Săn ảnh ở Caddo Lake.

Săn ảnh ở Caddo Lake. 

♡□♡□♡

 

photo by Viết Hiển

Mỗi năm khi trời bắt đầu vào thu, tôi lại nhớ đến bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. “Hàng năm, cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc..... “.Tôi nhớ đến, không phải vì ham học hay là vì nó gợi lên những kỷ niệm thuở còn bé khi theo mẹ đến trường như tác giả diễn tả, nhưng là vì khi trời bắt đầu dịu xuống báo hiệu mùa thu sắp đến, tôi và các nhiếp ảnh gia khác đều nôn nao tìm chỗ đi chụp ảnh mùa thu. Nếu như mùa thu, với những ngọn gió thật mát,  nhè nhẹ thổi vào những cành cây đầy lá vàng như vỗ về, ve vuốt tạo lên những tiếng xào xạc như ru tâm hồn của tao nhân, mặc khách, đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu là thơ, văn, nhạc.. thì mùa thu cũng tạo sự hứng khởi cho các nhiếp ảnh gia đi săn ành. Thật vậy, cứ vào mùa thu là các nhiếp ảnh gia, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có một hoài bão như nhau, làm sao tìm được địa điểm thật đẹp với những cánh rừng bạt ngàn khoe lá cây đang đổi màu bên giòng suối róc rách như làm mê hoặc lòng người để chụp được một tấm hình thật đẹp.                                                                                 

      

photo by Viết Hiển

photo by Viết Hiển

 Nói đến lá vàng, người ta thường liên tưởng đến những địa danh nổi tiếng như Colorado hoặc những tiểu bang vùng đông bắc Mỹ như Vermont, Maine, hoặc New Hampshire. Những tiểu bang này được coi như thánh địa của dân chụp ảnh khi mùa thu đến vì khi đến đó vào khoảng trung tuần tháng mười, du khách sẽ bị mê hoặc trước cảnh rừng đang thay lá với đủ mọi loại màu, đặc biệt là lúc chiều tà.

Riêng ở Texas, có một nơi mà mỗi độ thu về, các nhiếp ảnh gia không ai mà không biết, đó là Caddo Lake. Đây là một vùng đầm lầy với nhiều loại cá nước lợ như bass, blue catfish và đặc biệt nổi tiếng với những cây bald cypress được phủ bởi những sợi “spanish moss” mỏng manh, màu sắc thật lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời vào sớm mai. Đây là lý do mà hội ảnh Việt Nam ở Houston đã quyết định chọn làm nơi du ngoạn, chụp ảnh vào mùa thu năm nay.  

Caddo Lake rộng khoảng 27,000 acres với độ sâu trung bình khoảng 8-10 feet và chỗ sâu nhất khoảng 20 feet, nằm cách Houston khoảng 4 tiếng rưỡi lái xe. Theo chương trình, hội sẽ mướn tàu cho 20 hội viên, ưu tiên cho những ai ghi danh sớm. Sau hơn một năm bị cô lập vì Covid, ai cũng … “oải”, muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa nên e-mail vừa gởi đi hôm trước thì hai hôm sau danh sách đã đầy, nhiều người chậm chân không đi được, tiếc hùi hụi. Mà tiếc cũng phải vì chuyến đi hai ngày ngoài chuyện chụp hình, mọi người lại có dịp tụ họp để ăn uống và trò chuyện, bù khú.

Riêng nhóm GNST, thay vì ở khách sạn thì bàn nhau mướn một căn nhà ngay bờ hồ, đi từ thứ sáu thay vì thứ bẩy để có dịp đi chụp thêm ở Caddo Lake park vào sáng hôm sau. Căn nhà thật xinh xắn, ba phòng ngủ, balcon nhìn ra bờ hồ với những hàng cây bald cypress soi bóng dưới mặt nước thật thơ mộng. 

 Thành viên GNST anh Viết Hiển, Katherine, Đinh Thảo, K Phượng anh TĐ Khôi.

Thông thường, khi đi chụp hình Caddo Lake vào mùa thu, các nhiếp ảnh gia thường mướn tàu đi chiều hôm trước để chụp hoàng hôn và sáng sớm hôm sau chụp cảnh mặt trời mọc. Cũng vậy, chúng tôi mướn hai chiếc tàu, mỗi chiếc cho 10 người vào chiều thứ bẩy và sáng chủ nhật. Nhóm GNST, gồm có anh Khôi, chị Phượng, Katherine và Thảo, Hiển, đi cùng một tàu và một vài anh chị em khác trong hội ảnh. Phương Tuyền đáng lẽ cũng có mặt nhưng vì cháu trai chích ngừa Covid đang bị sốt nên đành phải ở nhà trông con.  

 

 

Lúc hoàng hôn, cây bald cypress với những nhánh cây phủ đầy spanish moss trở nên huyền bí và ma mị khi mặt trời đang xuống. Thật vậy, ráng chiều màu đỏ ửng của bầu trời chỉ vừa đủ để làm những cây cypress như những bóng ma phủ chiếc áo choàng màu trắng, màu của spanish moss, soi bóng dưới mặt hồ màu kim nhũ, nhảy múa theo từng cơn sóng nhỏ như muốn thôi miên, mời gọi các nhiếp ảnh gia đi về một nơi chốn xa xăm nào đó. Một hình ảnh thật đẹp mà văn chương, hình ảnh không thể nào diễn tả được.

 

Nếu như hoàng hôn trên hồ Caddo cho du khách một cảm giác huyền hoặc thì vào hừng đông, tâm hồn người thưởng ngoạn sẽ hoàn toàn khác hẳn, đặc biệt là những ngày nhiều sương mù. Thật vậy, trọng điểm của các nhiếp ảnh gia khi đến đây chụp hình vào mùa thu là cố gắng làm sao chụp được cảnh mặt trời vừa le lói dưới chân trời vào hừng sáng, những gốc cây cypress ẩn hiện trên mặt hồ đầy sương mù trong cái lạnh lẽo của mùa thu càng làm cho du khách cảm thấy như đang lạc vào cõi thiên thai.

 

Để làm được điều này, chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị quần áo ấm đầy đủ vì theo kinh nghiệm của anh Khôi, Katherine, và Phương Tuyền thì khi tàu chạy từ bến ra giữa hồ, trong cái lạnh trên dưới không độ C lại thêm gió tạt vào mặt, nếu mặc không đủ ấm thì những ngọn gió sẽ như những con dao thật bén, cắt vào da thịt lạnh buốt. Chả thế mà năm ngoái, theo lời Phương Tuyền kể, cô phải mặc đến bốn lớp áo mà người vẫn run cầm cập, tay chân bị cóng không cầm nổi cả máy ảnh để chụp. Tôi quên hỏi Phương Tuyền là mặc nhiều lớp quần áo như vậy ngộ nhỡ "tào tháo" đuổi thì làm sao?!!. Rút kinh nghiệm lần trước, kỳ này anh Khôi nhà minh đã “thửa” một bộ quần áo của dân di săn thật ấm. Đã thế, anh lại đem theo ba cái máy ảnh với đủ loại ống kính ngắn dài để chụp chim vì nơi đây, ngoài cá còn có đủ mọi loài chim mà năm ngoái anh không chụp được vì chỉ đem theo ống kính ngắn để chụp phong cảnh. Nhìn anh Khôi trong bộ đồ săn màu lá cây rừng với ba cái máy ảnh đeo lủng lẳng trên cổ trông thật là “pro” và giống mấy “paparazzi” chuyên môn đi rình chụp các nhân vật nổi tiếng.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, “bắt phong trần phải phong trần, cho chụp Caddo mới được phần chụp Caddo”. Câu này thật đúng cho hội ảnh việt nam kỳ này. Đến Caddo Lake vào mùa thu mà không chụp được cảnh sương mù vào buổi sáng thì coi như thua, giống như đi đường xa vạn dặm đến Nhật để chụp núi Phú Sĩ mà đi không lại về không vì núi bị sương mù che phủ. Hôm đó, thay vì sương mù thì trời lại trong vắt, chẳng có vẻ gì là thơ mộng và huyền ảo cả. Thua me gỡ bài cào, cũng may là hôm đó trên tàu lại có một cái kayak, thế là Katherine nhà mình tình nguyện làm người mẫu bất đắc dĩ, trèo lên kayak, bơi lòng vòng để các anh, thay vì chụp cây thì chụp người mẫu. Hôm đó trời không lạnh lắm nên thay vì người mẫu Katherine mặc đồ “eskimo “để bơi xuồng thì các anh đề nghị cởi bớt áo ấm và xõa tóc cho nó có về liêu trai một chút. Màn này mới thật là vui vì như đã nói ở trên, Katherine mặc đến 3,4 lớp áo, nón, khi cởi thì lại cởi từ từ cứ như là Xuân Trang ngày xưa múa sexy trong các vũ trường ở Sài Gòn làm các anh trong hội ảnh, phần lớn là đã “retired”, không bị cao máu thì cũng tim mạch, tiểu đường, mỗi lần Katherine lột một lớp áo là tay chân các anh cứ bấn loạn lên, bao nhiêu máy ảnh thay phiên nhau bấm, tiếng kêu của máy lớn đến nỗi át cả tiếng súng người ta bắn vịt trời ở gần đó. Cũng may hôm đó không có ai bị nhồi máu cơ tim vì xúc động mạnh. Cho đến bây giờ đã hơn một tuần mà chỉ thấy lác đác vài người có vài tấm ảnh rõ nét, đẹp của Katherine, có lẽ vì tay bị run, không “focus” được khi chụp hình lúc cô nàng đang cởi áo??

  

 

Đi không chẳng nhẽ lại về không, thế là sau khi trở về nhà, các anh lại nhờ ba người đẹp của GNST làm mẫu để gỡ gạc. Người mẫu của GNST thì khỏi nói, người nào người nấy thật xinh, điệu, và nhất là lại biết uốn éo, làm dáng nữa. Chị Phượng thì miễn bàn vì bao nhiêu năm nay làm mẫu cho phu quân kiêm nhiếp ảnh gia Trần Khôi nên khi thấy flash của máy ảnh là cứ như lân thấy pháo, diễn tả thật hay từ ánh mắt đến dáng điệu . Katherine là người mẫu … liên tiểu bang, từ Houston đến Las Vegas, Colorado.. nên khỏi cần diễn tả cũng biết phong cách trình diễn chuyên nghiệp như thế nào. Đinh Thảo tuy mới vào nghề nhưng diễn xuất cũng “đặng” lắm, tấm nào nhìn cũng xinh xắn, dễ thương . Chỉ tiếc là thiếu người mẫu Phương Tuyền , một người mẫu nổi tiếng của các hội ảnh khác nhau ở Houston, phong cách làm dáng hay đến nỗi ai cũng muốn mời đi chụp. Ba người mẫu GNST thay phiên nhau làm điệu để cho các anh bấm máy. Lần này không giống như màn cởi áo… lạnh của Katherine ở dưới hồ nên các anh đỡ run, anh nào cũng có những tấm hình thật rõ và đẹp.


 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Sau khi chụp xong và ăn cho hết nồi cháo gà của Đinh Thảo nấu, mọi người chia tay ra về với thật nhiều luyến tiếc. Hy vọng lần đi chụp ảnh tới sẽ có đầy đủ mọi thành viên trong nhóm GNST thì chuyến du hành, chụp ảnh sẽ vui biết mấy .

**

Ngoài những hình ảnh sinh hoạt chụp bằng cell phone. Xin chân thành cám ơn các NAG TĐ Khôi, Viết Hiển, Phạm Bá, Thiện Trần, Katherine Nhi Lương, Gianglc của hội ảnh Houston đã cung cấp những hình ảnh rất đẹp để bài viết thêm phong phú.
 


Mùa thu 2021.

Viết Nách

(Nguyễn Viết Hiển)

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %12 %076 %2021 %19:%12
back to top