TRIP SĂN ẢNH MÙA THU TẠI ARKANSAS CỦA NHÓM GNST HOUSTON NOVEMBER 03 & 04 & 05-2021
TRIP SĂN ẢNH MÙA THU TẠI ARKANSAS
CỦA NHÓM GNST HOUSTON NOVEMBER 03 & 04 & 05-2021
◇□◇□◇◇□◇□◇
Mùa Thu lại đến rồi. Những năm an bình trước khi có con Covid xuất hiện thì năm nào anh chị em của nhóm nhiếp ảnh tại Houston thế nào cũng phải làm một chuyến đi săn ảnh lá vàng, lá đỏ ở những tiểu bang miền Bắc của nước Mỹ. Nhưng kể từ hơn 2 năm nay thì ai cũng e ngại nên đành phải cố thủ tại chỗ.
Mùa Thu năm 2020, tuy rằng Covid cũng vẫn còn quanh quẩn đâu đó, chưa có thuốc chích ngừa nhưng nhóm nhiếp ảnh của GNST tại Houston cũng xâm mình làm đại một chuyến ngắn ngày, không dám đi bằng máy bay lên miền Bắc, mà chỉ đi gần gần bằng xe qua tiểu bang kế bên thôi cho đỡ ghiền..... Mùa Thu năm nay 2021, tuy rằng ai cũng đã chích ngừa đến tận 3 mũi rồi đấy, nhưng vẫn còn chết nhát nên chưa ai dám rủ rê nhau đi xa. Cuối cùng, ngồi ở nhà thì ấm ức quá cho nên chúng tôi chẳng cần lập ra kế hoạch hay chương trình gì sất cả, giờ phút cuối nhóm GNST chỉ có 5 người, chúng tôi đã quyết định chất đồ đoàn leo lên xe làm một chuyến qua tiểu bang Arkansas để xem may ra có thễ tìm thấy được nàng Thu hay không.
Năm người chúng tôi bảo nhau, tìm được mùa Thu hay không thì không thành vấn đề, thôi thì cứ coi như chúng ta làm một chuyến ..... dã ngoại đường dài vậy! Hi hi, chuyến đi dã ngoại của chúng tôi đã phải lái xe đến hơn 400 miles và hơn 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi các bác ạ. Điểm đến mà anh Khôi và anh Lập chọn là thành phố Hot Spring.
Hot Springs là một thành phố nghỉ mát của tiểu bang Arkansas và là quận lỵ của quận Garland. Thành phố nằm trong dãy núi Ouachita giữa cao nguyên nội địa Hoa Kỳ, và nằm giữa một số suối nước nóng tự nhiên mà thành phố đã được đặt tên.
Nhóm GNST-Houston chúng tôi gồm có Anh Khôi, anh Lập, Kim Phượng, Phương Tuyền và cô Lam! Nội trong vòng 3 ngày, hai anh phải lo vẽ ra đường đi, và tìm ra chỗ có nàng Thu cho chúng tôi chụp hình. Phương Tuyền phải lo tìm mướn chỗ ở cho mọi người, ba bà bếp phải lo chuyện ăn uống cho cả nhóm. Đến đúng ngày dự định, 5 người chúng tôi chất hết lên 2 băng ghế trên của chiếc xe van to lớn rất tiện nghi của cô Út Phương Tuyền. Nguyên nửa phần sau của xe là đồ nghề nhiếp ảnh, valises, quần áo, giầy dép, nón mũ và nước uống ..... nhưng điều cần phải nói là còn có thêm đến mấy thùng thật to đầy ấp ..... thức ăn! Chúng tôi lên đường vào lúc 7:00 giờ, ra đi khi trời vừa sáng. Không biết có tìm được nàng Thu hay không nhưng leo lên xe là đã vui rồi, vì 5 người chúng tôi gặp nhau tha hồ mà..... talk, talk! và ăn là cái chính! Tiếng là đi săn ảnh, chưa biết có thu lượm được kết quả gì hay không, nhưng anh chị em chúng tôi thật sự thấy rằng nhờ có những chuyến đi quây quần bên nhau lâu ngày như thế này nên tình cảm thân thương giửa mọi người càng ngày càng thắt chặt và thấy tăng lên hơn rất nhiều.
Ra khỏi nhà, trời vừa sáng sáng được một tí thì ..... đường xa ướt mưa các bác ạ. Ôi trời, điểm đến thì phải lái tới hơn 6 tiếng, và trên đường đi thì.... hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa xuyên ngóc ngách, mưa rơi không ngừng, nhìn thật là chán! Bầu trời thật ảm đạm, suốt từ Houston cho tới khi gần đến Hot Spring ông Trời cứ thế mà mưa, chẳng cho một tia nắng le lói nào hết cho mình nhờ. Trước khi đi, mọi người đều đồng ý với nhau là trên đường đi, hễ thấy chỗ nào có lá vàng, lá đỏ, cảnh quan đẹp đẽ thì sẽ ngừng lại chụp ảnh cho dù có đến Hot Spring muộn một tí cũng được, vậy mà dự báo thời tiết nói là sẽ mưa trọn hôm nay! Thế thì cầm bằng là tiêu luôn một ngày rồi. Đã vậy, các bác còn biết gì nữa không? Trời đất ơi, "Xanh Lè" hà! Khổ thân, vượt hơn 400 miles, chúng tôi muốn đi tìm một mùa Thu có lá vàng rơi, để được lang thang trên con đường có tơ vàng vương vương mái tóc, được đứng trên khung đường ngập tràn lá rụng, sẽ nhặt lá vàng rơi tạo dáng chụp vài cái ảnh làm kỷ niệm, nhưng nghe chừng đâu đây chỉ toàn là một màu tê tái thôi người ơi. Vì trên đường đi, cây cối hai bên đường chẳng có màu sắc gì của mùa Thu, chẳng thấy có tí lá vàng nào, màu thì xìu xìu ển ển, cây cối xanh lè xanh lét, thiệt là buồn hết sức!
Xe cứ thế mà đi trong mưa cho đến 1:30 chiều thì chúng tôi vào tới địa phận của tiểu bang Arkansas, vào tới nhà củ của Bill Clinton rồi nè! Xe ngừng tại Information Center để mọi người vào xem coi có gì lạ không, cũng như vào đây tránh mưa gió, có lò sưởi ấm áp để ăn trưa luôn cho tiện. Trên xe mọi người đã ăn lai rai từ sáng tới giờ rồi, thức ăn gồm có bánh bao, bánh nếp, xôi mặn và thạch lá dứa do Kim Phượng làm, trái cây do cô Út mang theo, lại còn có cả một thùng đầy..... chips đủ các loại, món này là của cô Lam đem theo, ăn xong thì tha hồ mà .... xuống cân! Trưa nay chúng tôi sẽ ăn Bánh Mì pate thịt nguội và uống cà phê sửa nóng .... nhạt thèo do bác Clinton mời tại chỗ nghỉ chân này.
Post hai cái hình chụp khi vừa vào tới cổng nhà củ của bác Bill Clinton để các bác xem cho biết nha.
Ăn trưa xong lại tiếp tục đi trong mưa, cho đến 3:15 chiều thì vào tới Hot Spring và lái thẳng đến căn nhà Phương Tuyền đã mướn để ở tối nay, và tối mai. Cũng may mắn là khi gần gần đến Hot Spring thì trời tạnh mưa, tuy bầu trời nhìn vẫn ảm đạm, không có nắng nhiều, nhưng cũng gọi là tạm đủ nếu chúng tôi muốn đi chụp hình ngay.
Hình chụp được trên đường đi khi chúng tôi sắp gần đến thành phố Hot Spring. Ba chị em chen chút chui vào chỗ này để lấy được màu lá đỏ cho .... có vẻ mùa Thu!
Đến Hot Spring lúc 3:15 pm, sau khi đem đồ đạc vào trong nhà, chúng tôi không muốn bỏ lỡ một phút nào, nên lúc 4:00 giờ đã vội vàng leo lên xe đi vòng vòng để thám thính xem thành phố Hot Spring nhìn ra sao. Căn nhà Phương Tuyền mướn rất thuận tiện vì lái xe khoảng 2 phút là ra phố chính, và phố chính của Hot Spring thì ngắn ngủn! chỉ là một đoạn đường ngắn. Thành phố nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhìn có vẻ cổ cổ. Vào năm 2019, dân số thành phố ước tính có khoảng 38,797 người thôi. Vì là thành phố nhỏ, ít người nên thấy đời sống nơi đây có vẻ êm đềm bình lặng. Và chắc là vì dân cư không đông, không sợ bị lây Covid cho nên khi chúng tôi vào chợ, vào tiệm tạp hóa hay cây xăng thì thấy rất ít người đeo khẫu trang. Tại đây, vườn quốc gia Hot Springs được duy trì bởi National Park Service, bao gồm cả Bathhouse Row, nơi bảo tồn tám tòa nhà tắm lịch sử và khu vườn dọc theo Đại lộ Trung tâm. Các Suối nước nóng Trung tâm thành phố cũng được bảo tồn như Khu Lịch sử Đại lộ Trung tâm, những thứ này đều được liệt kê trong sổ ghi danh Địa điểm Lịch sử Quốc gia.
Nước suối nóng đã được nhiều người trong nhiều thế kỷ tin rằng có đặc tính chữa bệnh, bởi thế trước khi đi anh Lập đã đưa ra ý kiến rằng khi đến Hot Spring, nhóm mình nên đến mấy cái Bathhouse của Hot Spring tắm thử cho biết, nhưng vì đi ít ngày, không có thời gian nhiều nên chẳng thấy ai quan tâm đến chuyện tắm suối, cuối cùng mục này cũng bị ..... chìm xuồng luôn!
Chạy một đường thẳng chưa đến 1 phút thì đã hết con phố chính rồi. Chẳng có gì để xem nửa nên hai anh bèn đưa ra ý kiến rằng sẳn trời còn sáng, đã hết mưa thì nên thử thám thính trước con đường lên núi của Petit Jean State Park xem có chỗ nào đẹp, có lá vàng, lá đỏ để ngày mai lúc đi chụp hình mình sẽ đỡ mất giờ tìm kiếm. Vậy là chúng tôi bắt đầu lái xe lên núi Petit Jean State Park, đây là 1 con đường rất đẹp quanh co vòng qua, vòng lại lên trên núi cao nhưng rất an toàn để cho du khách lái xe lên núi ngắm cảnh (scenic drive), con đường này có cổng, đúng 10:00 giờ đêm thì sẽ đóng lại. Đường từ cổng lên đến đỉnh núi sẽ có nhiều điểm ngừng lại ngắm cảnh như Hot Springs Mountain Lookout Point, Hot Springs Mountain Tower Overlook ,Goat Rock Overlook, West Mountain Scenic Drive, West Mountain Lower Overlook..... Những địa điểm vừa kể là do anh Huỳnh Trúc Lập đã chịu khó tìm kiếm trước khi chúng tôi lên đường. Nhưng chúng tôi không quan tâm tới những nơi đó, vì các cô chỉ muốn ngừng tại những khung đường coi như "cũng có mùa Thu" để tạo dáng chụp thử vài tấm ảnh thôi. Và với tài nghệ chụp hình thật xuất sắc cũng như với tài "phù phép" thần sầu của NAG Trần Đào Khôi, chị em chúng tôi đã có những tấm ảnh đẹp lung linh với mùa Thu thêu nắng mênh mang niềm nhớ, có nắng vàng óng ả đẹp rực rỡ không thễ ngờ được trong buổi chiều Thu sầu muộn của ngày hôm đó.
Nhìn hai cô Điệu đang tạo dáng trong hình dưới đây thì đúng là "Cầu được ước thấy" rồi. Chúng ta đã nhìn thấy mùa Thu về y như "Thu Vàng" của Cung Tiến nè mọi người ơi!
Chiều hôm nay lang thang trên đường. Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương. Chiều hôm nay mình tôi bâng khuâng.Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương. Một mình đi lang thang trên đường.Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông. Có nghe lá vàng não nề rơi không......
Chiều đó, lẩn quẩn mãi tại khung đường lên núi để chụp cho được một mớ ảnh, đến khi trời gần tối thì chúng tôi mới xuống núi về nhà. Trước khi về còn ghé vào chợ xem cho biết sinh hoạt tại thành phố này cũng như để mua thêm một ít rau cỏ. Cơm chiều tối nay ba bà bếp đãi hai anh ăn Miến Cua và Miến Gà, cũng như sẽ phải thanh toán cho hết các món bánh bao, bánh mì đem theo từ Houston và món Xà lách vừa mới đi chợ mua về. Thức ăn tuy không có gì là cầu kỳ nhưng vì đói và lạnh lại được ăn súp nóng nên ai cũng căng cứng cả bụng luôn.
Ăn xong rồi thì mới nói tới chuyện ngủ nghỉ. Phương Tuyền phải lo tìm chỗ ở một cách vội vàng nhưng cô đã tìm được cái nhà rất lý tưởng. Nhà có 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm, sạch sẽ thơm tho với đầy đủ tất cả mọi thứ trong nhà, lại gần với phố chính rất tiện cho việc đi lại. Hai anh chọn hai phòng nhỏ phía sau nhà có phòng tắm ăn thông nhau. Còn hai phòng lớn với hai cái giường thật bự (king size bed), thì Kim Phượng và cô Út ngủ chung, còn một phòng thì nhường cho "bà chủ hảng cưa" ngủ một mình, để cho bã tha hồ kéo cưa lừa xẻ khỏi làm phiền lòng hàng xóm! He he he, nhờ có cái tật xấu này mà mình cũng .... lời ra phết, đi đâu với ai mình cũng chiếm được đầy đủ tiện nghi! Hai phòng này cũng có phòng tắm to ăn thông với nhau nên rất thoải mái. Cơm tối xong, các chị lo ủi đống áo dài đem theo, rồi mọi người đều đi ngủ sớm vì ngồi xe cả ngày nên ai cũng đã hết.... pin rồi! Ngủ sớm để còn lấy sức cho hôm sau là ngày chính.
Sáng dậy, vì đã xác định là "chuyến đi dã ngoại" cho nên chúng tôi cứ tà tà hưởng thụ, chứ không có vội vàng lụp chụp như những chuyến đi săn ảnh khác là phải dậy thật sớm để chạy lên núi hay xuống biển ngồi rình mò chờ đợi giờ phút chụp mặc trời mọc. Mọi người đều dậy trễ, tà tà uống cà phê, ăn sáng một cách thong thả. Sáng nay, điểm tâm thì cũng lại là Miến gà và Miến cua, ai không thích thì ăn Mì Tôm Yum Thái Lan với trứng ốp la theo kiểu Hàn Quốc mình vẫn nhìn thấy ở trong phim. Đúng 8:00 giờ chúng tôi mới bắt đầu ra xe chạy lên khung đường dành riêng cho du khách lái xe ngắm cảnh của Petit Jean State Park. Hôm nay mình được ông Trời thương bù cho ngày hôm qua, vì có nắng đẹp, thời tiết thật hoàn hảo, hình như chỉ có 55, 60 độ nên không bị lạnh quéo, chỉ cần mặc một cái áo khoác nhẹ bên ngoài là vừa đủ rồi. Trên đường đi, chúng tôi cũng ngừng lại nhiều chỗ để ngắm cảnh và chụp được một số hình.
Xe chạy tuốt lên gần tới đỉnh, trên đường đi, chúng tôi đã đi qua một chỗ thật lạ, có bảng ghi chú hẳn hoi là "khu vực này lúc nào cũng bị chìm đắm trong sương mù dày đặc". Đúng là khu vực này thực sự rất lạ, vì xe mình đang chạy thì bị chìm lỉm trong đám sương mù dày đặc trắng xóa thật lạ và đẹp mắt. Nhìn thấy cảnh vật tại đây hai cô KP và PT cứ chắt lưỡi hít hà than thở "trời ơi, phải chi sáng nay mình cứ đem hết chỗ áo dài bỏ luôn lên xe, giờ thay áo dài ra chụp mấy cái hình "Áo dài Việt Nam fashion show trong sương mù" thì tuyệt vời biết mấy!". Và lạ một điều là chỉ cần lái xa thêm một tí thôi, xe vừa qua khỏi khu vực đó thì trời tự nhiên trong vắt, sương mù tuyệt nhiên biến mất, không còn tí nào cả. Quay nhìn lại phía sau xe, chỗ vừa đi qua thấy dày đặc sương mù! Khi chạy lên thật cao, đến tận chỗ có đặt cái bảng "Petit Jean State Park" như ở trong hình dưới đây thì chúng tôi liền ngừng xe lại vì vừa chợt nhìn thấy một thung lũng rộng lớn bao la đang bị bao phủ bởi một rừng sương mù dầy đặc, nhìn cứ giống y như lúc đang ngồi trên máy bay ở độ cao nhìn qua cửa sổ thấy mây trắng xóa che kín bầu trời vậy đó. Cảnh quan nhìn đẹp là vậy mà không chụp hình được vì bao quanh thung lũng là một hàng rào sắt cao khỏi đầu rất kiên cố. Vì vậy chúng tôi chỉ đành đi vòng vòng phía bên ngoài và đã chụp được những cái hình dưới đây.
Sau tấm bảng chỗ chúng tôi đứng chụp hình là thung lũng bao trùm bởi sương mù dầy đặc đến tận đáy.
Lạ một điều là khi bước xuống xe, rỏ ràng mình đã nhìn thấy một thung lũng bao la bị bao trùm bởi một làn sương mù dày đặc. Vậy mà chỉ trong vòng có 5 phút, bất thình lình quay lại thì sương mù đã biến mất, không còn một tị nào, trước mặt mình hiện ra một thung lũng thật sâu với núi đá và cây xanh. Núi đá ở đây là đá sa thạch Hartshorne cứng bị xói mòn và nó tạo ra thành một vùng cao nguyên. Cảnh quan của thung lũng này rất hùng vĩ nhìn đẹp vô cùng, tuy nhiên nếu cây cối của thung lũng này thay vì là cây xanh, nếu được thay thế bằng cây cối với lá vàng, lá đỏ giống như miền Bắc nước Mỹ mà mình vẫn nhìn thấy trong hình vào mỗi độ Thu về thì phong cảnh của thung lũng này chắc sẽ rất là tuyệt vời.
He he he, Nhiếp ảnh gia chân dài!
Hình bên trên được chớp..... lén bởi NAG Huỳnh Trúc Lập. Tui đang tự chụp mình, vì muốn lấy cái đám sương mù ở phía sau. Anh Lập chụp sao mà nhìn tui trông lại giống như là một bà đầm Mỹ già quá vậy Trời?
Nhìn NAG Trần Đào Khôi mặc quần áo rằn ri đang hành nghề thấy cool không các bác?
Buổi sáng nay, chúng tôi lái xe lên núi vừa đi ngắm cảnh, vừa ngừng lại chụp hình, cũng như đi lên đến tận cùng khung đường này, với hy vọng sẽ tìm được chỗ có cảnh đẹp của mùa Thu với lá vàng bay lác đác trong nắng vàng rực rỡ .... để rồi buổi chiều sẽ quay trở lại nhờ hai NAG chụp cho chúng tôi vài tấm hình trong chiếc áo dài Việt Nam để làm kỷ niệm cho chuyến đi dã ngoại năm nay. Đúng 1:30 chiều chúng tôi xuống núi, trở về nhà ăn trưa. Dự định là sẽ ăn trưa tại nhà, nhưng anh Lập nhà mình lại thèm .... Phở các bác ạ. Cơm nhà đã có sẳn sàng rồi mà ngài cứ nhất định đòi xơi Phở cho nên cuối cùng cả nhóm đành chiều lòng ngài, bèn đi tìm Phở vậy. Gớm, thành phố tỉnh lẻ bé tí tẹo, vậy mà lên mạng tìm thì mới biết là Hot Spring có nhiều tiệm Phở Việt Nam ra phết! Có điều không biết tiệm nào ăn được cho nên đành phải chấm đại một tiệm gần nhà nhất, ăn xong về còn nghỉ trưa lấy sức cho buổi chụp hình chiều nay. Cuối cùng chúng tôi chọn tiệm Phở Hoàng My. Tiệm nhìn cũng khang trang, sạch sẽ .... nhưng vào chỉ thấy toàn khách Mỹ. Bà chủ thì trông giống người Campuchia, ông bồi bàn thì người Mỹ trắng cao lớn, mập mạp, tóc dài đến vai, râu quai nón đen thui dài đến ngực nhìn hơi ... bẩn bẩn, người Mỹ nhưng ổng cũng biết nhiều món Việt trong thực đơn để giới thiệu cho khách. Chỉ phải mỗi tội khi bưng thức ăn ra cho khách, ông cứ bưng đĩa thức ăn bằng hai tay dơ cao ngang mồm xong xướng to tên món ăn lên rồi mới chịu đặt xuống bàn ..... chèn ơi, ba chị em chúng tôi chỉ sợ nước bọt của ổng văng hết vào đĩa thức ăn của mình mọi người ạ. Nói nào ngay họ nấu ăn cũng được, không ngon nhưng cũng không dở, bốn người chúng tôi chỉ gọi cơm chiên, mì xào cho chắc cú, chỉ có anh Lập là xơi Phở, vì ngài đang thèm Phở!
Ăn trưa xong, về nhà cho hai anh nghỉ trưa một tí, ba chị em chúng tôi không ngủ mà chỉ lo thu dọn đồ đoàn và sửa soạn sắm tuồng cho..... đẹp! Trời ơi, hai cô nhà Điệu kia hình như đã mang theo hết tất cả áo dài mà các cô đang có trong tủ theo hay sao ý, quá nhiều áo dài đủ màu, đủ kiểu luôn. Thú thật với các bác, từ hai ba năm nay thì tôi đã không dám mặc áo dài chụp hình nữa rồi là vì càng ngày càng phát tướng, nhất là trong thời gian Covid bị nhốt trong nhà chỉ có ăn rồi ngủ thì lại càng tệ hơn. Đã thế vì đang tu luyện để trở thành "Mai Siêu Phong" cho nên tóc tai cũng đã từ từ bạc trắng mái đầu, nhìn ra thì niên kỷ có vẻ nhiều hơn tuổi thật của mình. Vậy mà chuyến đi này tôi cũng phải ráng đem theo "chỉ một cái áo dài thôi" cho hai cô em kia được vui lòng vì "chị phải mặc áo dài chụp chung với tụi em để làm kỷ niệm!". Điệu Phượng nhà mình mà nói thì con kiến trong lổ cũng phải bò ra, còn cô Út kia cứ mỗi lần chụp hình chung thì lúc nào cũng nắm tay nắm chân, ôm dựa sát rạt vào người bà chị nên thấy cưng hết biết .... vậy cho nên chị đây cũng ráng bấm bụng xâm mình mà chụp hình chung với hai cô em có một ngoại hình giống như mình hạc xương mai, đã thế lại còn kém mình tới mười mấy hai mươi tuổi lận! Lần này chị chụp chung cho tập hình áo dài của hai cô nhìn mà có bị xấu, bị hư thì cũng phải.... ráng mà chịu nha. Hi hi hi, suốt buổi chụp hình, tui chỉ phải mặc có mỗi một chiếc áo dài thôi, không có thay tới thay lui gì hết trơn mà cũng thấy mệt mỏi khổ sở quá trời. Trong khi đó hai em Điệu kia thật đúng là điệu quá sức, hai em liên tục thay áo đủ màu đủ kiểu. Nhưng cũng phải công nhận là hai cô thật sự chuyên nghiệp, thay áo thay khăn chớp nhoáng trong chớp mắt làm mình hoa hết cả mắt luôn, bác tài vừa ngừng xe một cái là quần áo đã thay xong ngay tắp lự, vừa quay qua quay lại thì đã thấy hai ba màu áo rồi! Hôm nay đúng là được ông Trời đãi ngộ cho người hiền lương, ông đã ban cho chúng tôi màu nắng Thu vàng óng ả, gió mát hiu hiu làm lá vàng rơi lác đác, đặc biệt là thời tiết vô cùng hoàn hảo không lạnh một chút nào cả cho nên chị em chúng tôi mới diện được áo dài đứng ngoài trời trong mấy tiếng liền. Chứ nếu gặp phải trời lạnh cóng người thì đâu có cách gì chị em chúng tôi có thễ mặc quần áo mỏng manh như vậy đứng giửa trời để rồi ẹo tới, ẹo lui chụp đủ các kiểu được như thế này. Chỉ hơi bất tiện một điều là vì hôm nay trời đẹp một cách tuyệt vời như thế cho nên hơi bị nhiều xe của du khách liên tục lên núi. Chúng tôi chụp hình thì phải đứng giửa đường, xe lên núi nhiều quá cho nên cứ đứng giửa đường được một tí thì lại phải chạy dạt vào lề đường tránh xe. Thật đúng là làm tụt mất hết cả cảm hứng để tạo dáng các bác ơi!
Tác phẩm dưới đây của NAG Huỳnh Trúc Lập
Gớm! đi, đứng, ẹo tới,ẹo lui suốt cả buổi chiều chỉ được có từng ấy cái ảnh để trình làng cho mọi người xem thôi đó. Khoảng 4:00 giờ chiều thì chúng tôi xuống núi. Thấy hai NAG nhà mình cực nhọc mất nhiều công dành cho chúng tôi quá nên ba người mẫu bất đắc dĩ đây cũng thấy tội nghiệp. Nên thay vì tối nay lại cho hai anh xơi Miến gà, Miến cua hay Phở Costco thì chị em chúng tôi đề nghị ghé vào chợ mua Rib Eye về làm Steak đãi hai anh với điều kiện là hai anh phải đi chợ, vì mấy chị em kẹt đang mặc áo dài nên không vào chợ được, vậy mà hai anh đi chợ cũng khéo ra phết. Bữa ăn tối hôm đó rất xôm tụ với Steak, bánh mì & phô mai, Salads với Italian dressing, Kem và trái cây.
Đầu bếp Kim Phượng & Phương Tuyền đang làm Steak Dinner.
Vì là đêm cuối cùng được ở bên nhau nên hai chị em Kim Phượng & Phương Tuyền sau khi cơm nước, tắm rửa xong, liền kéo nhau sang phòng Cô Lam chui vào chăn nằm tán dóc với nhau mãi đến hơn 12 giờ đêm mới chịu tan hàng đi ngủ. Giờ nhớ lại thì 2 năm trước trong chuyến đi săn ảnh tại Colorado, ba chị em mình cũng đã nằm tán dóc với nhau như thế này đó, hai cô có nhớ không?
Sáng hôm nay November 05-2021 là ngày cuối cùng của chuyến đi rồi, chúng tôi sửa soạn lên đường trở về Houston. Vì đã biết trên đường về cũng không có cảnh gì đẹp để ngừng nên chúng tôi rất thong thả, ai cũng dậy trễ rồi tà tà uống cà phê, ăn sáng .... Đúng 9:00 chúng tôi thu xếp đồ đạc ra xe, dọn dẹp cho sạch sẽ làm thủ tục trả nhà.
Hình chụp trước căn nhà Phương Tuyền đã chọn cho chuyến đi.
Nhìn vào hình này, các bác có thấy anh Khôi nhà mình tốt bụng dễ sợ chưa? Anh ấy sợ cô Lam leo núi theo mọi người không xuể nên đã dự bị sẳn cho cô cái gậy để chống khi leo núi nửa đó.
Trên đường về, mọi người đều đồng ý ghé vào Caddo Lake để thám thính trước coi mùa Thu đã đến nơi đó chưa, vì khoảng hơn một tuần nửa sẽ có một nhóm người của Hội Ảnh Việt Nam-Houston (trong đó có anh Khôi, chú Hiển, Kim Phượng, Phương Tuyền và Katherine) sẽ làm một chuyến săn ảnh tại đấy. Khoảng 12:00 giờ trưa thì chúng tôi tới Caddo Lake. Lần này mọi người đề nghị chạy thử vào Caddo Lake State Park coi phong cảnh nơi đây như thế nào. Năm ngoái, nhóm chúng tôi có đi săn ảnh tại Caddo Lake, nhưng không vào State Park mà chỉ mướn nhà ở ngay tại lake, sau đó mướn thuyền (lake tour) đi chung quanh hồ để rình chụp mặt trời lặn, mặt trời mọc và những cây Cypress mọc trên hồ mà thôi. Xời ơi, phải trả $12.00 dollars để được vào trong State Park. Tưởng gì ..... chẳng có cái quái gì cả! mùa Thu đâu chẳng thấy, phong cảnh xấu òm, lèo tèo cũng có mấy cây Cypress mà nhìn xấu hơn những cây mọc trên mặt hồ chúng tôi đi vào năm trước, cây lại chưa đổi màu vàng mới chết chứ. Vào trong này một thoáng thì thấy anh Khôi mất tăm luôn. Hóa ra anh đang vác máy ảnh đi tìm chụp .... chim mọi người ạ. Nhưng chẳng bắt được con chim nào cả thế mới chán chứ! Thất vọng quá, và vì tiếc $12.00 đồng đã bỏ ra, nên chúng tôi cũng ráng chụp đại một cái hình, để xem may ra có bù lại được số tiền đã trả khi vào cửa không.
Cả nhà thấy những rễ cây Cypress này lạ không? Ven bờ hồ, loại rễ cây này mọc lởm chổm nhìn rất lạ mắt. Ba đứa chúng tôi chọn chỗ rễ cây lạ lẫm này để chớp một cái hình kỷ niệm, tuy nhiên.... chúng tôi yêu cầu NAG ngắm vội ngắm vàng và phải chụp thật nhanh nhé, vì .... ngồi lên mấy cái rễ cây này.... hi hi hi, rất là khỗ vì.... đau cái bàn tọa lắm ạ.
Ở trong State Park này chẳng có gì hứng thú để đi xem vòng quanh cả. Caddo State Park rất rộng, những ai vào trong này có thể tìm thấy nhiều thứ để làm dưới những tán cây tại Caddo Lake State Park. Bạn có thể mang theo ca nô hoặc thuyền kayak và chèo trên 50 dậm đường mòn chèo thuyền. Mượn một số dụng cụ câu cá từ văn phòng hoặc tự mang theo để câu cá từ một chiếc thuyền hoặc bến tàu đánh cá trên hồ rộng 26,810 mẫu Anh có hơn 70 loài cá. Bạn cũng có thể đi bộ trên hàng dậm đường mòn tại công viên nằm cách Marshall Texas khoảng 16 dậm về phía Bắc... Mấy thứ này chắc các bạn nhiếp ảnh gia của chúng ta không có thời giờ để làm rồi, họa chăng nếu rừng cây có trổ màu chuyển sang Thu thì may ra họ mới thích thôi.
Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa thật nhanh tại xe, chúng tôi lên đường trở về Houston. Trên đường đi, dự định sẽ ghé qua Martin Dies State Park một chút. Ngay trên đường lộ khi vừa tới Martin Dies không cần phải trả tiền để vào State Park, mọi người cũng có chỗ để chụp được 1 cảnh rất đẹp trên mặt hồ, vì ngay giữa hồ có 1 cái cây mọc "trơ trọi" phản chiếu hình thân cây xuống mặt hồ đẹp lắm. Nếu căn vào đúng giờ mặt trời lặn nữa thì quang cảnh này nhìn sẽ rất tuyệt vời.
Lên xe chạy được một tí thì ..... "tâm hồn ăn uống" của cô Lam bất chợt nổi lên. Cô đề nghị là "Thôi, không ghé Martin Dies nửa nhé, cái cây trơ trọi đó các NAG tại Houston chụp cũng đã mòn hết rồi, nên không cần chụp nửa. Bây giờ, chạy thẳng về Houston cho lẹ, cô Lam sẽ khao mọi người một chầu .... Mì Gỏ!". Không hẹn, mà ai cũng đồng lòng đi xơi mì gỏ, cho nên chuyến đi dã ngoại đường dài của chúng tôi đã được kết thúc bằng bữa ăn tối tại một tiệm ăn ở khu Bellaire (đây là khu Việt Nam giống như Bolsa của Orange County).
Các bạn ơi, đi đi về về hơn 800 miles chỉ để chụp được có bấy nhiêu hình vừa trình cho mọi người xem đó thôi. Trong chuyến đi này, chỉ có ba cô là được lời vì đã ghi được một ít hình ảnh với mùa Thu. Còn các NAG đi săn ảnh lần này thì coi như là ..... xách xe về không! Chẳng ai chụp được cái hình landscapes nào cả. Tuy nhiên, cả nhóm chúng tôi đã có một chuyến dã ngoại đường dài thật vui, thật ấm áp và rất là tuyệt vời, tình thương mến thương với nhau cũng được bồi đắp hơn lên rất nhiều. Bởi thế mới nói, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu…... để mai này, chúng ta vẫn sẽ còn có một ký ức, còn có những kỷ niệm để luôn nhớ về nhau.
Bản tường thuật viết xong ngày 22 tháng 11 năm 2021 lúc 5:00 chiều tại Houston.
Nam Mai __