Cỏ Dại Ghi Ơn Nước Mỹ

Cỏ Dại Ghi Ơn Nước Mỹ

 

Cỏ Dại là bút danh của một nữ tu trẻ dòng Mến Thánh Giá, Người gốc Kinh 5, Kiên Giang- Việt Nam. Nhân xưng đại danh từ Bé trong bài tự truyện được coi như tên của mình.

Chợ Cái Sắn - Thành Phố Long Xuyên, An Giang 

Người ta thường nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Thực hư trong cái duyên của nhiều vị đã trải nghiệm trong cuộc sống, từ gia đình đến nghề nghiệp các loại cũng có nhiều trường hợp, dù đi xa lại trở nên thân gần, gắn bó hơn. Cỏ Dại là cái tên mà Bé nhận bởi cái ý nghĩa của cỏ dại, dù thế nào vẫn mạnh mẽ, kiên cường ngoi lên mà sống, dẫu rằng đời có vùi dập hay gặp khó khăn.

Bé sinh ra ở vùng quê Cái Sắn – Kiên Giang. xa quê cũng gần hai mươi năm rồi, và giờ cũng đã xấp xỉ tuổi ba mươi. Tình cờ qua  bài viết “Chút muối của Sài Gòn” về những ngày đi thiện nguyện trong Mùa Covid, xin đăng lên trang Facebook Kinh 5 Quê tôi. Bé gặp được những Bác “bạn già”. Tuổi của Bé chỉ đáng con, cháu của các Bác là những bậc kỳ cựu của Kinh 5, cũng là những tác giả quen thuộc của Việt Báo Viết Về Nước Mỹ.

Ở xa thiệt xa, Bé không ngờ mình có dịp được trò chuyện với các Bác, những ngòi bút lão luyện cách xa gần nửa vòng trái đất. Bé đã mê tít mục VVNM, rồi nhào vô đọc biết bao là bài viết ca ngợi và cám ơn Nước Mỹ, một đất nước đầy tự do, nhân văn và nhân ái. Bé ngẫm nghĩ thấy mình cũng có một cái duyên xa xa với nước Mỹ, bởi là người nhận được một ân huệ lớn lao từ những phái đoàn thiện nguyện của người Mỹ, nước Mỹ khi còn nhỏ.

Bé mong muốn trải lòng mình, được nói lên lời cám ơn của mình tới các vị ân nhân xưa kia dù đang ở rất xa, nhưng đã góp phần làm cho Cỏ Dại nở hoa, sống tròn đầy cái ơn gọi làm Cỏ Dại của Bé.

Chuyện sẽ kể cũng được gợi cảm hứng từ các Bác là quản trị viên của trang đồng hương Kinh 5. Mới chỉ đọc bài của các Bác và nói những câu chuyện về quê hương đã làm cho chút máu văn thơ trong người Bé trỗi dậy, chỉ mong bập bẹ nói lên lời tri ân và cảm mến của mình đối với con người và nước Mỹ.



Cháu đây nào biết làm thơ

Đọc trang Việt Báo ước mơ góp phần

Luyện tâm, luyện đức, luyện nhân

Niềm vui thanh khiết lan tràn mọi nơi.



Tâm tình khát vọng được khơi

Công cha nghĩa bác nào vơi chốn này

Xưa nay việc phúc đã đầy

Chẳng mong tán tụng bởi bầy cháu con.



Ra công giúp sức xây non

Cho người nghèo khó cơ nguồn vươn lên

Miếng ăn viện phí nhiều miền

Đồng hương quảng đại góp liền rộng tay.



Kinh 5 nền tảng rất hay (Kinh 5 Foundation)

Văn Hồ, bác ấy rất dày đức nhân

Dày công, dày sức, dày văn

Bước bao gian khó chẳng ngần sẻ chia. 



Bác Tân mải miết phép chia

Cô nhi, quả phụ,...Bác chia thật tài

Không quên góp chút khôi hài

Kinh 5 chẳng thiếu nhân tài Cờ Hoa.



Chuyên viên Iris, Phi công Toàn,...

Đến đoàn con cũng thành toàn vẻ vang

Cô Thanh quê gốc Nha Trang

Kết vào bạn hữu Kiên Giang một nguồn.



Làm sao kể hết nguồn cơn

Cái duyên Cỏ Dại biết hơn Nông Thần (Kênh Thần Nông)

Bác Tưng, Bác Hồ - Trần Vân

Trung gian kể chuyện người dân xứ Cờ...

Cầu Cái Sắn

Vùng Cái Sắn – Kinh Thần Nông, một nơi rất nổi tiếng từ khi xưa, “cái Kênh có người vượt biên đông dữ lắm”. Tuổi thơ của Bé lớn lên ở quê nhà với sông nước và cánh đồng bát ngát xanh rì, đã rất thân quen với lối sống tần tảo của ông bà, của mẹ, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy mà cái nghèo vẫn cứ đeo bám gia đình, quanh năm cũng chỉ có chút lúa thóc gặt về cùng ít cá thả câu, giăng lưới của các cậu, dù cả nhà vẫn có cái ăn mỗi ngày nhưng không có dư nhiều. Lâu lâu nghe kể chuyện họ hàng có người qua Hoa Kỳ, bây giờ họ sống thế này thế kia, họ gửi biếu chai dầu xanh với mấy trăm ngàn đồng VN làm quà. Dẫu còn rất nhỏ nhưng Bé lại rất tò mò, xem những tấm hình được gửi về rồi hỏi ai đây, người lớn cứ phải giải thích người này con ông này, đây là con gái, con trai của họ,... Thật là cháu của “Hai Lúa” nên cũng rất “Lúa”.

Vào cái thời lên 5 hay 6 tuổi, Bé nghĩ nước Mỹ ở xa lắm, vì thấy người ta phải đi bằng máy bay. Lâu lâu có một chiếc máy bay vọng tiếng ồ ồ trên mái nhà, Bé cùng đám con nít chạy ra nhìn theo rồi nói “Nước Mỹ ở trên trời cao đó bạn ơi, chắc phía bên trên đám mây!”. Ui chao, cái tuổi thơ không có tạp chí, không tivi vô tuyến... sao mà mình mù mờ và ngây thơ đến thế.
 

Bé thích Nước Mỹ bởi những người từ đó về thăm Việt Nam đều có kẹo dẻo chip chip, sô-cô-la, có nước bột cam Tang là những thứ mà Bé được hưởng ké và rất thích chúng, quần áo của họ cũng có những mùi thơm dễ chịu nữa. 

Bé mới chỉ thấy những vật chất và tiện nghi hiện đại trong những tấm ảnh, mà không biết gì hơn về những gian khó của những Việt Kiều: Từ lúc vượt biên, khi mới dựng nghiệp ở xứ sở mới. Vẫn thầm nghĩ, người ta đi đông như vậy mà sao nhà ngoại mình chẳng có ai đi để bây giờ gia cảnh chắc có thể khấm khá hơn. Cứ vài năm lại thấy người trong xứ đạo, có nhà này, nhà kia đi đoàn tụ, chắc là cuộc sống bên Mỹ đẹp và thích lắm nên chẳng ai bỏ lỡ cơ hội đặt chân đến thiên đường ngay ở trần gian này. Bé cũng mơ... Giấc mơ của loài cỏ dại.

Nếu người ta coi cỏ dại là một loại cây không mong muốn trong một trường hợp cụ thể, hay một loài thực vật ở sai vị trí trong đất nông nghiệp, vườn hoa, thảm cỏ công viên.... thì cuộc đời của Bé cũng giống vậy.

Được sinh ra trong một gia cảnh không đủ đầy, Bé không bao giờ dám hỏi mẹ hay ông bà là tại sao? Chỉ biết tên ba trong tờ giấy khai sinh, còn mặt thì Bé chưa bao giờ được gặp. Biết ba vẫn còn sống và cũng không cách xa nhà ngoại. Nhưng sao chẳng bao giờ thấy ba tới thăm Bé một lần. Hàng xóm người ta nói: “Ông bà nội con ác quá, con giống dòng dõi ổng bả y chang, từ cái tướng đi đến khuôn mặt, vậy mà không thèm nhận”. Người khác nói: “Hồi cháu được sinh ra nghe đâu có tới nhìn mặt mà thấy cháu bị sứt môi (hở hàm ếch) nên bỏ về”,... Thế rồi cuộc đời cũng tự trả lời cho biết là Bé mồ côi cha, mặc cho cha vẫn còn sống đó, Bé đã không biết trả lời câu hỏi của người khác ra sao? Khi được hỏi: “Cha mẹ mày ở đâu, làm gì?”.

Suốt quãng thời gian dài của tuổi thơ, Bé chỉ biết mình có má và có ông bà ngoại, các cậu dì là gia đình. Chính cái nguồn gốc thiếu sót ấy đã làm cho Bé thấy mình bất hạnh hơn bạn bè. Rồi cũng lại thêm một cái không may nữa là Bé bị hở hàm ếch, cả dòng họ không ai bị nhiễm chất độc màu da cam cả. Tại sao nó thì lại bị hở hàm ếch? Có lẽ, do lúc má mang thai thì hoàn cảnh không mấy an vui, hạnh phúc nên đã để lại di chứng cho nó. Bé không có tấm hình nào lúc rửa tội hay lúc lẫm chẫm tập đi, nên không biết lúc sinh ra, khuôn mặt có kinh dị lắm không? Mãi sau này khi lớn mới nghe kể loáng thoáng đâu hồi 2 hay 3 tuổi Bé được đi vá môi.

Phòng chờ khám tại VN- Hình minh họa

Phần 2:
Hồi đó có phái đoàn bác sĩ từ Mỹ về Việt Nam để vá môi từ thiện trên Sài Gòn. Có người mách, má đưa Bé lên Sài Gòn cùng với một gia đình ngoài xứ Tân Chu có thằng con lớn hơn Bé đôi tuổi cũng bị sứt môi. Má đã vất vả, ròng rã đưa đi thế nào thì không nhớ, Bé chỉ ấn tượng lúc từ Sài Gòn về thì mình là đứa “giàu có”, có tới mấy chiếc xe đồ chơi có thể lên dây cốt cho bon bon chạy đâm vào vách nhà mới dừng lại. Hai người cậu cùng chạc tuổi, bu giành đồ chơi miết.

May mà cũng không may, thời đó từ nhà ra tới nhà thương rất xa nên vết thương của Bé được đưa đến trạm y tế hay bác sĩ tư gì đó gần xóm để rửa, sát trùng. Thay băng... Chẳng biết do y cụ thiếu thốn hay bất cẩn mà vết thương bị nhiễm trùng, rồi sau này cái chỗ vá cho đẹp đó lại bị nhăn dúm như miếng áo vá bị kéo chỉ. Lúc đó, Bé quá hồn nhiên chẳng biết tý gì về cái hoàn cảnh có vẻ bi thương của mình. Hằng ngày vẫn được ăn uống, đi học, đi chơi tưng bừng như bao đứa con nít trong xóm. Chắc tại mấy anh chị với mấy đứa bạn trong xóm dễ thương và cũng thương, nên Bé không biết mình có khuôn mặt hơi khác đồng chủng.

Cho đến khi học tới lớp 2, cái tuổi cũng đủ khôn hơn để biết mình khác bạn bè. Vì tính tới lúc học cao đẳng sư phạm thì Bé là người đầu tiên trong gia đình được học tới chương trình quá phổ thông. Thế nên, từ ông bà ngoại, má và các cậu dì là nông dân thứ thiệt, cũng chẳng ai bận tâm gì đến tâm lý lứa tuổi, đến chuyện Bé có bị bạn bè trêu ghẹo gì không. Chẳng có thầy cô hay ai dạy phải biết cách tự vệ hay chấp nhận như thế nào khi bạn bè đụng chạm đến bản thân, chỉ khóc ròng biết bao lần mỗi khi bọn con trai trong lớp (hầu hết là người xóm nam dưới Kinh 6) trêu ghẹo là “đồ sứt môi”, dù lúc đó đã vá môi lành, chỉ không đẹp và không thể giống môi người bình thường thôi. Lúc ấy thật giận dữ chỉ muốn làm sao có thể đuổi theo để đấm cho lũ đó một đấm để trả thù. Tức tưởi, ấm ức cũng không biết nói với ai, Bé lại úp mặt xuống bàn mà khóc cho đến tụt canxi, tay co quắp như chuột rút… Rồi thầm trách sao Chúa cho con sống làm chi, khổ quá, đau quá thế này.


Rồi cũng từ cái cách tự vệ đó làm cho sau này Bé khó sống bình thường như người ta. Lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt, rụt rè và cũng rất muốn nổi loạn mỗi khi mang cảm giác mình bị tấn công. Thời gian đó nghĩ lại thấy sao mà dài lê thê? Niềm vui tuổi thơ vẫn có nơi đồng ruộng, vườn ao, bờ kênh nhưng chẳng ai biết nỗi cô đơn và khó khăn mình đang phải gánh chịu.

Nếu khi đó mà còn chưa được vá môi, chắc Bé cũng sợ nhìn thấy mình trong gương thì chắc gì cuộc sống được yên ổn đến mức như vậy. Thủa ấy chưa ý thức việc được cứu một lần khi đoàn bác sĩ từ thiện của Mỹ đến Việt Nam giúp bao người và trong đó có mình. Bé chưa biết phải nhớ ơn là gì. Quê hương vẫn nuôi dưỡng bởi phù sa của nhánh Kênh Thần Nông với lúa nước và hải vật dưới sông, dòng nước mát trong vắt (khi xưa nước chưa bị ô nhiễm) của những tháng nước nổi. Và Cha xứ vẫn giúp Bé viết thư cho các ân nhân Hải ngoại, những gia đình ở Pháp, Mỹ người ta không có con cái nên nhận mình làm con nuôi. Khoảng chừng 2 tháng, Bé sẽ viết một lá thư cho bố mẹ nuôi và nhận được 100 – 150 nghìn. Viết nhiều nên thuộc luôn nội dung cần trình bày mỗi bức thư nhưng tên ông bà thì lại không nhớ, đến giờ cũng chỉ nhớ mang máng ông bà có khuôn mặt phúc hậu, tóc trắng hoe hoe cũng khá lớn tuổi.

Tỉnh Đồng Nai 

Duyên không lâu, lúc tròn 10 tuổi, Bé phải theo ông bà ngoại di cư lên vùng đất Đồng Nai, sự giúp đỡ đó không thể mang theo đến nơi xa hơn, phải nhường lại cho đứa trẻ nghèo khác ở trong xóm. Bé đã khóc như mưa khi leo từ dưới ghe lên xe đò để lên miền núi. Gần một năm sau, mỗi đêm ngủ vẫn mơ mong gặp lại các bạn thân nhất ở xóm nghèo, vẫn reo lên sung sướng khi nhận được lá thư của bạn cũ, đọc mà như không thấy đói khi đi học về.

Phần nào đó Bé cũng mong sẽ thoát khỏi sự trêu ghẹo của những đứa bạn con trai xưa hồi cấp Tiểu học, nhưng luôn nhớ hai Sơ, cô Yêu đã dạy học nó ở cái trường nhỏ xíu tên Dân Lập Tình Thương. Vì dân nghèo, Cha sở cũng ước mong trẻ con dưới xóm Nam (Kinh 6 và xóm 8 thuộc Kinh 5) không bị mù chữ nên ngài ráng lập ra cái trường nhỏ dưới Họ đạo Tân Hoá, có 1 lớp mẫu giáo và 5 lớp tiểu học, với ân nhân trợ giúp, ngài thuê 3 giáo viên đến dạy cùng với 2 Sơ. Nơi đó là ân nghĩa của Cha, Sơ và thầy cô nhưng cũng là những tháng ngày đầy nước mắt tuổi thơ của Bé. 

Nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. mình đâu có thoát được cái định luật tự nhiên thường tình, trẻ con tuổi nào chẳng thích khẳng định mình và bắt nạt những đứa yếu thế. Bé vừa phải thích ứng với môi trường mới, vừa phải tự vệ khi nhận được những cái nhìn tò mò, rồi chọc ghẹo: “Ê, môi mày bị gì vậy?”, “Ê, sứt môi!”,… Nếu khi đó mà hiểu và làm theo đoạn lời Chúa dạy “ai vả con má bên trái thì con đưa cả má bên phải ra…” thì giờ chắc Nó đã là vị “đại thánh” của Giáo Hội. Bé chẳng những không đưa má phải ra mà còn đang muốn vả lại người ta tới hai cái nữa cơ. Tội cái chân yếu tay mềm lại tròn trịa nữa, có chạy theo nổi đâu mà một cái với hai cái. Cuối cùng, tức quá, khóc. Hình như khóc là cách quen thuộc để giải quyết mọi nỗi uất ức trong lòng.

Những năm đó Má phải đi làm xa trên Sài Gòn, Bé ở nhà với ngoại, ngoại cũng vất vả sớm hôm kiếm đồng ra đồng vào mà nuôi các cậu ăn học. Cũng thương ngoại, học hành khi xưa có được đệ nhất đệ nhị gì bao nhiêu, biết đọc và biết viết sơ xài đủ để không mù chữ là mừng rồi. Ngoại cũng không biết gì đến tâm lý cháu mình đang tuổi khủng hoảng. Đi học về mà nghe ngoại càm ràm là muốn bỏ đi đâu đó chơi cho hết buổi rồi về, có la Bé cũng đi, vừa khóc vừa đi. Nó tự xử mọi chuyện liên quan đến việc học của mình, họp phụ huynh Bé cũng tự thương lượng với thầy cô, học thêm học bớt, ký sổ liên lạc rồi miễn giảm học phí các loại,…Từ bé đã tự học, dù không giỏi nhưng cũng không ai phải đụng đến hay nhắc nhở việc học hành. Những tháng năm học cấp 2 cũng qua, má bảo: 

 

- Học vậy được rồi, hết lớp 9 thôi là xin đi làm công ty giống cái Hạnh dưới quê ha! 

- Không đâu má, con vẫn đi học tiếp, con sẽ thi vô trường chuyên học có tốn tiền nhiêu đâu!

Má biểu nghỉ thôi, đi làm có tiền rồi đó. Bé nhất quyết vẫn nộp đơn thi vô trường chuyên ban Tân Phú ở Huyện. Khi vừa thi xong tốt nghiệp cấp II, thêm một lần được nhận ơn từ Nước Mỹ, mà sau lần này đã làm cho Bé trở nên khác hơn, mạnh dạn hơn để bước tiếp vào tương lai. 

Một phái đoàn Bác sĩ mổ môi từ thiện của Mỹ lại về đến VN, Cha xứ mới lại báo cho mẹ con và cho luôn địa chỉ trên Sài Gòn. Má từ chỗ làm, còn Bé thì từ trên Đồng Nai theo xe đò đi đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn tiếp tục theo đuổi cuộc phẫu thuật chỉnh sửa cái môi lần thứ hai, với hy vọng cái biệt danh “sứt môi” kia chính thức được giã từ đi vào dĩ vãng.

Lúc nhập viện và được bác sĩ thăm khám, họ nói là may mắn có thể làm được lần này là lần cuối, vì quá 15 tuổi sẽ không thực hiện phẫu thuật được nữa. Bởi sẽ phải gây mê lâu, mất nhiều máu và nguy hiểm đến tính mạng. Hồi đó nghe người ta đồn, mấy người bị gây mê nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí não, hay quên và bớt thông minh. Mèng đéc ơi, hèn chi, suốt mười mấy năm trời Bé cũng ráng học lắm mà không bao giờ dẫn đầu lớp được, cao lắm là hạng thứ 2 rồi phần nhiều là hạng sau sau. Nếu không bị gây mê hai lần chắc mình thông minh lắm hà! Học giỏi Tiếng Anh nữa, biết đâu có cơ hội là du học sinh Mỹ? Nó tự nhủ.

Ngay sáng hôm đó có một cô y tá dẫn đi thử máu, làm xét nghiệm để chuẩn phẫu thuật. Cái miệng nó hại cái thân là vầy. Ngày hôm trước khi lên chỗ trọ của cậu mợ, mợ thấy thương vì là mùa hè nên dẫn Bé với hai đứa con của cậu mợ đi chơi Suối Tiên (Công viên ở Thủ Đức). Lần đầu tiên được xếp hàng mua vé vào khu Suối Tiên, ôi sao mà sung sướng, thoả mãn? Bởi thực hiện được ước mơ như bao đứa trẻ hồi đó: một lần lên Sài Gòn và được đi chơi Suối Tiên. Cái tên “Suối Tiên” thơ mộng và kích thích quá sức.

Nhưng khi vào trong thì đi mỏi giò, toàn ngắm cảnh núi đá nhân tạo, ngắm mấy cô mặc đồ cô tiên đứng bê mâm quả trên đoàn xe không mui như Ma Cô bê đĩa đào trong truyền thuyết Trung Hoa cổ. Mợ đã làm cơm tấm sườn chiên mang theo với trái cây, có trái cóc. Bé vốn thích ăn trái cóc, hôm đó cái răng nào đó của Nó bị sâu, Nó nhai thế nào trúng vô mà đau nhói tới não. Hết đêm hôm đó vẫn đâu có sao nên sáng hôm sau cứ vậy lên bệnh viện. Bác sĩ bảo má đi mua món gì Bé thích, cho ăn cái gì bổ bổ để mai phẫu thuật. Chắc Má nghĩ lâu lâu Nó mới được ăn sáng kiểu người Xì Gòn, nên mua tô phở bò ăn cho bổ máu. Bé đã thích thú ăn hết một tô thiệt bự. Đến chiều Bác sĩ quay lại khám và nhắc sáng mai không được ăn gì nữa để vào phòng chờ phẫu thuật thì Bác sĩ ngạc nhiên thấy cái mặt nó sưng vù một bên.

- Ủa, mặt con bé sao vậy? 

- Bé kêu đau răng, chắc tại sáng nay ăn thịt bò nên giờ bị nhức, bị sưng. 

- Cháu đau răng thì đụng đến dây thần kinh rồi mai phẫu thuật thế nào được. Cô mau đi ra tiệm thuốc tây mua mấy viên kháng sinh, kháng viêm loại mạnh về cho cháu uống, mai mà bớt thì tính tiếp.

Má lật đật đi mua thuốc. Và lần này bởi cái răng đau, miệng mở không muốn ra nên má đành mua hộp cháo với mấy bịch sữa tươi, bỏ ngay cái ý định ăn món có thịt bò cho bổ máu. Phải đợi thêm một ngày cho cơ thể ổn định lại và sáng hôm sau nữa Bé được đưa vào phòng chờ. Dù má không nói gì nhưng nhìn gương mặt là biết má đang lo lắng lắm, nó tái mét vì lo sợ cho sinh mạng của con. Còn Bé vốn lì lợm nên bảo:

- Má cứ yên tâm, không có sao đâu, con vào xíu là ra hà!

Bác sĩ bắt đầu tiêm cho Bé một mũi thuốc, Rồi hỏi có một câu “Cháu tên gì, nhà ở đâu?” Xong là Bé mê luôn lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối mịt, lúc chập chờn mở mắt ra thấy nguyên cái miệng không có cảm giác, cứ trơ trơ như thể hai nửa quả cà chua căng phồng phía dưới mũi, khó khăn lắm mới hé ra uống được xíu nước. Mãi đến chiều hôm sau khi tỉnh hẳn thì thấy có cậu Hai của Bé ghé thăm. Đúng cảnh mẹ góa con côi, má luýnh quýnh lo cho Bé từng muỗng sữa, muỗng nước mà chắc trong lòng cũng đau đớn khó tả.

Trong mấy ngày ở bệnh viện, Bé gặp thấy nhiều em khác cũng bị hở hàm ếch như mình nhưng nụ cười vẫn rất đơn sơ và hồn nhiên. Từ đó Bé mới bắt đầu nhận thấy mình may mắn hơn nhiều, các em bị hở hàm ếch nặng đến mất đi phần nướu, vòm miệng phía trên nên dù có vá hoàn chỉnh thì vẫn bị nói ngọng như thể “thích” thành “híc”. Tạ ơn Chúa, con còn có thể hát và đọc rất sành sỏi, rõ ràng như người bình thường và chất giọng cũng được coi là khá truyền cảm (đôi khi chị em trong Dòng chọc là truyền nhiễm). Cũng từ sau lần phẫu thuật thứ hai để kéo căng lại da phía môi trên, cái miệng cũng cân đối hơn và bớt phần nhăn dúm. Bác sĩ nói: Sau này muốn khá hơn thì chỉ còn phương án đi ủi da ở thẩm mỹ viện nhưng sẽ tốn kém nhiều. Chắc lủm một điều là Bé không có cơ hội đặt chân đến cổng thẩm mỹ viện của người ta nữa đâu, khi đồng lương của má nó ba cọc ba đồng. Còn bây giờ thì Bé đã là người của nhà Chúa, đâu cần phải xinh hơn làm gì!

Bé đã đậu vào trường công lập chuyên ban nên học phí mỗi năm ít phí tốn hơn. Biết thân nên cố gắng hết sức trong những tháng ngày đèn sách để tốt nghiệp được Trung Học Phổ Thông. Sự thành công của đoàn Bác sĩ người Mỹ đó đã cho Bé một khuôn mặt khả ái hơn, phải nhìn kỹ thì người ta mới biết có chút “dị nhân” với một cái răng cửa nho nhỏ giống bị sún. Những tháng ngày sau đó bên cạnh bạn bè đã dần cho Bé thêm tự tin, bớt đi những mặc cảm và nỗ lực hơn trong học tập. Trong thâm tâm Bé đã nghĩ: Má lo được cho tới đó thì cũng coi như tròn bổn phận. Má thường nhắc:

- Tốt nghiệp xong lớp 12 , con có thể đi làm được rồi đó.
 

- Nhưng mà con vẫn muốn học tiếp.

- Lên Đại Học, Cao Đẳng tốn tiền lắm, má lo không nổi đâu!

Bé muốn đăng ký ngành tâm lý học nhưng chắc không có đủ điều kiện để theo, nên đổi sang chọn ngành sư phạm. Chỉ vì hồi đó đại học sư phạm không mất tiền học phí. Sau khi nộp hồ sơ , thi tuyển và đã đậu. Hình như chất cỏ dại có chút gì đó kiên cường, dai dẳng và mạnh mẽ của Trời ban cho để tồn tại. Nhớ hồi còn ở nhà với ngoại, Bé cũng đã từng nhận hàng thủ công về nhà làm. Nhiều lần khuân vác, chuyên chở khung hàng bằng sắt, bằng gỗ, lục bình khô chất đầy sau yên xe, trong khi người thì thấp bé, ai đi phía sau dòm lên chắc sẽ thắc mắc sao xe không có người mà vẫn chạy.

Nghe người ta nói “Trời lấy cái này đi thì thế nào cũng bù cho cái khác”. À thì ra ông Trời công bằng đã ban cho Bé chút khéo tay và chút đảm đương, làm được hàng thủ công sau giờ học để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Mỗi tháng cũng kiếm được tầm 200 nghìn. Lên tới Sài Gòn đi học Cao đẳng, cũng cố bon chen đi làm osin giúp việc nhà, làm bán thời gian trong công ty điện tử ở phường Linh Trung, đi dạy kèm tư gia, đi bán shop quần áo trẻ em,… Nói chung, cuộc đời cũng dạy cho Bé phải nỗ lực để sống, để cố đạt được ước mơ làm cô giáo. Thời gian đó Bé cũng tham gia nhiều hội nhóm, các sinh hoạt ở đó phần nào cũng giúp Bé tự tin hơn, mạnh dạn hơn, khi xa gia đình. Đến năm học thứ ba Cao đẳng, Ơn Trên soi sáng thế nào mà Bé đã quyết bước vào Dòng tu, muốn là một nữ tu của Chúa.

 Vì má Nó cũng hiểu cái tính khí ương ngạnh, bướng bỉnh, cái chân thích tự do, sống ít kỷ luật....nên ngăn cản. Má cứ nghĩ với lối sống ấy nhà Dòng nào chịu nổi. Nhưng Bé vẫn quyết định đi, rồi dặn má: Ở nhà ráng giữ sức khoẻ, con đi tu rồi thì không có tiền lo cho má đâu, chỉ có lời cầu nguyện cho má thôi.

Cỏ dại thích tự do, lì lợm và bướng bỉnh đó đi vào tu viện với tất cả con người xưa nay của Bé. Cũng có chút thông minh, lanh lợi nhưng lại nóng nảy, thích nổi loạn như hồi xa xưa. Trong chừng mực, có lúc cũng cảm thấy mình liều lĩnh quá khi chọn đi con đường đào luyện đòi sự kỷ luật, lòng đạo đức và tinh thần vâng phục. Vâng, Bé đã phải trả giá bằng nhiều giọt nước mắt và sự giằng co, cố chấp nhận đi vào hành trình cầu nguyện và chữa lành, biết phải nỗ lực, can đảm mổ xẻ lại những vết thương trong quá khứ, hồi tuổi thơ,… Sơ Giáo của Bé rất hay, Sơ cho đi làm vườn hoa một mình.

Để vườn sạch cỏ, ta không thể chỉ vạc cỏ phía trên mặt đất, mà còn phải dùng rất nhiều công sức để đào đống rễ bên dưới lên, nhất là cái giống cỏ gấu thân ngầm và cỏ tranh mọc tua tủa. Con nhà nông chính hiệu nhưng chưa bao giờ ra ruộng làm cỏ nên cái cuốc không biết cầm sao cho đúng, cho có lực để đào rễ cỏ. Nước mắt lại rơi, nhưng với quyết tâm sẽ tiếp tục. Qua nhiều hơn cái lần làm chủ vườn đó, nhận ra cỏ dại đáng sợ quá, mọc tua tủa hơn mấy loài hoa xinh đẹp. Bé đã nhận thấy mình giống loài cỏ dại đó, dù hoàn cảnh có khó khăn, nhiều trở ngại như nắng mưa, bão tố vùi dập, nhưng cỏ dại vẫn cố ngoi lên, vươn dài hơn nữa.

Bây giờ Bé lại may mắn đọc được các bài viết của bác Hồ Nguyễn, bác Tân Nguyễn, bác Iris Đinh, cô Thanh Mai,… trên trang Việt Báo. Tất cả những vị hầu như đều rất thành công trên đất Cờ Hoa đều đã trải qua biết bao gian khó, hiểm nguy và chẳng có gì ngoài sáu chữ “L” mà nó tạm gọi là: Lì Lợm –Liều Lĩnh –Lầm Lũi. Hẳn các Bác cũng rất chi là “Lì Lợm” để vượt biển trong chuyến đi định mệnh, “Liều Lĩnh” để gầy dựng sự nghiệp và “Lầm Lũi” để học tập, để chăm chỉ vượt những khó khăn bước đầu đặt chân đến Mỹ Quốc.

Nhìn lại mình, con cảm thấy mình nhỏ bé , non nớt quá và cũng còn qúa ít lượng của sáu chữ “L”. Bé đã nghe kể và đọc những kinh nghiệm mà các Bác thuật lại trong các bài trên Việt Báo, lòng Bé tràn đầy mến mộ và kính trọng. Dù qua thời gian khổ ải đã lâu, đến tuổi điền viên nhưng các Bác vẫn thao thức hướng về quê hương, nơi còn nhiều mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh và gặp nhiều khó khăn. Các Bác lại là những mạnh thường quân, là “những chiếc loa thiên thần” kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ, giúp đỡ để giữa Nước Mỹ có một Kinh 5 Foundation dạt dào yêu thương, lòng nhân ái và quảng đại vô cùng, đẹp đẽ hơn mọi cái đẹp mà con người ta có thể tạo ra trong thế giới công nghệ 4.0  rồi 4.5 này.

Chạm đến ước mơ cũng là cơ hội cho Bé cám ơn Nước Mỹ, những thiện nguyện viên Bác sĩ người Mỹ từ lâu đã nhiều lần đến Việt Nam để cứu vớt, chữa trị, chăm sóc cho biết bao người mắc bệnh tim bẩm sinh, hay một lý do nào đó đã bị những dị tật… mà không nhận một đồng hay lời cám ơn trực tiếp từ gia đình người bệnh. Trái lại, các vị ấy đã cho những người kém may mắn này một sức khoẻ mới, một nụ cười tự tin và mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn khi bước vào đời. 

Cám ơn Nước Mỹ đã sinh ra những con người đầy thiện chí và tình thương với lòng quảng đại để đi đến đất Việt xa xôi còn nghèo nàn sự văn minh, an sinh xã hội cách đây nhiều năm để tham gia chữa trị, gieo rắc sự an lành cho nhiều cuộc đời.

Dẫu lúc này các tình nguyện viên Bác sĩ xưa không nghe thấy nhưng Bé vẫn muốn nói lên lời cám ơn chân thành từ con tim của mình. Luôn cầu nguyện xin Ơn Trên chúc lành và ban bình an cho tất cả các ân nhân. 

Với những gì đã trải nghiệm và nhận được, Bé ghi ơn và cố trả ơn bằng các nỗ lực sống triển nở và ước mong được giúp đỡ các trẻ em bất hạnh khác trong sứ vụ tương lai của mình. Và nhất là, chung với những Kiều Bào đồng hương, con dâng lời tạ ơn Ơn Trên và cám ơn Nước Mỹ đã cưu mang và nâng đỡ hàng triệu người anh em gốc Việt sinh sống khắp nơi trên đất nước Dân Chủ, Tự Do này. Nước Mỹ đã cho họ và gia đình có một cơ hội và điều kiện sống tốt hơn, nhất là sự bình an để họ có thể cùng góp phần xây dựng Nước Mỹ giàu đẹp và còn làm cho nhiều người được vươn lên qua đôi tay luôn mở ra giúp đỡ, sẻ chia của họ. 

Như loài cỏ dại đang thời nở hoa, Bé vẫn đang ưu tư với những ước mơ vươn lên cố chạm được đến cái tinh tuý trong lối giáo dục của Nước Mỹ để sau này Bé có thể áp dụng phần nào vào công việc nhà giáo hiện tại để giúp cho trẻ em Việt Nam. Đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh bơ vơ như loài cỏ dại không tên không tuổi, nhưng biết là hoa dại có sắc và có hương vẫn gửi vào trong gió bay …

 -----------

Hình minh họa -Internet

Kim Quy sưu tầm

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %22 %716 %2021 %11:%11
back to top