MỘT NGÀY EM ĐẾN TÌM LẠI KÝ ỨC
MỘT NGÀY EM ĐẾN TA TÌM LẠI KÝ ỨC
Sinh – Lão – Bệnh – Tử: là quy luật muôn thuở, và không một ai có thể chống lại được. Đến khi ra đi thì thanh thản ra đi. Miễn sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, để lại cho đời ý nghĩa, dấu mốc tuyệt diệu và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn, một sự an lạc viên mãn.
Có đôi lúc trong cuộc đời chúng ta sống quá nhanh để những ký ức thành những mảnh vụn rơi vào những nơi không thể tìm kiếm được! Tôi đã từng nghe có người đã nói rằng: "nếu sống mà không có ký ức, con người sẽ đánh mất những cảm xúc đẹp nhất của cuộc đời mình". Không biết có đúng không? Nhưng tôi cứ nghĩ khi mình không còn ký ức, mình sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ: những bài học đáng phải ghi nhớ sau mỗi lần vấp ngã, những nụ cười, những ánh mắt của người yêu thương, những lời động viên, những cái vỗ vai hay những cái nắm tay nhẹ nhàng! Tất cả sẽ chẳng còn là gì nếu ta đánh mất đi chúng, ký ức của những ngày đã qua!
Với tôi ký ức thường gắn bó với những phút giây hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất hoặc đau khổ nhất, thất vọng nhất! Thế nên chúng vô cùng quý giá với tôi! Nó là thước phim quay chậm để tôi ngắm nhìn lại chặng đường mà mình đã qua, những ngày tháng xưa cũ, những kỷ niệm ấm áp, êm đềm! Sẽ cô đơn và lạc lõng bao nhiêu nếu tôi sống mà không ghi nhớ nổi một gương mặt của người mình yêu thương, những lời nói ngọt ngào và cả những câu nói khiến trái tim ta vỡ vụn!
Những mảnh ký ức đó đã làm tôi ấm lòng mỗi khi gặp chuyện buồn, cô đơn hay thất bại! Tôi sẽ không còn cảm thấy buồn khi những mảnh ký ức về tuổi thơ được ráp lại với nhau, nhớ lại những buổi trưa hè chói chang cùng với bạn bè thân cùng lớp chăm chú, miệt mài làm những cánh diều! Đến giờ tôi vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ lại mảnh ký ức ghi dấu bước chân đầu đời chạm ngõ tình yêu của mình! Dưới những tán lá bàng dọc phố tôi và người ấy của mình nắm tay nhau, ngập ngừng, e thẹn! Những xúc cảm đầu đời trong sáng hồn nhiên ùa về đã giúp tôi quên đi những giây phút mệt mỏi của hiện tại!
Đánh mất quá khứ, đánh mất ký ức, mình sẽ đánh mất chính bản thân mình! Bởi vì mình sẽ không biết mình là ai, không biết mình đã từng sống như thế nào, khao khát những gì và ước mơ ra sao? Khoảnh khắc hạnh phúc nhất với tôi là khi được là chính mình, hoàn thành được ước nguyện của mình! Nhưng nếu mình quên đi cả mảnh ký ức đẹp đẽ đó chẳng phải mình đã đánh mất đi quãng đời mình đã qua ư? Tôi vẫn từng tâm niệm, cho dù cuộc sống có nhanh đến đâu, có vội vã đến đâu thì hãy dành một chút thời gian sắp xếp lại những mảnh vụn ký ức để chúng luôn được ráp nối với nhau, kéo nhau ùa về mỗi khi mình nhớ về chúng!
Ở đâu đó trong sách vở người xưa từng nói: "Bạn có thể quên đi quá khứ nhưng đừng bao giờ đánh mất ký ức". Tôi chỉ hiểu rằng, ta quên đi quá khứ của mình bởi vì không ai có thể sống với những ngày đã qua! Dù ngày đã qua có hạnh phúc bao nhiêu, có thành công cỡ nào thì mãi mãi vẫn không thể sánh bằng hiện tại đầy đau khổ và bi thương! Bởi ngày đã qua tôi đã sống rồi, chỉ có hôm nay và ngày mai là tôi chưa sống trọn vẹn mà thôi! Thế thì vì sao phải nuối tiếc những ngày xưa cũ! Nhưng ký ức thì khác, đó là những mảnh vụn đẹp đẽ góp phần điểm tô cho tâm hồn mình thêm rực rỡ! Ký ức là những gì sâu sắc nhất mà cuộc sống để lại cho trí nhớ của mình vì thế nó là thứ mình không được phép quên đi!
Hãy ghi nhớ ký ức của mình để mình sống hạnh phúc hơn và yêu đời hơn! Khi chiêm nghiệm những mảnh vụn ký ức tôi nhận ra một điều: những gì mình đã trải qua tuyệt vời như thế nào, vậy thì những ngày sắp tới mình cũng sẽ sống hạnh phúc như thế! Mình sẽ không còn sợ hãi trước bóng đen cuộc đời, sẽ không sợ gục ngã bởi những khó khăn mà cuộc sống dành cho mình! Bởi vì con đường đã qua cũng gập ghềnh và khó khăn không kém nhưng mình đã đi qua nó một cách nhẹ nhàng!
Dù có đổ vỡ, dù có chia ly nhưng ký ức đó mãi mãi đẹp đẽ với tôi, bởi vì tôi sẽ mỉm cười khi những gì còn đọng lại trong ký ức khiến tôi cảm thấy vui vẻ và yêu thương! Tôi vẫn xác định không bao giờ đánh mất ký ức của mình, vẫn thường xem lại những bức ảnh chụp cùng mẹ khi còn bé, vẫn thỉnh thoảng lục lọi xem lại những kỷ vật, những món quà nho nhỏ, xinh xinh ngày xưa bạn bè tặng nhau, và còn rất nhiều, rất nhiều những đồ vật chất chứa ký ức một thời mình cần phải tìm lại!
<> Nguyễn Ngọc Quang Sinh nhật 1 tuổi với những món quà December 24th.
<> Nguyễn Ngọc Quang đứng thứ 2 mặc áo dài khăn đóng từ trái sang phải bên người chị mặc áo dài xanh.
Ngày Tết nguyên đán thăm cha cố Linh mục Vũ Như Huỳnh hiệu trưởng trường trung học Sao Mai Đà Nẵng.
Bức ảnh khi mình còn bé, đang chập chững biết đi, món quà đầu tiên mà tôi được mẹ tặng, phẩn thưởng hồi còn đi học, quyển sách đầu tiên Bố tặng khi mình có những ngày đầu tiên cắp sách đến trường và còn rất nhiều những kỷ vật khác! Cố gắng đừng để chúng biến mất theo năm tháng, hãy tạo cho mình một chiếc hộp ký ức, để vào đó những mảnh ký ức đẹp đẽ mà mình muốn lưu giữ lại! Có thể đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra: mình giàu có biết bao! Vì ký ức luôn ngập đầy trong tâm hồn mình, làm cho mình luôn hạnh phúc và vui vẻ! Một ngày nào đó bất chợt ngậm ngủi: Ta đã già mất rồi! Ta lại hì hục tìm trong ngăn ký ức, tìm lại những mảnh ký ức đẹp đẽ, để nhớ nhung, lưu luyến về quảng đời đã qua! Để biết rằng: ngày hôm qua ta đã sống như thế nào và ngày hôm nay ta phải sống ra sao!
Không bao giờ bỏ quên ký ức ở một nơi nào đó thật xa xôi!
<> Biết ít cũng khổ, càng Biết nhiều càng khổ thêm, không Biết gì thì sướng nhất.
<> Làm ít cũng khổ, càng Làm nhiều càng khổ thêm, không Làm gì thì sướng nhất.
Nguyễn Ngọc Quang sưu tầm
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %30 %043 %2022 %20:%10
Mới nhất từ Nguyễn Ngọc Quang
- Vén Màn Cửa Sổ Tâm Hồn (Tôi Đi Mổ Cataract) - Gió Đồng Nội
- “tình yêu không biên giới chủng tộc” một chuyện tình thật đẹp “hữu nghị Nhật – Trung”
- Chút Tâm Tình Với Pulau Bidong - Nguyễn Văn Tới
- Who is Mark Pieloch? What is the profession of Mark Pieloch?
- Những Chữ KHÓ Trong Cuộc Đời Chúng Ta