TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT- Phần 17
TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Phần 17-Tuyền Linh
TẬP I – Trò Đời Và Công Lý
ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ
TẬP I – Trò Đời Và Công Lý
Phần 17
21.7.2021 - Bạn hiền ơi, người ta thường nói, ghét của nào thì trời trao của ấy. câu nói nầy lại chính là đích ngắm vào mình hôm nay. Bạn thấy có tội và bất công cho mình không? Như bạn biết đó, mình rất ghét chờ đợi, bất cứ hình thức chờ đợi nào, kể cả chờ đợi người yêu. Thế mà hôm nay mình phải chờ đợi, có thể là dài hạn, trong vụ việc khởi kiện của mình. Mình còn nhớ là mình quyết tâm khởi đầu vụ kiện ngày 14 tháng 2 năm 2020, như vậy tính đến nay là 01 năm, 05 tháng, 08 ngày. Thời gian dài kinh khủng mà chưa đến hồi kết thúc. Thôi, đến đâu hay đến đó, mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Như mình đã nói với bạn những ngày trước đây, từ khi dịch Covid 19 bùng phát trở lại ở Sài Gòn, mình không còn nghĩ nhiều về vụ kiện nữa, dù đó chính là của cải của mình qua bao năm làm việc vất vả dành dụm mới có được, không phải của trên trời rơi xuống. Từ trạng thái nầy, mình vơi đi tất cả mọi chuyện ở Tòa án, kể cả việc buồn ông luật sư của mình quá thiếu tâm lý với khách hàng. Thực tình thâm tâm mình không trách ổng, mình chỉ hơi buồn ổng thôi. Mỗi người một tính, biết sao bây giờ!? Thú thật với bạn, từ khi dịch Covid 19 bùng phát lại cho đến bây giờ, đầu óc mình luôn nghĩ đến sự sống và cái chết. Mình thấy ranh giới giữa hai lãnh vực nầy quá là mong manh.
Nhìn đường phố Sài Gòn trong những ngày giãn cách và hình ảnh những hộp cơm cứu đói, mình không sao cầm được nước mắt. Mình ước chi có tiền để làm được những việc đầy ý nghĩa nầy. Mình buồn lắm bạn ơi ! Bạn còn nhớ không, ngay trong đêm đầu tiên mình bị đau nhức, vật vã thân xác trong khách sạn tại huyện Đơn Dương, mình đã từng tâm sự với bạn, mình ước mong thắng kiện không phải để có tiền ăn sung mặc sướng. mà để thực hiện được 2 dự án mà mình đã ấp ủ từ lâu, đó là: lập một quỹ từ thiện và thực hiện dự án âm nhạc của mình. Trong thời gian nầy, dịch Covid – 19 bùng phát dữ dội quá, nhất là ở Sài Gòn. Mình buồn nhất là không có điều kiện để chung tay góp sức với Nhà Nước, với đồng bào để kịp thời cứu trợ bà con cơ nhỡ trong lúc nầy. Đã hơn 80 tuổi rồi, lại không có một đồng dính túi thì làm được việc gì? Phải chi vụ Tòa án có kết quả sớm hơn và mình được công bằng trong việc đòi lại tài sản thì mình có đủ điều kiện chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau cho bà con cơ nhỡ trong thời điểm dịch Covid – 19 nầy. Buồn quá là buồn…! Thậm chí, nhìn cảnh đường phố Sài Gòn trong những ngày giãn cách quá vắng bóng người, lác đác bên vỉa hè chỉ còn những bà con cơ nhỡ nhận những hộp cơm cứu đói, mình rất đau lòng.
Qua cảm xúc ấy, mình đã viết lên nhạc phẩm SÀI GÒN CỦA TÔI, mà mãi đến hôm nay vẫn chưa biết lấy đâu ra tiền để thuê ca sĩ thể hiện thu âm. Có thể là bạn không tin, nhưng đây là sự thật. Thú thật với bạn, mình còn muốn viết nhiều, nhiều nữa những tác phẩm âm nhạc nói lên thảm cảnh trong mùa đại dịch nầy, nhưng rồi không hiểu sao lại thôi, không viết. Tất cả đành giữ lại trong lòng. Viết xong rồi để đó thì viết làm gì? Cảnh đời và cảnh tình của mình hiện tại là thế đó.
Dẫu sao, mình cũng phải cố gắng trên mọi lãnh vực đời sống, bởi nếu không cố gắng là đồng nghĩa với thất bại. Mình không bao giờ chấp nhận kết quả đó. Dù đường đời có bao nhiêu chông gai cũng phải đi, đi mãi… rồi cũng phải đến. Mình cho đây là quy luật sống và là nhật tụng của mình. Nói đến điều nầy, bạn đừng vội cho mình là người lý tính nhé! Mình khẳng định với bạn, mình không là người lý tính, nhưng có một điều nghịch lý trong quan điểm sống của mình, đó là mình rất tin vào quy luật, nhất là quy luật trời đất. Bởi thế, chuyện sinh, lão, bịnh, tử đối với mình rất bình thường. Mình luôn có tư tưởng đón nhận như là một lẽ thường tình. Mà đương nhiên và thường tình thật! Nó hoàn toàn như chuyện ăn, ỉa trong tuần hoàn cơ thể vậy. Phải như thế trong một chu kỳ. Đã biết phải như thế trong một chu kỳ, vậy mà buồn cười thật, có những người gồng mình gắng sức đi ngược lại với thiên nhiên. Để làm gì và được gì? Được tai họa.
Cho nên, có nhiều khi trời đã cho sức khỏe, công việc ổn định, thậm chí còn cho chức vụ chức quyền nữa, mà vẫn muốn thêm, muốn có hơn như thế, hơn…hơn nữa…và cuối cùng vô tù. Tại sao vậy? Tại tham nhũng, tại mưu đồ xảo quyệt để tranh lợi danh. Tại không chịu chấp nhận những an yên trời phú. Nói khác hơn, họ không chịu an phận quay theo chu kỳ bình yên của một đời người. Họ đi ngược lại với lẽ trời. Họ luôn ham hố, họ không chịu nhìn cái cây sống chỉ cần đất và nước trời cho. Họ quên rằng “ thiên địa vạn vật luôn nhất thể “ ắc sẽ yên bình. Họ muốn vượt ra ngoài cái nguyên lý nầy nên họ lãnh đủ. Mình dám khẳng định với bạn, với lẽ trời, không ai thiếu, ai đói cả. Nếu có, chỉ là đột xuất nhất thời thôi, rồi đâu lại vào đó, an yên…Bạn cũng thấy đó, hình ảnh cứu trợ, cứu đói của các mạnh thường quân, đồng bào, Nhà Nước khi dịch bùng phát dữ dội tại Sài Gòn trong những ngày qua là một minh chứng? Cây ATM gạo mọc lên khắp nơi. Quán cơm cứu đói mở ra đầy đường. Thậm chí cây ATM khẩu trang cũng có mặt tại Sài Gòn. Cho nên đừng viện cớ nầy cớ khác mà làm những điều trái với lẽ trời để phải vào tù. Không ai làm khó mình cả, chỉ tại mình làm khó mình thôi. Hay nói một cách văn chương hơn, triết lý hơn, ác giả ác báo.
10.8.2021 – Mình dậy từ lúc 3h00 sáng, đêm nay khí trời hơi oi bức nên khó ngủ. Hơn nữa, đầu óc mình suy nghĩ lung tung đủ điều, nhất là vụ dịch Covid-19 và nhiều chuyện khác nữa gần đây. Mình đang ngồi trước màn hình internet và cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi lại bị hạn chế cảm xúc bởi những suy tư vu vơ. Mình nghĩ nhiều người có học thức cao rộng, địa vị lẫy lừng nhưng sao họ không thấy được giá trị của hai chữ TỰ DO? Vậy Tự Do nhỏ hay lớn? Hay khi nào thì nhỏ, khi nào thì lớn? Mình thường khuyên con cái mình, đùng COI người khác để sống theo, và cũng đừng cố sống để người khác COI theo mình. Như thế thì MẤT nhiều hơn ĐƯỢC. Đang ngồi trước màn hình internet bây giờ, mình cảm thấy mình tự do quá, hạnh phúc ghê, dù vừa mới xuống bếp lục mấy củ khoai để ăn lót dạ buổi sáng. Không giấu chi bạn, khoai rất ngon, bởi mình thấy ngon, bởi mình đang hạnh phúc và tự do đó mà! Chắc là bạn hiểu…? Cũng có thể bạn cho là “ thích nghi với hoàn cảnh “. Vâng, cũng đúng thôi. Hoàn cảnh TỰ DO và hoàn cảnh không được TỰ DO luôn trái ngược nhau. Chung quy, cũng do chính mỗi con người tạo nên thôi. Không ai bắt ai phải làm thế!
11.8.2021 – Bạn ơi, hôm nay mình nhận được tiền thù lao viết nhạc cho khách hàng, mình vui lắm. Như vậy là mình có tiền gởi ca sĩ thu âm bài nhạc của mình rồi. Chắc tuần tới sẽ trình làng thôi. Hiện tại, mình đã viết hai bài, SAI GÒN CỦA TÔI và SÀI GÒN BÂY GIỜ, bài nào mình cũng ưng ý hết, bởi mỗi bài đều nói lên mỗi khía cạnh trong nạn đại dịch Covid-19 tại Sài Gòn. Tuy nhiên, chưa đủ tiền nên mình cho thu âm bài SÀI GÒN BÂY GIỜ trước. Thật ra thì mình cũng còn một ít tiền trước đây của nhạc sĩ V.V.B - thi nhạc sĩ Nhược Thu - và thi văn sĩ Chu Vương Miện cho để cứu đói, nhưng mình không dám lấy ra xài. Đó là tiền cứu đói, xài đâu được ngoài mục đích cứu đói? Như bạn biết đó, mình mang danh là một nhạc sĩ, thi sĩ, cũng có bộ mặt không đến nỗi tệ, thế mà ai biết mình đang đói trong thời điểm nạn dịch Covid-19 nầy. Có thể bạn hiểu, mình đã nói với bạn từ trước, vào tuổi của mình bây giờ, mình chỉ còn mỗi một việc ngoi ngóp được là viết nhạc thuê cho khách hàng. Tuy lượm bạc cắc nhưng sống qua ngày cũng tạm ổn. Có điều tiền dư thì không có nên muốn giải quyết một vấn đề gì cấp thời thì đành chịu. Rất may ơn trời, từ trước đến nay, mình không gặp việc gì cấp thời cả, ngoài vụ Covid-19 như hôm nay.
12.8.2021 – Hôm nay cũng xin nói rõ tận đáy lòng mình để bạn mừng lây, nhờ mấy triệu từ các anh bạn giúp đỡ nên mình yên tâm viết lách, không lo nghĩ nhiều về việc cứu đói. Tuy nhiên, niềm vui cũng không được trọn vẹn lắm khi thấy thằng con trai kết nghĩa đang lâm bịnh giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế nầy. Cháu có bịnh viêm đại tràng từ trước, nhưng vì tính ý của cháu không được cẩn thận lắm, ăn uống vô tư nên bị tái đi tái lại hoài. Hôm nay, cháu lại bị bí đại tiện, tiểu tiện cũng bị hạn chế, bụng lại bị đau tức từng cơn. Như bạn biết đấy, giữa thời điểm nầy, nói đến chuyện đi bệnh viện là vô phương. Ngày nào mình cũng xem tin tức trên TV nên biết rõ điều nầy. Trong bịnh viện bây giờ, mọi y bác sĩ, kể cả điều dưỡng đều bù đầu tập trung vào nạn dịch Covid-19, họ không có điều kiện thời gian lo cho mình. Phải thông cảm thôi. Biết sao bây giờ?
( còn tiếp )
-----------
-Hình ảnh Internet