Nhật Ký Hành Trình Xuyên Việt 2017 #4 - NAM MAI
Nhật Ký Hành Trình Xuyên Việt 2017 #4
*** NAM MAI ***
Bắc Hà - Lào Cai, ngày thứ tư mồng 4 tháng 1 năm 2017:
Sáng nay tại Sapa Legend Hotel, mọi người xuống phòng ăn lúc 7:30 am để ăn sáng. Đúng 8:00 am thì bắt đầu khởi hành để đến thị trấn Bắc Hà của tỉnh Lào Cai.
Hôm nay cả bọn bị Tổ trác rồi vì trên đường đi, suốt từ lúc khởi hành cho đến bây giờ thì trời mưa quá chừng, nếu muốn xuống xe để xem những mục đã định sẳn trong Itinerary thì phải che dù (cũng vẫn ướt), hoặc là mặc áo mưa (cũng ướt luôn). Theo chương trình hôm nay, trên đường trước khi đến thị trấn Bắc Hà, đoàn mình sẽ ngừng thăm Cửa Khẫu Quốc Tế Lào Cai, thăm chợ buôn Vạn Chúng, Cột Mốc 102, sau đó tham dự Chợ Phiên Bắc Hà, và ghé thăm Dinh Vua Mèo Hoàng A Tưởng.... và sau cùng sẽ check in vào Hotel để nghỉ đêm tại thị trấn Bắc Hà. Thị trấn Bắc Hà cũng nhỏ, không có nhiều di tích lịch sử hay có nhiều cảnh đẹp để cho mình đến xem, tuy nhiên đây là con đường đưa mình lên đến tỉnh Hà Giang, vì đường xa không thễ đi 1 mạch đến Hà Giang được nên sẽ phải nghỉ đêm tại thị trấn Bắc Hà tối nay. Thị trấn Bắc Hà là thị trấn huyện lị của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Thị trấn Bắc Hà có con đường tỉnh lộ 153 đi qua ngang thị trấn này. Sông Bắc Hà cũng chảy qua từ bắc xuống nam của thị trấn. Thị trấn Bắc Hà có diện tích 1.83 km², dân số khoảng 3.362 người. Tại đây có giải đua ngựa hàng năm tại sân vận động trung tâm của thị trấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, phong cảnh thì có núi Ba Mẹ Con. Ngoài ra, tại đây còn có Dinh Hoàng A Tưởng, hay Dinh Vua Mèo xây từ năm 1914 đến tận 1921 mới xong, dinh nằm tại khu đất rộng hơn 10.000m² trên một ngọn đồi thấp với diện tích khoảng 400m², được kết hợp giữa kiến trúc phương Tây với nghệ thuật phong thuỷ phương Đông, do hai nhà kiến trúc sư Pháp và Trung Quốc thiết kế.
Khi tới Cửa Khẫu Quốc Tế Lào Cai, cậu Tuyến hỏi mọi người có chịu lội mưa để xuống chụp 1 cái hình tại cửa khẫu và tại Cột Mốc 102 không? Ba bà kia không đành lòng bỏ qua cho nên "cố đấm ăn xôi" cụ bị áo mưa, che dù ... xuống để đi bộ tới Cửa Khẫu và Cột Mốc vì họ không cho xe đỗ gần những địa điểm kể trên. N thì không thèm, nên ngồi lại trên xe các bác ạ. Lội bộ dưới mưa đường đất đỏ sình lầy dính nhem nhép vào giầy dép dơ quá trời, có che dù, mặc áo mưa thì cũng bị ướt, và nếu có chụp được hình thì nhìn chắc cũng chả ra làm sao cả, vì
vậy N chọn cách ngồi lại trên xe cho khoẻ thân. Nếu trời khô ráo, theo chương trình mình sẽ vào chợ Vạn Chúng tại biên giới 2 nước này (VN & TQ), nhưng chỉ để xem cho biết qua cảnh chợ búa hàng họ tại cửa khẫu như thế nào thôi chứ chắc chắn là cũng chẳng mua bán gì (hàng TQ thì mua làm chi !!!), tiện thễ chụp vài cái hình làm kỷ niệm là mình đã có ghé qua đây, thế thôi! Bây giờ trời mưa nặng hạt như vầy thì đành thôi vậy. Đã thế, chương trình đi chợ phiên Bắc Hà cũng huỷ bỏ luôn vì hôm nay là ngày thứ tư, chợ chỉ họp vào ngày chủ nhật mà thôi, còn vụ đi thăm dinh của Vua Mèo á? cũng dẹp luôn! Thế mới chán!
Sau khi 3 bà kia đội mưa ướt lóp ngóp trở về xe, thì cả bọn đành tiếp tục chạy thẳng đến khách sạn Sao Mai (nơi sẽ ngủ tối nay). Vì thời tiết quá xấu nên chương trình sightseeing cho cả ngày hôm nay coi như bị huỷ bỏ. Đoàn khởi hành từ lúc 8:00 giờ tại Sapa, chạy thẳng 1 lèo dưới cơn mưa phùn và sương mù dầy đặc đến 12:00 giờ trưa thì tới khách sạn Sao Mai tại thị trấn Bắc Hà. Bây giờ chỉ còn có nước check in sớm vào Hotel và nằm đắp chăn ngủ khoèo thôi vì trời lạnh cóng, lại mưa và sương mù mờ mờ mịt mịt như vầy thì hứng thú đâu mà đi, kể cả đi dạo 1 vòng xem phố xá tại đây cũng không muốn luôn.
Khi lên chương trình Tour với Thuý Ngân (Vietpacific Travel), N nhớ là TN có dặn trước "cô ơi, trong thời gian các cô đi thăm các tỉnh miền núi cháu sẽ book khách sạn tốt nhất cho các cô, nhưng xin cô cũng hiểu giùm cho là 3 sao tốt nhất miền núi thì không thễ nào bằng 3 sao ở những tỉnh thành lớn miền đồng bằng nha cô". Dĩ nhiên là mình biết tại các tỉnh miền núi cũng có người Kinh ở, nhưng phần đông các đồng bào dân tộc sinh sống là chính, người Mông chiếm đa số, còn lại là các sắc dân gồm Thổ, La Chí, Tày, Dao, Mán, Nùng, Giáy và Lô Lô... vậy thì làm sao mà đòi hỏi tiện nghi như các tỉnh ở miền đồng bằng được. Vì vậy trước khi lên đây, cả bọn đều dự bị sẳn tinh thần coi như là đi cắm trại, có gì ở nấy, có gì ăn nấy chứ không đòi hỏi gì hơn. Thị trấn xem ra cũng nhỏ, nhưng trên đường vào gần đến khách sạn thì thấy hai bên đường phố có nhiều khách sạn, tiệm ăn, quán cafe, tiệm bán hàng, có cả tiệm cầm đồ nửa .... nằm dọc theo 2 bên con đường chính.
Chúng tôi check in vào khách sạn Sao Mai. Trong đầu mình tưởng là lên chỗ đèo heo hút gió trên miền núi này, chỗ ở nhiều lắm là 1 cái nhà nghỉ nho nhỏ, tối om om như home stay tại các bản làng là cùng, ai dè cái khách sạn cũng to ra phết. Lobby to tướng, sàn lát marble, cầu thang đi bộ đều bằng gỗ, kể cả 2 bộ sa lông cho khách ngồi chờ cũng bằng gỗ chạm trỗ cầu kỳ, lại còn có cả thang máy nếu không muốn đi bộ nha. Sau lobby là khu phòng ăn rộng thênh thang với ghế bọc
vải thắt nơ cầu kỳ giống như các nhà hàng to ở miền đồng bằng khi có đám cưới. Cậu Tuyến ghé tai nói nhỏ "khách sạn này của Đại gia buôn gỗ và trước kia cũng có chức vị tại thị trấn này đấy". Phòng ốc, giường ghế của phòng ngủ cũng sạch sẽ, phòng tắm cũng được, có cả máy sưởi ấm cho cả phòng nên thấy khá thoải mái. Lên đến miền đèo heo hút gió mà được chỗ ở qua đêm như thế này thì tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi nhiều hơn nửa và cũng thật cám ơn cô TN của Vietpacific Travel đã lo lắng rất cẩn thận cho mọi người.
Một phần của khách sạn Sao Mai tại thị trấn Bắc Hà
Check in vào Hotel rồi thì cậu Tuyến nhờ bếp của khách sạn nấu cơm trưa cho mọi người ăn luôn chứ không ra ngoài vì mưa gió lạnh lẻo quá. Thấy cậu Tuyến nói, k/s phải mướn Chef tận Hà Nội lên làm việc vì chỗ này cuối tuần là có khách khứa của "lãnh đạo" đến hội họp luôn. Trưa nay cậu Tuyến nhờ bếp bắt gà luộc với lá chanh, có 1 món lạ nấu với rau "ngải cứu" là 1 vị thuốc mà N không ăn được, rồi trứng tráng .... và thêm vài món khác nửa. Đường xa, trời lạnh, được cơm nóng canh sốt nên ai ăn cũng thấy ngon miệng. Cơm trưa xong, N và MT về phòng trùm chăn ngủ luôn suốt cả buổi chiều, trong khi đó vì ...."không đành lòng" cho nên chị TA và TN đội mưa và giá rét đi khám phá thị trấn Bắc Hà xem có gì không ....rốt cuộc lại trở về vì .... không có gì! Chỉ có vài khách sạn khác, mấy tiệm ăn, và hàng quán bán quần áo, giầy ví dọc 2 bên
đường mà thôi. Có mua được túi quýt quả to vàng óng ánh thì phải vất đi không dám ăn vì cậu Tuyến bảo trái cây của Trung Quốc đem sang bán tại đây rất nhiều, nếu muốn mua rau củ, hoa quả tại các tỉnh giáp vùng biên giới thì mình nên mua tại các chợ của những đồng bào dân tộc là chắc ăn nhất.
Thấy trời có vẻ còn mưa lâu nên tụi này có bảo với cậu Tuyến nhờ bếp của k/s làm luôn cơm chiều .... lại bắt gà nấu cháo, gà luộc và miến gà cho cơm chiều tối nay..... và ăn xong thì ...... lại ngủ!!!!
Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Hà Giang, thứ năm mồng 5 tháng 1 năm 2017:
Sáng nay trời đã hết mưa, nhưng sương mù còn nhiều và dĩ nhiên là lạnh, mọi người dậy sớm ăn sáng, sau đó đúng 6:30 am là lên đường. Trên đường đi, đoàn ngừng tại dinh của Vua Mèo Hoàng A Tưởng nhưng không vào bên trong được vì còn sớm quá họ chưa mở cửa cho du khách vào xem. Đành đứng bên ngoài chỉa máy ảnh xuyên qua hàng rào chụp vài tấm ảnh "gở gạc", nhưng nhìn ảnh trông chẳng ra làm sao cả vì cây cối um tùm che khuất hết mặt tiền của Dinh. Thất vọng quá sức, đứng ngẩn ngơ chưa đành lòng bỏ đi ....thì nhìn trước mặt bên kia đường của Dinh.... có 1 cái lake đẹp hết xẩy! Chà chà .... Ông Vua này cũng biết chọn chỗ cất nhà gớm!
Phía trước mặt Dinh là 1 cái lake mờ mờ sương sớm trên mặt hồ, với phía sau là núi lớn núi nhỏ ẩn hiện trong mây, sau lưng xéo xéo bên tay trái của Dinh là 1 cái núi có tên là Núi 3 Mẹ Con .... phong cảnh thật là đẹp như tranh vẽ.Vì là thị trấn nhỏ trên miền núi cho nên hầu như không có xe hơi, xe máy di chuyển ồn ào như ở các tỉnh lớn của miền đồng bằng, vì vậy vào buổi sáng sớm trên miền núi không gian vắng lặng yên tỉnh vô cùng, thỉnh thoảng xen vào tiếng chim hót ríu rít hoà lẫn với không khí mát lạnh trong lành hết sức. Bây giờ bạn đừng làm gì cả ... bỏ máy ảnh qua 1 bên ... cất cell phone vào túi .... và hãy đứng yên lặng vài phút trước mặt hồ, nhìn sương sớm mờ mờ ảo ảo trên mặt nước, ngắm mây bay lơ lững xa xa trên đầu núi .... hãy cố tận hưởng cho hết cái không gian vắng lặng yên tỉnh mà bạn đang có .... hít thở thật sâu cái không khí trong lành cho tràn đầy lồng ngực và rồi từ từ thở ra một cách nhẹ nhàng .... bạn sẽ cảm thấy tâm hồn của mình sao mà bình yên thanh tịnh đến thế ...... N không có đang viết văn hay làm thơ đâu nhé, vì cảnh đẹp nên thơ quá nên N vừa mới "practice" 1 thế trong môn Càn Khôn Thập Linh đó thôi.
Vì không thễ chờ giờ Dinh mở cửa, nên mọi người qua bên hồ trước mặt Dinh để chụp vài tấm ảnh rồi phải lên đường liền, cậu Tuyến bảo hôm nay sẽ là 1 ngày lái xe đường dài để đi qua các huyện Xín Mần, huyện Hoàng Su Phì, và sau cùng là mình phải đến tỉnh Hà Giang trước khi trời tối nếu không muốn lái xe đường đèo trong lúc trời chập choạng hoàng hôn.
Hình chụp thẳng qua hồ (đứng trước Dinh Vua Mèo Hoàng A Tưởng)
Hình này chụp xéo bên tay trái của Hồ nằm trước Dinh
Núi Ba Mẹ Con (nằm xéo bên tay trái phía sau lưng Dinh của Vua Mèo Hoàng A Tưởng)
Hình chụp tại Lake trước Dinh Vua Mèo (mặt nhìn ngay đơ cán cuốc vì đang selfie nha các bạn).
Hình chụp con đường trước mặt Dinh - Trẻ em miền núi đến trường buổi sáng - với phong cách của miền núi vừa đạp xe đạp vừa che dù.
Rời Dinh Vua Mèo, đoàn bắt đầu lên đường đi tới Huyện Xín Mần.Từ Bắc Hà xe sẽ chạy ngang qua huyện Sim Macai, rồi sẽ đến huyện Xín Mần. Từ Bắc Hà đến Xín Mần độ khoảng 32 km. Xín Mần là một huyện vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, một trong những cung đường du lịch tuyệt đẹp của vùng núi phía Bắc gồm có Sa Pa – Bắc Hà – Xín Mần – Hoàng Su Phì. Xín Mần ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Giang. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Yên của tỉnh Lào Cai, phía Đông giáp Hoàng Su Phì, phía Nam giáp Bắc Quang của tỉnh Hà Giang. . Với diện tích gần 600 km2, Xín Mần hiện là nơi sinh sống của các dân tộc như Nùng, H’Mông, Tày, Dao, Kinh, La Chí, Phù Lá, Hoa, Cao Lan... Xín Mần có 1 thị trấn huyện lỵ là Cốc Pài.
Trên đường đi cảnh đẹp vô cùng có núi xanh với mây bay lơ lững ngang đầu núi thỉnh thoảng chen vào những ruộng bậc thang, tuy nhiên có khúc đường đi lên cao quanh co với những đoạn đường đèo uốn lượn rất nguy hiểm, có lúc xuống thấp với những đoạn đường xấu, ổ gà, ổ voi tùm lum trên đường nên xe dằn xóc dử dội, đã vậy lại còn bị sương mù nửa, có chỗ lên cao nên sương mù dầy đặc gần như không thấy đường để lái, làm nhiều lúc mọi người sợ muốn thót tim ra ngoài các bác ạ.
N post cái hình này cho các bạn thấy nè. Xe đang chạy trên đèo cao, vừa mới vượt qua một đoạn sương mù dầy đặc ở đàng sau đó thấy không? Nhìn vách núi cao ngất so với người đang lái xe máy nhỏ tí bên dưới đó.
Ngừng xe lại trên đường đèo để ngắm cảnh và chụp ảnh. Trong hình là cậu Tuyến đang ngồi chồm hổm (kiểu nước lụt truyền thống!!!???) chờ mọi người, chú Dũng phần nhiều là ngồi trên xe chờ, áo đỏ là MT, áo đen là chị TN, còn N thì dĩ nhiên là đang chụp lén mấy bạn này, còn chị TA thì khỏi nói, xe mà ngừng là chị chạy biến mất để tìm chỗ chụp hình, nhiều khi mọi người phải chạy đi tìm .... trẻ lạc.
Ảnh chụp trên đường đến Xín Mần (áo xanh NorthFace made in TQ mua tại Sapa).
Khoảng 8:00 am thì xe vào đến thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần
Xe đi qua thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần, thì mình có nhìn thấy hàng quán, chợ búa, nhà cửa của người dân sinh sống ở 2 bên đường xe chạy ngang qua.
Xe đã đi qua hết thị trấn và bắt đầu chạy ra con đường thiên lý để thẳng đường đến huyện Hoàng Su Phì. Chạy được khoảng hơn 1 tiếng và bắt đầu leo đèo cao thì lại thấy sương mù, trời lại lất phất mưa, đường đi có đoạn là đất đỏ chưa được tráng nhựa nên bị ổ gà dằn xóc rất khó đi. Vào lúc này thì thấy phía trước có 2 xe tải trên đường đi bị lún bùn không chạy được nửa, trừ xe máy cố gắng len lỏi thì vượt qua được, còn thì tất cả các xe hơi đều bị tắc tị đậu lại chờ thông đường.
Các xe đều ngừng lại vì 2 cái xe tải bị sa lầy, phải chờ xe kéo từ Cốc Pài lên cứu hộ. Xe hơi màu trắng đậu xa xa là 1 xe chở người chết cũng phải ngừng lại, lúc chạy được, xe này vừa chạy vừa rải vàng mã đầy trên đường.
Trong khi chờ đợi, mọi người ngồi trên xe nói chuyện để câu giờ. Cũng phải kể thêm là sau 5 ngày đi cùng xe, cùng ăn uống, cùng chuyện trò với nhau thì cả 4 bà, chú Tài Xế Dũng và Cậu Tuyến Tour Guide đã hiểu tính tình nhau, đã thân với nhau nhiều hơn nên không khí trong xe bắt đầu thoải mái và rất vui nhộn. Vui nhộn và khôi hài nhất là chị TN, chị TA và N thì cũng quậy chút chút thôi, còn MT thì rất là "méo mó nghề nghiệp" (cô này học về ngành Tâm Lý Xã Hội Học gì gì đó, khi còn đi làm cô là 1 Counselor làm việc cho chính phủ, chuyên môn "khai thác" đời tư của người ta đủ mọi thứ trước khi OK cấp fund cho họ đi học nghề, học chữ). Trên xe, cô này không được ngủ, cô có bổn phận phải luôn luôn tìm cách "nói chuyện" với tài xế để cho chú này không bị buồn ngủ, tránh trường
hợp chú lái xe bậy bạ, mất cảnh giác rồi đưa luôn cả xe cả người bay xuống vực. Vì vậy cho nên MT phải kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để "entertained" chú Dũng. Không biết chuyện ở đâu mà cô có thễ nói từ lúc lên xe cho đến lúc vào khách sạn, làm cho cả xe góp chuyện rồi cười nói ồn ào để cho chú Dũng "tỉnh thức" và đường đi mau đến. Tỷ dụ cô "khai thác" chú Dũng như: "chú làm cách nào cua và lấy được bà xã của chú? quen nhau bao lâu? khi đi date thì chú nói làm sao? nói những gì? khi nào thì nắm tay ? khi nào thì .... kiss !!!", không biết cô hỏi han dẫn dắt làm sao mà chú Dũng khai ra hết trơn, kể luôn cả chuyện ông bà, cha mẹ, con cái ....!!!! Chú này nhìn thì bậm trợn trông như 1 tay anh chị (vì cái đầu húi cua o có tóc), nhưng tính tình thì hiền lành, nói chuyện rất thật thà và tốt bụng vô cùng. Thấy các cô hay chụp hình từ cửa kính trên xe, hễ khi nào ngừng để ăn trưa hay đổ xăng là chú lo rửa xe, lau cửa kính cho thật sạch, thật bóng để "các cô chụp ảnh cho đẹp, cho rỏ". Những câu trả lời cho cô MT của chú làm cả xe cười nghiêng ngã. MT chọc chú Dũng chán thì quay qua cậu Tuyến TG cô cũng không tha. Cô hỏi han làm sao mà cậu này móc hình vợ con cho cả đám xem, nói đủ thứ chuyện về đời tư, về gia đình, về ước mơ tương lai .... kể luôn cả chuyện cua vợ, lấy vợ và chuyện ...."ăn cơm trước kẻng" nửa Trời ạ! Sau này, khi tour đi đến Ninh Bình thì Cậu Tuyến còn đưa mọi người đến thăm nhà bố mẹ vợ của cậu. Cả hai chú đều sinh ra sau chiến tranh (sau năm 75). Cậu Tuyến năm nay mới có 34 tuổi, 1 vợ và 2 con trai, là Freeland Tour Guide, học về du lịch và đã làm trong nghề hơn 5 năm nên có nhiều kinh nghiệm trong nghề, nói tiếng Anh rất chuẩn. Cậu rất yêu nghề và lo cho khách rất chí tình. Mộng của cậu là làm để dành đủ tiền rồi tự kinh doanh một "Home Stay" cho khách du lịch đến VN. Chú Dũng cũng hơn 30 tuổi, cũng có vợ con rồi, học lái xe trong quân đội, đã "phục viên" và đang làm cho 1 công ty du lịch, chú có kinh nghiệm và chuyên môn lái xe đường rừng, cũng như các miền núi vùng cao. Hỏi ra mới biết, đáng lẽ cậu Tuyến đã nhận lời đưa khách đi 1 tour tại Vịnh Hạ Long, nhưng khi VietPacific đưa cái Itinerary của 4 bà ra cho cậu xem, thì cậu mê quá nên huỷ bỏ cái tour Vịnh Hạ Long và quyết định nhận lời đi với group 4. Cậu nói, cậu chỉ mê đi các tuyến trên vùng miền núi Bắc Bộ vì dân tình trên này hiền lành, chân thật và phong cảnh thì cực kỳ đẹp (cậu này cũng mê chụp hình và chụp hình rất đẹp). Những tuyến lên miền Tây Bắc hay Đông Bắc của VN, cậu đã đưa khách đi rất nhiều lần trong những năm cậu làm Tour Guide và cậu thuộc lòng từng con đường, từng con lộ, chỗ nào quẹo, chỗ nào đường đi tốt hay xấu và cần phải thay đổi đường là cậu rành và nhớ hết, chỗ nào có quán ăn ngon và sạch sẽ cậu đều biết rỏ. Trên đường đi, cậu biết chỗ nào đẹp, chỗ nào đáng để ngừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh, và tự động bảo chú Dũng ngừng lại cho cáccô, chứ không cần các cô phải yêu cầu. Mà lắm khi các cô cũng thật tai quái, xe đang chạy ngon trớn tự nhiên có cô phát la lên "ngừng, ngừng, cảnh đẹp quá!", vậy mà chú Dũng và cậu Tuyến cũng vui vẻ chạy lui trở lại tìm chỗ đậu theo ý các cô.
Vì đã biết tính tình nhau và cũng quý chú Dũng và cậu Tuyến cho nên cả 4 bà đều đồng ý là trong suốt chuyến đi sẽ mời 2 vị ấy cùng ăn Lunch và Dinner chung với group, chứ không để cho Tài Xế và Tour Guide phải tự ăn lấy, vì tụi này muốn trong chuyến đi mọi người đều cùng vui vẻ, hoà đồng, và đối xử thân tình với nhau như người một nhà.
Ngồi đợi đến hơn 1 tiếng, khoảng 10:00 am thì đường mới thông cho xe cộ đi lại, và xe của mình mới bắt đầu lên đường đến Hoàng Su Phì.
Hoàng Su Phì là 1 huyện vùng cao, núi đất, nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, cách thị xã Hà Giang hơn 100 km. Phía Đông giáp với huyện Vị Xuyên, phía Nam giáp với huyện Bắc Quang, phía Tây giáp với huyện Xín Mần, phía Bắc giáp với Trung Quốc. Hoàng Su Phì có 12 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Nùng chiếm hơn 38% ...
Đường đi đến Hoàng Su Phì cũng lên đèo, xuống dốc ngoằn ngoèo những cua hiểm trở nhưng cảnh trí thì đẹp vô cùng với núi cao,mây bay lơ lững ngang đầu núi và những thửa ruộng bậc thang đẹp tuyệt vời.
Cô gái người dân tộc (20 tuổi) đang ngồi chăn bò bên vệ đường, bên ngoài trời lạnh và đầy sương mù nhưng trên lưng cô còn đèo thêm đứa con gái nhỏ. Nhìn con bé con xinh xắn dễ thương quá nên mọi người ngừng xe lại hỏi thăm và chụp hình với mẹ con cô.
12:12 pm trưa, xe đang trên đường đi đến thị trấn Vinh Quang của huyện Hoàng Su Phì và sẽ nghỉ ăn trưa tại đây. Quên nói là trong những ngày đi trên miền núi này, chúng tôi không có đặt nhà hàng trước cho buổi trưa, cứ đến buổi trưa khi đi ngang qua các thị trấn có tiệm ăn thì ghé vào ăn. Đã có cậu Tuyến biết trước để dẫn mọi người vào những quán ăn sạch sẽ có thễ ăn được rồi. Những nhà hàng này do người Kinh làm chủ và họ nấu sẳn thức ăn đủ các món (đại khái như những tiệm cơm chỉ bên Mỹ). Cũng món canh, món mặn, món xào, rau luộc, cá chiên ....và hầu như quán nào cũng có món "chả Saigon" (chả giò), mình muốn ăn món nào thì chỉ món ấy họ bưng ra ngay rất nóng sốt. Trước khi đi, N còn cẩn thận nhờ cô em gái ở Saigon làm cho 1 lọ "kho quẹt" mang theo bên mình. Lúc nào vào tiệm ăn cũng đem lọ kho quẹt này vào, ngộ nhỡ hôm nào không có món gì mình ăn được vì ....sợ đau bụng, thì móc lọ kho quẹt ra để ăn với cơm và rau luộc là chắc cú và an toàn nhất. Cũng phải nói thêm là từ hôm bắt đầu lên trên miền núi này, thằng cha Tào Tháo trốn mất tiêu không đến thăm nửa. Chắc có lẽ bụng dạ mình đã làm quen được với ba con vi trùng bên này rồi chăng? Ngoài ra, cậu Tuyến nghe các cô hay bị đau bụng nên đã chỉ cho 1 "mánh" rất hiệu nghiệm. Cậu nói, bụng của cậu cũng rất yếu và cũng không ăn được những món lạ cho nên khi đưa khách đi tour, trong ba lô của cậu bao giờ cũng dự bị sẳn nhiều "củ nghệ sống". Những củ nghệ này cậu mua của các bà con dân tộc miền núi và đây là "thuốc" mà cậu dùng để tránh bị đau bụng trong khi cậu đưa khách đi tour nên phải thường hay ăn cơm hàng cháo chợ ngoài đường. Mỗi sáng, các cô cứ nhai sống 1 củ nghệ khoảng bằng đốt ngón tay, và sau đó trong ngày cho dù các cô có ăn thứ gì lạ cũng không sợ bị đau bụng. Cậu móc trong ba lô ra 1 nắm nghệ và chia cho 4 bà để dành ăn mỗi sáng. Và từ đó, sáng nào 4 bà cũng nhai 1 củ nghệ sống các bác ạ. Cũng khó nuốt lắm khi phải ăn nghệ sống, nhưng quả thật khi cái món này trôi hẳn xuống bao tử thì mình có cảm thấy bụng nóng ran lên 1 chút. Không biết là vì nhai nghệ sống để nó tráng cái bao tử của mình mỗi sáng, hay là vì cơ thễ mình đã làm quen được với ba con vi trùng bên này rồi cho nên bây giờ cả 4 bà đều không còn bị đau bụng nửa.
2:15 pm Cơm nước xong thì lên đường đi Tân Quang. Từ đây còn khoảng 60 km nửa thì sẽ đến tỉnh Hà Giang. Cậu Tuyến cho biết là từ Bắc Hà (khách sạn Sao Mai) đến Trường Sơn Resort tại Hà Giang (chỗ mình sẽ nghỉ đêm tối nay) mất vào khoảng độ 250 km.
3:00 pm thì xe ra đến đường số 2 (xuyên quốc lộ) để đi Hà Giang. Cậu Tuyến nói, tại đây nổi tiếng là Cam Hàm Yên, ai cũng đều hy vọng sẽ có người bán cam dạo trên đường đi để mọi người mua cam Hàm Yên ăn thử cho biết, nhưng không
thấy nên sau cùng đành phải ngừng lại một ngả ba đường mua quýt, táo tầu, kẹo lạc, và bánh gai ăn thử vậy. Nhưng mua quà ăn vặt là chuyện phụ, phải ngừng lại để cho mọi người tìm chỗ ..... "xả nước cứu thân" mới là chuyện chính các bạn ạ.
Sẳn nói chuyện "xả nước cứu thân" thì N kể luôn kinh nghiệm bản thân cho quý vị nghe, để sau này khi các bạn có làm 1 chuyến xuyên Việt hay có đi du lịch tới 1 nước thứ ba nào mà những phương tiện vệ sinh trên đường đi chưa được hoàn hảo lắm thì có thễ dùng kinh nghiệm của N đi lần này mà áp dụng theo, cũng đở lắm đấy. Khi xe đang chạy trên đường thiên lý mà lở có phải bắt buộc ngừng lại để tìm chỗ "giải toả" thì cách hay nhất, hửu hiệu nhất là lúc nào bên mình cũng phải có 1 cái mask. Mấy cái nhà vệ sinh trên đường đi (cây xăng, tiệm ăn, nhà dân hai bên đường ..... ) thường thường nhỏ xíu, kín mít và tối hù, và nó có 1 cái .... mùi ghê lắm .... nín thở 1 hơi thở dài cho đến lúc chạy được ra ngoài thì .... mình tắt thở .... chết luôn! Vậy cho nên trước khi bước vào thì lấy cái mask ra, bôi 1 tí dầu cù là hay dầu nhị thiên đường vào cái mask này, sau đó đeo cái mask dzô thì bảo đảm bạn cứ việc hít thở .....bình thường trong đó bao lâu cũng được. Bên VN hay trên Amazon họ có bán những cái mask đã may sẳn bằng vải, khi đeo vào thì cái mask ôm hẳn vào mặt mình coi cũng đẹp, tưởng là tốt nhưng chớ có xài, đeo vào độ 15, 20 phút là ngộp thở chết luôn. Trước khi đi, vào mấy tiệm Walgreen, CVS khu Pharmacy họ có bán 1 loại Mask mỏng (giống như của các bác sĩ, y tá đeo trong nhà thương). Cái này nhẹ, đeo khít vào mũi miệng và đeo cả ngày cũng rất OK. Mỗi lần về VN là N phải đeo mask trường kỳ vì chỉ sau 1,2 ngày là N lập tức bị viêm cổ họng rồi bị sốt liền. Nếu không uống trụ sinh chặn lại thì sẽ bị nặng rồi dẫn đến chuyện bị sưng cuống phổi (Bronchitis),và nếu không trị ngay để lâu hơn thì sẽ dẫn đến chuyện bị sưng phổi và lúc đó chỉ còn có nước ..... đổi vé máy bay trở về Mỹ liền là cái chắc. Vì N bị đeo mask triền miên khi ở bên đó cho nên tình cờ mới khám phá ra được cái "phương pháp bôi dầu vào mask" đấy. Hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp được cho quý vị trong lúc .... cần kíp! Nói đến đây thì máu khôi hài lại nổi dậy, hì hì hì ..... đeo mask cả ngày tốt lắm, vừa chống được việc hít thở không khí độc hại làm viêm cổ họng, lại còn ngăn ngừa được chuyện ..... khi mình đang ngủ mê trên xe ..... ngộ nhỡ có há miệng thật to ra thì cũng không ai trông thấy làm .... mất cả hình ảnh đẹp! mà ruồi muỗi cũng không bay vào được!
Vào lúc trời chập choạng tối khoảng gần 5:00 giờ thì xe đến Trường Sơn Resort là chỗ để nghỉ chân đêm nay.
Quang cảnh và phòng ngủ tại Trường Sơn Resort.
Trường Xuân Resort cách làng của người Dân tộc Tày và người Dân Tộc Dao độ 5 km. Resort này cách bến xe buýt Hà Giang và thành phố Hà Giang khoảng 5 km. Trên đường đến đây trời cũng bị mưa tuy không nặng hạt nhưng cũng dai dẳng suốt trên đường. Khi đến đây, trời đã chập choạng tối nên mọi người gấp rút check in, ăn tối và tắm rửa để nghỉ ngơi lấy sức sau 1 ngày dài trên đường thiên lý. Group 4 sẽ ngủ 1 đêm tại đây, và sáng hôm sau sẽ lên đường đi lên Cao Nguyên Đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.
Viết xong July 30-2017 @ 10:00 pm
NAM MAI