Nhật Ký Hành Trình Du Lịch Russia & Bắc Âu

Nhật Hành Trình Du Lịch Russia & Bắc Âu 

Agust 18-2006 - September 1-2006 

Image result for Du Lịch Russia  hình bìa

Các bạn thân mến, 

Vào thời điểm này của tháng 3 năm 2020, hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đang bị đại nạn vì con Virus Vũ Hán còn gọi là Coronavirus, con virus này đã được WHO (World Health Organization) chính thức đặt cho cái tên là Covid-19. Hiện tại con Virus này nó đã và đang lan tràn đến nước Mỹ rồi. Tại Houston nơi thành phố của N ở cũng không thoát qua khỏi đại nạn này. Hiện nay chính quyền thành phố đã khuyến cáo mọi người cố gắng ở hẳn trong nhà, nếu không có việc gì cần kíp thì chớ nên ra ngoài, ai ở đâu thì ở yên đó, không nên đi lại lung tung gặp gỡ nhiều người .... để tránh lây lan bệnh thêm ra cho nhiều người khác rồi không kiểm soát được dịch bệnh.  

N và ông Xã dĩ nhiên là phải chấp hành lệnh này rồi, một phần là vì tinh thần Cộng Đồng, phải cố gắng giử mình cho thật kỷ để không bị nhiểm Coronavirus cho chính bản thân mình, cũng như không làm lây lan ra cho những người khác nếu rủi mình xui xẻo bị nó chiếu cố tới. Một phần nửa cũng là vì .... sự quản chế cực kỳ gắt gao từ con cháu của N, chúng nó nói Bố Mẹ lớn tuổi rất nguy hiểm khi đi ra ngoài gặp gỡ nhiều người vì sẽ có nhiều % dễ bị nhiểm bệnh, vậy cho nên tụi này đã "bị cấm" không được đi ra ngoài. Ngay cả Ông Bà, Bố Mẹ, Con Cháu gì cũng tạm thời tuyệt đối không gặp nhau, chỉ dùng Texting, FaceTime để liên lạc với nhau thôi, các cháu có gọi điện thoại thăm hỏi hàng ngày nhưng N chắc mục đính chính là để kiểm soát xem hai ông bà già có nghe theo lời không đấy các bác.  

Ôi giời, cấm cung trong nhà chẳng được gặp con cháu bạn bè gì cả thì nó buồn như chấu cắn. Đi ra đi vào chẳng biết làm gì cho hết ngày, ăn ngủ mãi cũng chán .... nên N liền bày ra chuyện dọn dẹp nhà cửa, thanh toán hết tất cả hồ sơ giấy tờ lưu trử đã đọng lại từ trước khi N .... về hưu vẫn để dành trong các ngăn tủ, các file cabinets .... Tình cờ N tìm ra được tập hồ sơ N đã ghi lại về chuyến du hành "đi thăm nước Nga và 3 nước Bắc Âu" vào năm 2006. N đã cất kỷ và dự định để "rãnh" thì sẽ ghi lại đàng hoàng về chuyến du hành này, khi nào ... về già không còn đi đâu được nửa thì sẽ xem lại cho đở .... thèm!  

Chuyến du hành này N đã đi từ năm 2006, tính đến nay thì cũng đã qua 14 năm rồi. Ba nước của Bắc Âu là Phần Lan-Thụy Điển và Đan Mạch, vào thời gian đó những nước này đã là những nước của "thế giới văn minh" từ lâu rồi cho nên không có gì là lạ và đáng nói cả, duy chỉ có cái nước Nga, trước kia là Liên Xô (CH XHCN Liên Bang Xô Viết) là 1 nước của Cộng Sản mà lại là thứ Cộng Sản gộc, cho nên N thấy nó cũng có nhiều thứ rất khác so với những nước của thế giới tự do các bạn ạ. Tuy rằng thời điểm N đến thăm nước Nga, chủ nghĩa CS đã sụp đổ và nó không còn là 1 nước CS nửa, nhưng mọi thứ N nhìn thấy ở cái nước "hậu XHCN" này nó cũng có nhiều điều rất khác biệt so với những nước của thế giới văn minh tự do mà N đã có dịp đi qua. Chuyến đi của N cũng đã lâu rồi, 14 năm trời dài đằng đẳng với nhiều vật đổi sao dời có thễ bây giờ nước Nga mà N biết cách đây 14 năm chắc nay cũng đã thay đổi hơn, khác lạ hơn, văn minh hơn chăng .... vì mình chưa có dịp đi trở lại nên cũng không biết hiện nay nó đã có những thay đổi gì tốt hơn không .... N chỉ cầu mong cho một số người dân của họ mà N đã có dịp đến gặp gở thăm hỏi trong những làng mạc xa xôi năm đó, nay chắc có lẽ họ cũng đã được hưởng một đời sống tốt đẹp hơn những gì mà N từng nhìn thấy cách đây 14 năm thì thật là hạnh phúc lắm thay. 

Các bạn, những gì N nhìn thấy, những suy nghĩ, những cảm nhận N có được trong chuyến đi đến thăm nước Nga vào lúc đó (năm 2006), giờ đây khi đọc lại những ghi chú mà mình đã ghi lại, N cảm thấy rất thú vị khi hồi tưởng lại những trải nghiệm mà mình đã có trong chuyến đi, cho nên hôm nay N viết lại cho đàng hoàng rành mạch để chia sẽ với các bạn. Hy vọng là mọi người đều thích thú khi cùng theo chân N với những trải nghiệm trong chuyến du hành này nhé.  

TB: Còn một chuyện nửa phải nói thêm, trong Nhật Ký Chuyến Du Lịch này, về phần hình ảnh kèm theo để minh họa cho chuyến đi thì cho N được xin lỗi trước, hình ảnh sẽ không được rỏ, đẹp và nhìn nghệ thuật cho lắm đâu nha, lý do là vì tất cả những hình ảnh trong bài này đều được "scan" lại từ những "tấm hình" đã được rửa ra rồi dán vào Album để làm kỷ niệm. Hi hi hi, lúc đó N chưa biết chụp hình, load hình và lưu trử hình vào computer như bây giờ, đi chơi về chụp được bao nhiêu thì đem rửa ra hình rồi dán vào album, còn hình trong máy thì không có biết Save lại mà .... Deleted hết trơn! Và hình chụp có bị cắt mất đầu mất chân là "chuyện bình thường" nha các bạn, ráng coi đỡ vậy nhé. 

Bây giờ xin mời các bạn theo chân N đi thăm nước Nga (một nước hậu XHCN)cách đây 14 năm để xem nó thế nào nha. 

Cô Lam from Houston 

Houston, March 21-2020 (Mùa Đại Dịch Coronavirus - Virus Vũ Hán) 

 

 

Houston - Moscow: Thứ sáu - Thứ bảy August 18 & 19-2006

Nghe theo lời rủ rê của bạn bè, vợ chồng chúng tôi ghi danh tham dự một cái Tour để đi thăm nước Nga (Russia) và 3 nước Bắc Âu. Travel Agency chúng tôi chọn kỳ này là Voyages Saigon Inc. do người Việt hướng dẫn có trụ sở tại Orange Co. California. Đây là lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi chọn đi tour do người Việt hướng dẫn và bạn đồng hành cũng toàn là người Việt, chứ không có đi chung với người bản xứ như những lần đi du lịch khác trước đây. Sở dĩ chúng tôi chọn tour của Voyages Saigon Inc. lần này vì được rất nhiều bạn bè đã tham dự các tour trước đây do anh Trần Chính của Voyages Saigon hướng dẫn và đã rất khen ngợi nên chúng tôi cũng muốn thử, để vừa được nghe thuyết trình êm tai bằng tiếng mẹ đẻ, vừa lại được đi chung với nhóm bạn bè quen biết cũng như hy vọng sẽ gặp thêm những bạn mới trong chuyến đi này.  

Tour có cái tên rất thơ mộng là "Đêm Hè Mạc Tư Khoa" gồm 14 ngày. Theo chương trình thì chúng tôi sẽ thăm nước Nga trong 1 tuần gồm 3 thành phố, tuần còn lại thì sẽ thăm 3 nước Bắc Âu là Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch.  

Một tuần trước ngày khởi hành của chuyến đi, lại bị xảy ra 1 chuyện động trời là chính phủ Anh Quốc bắt được mấy chục người có manh tâm phá hoại và khủng bố bằng cách đem chất nổ làm bằng các chất lỏng để phá hoại những chuyến bay từ Anh vào Mỹ, vì vậy nên tình trạng báo động đỏ được ban hành. Tất cả phi trường ở Mỹ và trên thế giới đều bị dò xét nghiêm nhặt và cấm đoán rất nhiều thứ. Khổ nhất là mấy bà mấy cô không được đem đồ make up, lotion và nước hoa, kem đánh răng, nước súc miệng, keo xịt tóc .... nghĩa là tất cả mọi thứ gel, chất lỏng đều không được đi theo người lên máy bay mà phải ký gửi theo hành lý nên rất là bất tiện.  

Tình hình di chuyển bằng máy bay lộn xộn và nguy hiểm quá, ham vui thì cũng muốn đi, đóng tiền rồi thì cũng phải đi nhưng mà khổ nổi vừa đi mà .... vừa run. Cứ lẩn thẩn suy nghĩ lo lắng không biết mấy chuyến bay của mình có phải là 1 trong những chuyến bay xui xẻo không đây? Nhưng rồi vì tính ham vui cũng lấn át được tất cả mọi thứ nên thôi cứ liều mà đi vậy. Sống chết có số, chứ chẳng lẽ bây giờ mọi thứ đã mua bán, chuẩn bị xong cả rồi chỉ còn chờ ngày khởi hành mà lại hủy bỏ thì thật là ... cụt hứng !!!! 

Những thông báo trên TV, Radio, Báo chí ... nghe thì ghê gớm lắm nhưng lên đến phi trường thì thấy cũng không đến nổi nào các bác ạ, chỉ có phải chờ đợi lâu hơn một chút nên cũng đỡ. Vì có "báo động đỏ", thấy mọi chuyện căng thẳng quá sợ rằng sẽ phải chờ lâu để khám xét nên mặc dù chuyến bay CO40 của Continental đi từ Houston đến Newark, NJ giờ bay là 10:50 am nhưng cả bọn phải thức dậy từ 4, 5 giờ sáng để ra khỏi nhà lúc 6:00 am. May quá chỉ sau 8:00 am là đã check in xong xuôi êm thấm, không ai bị trục trặc xét hỏi gì nhiều cả, chỉ mỗi tội phải ngồi chờ gần 3 tiếng từ 8:00 đến 10:50am mới được boarding. Chúng tôi bay bằng Boeing 767-200, mỗi hàng ghế có đến 7 chỗ ngồi, ghế rộng rãi nên cũng thoải mái. Cái máy bay thiệt là to, nhìn chung quanh thấy hành khách người nào mặt mũi cũng sáng sũa, hiền lành và cũng không nhìn thấy có mấy anh "đội khăn" .... cho nên cũng thấy yên tâm được một chút. 

Hình dưới đây chụp tại Houston Bush Airport vào ngày Aug.18-2008 lúc 8:00am. Qua được màn khám xét ở Security rồi, giờ phải ngồi đây chờ đến 3 tiếng nửa mới được bay đi Newark NJ, chuyến bay thứ 1 của cuộc hành trình. Mới bắt đầu cuộc chơi nên cho dù có bị chờ đợi lâu nhưng còn hí hửng lắm, mặt nhìn tươi rói nha các bác. Năm 2008 N còn đi làm, chưa có đi học chụp hình nên đi chơi đâu cũng chỉ dùng cái máy ảnh bé tí tẹo cầm trong tay như vầy nè.  

 

Sau gần 4 tiếng bay thì đến phi trường Liberty của Newark, NJ vào lúc 3:35pm của ngày thứ sáu August 18-2006.  

Tại đây mọi người phải đợi 2 tiếng nửa và đổi qua chuyến bay SK910 của hảng Scandinavian Airlines để đi Copenhagen, Danmark. Cái máy bay này cũng to ra phết, máy bay Airbus A330-300 khởi hành lúc 5:45pm cùng ngày. Máy bay này to, rộng rãi, tiếp viên lịch sự, ghế ngồi thoải mái và đồ ăn uống cũng nóng sốt ngon lành nên không có gì đáng để phàn nàn, chỉ có một điều là N không làm sao chợp mắt được vì cứ bị lo sợ vẫn vơ .... sợ khủng bố, sợ máy bay rớt, sợ lung tung ... đủ thứ các bác ạ.  

Sau gần 8 tiếng bay thì đáp xuống phi trường của Copenhagen lúc 7:25am/ giờ của Danmark vào ngày thứ bảy August 19-2006 (tức là khoảng 12:25 rạng sáng ngày thứ bảy ở Houston - giờ Danmark đi trước giờ Houston 7 tiếng). Vì là sáng sớm vả lại phi trường cũng thuộc loại nhỏ nên thấy vắng teo chứ không có đông đúc ồn ào như ở Houston hay Chicago. 

Hình chụp tại phi trường Copenhagen, Danmark. Chuyến chuyển tiếp thứ 2 của cuộc du hành. Anh Cường (từ Oklahoma), Quý/Nam, Yến, Liễn (em anh Quý) và chú Anh (em anh Quý) đều từ Houston. Quý vị nhìn xem, lúc mới bắt đầu cuộc dzui, mặt mày ai cũng tươi rói vì hào hứng quá xá cở!!! 

 

Tại đây chúng tôi phải ngồi chờ thêm 3 tiếng nửa. Sau đó, lúc 10:25am thì check in lên chuyến bay SK734 để bay vào thành phố Moscow của Russia.  

Sau 2 giờ bay, SK734 sẽ đáp xuống phi trường Sheremetyevo tại Moscow lúc 2:50pm (giờ Russia) vào chiều thứ bảy Aug.19-2006 (tức là 5:50am rạng sáng thứ bảy của Houston - giờ Russia đi trước giờ Houston 9 tiếng). Được biết, phi trường Sheremetyevo lấy từ tên của Bá Tước Sheremetyevo (người chồng đầu tiên của Nữ Hoàng Catherine I).

N lẫm cẩm tính thử thì từ lúc ngồi chờ tại phi trường Bush ở Houston cho đến khi đặt chân xuống phi trường Sheremetyevo tại Moscow thì số giờ vừa chờ lây lất ở các phi trường + thêm giờ bay của các chuyến bay nửa thì tổng cộng là 22 tiếng đồng hồ không ngủ 1 tẹo nào rồi đó các bác. 

Đến thời điểm này thì N có một nhận xét như sau: cũng cùng là một hảng Scandinavian Airlines, thì tuyến đường đi của Hoa Kỳ và Âu Châu mọi chuyện đều rất "dễ thương" và "professional", nhưng khi bắt đầu bay đến tuyến đường từ Copenhagen-Moscow thì tuy cũng là hảng Scandinavian Airlines, nhưng tuyến đi vào Moscow thì rất là tồi tệ: máy bay củ kỷ, tiếp viên thì vừa già vừa xấu (sorry!) lại còn có vẻ làm tàng, làm phách với hành khách, đã thế còn không cho hành khách ăn uống gì, ngay cả không được 1 ly nước lọc để thấm giọng trong suốt 2 giờ bay. Khát quá, N đã phải mua 1 chai nước lọc nhỏ với giá cắt cổ là 3 USD đấy.  

Xin được nói thêm là đoàn của Voyages Saigon đi thăm Russia & Bắc Âu kỳ này tổng cộng là 52 người, nhưng bây giờ lại bị thiếu mất 44 người tại "điểm hẹn" ở phi trường Copenhagen - (để tất cả cùng nhau bay vào Moscow bằng chuyến SK734 này). Ngoài đoàn từ Houston 8 người, thì một đoàn nửa sẽ đến từ San Francisco, và một đoàn khác sẽ đến từ Los Angeles: hai phái đoàn này chắc đang còn bị kẹt ở tận đâu đâu cho nên lúc 10:25am sáng nay đã bị trễ hẹn, lỡ mất chuyến SK734 để bay vào Moscow cùng với đoàn Houston rồi.  

Vì thiếu mất 44 người trên chuyến này cho nên máy bay còn rất nhiều chỗ trống, nhưng khi hành khách ngồi ở những ghế tận cùng của máy bay xin đổi lên những hàng ghế trống bên trên thì tiếp viên không chấp thuận và cho biết nếu muốn đổi thì phải xin được phép của Captain Pilot! (đúng là khác với những hảng máy bay của thế giới văn minh bên ngoài thật!). 

Khi khai giấy tờ để vào Russia thì tất cả mọi loại giấy tờ đều bằng tiếng .... Russia! Nhìn chẳng hiểu gì để mà khai với báo, tiếp viên có cho 1 bản dịch bằng tiếng Anh để so sánh mà khai cho đúng thì bảng này lại phát rất hạn chế, mỗi một hàng ghế chỉ phát có 1 tờ mà thôi. Nhìn ra thì cung cách phục vụ hành khách trên máy bay của nước "hậu xã hội chủ nghĩa" vẫn còn rất là bết bát, vẫn chưa có thễ hòa nhập được vào với thế giới văn minh bên ngoài các bác ạ. 

Máy bay đã đến phi trường và đang bay vòng vòng chờ đáp xuống thì nghe có tiếng Pilot thông báo cho khách biết là sẽ phải bay thêm 1 vòng nửa vì "Immigrant Officer disappeared!". Hi hi hi, không biết là thật hay diễu nữa !!! 

Sau khi xuống khỏi máy bay thì mình phải đi qua thủ tục của sở Di Trú nằm bên trong phi trường trước khi được ra ngoài lấy hành lý. Đi qua được cái "cửa ải di trú" tại phi trường Moscow này thì thật đúng là đi vào địa ngục! vì nó thật quá vô tổ chức các bác ạ. Người từ các chuyến bay cứ tiếp tục đổ vào phòng đợi của Immigration đông như kiến, nhưng không có được hướng dẫn xếp hàng xếp lối gì cả, và cứ thế mạnh ai nấy chen, mạnh ai nấy lấn để tiến lên coi rất là lộn xộn. Trông thật là giống cảnh dân chúng thời chạy loạn đang tranh nhau giành chỗ để lấy đồ phát chẩn. Nhìn thấy có nhiều người đứng xếp hàng trước dảy có biển viết bằng tiếng Russia mà mình đoán là chỉ dành riêng cho Nhân Viên Ngoại Giao, khi được hỏi thì những người này trả lời họ không phải là nhân viên ngoại giao gì cả và họ bảo rằng ...."who care!", vì trong phòng này đâu có còn chỗ nào trống để mà đứng nửa thì tại sao không đứng đây???  

Nhân viên của Immigration thì hầu hết đều không nói được tiếng Anh, mà chỉ nói độc một thứ là tiếng .... Russia!!! Cũng có một ít nhân viên nói được tiếng Anh nhưng ngôn ngữ rất là hạn chế. Hầu như tất cả nhân viên ở đây đều dùng ...."sign languages"! Nhân viên của Immigration đều mặc quân phục, đội nón kết của quân đội Nga, không nói, không cười, nhìn mặt coi đằng đằng sát khí và lúc nào cũng lạnh tanh trông như một tảng băng. May mà trong đầu mình đã biết nước này bây giờ không còn là nước Cộng Sản nửa, chứ nếu không thì cũng sẽ "hơi bị teo" vì thấy mặt mũi Sĩ Quan Di Trú nhìn khiếp đảm như vầy ai mà lại không hãi cơ chứ! 

Người làm việc không nói được tiếng Anh, mà du khách thì không nghe được tiếng Nga, đã thế không có 1 cái bảng chỉ dẫn nào viết bằng tiếng Anh cả trời ạ! (bảng của họ hoàn toàn bằng chữ Nga), cho nên du khách không ai đoán được sẽ phải làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra .... chỉ cứ thế mà chen lấn nhau xếp hàng tiến lên tại các quầy có nhân viên Immigration ngồi đó thôi. Nhân viên ra hiệu cho đi thì đi, ra hiệu bắt đứng chờ thì chờ ... mà cũng không biết sẽ chờ đến bao lâu, và chờ để sẽ làm gì kế tiếp nửa, vì họ cũng không có nói, mà nếu có nói thì cũng chẳng ai hiểu được họ nói cái gì cả.  

Có chuyện buồn cười xảy ra cho phái đoàn Houston 8 người là trong nhóm thì có Anh Cường, Cô Yến và Cô Tuyền bị họ ra dấu bắt đứng sang bên trong 1 góc. Nhìn quý vị này thì đến là buồn cười vì ai nấy mặt mày hoang mang, ngơ ngác vì không biết sĩ quan di trú muốn đòi hỏi gì ở mình? đưa giấy tờ ra cho họ xem, họ cũng không thèm nhìn đến, rút cuộc lại không ai hiểu tại sao lại bị bắt ra đứng riêng trong 1 góc? Nhìn cứ như là học trò trả bài không thuộc bị cô giáo phạt đứng ở góc nhà, hay là trẻ con hư bị bố mẹ "time out" vậy đó. Đứng chờ mãi mà không thấy họ xét hỏi hay đòi thêm giấy tờ gì cả và cứ phải hoang mang đứng đó thôi vì cả 2 bên đều cũng không có đủ ngôn ngữ để mà hỏi, đáp ...mãi mãi một lúc sau thì officer ra dấu cho 3 người .... OK cho tiếp tục đi! (???). Ai cũng đoán già đoán non và đùa rằng có thễ Sĩ quan di trú muốn tỏ ra mình là người có quyền hạn nên bắt đại 1 vài người đứng vào góc chờ cho bỏ ghét? hay là họ lại muốn "thủ tục đầu tiên"giống như XHCN của VN chăng? Rồi chờ mãi mà không thấy cái bọn đáng ghét này hiểu biết thủ tục đầu tiên thì thôi lại phải cho nó đi qua luôn cho rồi chăng ??? 

Nhân viên Di Trú nhìn thấy có rất đông người, nhưng hầu hết họ chỉ đứng nhìn dò xét mọi người hoặc đi rảo qua rảo lại thôi, còn số người thực sự làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và bực một cái là cung cách làm việc của họ lại rất là từ từ, rất là chậm rãi gần giống như là .... chả đi đâu mà vội! Trong khi đó thì càng lúc càng nhiều chuyến bay tới và lại đổ thêm người vào ... cho nên số người chờ đợi trong phòng trở nên đông như kiến. Giời ơi phòng thì không đủ sức chứa với số người đông như vậy, lại không xếp hàng cho trật tự mà lại chen lấn vô tổ chức, rồi nóng nực vì phòng không máy lạnh, rồi người người hút thuốc lá vô tội vạ nơi công cộng khói bay như là đun bếp .... thật là muốn chết đi được vì nghẹt thở. Và tệ nhất là cái Rest Room, trời ơi vì đông người quá nên chỗ này dơ ơi là dơ, nước chảy ra tùm lum mùi hôi dễ sợ mà lại không có nhân viên lau chùi thường trực giống như những phi trường ở "thế giới văn minh bên ngoài" các bác ạ. Cũng may là sau khi thoát ra được khỏi "cửa ải của sở di trú", ra đến bên ngoài phòng chờ của phi trường thì Rest Room cũng không đến nổi nào, chứ nếu Rest Room của phi trường mà cũng dơ như ở chỗ Sở Di Trú thì chỉ còn có nước tiêu tùng! 

Thoát qua được Sở Di Trú, đến màn đi lấy hành lý thì xui xẻo là N bị mất cái valise của mình, đem đi có 1 cái valise mà lại mất thì có chết không cơ chứ! May mà cũng còn thủ sẳn vài bộ quần áo trong cái carry on các bác ạ. Vào đến chỗ lấy hành lý này thì phải nói là .... cực kỳ vô tổ chức, cực kỳ lộn xộn. Không biết sao mà tả cho hết cái sự vô tổ chức, lộn xộn và mất trật tự này. Không biết cái phi trường này làm ăn kiểu gì mà đến nổi nhiều người bị lạc mất hành lý đến thế! Trong đoàn của Saigon Voyages đi thăm Russia kỳ này có đến 8 người bị mất valise. N ký gửi 1 thì mất 1, anh chị Thịnh ký gửi 3 thì mất hết cả 3. Không chỉ có chuyến bay của N bị thất lạc hành lý mà chuyến bay hảng nào đến phi trường này cũng có người bị mất hành lý cả. Người bị mất valise thì nói đủ mọi thứ ngôn ngữ trên thế giới, mà người có phận sự giải quyết chuyện này thì chỉ nói được độc nhất 1 ngôn ngữ là tiếng Nga mà thôi! Nói qua, hỏi lại rút cuộc chẳng ai hiểu ai, chẳng ai biết được là phải làm gì để có thễ lấy lại hành lý của mình cả. Trong phòng khai mất hành lý có tất cả 7 nhân viên, mà làm việc thì chỉ có 1 bà già là còn nói được chút Anh ngữ để mọi người còn hiểu được là phải làm gì. Đến lúc cần dùng Form cho khách khai báo mất valise thì họ lại không tìm ra được form để đâu, để rồi phải lục tung hết cả bàn, cả tủ ra để mà tìm ..... ôi thôi thật là vô tổ chức! Sau khi diễn tả khản cả cổ, dùng đủ mọi thứ sign language ra múa may thì sau cùng N mới tạm có đủ một chút giấy tờ trong tay để làm bằng chứng là mình bị thất lạc 1 cái valise, hy vọng là họ sẽ tìm lại được cho mình đấy các bác.  

Ra được đến bên ngoài phòng hành lý thì đến cái màn đi tìm người đại diện của Voyage Saigon (local tour guide tại Moscow) để được đưa về check in vào khách sạn. Rất là vất vả để tìm được ông đại diện Đoàn Xuân Hải, thế mà ông lại cho biết là đoàn Houston sẽ phải chờ đoàn 22 người đến từ San Francisco, họ sẽ đến phi trường vào lúc 6:00pm, tức là khoảng 1 tiếng nửa, đến chừng đó thì sẽ cùng lên bus và check in vào khách sạn luôn một thễ. Phổ biến xong tin tức này thì ông Đại Diện .... biến mất luôn! cả đoàn Houston cứ thế mà dài cổ chờ, chờ từ lúc còn ngồi, cho đến lúc dựa .... rồi thì sau đó nằm dài lăn luôn ra ghế ở phi trường .... bảo rằng chỉ chờ 1 tiếng, vậy mà chờ đến 4 tiếng, rồi 5 tiếng .... cũng chẳng thấy phái đoàn San Fransisco ở đâu cả (chờ từ 5:00pm cho đến gần 9:30pm các bác ạ).   

Sau cùng không còn kiên nhẫn được nửa vì ai cũng đã quá mệt mỏi sau gần 30 tiếng đồng hồ lông bông ngoài đường không được ngủ nghê, leo lên leo xuống máy bay, hết ngồi cho đến nằm tại phi trường cho nên ..... 8 người Houston định gọi taxi (giá $150.00 USD cho 8 người) để về thẳng và tự mình check in vào khách sạn. Nhưng rồi vẫn phải bị ngồi chờ tại phi trường, vì gọi cho khách sạn thì họ nói rằng cho dù Local Tour Guide của Voyages Saigon tại Moscow đã book hotel xong cả rồi, nhưng mình không được tự check in lấy, mà cần phải có Local Tour Guide đi cùng thì khách sạn mới cho mình check in! Hm! đây lại là một cách làm việc của những khách sạn ở Nga, của nước "hậu XHCN" chăng??? Tụi này đồ chừng chắc ông local tour guide đã biết trước vụ này, vì lười phải chở đi chở về 2 lượt cho nên ông lặn mất tăm để đoàn Houston không thễ liên lạc được nên cứ thế mà ngồi chờ. May mà sau đó độ 1/2 giờ thì phái đoàn 22 người của San Francisco cũng được "thả" ra để gặp phái đoàn 8 người của Houston. Họ cho biết, cũng đã đến phi trường từ lúc 6:00pm, nhưng vì còn phải chờ đợi vất vả với thủ tục tại Immigrationt và vất vả khai báo mất hành lý ....đoàn đông người hơn thì phải mất nhiều giờ hơn đoàn của Houston, vì vậy mà ngoài này chúng tôi phải hết ngồi lại đến nằm, chờ dài cổ đến 4, 5 tiếng là vậy. 

Hình chụp tại phi trường Sheremetyevo sau 4, 5 tiếng chờ đợi mỏi mòn .... Hình hổng đẹp gì nhưng cũng xin post lên cho các bác thấy có ai đi chơi mà lại chịu vất vả khổ cực quá như này không??? Gần 30 tiếng đồng hồ lêu bêu ngoài đường không được ngã lưng chợp mắt tí nào, đến lúc này thì mặt mày méo xẹo không còn hí hửng nữa rồi.

  

Được biết, phái đoàn San Francisco còn vất vả "tơi bời hoa lá" hơn đoàn Houston nhiều. Họ đã bị trục trặc ngay từ trạm chuyển tiếp thứ #2 tại Washington D.C. Máy bay United Airlines hủy bỏ chuyến bay đi Copenhagen của họ, và họ đã phải chờ dài cổ đến 5, 7 tiếng để được thu xếp cho 22 người cùng đi một chuyến với nhau qua mãi tận Germany, rồi sau đó lại từ Germany bay đến Copenhagen, rồi từ đó mới lại bay vào Moscow. Ngoài ra, phái đoàn đi từ Los Angeles cũng bị trục trặc như đoàn San Francisco, vì họ cũng bay United Airlines và cũng bị hủy chuyến bay vào Copenhagen. Đoàn L.A. bị chia ra làm hai nhóm được hướng dẫn bởi 2 anh Trưởng và Phó đoàn, một đám bay đi Germany, còn 1 đám bay qua Austria rồi bay vào Copenhagen, sau đó từ Copenhagen mới lại bay vào Moscow. Đoàn tại L.A. sau khi thoát qua 2 ải Di Trú và Hành Lý thì mãi đến tận 1,2 giờ sáng đêm hôm đó mới được check in vào khách sạn đấy các bác. 

Như vậy kể ra phái đoàn Houston bị đau khổ vì chờ đợi nhưng cũng còn gọi là quá may mắn chứ không phải bị trục trặc hủy bỏ chuyến bay, rồi còn bị bay tới bay lui như những phái đoàn bạn kia. Thôi, còn gì nửa mà phải phàn nàn phải không ạ.         Hm! đến lúc này thì thấy ngay ông đại diện Local Tour Guide tại Nga xuất hiện liền một khi, tụi này bực mình lắm nhưng vì mệt mỏi quá cũng không muốn đôi co làm gì chỉ lo mau chóng theo mọi người lên đường về khách sạn để còn nghỉ ngơi cho khỏe thân.  

Check in và nhận phòng xong thì đã 11:00 giờ đêm ngày thứ bảy (Aug.19-2006) rồi. Được biết giờ đóng cửa phòng ăn của k/s là 10:00pm, những tưởng rằng sẽ ôm bụng đói để đi ngủ, may mà phòng ăn còn mở cửa để đợi đám khách đến muộn này. Ăn vội ăn vàng vài món đồ ăn Nga đầu tiên trong chuyến du hành, vừa đói vừa mệt mà thức ăn lại khác với khẫu vị của mình cho nên chẳng thấy có gì là thú vị cả. Sau 30 tiếng đồng hồ vừa chờ đợi, vừa leo lên leo xuống thay đổi mấy chuyến bay, cho nên khi đặt người xuống giường thì mình không còn biết trời trăng gì, cũng không bị jetlag jetlung gì sất cả. Phải ngủ một giấc thẳng cẳng để mà còn lấy sức dành cho những ngày vui, lạ sắp đến chứ.  

 

Viết xong ngày March 21-2020 @ 12:30 đêm

Nam Mai

Bài kế tiếp: Ngày thứ #1 tại Moscow (Chủ Nhật August 20-2006) 

kinh nghiệm mua sắm tại Nga

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %22 %170 %2020 %23:%03
back to top