bà kia bắt đầu leo lên đỉnh Fansipan. Vì tưởng lên cao sẽ lạnh nên ai nấy đều mặc nhiều layers, bên ngoài còn tròng thêm áo khoác. Ai ngờ càng leo lên cao thì càng nóng, mồ hôi bắt đầu chảy nhiều vì lao động cật lực quá, thế là bắt đầu có màn cởi bớt áo ....ra từ từ. Cậu Tuyến cho hay, nếu các cô thấy mệt không leo nổi, hoặc muốn đi thử tàu hoả cho biết thì trả thêm tiền cho cái vé giá 100 ngàn VND để đi lên đỉnh bằng tàu hoả, vừa bớt được 1 chặng đường leo núi, vừa hưởng thêm được cái thú đi tàu hoả trên cao này. Tàu hoả leo núi trên đỉnh Fansipan có duy nhất 1 cabin chạy cả chiều đi và chiều về với sức chứa 60 du khách /1 lần chạy. Sẽ chạy đoạn đường 228 m từ nhà ga Đỗ Quyên đến nhà ga Trúc Mây với chênh lệch độ cao hơn 100m, trong thời gian 2,5 phút. Quảng đường đi của tàu leo núi được thiết kế uốn lượn theo hình vòng cung và chui qua 1 hầm ngầm ở khu đại tượng Phật, mang đến cho du khách những cảm xúc vừa hồi hộp vì chênh lệch độ cao, vừa thích thú vì được bao quát ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên trên đỉnh Fansipan. Nghe ra, lại cũng thấy có lý nửa, cho nên 3 bà đều ok liền, vì vừa tiết kiệm được sức lao động, vừa cho 2 cái đầu gối được nghỉ mệt để dành sức cho những ngày leo trèo kế tiếp, lại còn được ngắm cảnh thiên nhiên trên tàu hoả thì còn muốn gì nửa.

Trước kia núi Fansipan chỉ có những nhà leo núi chuyên nghiệp, những người ưa mạo hiểm, các nhà thám hiểm và 1 số du khách đam mê chinh phục thiên nhiên là thường hay tổ chức leo lên đỉnh núi này. Có 3 cung đường để có thễ đặt chân lên đỉnh Fansipan. Cung đường dài nhất khoảng 37 km đường núi, đi từ bản Cát Cát của Sapa ở độ cao 1245m. Cung đường #2 dốc nhất bắt đầu đi từ

bản Sin Chải ở độ cao 1260m, và cung đường ngắn nhất khoảng 16 km bắt đầu từ Trạm Tôn, ở độ cao 1934m , cung đường này ít hiểm trở nhưng đường đi lại không đẹp bằng 2 cung đường kia. Nếu đi nhanh có thễ đi về trong ngày, còn không thì hành trình cũng chỉ mất 2 ngày 1 đêm. Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm trước cho đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên đường lên Fansipan đẹp nhất là khoảng cuối tháng 2, khi các loài hoa trên núi bắt đầu nở rộ khoe sắc.

Những thông tin trên thật ra chỉ cần thiết cho các nhà thám hiểm, những người ưa mạo hiểm và những người thích chinh phục thiên nhiên vì họ leo lên tới đỉnh bằng kiểu "leo núi thứ thiệt". Còn những "người phàm" như N, nếu sức khoẻ và chân cẳng còn OK một tí như các bà già này thì vẫn leo lên được đến nơi như thường vì đã có cáp treo hổ trợ nên khỏi cần leo trèo chi cho cực khổ, nguy hiểm nửa. Với những người leo núi chuyên nghiệp thì họ sẽ được nhìn ngắm cảnh núi rừng hoà quyện với mây trời và cỏ cây hoa lá khoe sắc muôn màu trên đường đi. Còn với người ngồi cáp leo núi thì cũng sẽ được hưởng những cảnh đẹp không kém, nhưng không phải từ thiên nhiên mà là từ những công trình do các nhà đầu tư Khu Du Lịch Fansipan Legend tạo dựng ra. Công trình Cab Cable này do tập đoàn Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, và thiết kế của hảng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr Garaventa.

Ngoài ra, họ còn tạo dựng thêm tất cả 19 địa điểm của khu du lịch Fansipan Legend trên núi này. Từ lúc bước ra khỏi lồng cáp treo ngay tầng này sẽ có 4 điểm gồm Nhà Ga, các nhà hàng, các quán cafe, tiệm gift shop .... (nơi chỗ chị TN ngồi lại chờ mọi người). Đi từ từ lên trên cao sẽ có thêm 15 điểm nửa. Một số đã hoàn thành và cho du khách vào xem, còn một số điểm vẫn còn đang tiếp tục xây dựng và vẫn chưa xong trong thời gian tụi này đến đây. Các điểm này đều được xây bằng đá tảng và marble. Có những điểm xây thật cao và chông chênh nằm trên giửa những tầng mây nhìn phát sợ luôn. Những điểm này đã được đặt tên như ....Cổng Tam Quan Thanh Vân Đắc Lộ, Đền Thờ Tam Thánh Mẫu, Chùa Hạ-Bích Vân Thiền Tự, Đền Thờ Đức Thánh Trần, Đại Hồng Chung-Vọng Lĩnh Cao Đài, Ga ĐI tàu hoả leo núi, Đại Tượng Phật, Chòi nghỉ, Tượng

Quan Thế Âm, Bảo Tháp, Chùa Thượng-Văn Phong Thiền Tự, Nhà Tổ, Cột Cờ, Ga ĐẾN tàu hoả leo núi, và cuối cùng là Đỉnh Fansipan (nơi có xây cột và bảng ghi chú điểm đỉnh của núi Fansipan, ai lên đến đây cũng leo lên điểm này chụp 1 cái hình để chứng minh là mình đã lên đến đỉnh núi .... rồi đem hình về doạ bà con chơi).

Nhìn những công trình này mới thấy thương những người thợ, những người công nhân đã tham gia xây dựng chỗ này, vì công trình được làm trong 1 điều kiện với địa hình rất hiểm trở và thời tiết quá khắc nghiệt. Toàn bộ nguyên vật liệu đều phải vận chuyển thủ công từ bên dưới lên núi. Trên này quanh năm lạnh cóng với mây và gió bao phủ, cầm cái cell phone chụp ảnh mà gió đánh bạt đi như muốn văng ra khỏi tay mình, thì mới thấy những người công nhân này đã chịu cực khổ như thế nào.

Hình ảnh chụp trên đỉnh Fansipan (công trình còn đang làm chưa xong).

 

 Đứng ở đỉnh cao nhất này chụp cái hình để hù doạ bà con đây!

 Coi vậy chứ leo lên được cái chỗ đứng chụp hình ở trên đỉnh cũng vất vả ra phết đó nha, vì họ xây cái núi giả bằng đá xi măng và muốn cho giống thì họ cũng làm cho đá lởm chởm, chỗ thấp chỗ cao. Muốn leo lên đến trên đó, mình phải chống tay và BÒ lên, (đứng thẳng người để bước là té ngay vì sức gió rất mạnh, hơn nửa họ làm núi chỗ cao, chỗ thấp nên bước không thăng bằng là té liền) khi bò lên gần đến nơi thì lật đật bám vào cái núi đá liền để giử thăng bằng, vì gió trên đỉnh cao này rất mạnh, bò lạng quạng gió quật mạnh xẩy chân mà té xuống thì .... quê xệ trước bao nhiêu cặp mắt của hàng tá người đang đứng rồng rắn xếp hàng chờ leo lên chụp hình, lại còn bị bễ đầu sứt trán nửa chứ. Chụp cho nhanh 1 tấm hình rồi leo xuống liền vì sợ gió thổi mình văng ra khỏi lan can thì sẽ rớt xuống vực đấy.

Mọi người khi đứng lên cái đỉnh cao trên núi đá giả để chụp hình thì đều cầm cái "Cờ Tổ Quốc" đỏ hoét phất qua phất lại liên hồi để nhìn cho giống như mấy Phi Hành Gia lên cung trăng cắm cờ, riêng N thì đã "xi nhan" cho cậu Tuyến trước là khi chụp hình cho tôi thì nhớ là hổng có cờ quạt gì được dính vào cái hình của tôi đấy nhé.

Chỗ này đứng tuy an toàn hơn cái đỉnh chót vót trên kia, nhưng cũng có gió mạnh lắm vì đã lên đến 3143m rồi.

 Sau khi xuống khỏi đỉnh Fansipan thì cũng đã vào khoảng 2 giờ chiều rồi. Mọi người kéo nhau đi tìm chị TN đang ngồi chờ tại 1 quán Cafe. Lúc này đã quá giờ ăn trưa nên mọi người đều đói bụng. Cậu Tuyến đề nghị nên ăn ngay tại Hải Cảng Restaurant trong khu này, chứ trở về thị trấn Sapa mới ăn thì sợ mọi người sẽ không chờ nổi. Ai cũng bằng lòng vì tiệm ăn ở đây vừa sang trọng lại nhìn rất sạch sẽ, không biết nấu có ngon hay không nhưng nhìn chén bát, ly

tách, muỗng nĩa của họ thì N cũng đã yên chí chắc là mình sẽ không bị đau bụng rồi. Đang ăn thì có điện thoại của ông Xã gọi từ Mỹ qua để check xem bà vợ già leo núi có bình yên, an toàn không? N khoe là mình đã leo lên tới tận "nóc nhà Đông Dương " rồi, ông xã nghe phục quá mới hỏi leo mấy tiếng mới đến? N thật thà khai ra là leo nhanh lắm vì mình leo lên bằng cáp treo, sau đó thay vì leo thêm 600 bậc thang nửa thì lại "cởi xe lửa" leo lên tận đỉnh!" Cô bé trong tiệm ăn đang dọn cơm cho N chợt bật cười! Hỏi cô cười cái gì vậy thì cô bảo "cháu nghe cô nói đã leo lên tận đỉnh Fansipan, cháu đang hâm mộ cô quá, thì cô lại nói ra là leo bằng cáp và xe lửa cho nên cháu không nhịn được cười". Thật là quê xệ !!!

Về đến thị trấn Sapa thì cũng gần 5:00 giờ chiều, cả bọn lại kéo nhau đi mua thêm áo gió (wind breaker). Áo ở đây toàn hiệu NorthFace nhưng chắc là hàng TQ vì NorthFace gì mà giá có 350 VND (17,18 dollars). Nhưng cũng tiện là khi giặt vì áo rẽ tiền nên mình cứ thảy đại vào máy, lúc lấy ra thấy cũng ok lắm. Mua là vì thấy nó có túi bên trong, miệng túi bên trong bên ngoài gì cũng có dây kéo nên để tiền không sợ bị rớt. Biết thế mua 2 cái!

Về đến khách sạn Sapa Legend thì đã hơn 6:00 giờ chiều, người mệt đứ đừ và lại lạnh cóng nửa. Trưa nay ăn cơm trễ, nhưng đến bửa ăn tối thì cũng phải ăn cho chặt bụng thì mới ngủ được. Trời lạnh, đường nhớp nháp nên 2 đứa làm biếng ra ngoài, liền chạy ngay xuống phòng Dinner của khách sạn ăn cho xong. Bây giờ thì không nhớ đã ăn món gì nhưng có nhớ là ăn món có nước và nóng nóng, họ nấu cũng ngon và nhất là bàn ghế, chén đủa gì cũng sạch sẽ sáng bóng nên mình cũng yên tâm là sẽ không bị đau bụng.

Ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi rủ MT vào cái Spa của khách sạn thì she không đi, muốn nằm tại phòng để xem TV. Hai chị TA và TN cũng đã chui vào Spa rồi. May phước là khu Spa lại nằm ngay trên tầng lầu cùng với phòng của N, nên cứ thế mà chạy vào Spa luôn. Phải công nhận là cái dịch vụ này của k/s thật hết xẩy. Nguyên gần 1/2 tầng lầu dành làm Spa. Phòng ốc rất sạch và nhân viên có tay nghề rất giỏi. Họ dẫn mình vào 1 cái phòng để ngâm nước thuốc lá (một đặc sản của Sapa), và dặn cô chỉ ngâm khoảng 20 phút rồi ra nhé, đừng ngâm lâu sẽ bị say đấy (ngâm trong 1 cái bathtub bằng cây). Cái nước thuốc này không biết là chất gì, nó có màu hơi nâu nâu chảy từ 1 cái vòi to được lắp trong vách và rót vào cái bathtub bằng cây đã được clean up sạch sẽ, sau khi mình ngồi vô tub thì họ mới cho nước thuốc chảy vào. Nước nóng ấm và có mùi thơm thoang thoảng nên thấy rất dễ chịu. Sau đó, họ đưa vào phòng cho mình shower lại bằng nước nóng. Rồi họ đưa vào 1 phòng khác để làm body massage. Cô bé làm massage cho mình độ khoảng 23 tuổi, người Hà Nội rất xinh xắn dễ thương. Cô bảo đã học xong về Châm Cứu và cả thuốc Nam, giờ lại học thêm về Massage, cô bỏ HN lên đây làm để học thêm kinh nghiệm, sau này về sẽ tự mở và kinh doanh lấy. Cô kể sao thì mình nghe vậy, tuy nhiên khi cô massage cho mình thì thấy tay nghề rất thành thạo, đến cái huyệt nào trên người thì cô đọc lên vanh vách và khi cô làm xong, rỏ ràng mình thấy trong người rất khoẻ khoắn, nhẹ nhàng. Xong, cô lại đưa mình vào phòng tắm nước nóng cho hết những chất dầu trong khi làm massage. Vậy mà cũng đến 11:00 giờ hơn mới xong việc và về ngủ 1 cách thoải mái để sẳn sàng ngày hôm sau lên đường cho một ngày mới. Giá của dịch vụ massage mình nhớ là 600 ngàn VND, và mình tip cho cô bé 200 ngàn VND thì phải.

 Trở về, thu dọn hành lý sẳn sàng trước khi leo lên giường để sáng mai còn làm thủ tục trả phòng cho sớm. Ngày mai mình sẽ bắt đầu rời Sapa để đi đến thị trấn Bắc Hà của tỉnh Lào Cai.

Viết xong ngày June 17-2017 @ 10:00 pm

Nam Mai

 

http://4.bp.blogspot.com/-3X6yMxBLGJU/T8dIZtOvgwI/AAAAAAAAL_I/MwDzdxeb9DY/s1600/tinhoc24h.info-cover-timeline-dau.png

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %03 %536 %2017 %07:%08
back to top