Trước khi chúng ta gặp nhau, thế giới này thật vô vị
Trước khi chúng ta gặp nhau
thế giới này thật vô vị
Vài trong trong những phim kinh điển để các cặp tình nhân xem cùng nhau trong ngày Valentine phải kể đến bộ ba (trilogy) “Before Sunrise”, “Before Sunset”, “Before Midnight”.
Tự hỏi rằng liệu có bộ phim nào về tình yêu mà không có cảnh sex, không có kết thúc bi kịch, không có những màn đau khổ đẫm nước mắt, không có tội ác rùng rợn… ngược lại, chỉ toàn những đối thoại mà vẫn xứng danh là bộ ba (trilogy) phim tình yêu kinh điển và khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh?
Đạo diễn Richard Linklater vào năm 1995 đã quyết định cho ra mắt bộ phim “Before Sunrise”. Có lẽ ông lấy cảm hứng từ câu chuyện thật của chính bản thân. Năm 1989, Linklater trải qua một đêm với một cô gái trẻ ở thành phố Philadelphia, sau đó ông được biết, cô gái năm nào đã mất vì tai nạn vào năm 1994, trước khi bộ phim khởi quay không bao lâu.
Bối cảnh phim diễn ra ở Vienna cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc. Chàng là Jesse, một gã người Mỹ vừa bị bồ đá ở Madrid, trong tâm trạng chán chường, đã mua một vé tàu đi du lịch khắp châu Âu. Nàng là Celine, một thiếu nữ người Pháp trẻ trung xinh đẹp đang trên đường trở về nhà để bắt đầu một học kỳ mới. Họ tình cờ gặp nhau trên tàu và chỉ sau mấy phút trò chuyện, Jesse đưa ra một lời đề nghị điên rồ rằng họ sẽ cùng xuống Vienna và đi dạo khắp thành phố. Sáng hôm sau chàng sẽ bắt chuyến bay sớm về Mỹ, nàng trở lại Pháp và họ không bao giờ gặp nhau nữa.
Phụ nữ nào có thể cưỡng lại lời rủ rê đường mật này: “Ok được rồi, hãy cân nhắc một chút. Tưởng tượng 10, 20 năm sau, khi em đã kết hôn. Và cuộc sống hôn nhân của em không còn nóng bỏng như trước, và em bắt đầu đổ lỗi cho chồng. Em sẽ nghĩ về những gã đàn ông em đã gặp trong đời. Và liệu chuyện sẽ thế nào nếu em đi với một gã. Anh là một trong những gã đó. Chính là anh. Nên cứ coi như em đi xuyên thời gian từ lúc đó về hiện tại để xem em bỏ lỡ gì. Việc này có thể rất tốt cho em và chồng tương lai khi em biết là mình không bỏ lỡ thứ gì…”
Dĩ nhiên sau lời rủ rê của Jesse, đôi bạn trẻ dung dăng dung dẻ suốt đêm. Khung cảnh của một trong những thành phố nên thơ, cổ kính nhất châu Âu, cùng với việc chỉ có duy nhất một đêm và ngày mai sẽ là ngày khác, khiến cho họ nói nhiều hơn về bản thân mình, qua đó, họ hiểu biết về nhau nhiều như thể họ đã biết nhau cả đời.
Có điểm gì chung giữa một gã lãng tử người Mỹ điển trai, phong trần và một cô gái Pháp dịu dàng. Một người trầm tính, một người sôi nổi. Chả có gì chung cả ngoài một tình cảm có thể gọi là sét đánh, nhưng không một ai nói ra thành lời.
Và trước lúc bình minh họ chia tay nhau, không lấy địa chỉ, số điện thoại của nhau. Cả hai còn rất trẻ, còn rất bốc đồng, còn sẵn sàng lao vào những cuộc phiêu lưu và họ thử đánh cuộc với tình yêu bằng cách hẹn sáu tháng sau, cũng ở trên sân ga này sẽ gặp nhau.
Sáu tháng sau Jesse đến Vienna nhưng Celine đã không đến được vì đám tang của bà ngoại cô diễn ra vào ngày ấy. Jesse đã tuyệt vọng ghi số điện thoại khách sạn của mình ở khắp sân ga, nhưng vô hiệu. Trở thành nhà văn, Jesse gửi gắm chuyện tình một đêm vào cuốn sách mình viết, còn Celine thì thuật lại chuyện tình trong một bài hát do cô sáng tác.
Đúng chín năm sau, vào năm 2004, đạo diễn Richard Linklater cùng hai diễn viên chính, hai người được ông đo ni đóng giày cho vai diễn, diễn viên kiêm nhà văn Ethan Hawke trong vai Jesse và nữ diễn viên Pháp Julie Delpy trong vai cô gái Pháp Celine, lại bắt đầu hợp tác cùng nhau trong bộ phim kế tiếp, “Before Sunset”, lấy bối cảnh câu chuyện chín năm sau.
Chín năm sau, câu chuyện diễn ra ở Paris. Jesse đã qua 10 thành phố trong vòng 12 ngày để giới thiệu cuốn sách viết về chuyện tình một đêm của mình, với hy vọng mong manh nhờ sức mạnh của truyền thông mà cô gái Pháp năm xưa sẽ nhớ lại mình. Hy vọng của Jesse thành hiện thực. Trong buổi giới thiệu sách ở Paris, Celine xuất hiện. Họ lại gặp nhau. Nhưng họ chỉ có vài tiếng đồng hồ trước khi Jesse lên chuyến máy bay về Mỹ.
Chín năm sau gặp lại, Jesse đã ở cuối một cuộc hôn nhân bế tắc, còn Celine đã trải qua mấy mối tình, mệt mỏi và chán chường. Liệu sự gặp nhau này có khơi gợi một tình cảm bị chôn sâu đáy lòng suốt chín năm qua? Khi những mối quan hệ tình cảm hiện tại lâm vào bế tắc và đâm vào ngõ cụt, người ta sẽ bắt đầu hối tiếc những cơ hội để mất trong quá khứ. Sẽ ra sao nếu hồi ấy, Jesse và Celine chọn ở lại bên nhau? Sẽ ra sao nếu hồi ấy Celine không lỡ hẹn? Liệu lần này gặp nhau có khiến họ dứt bỏ hết những hệ lụy ràng buộc để tìm đến với nhau không khi mà Jesse còn có người vợ và cậu con trai bốn tuổi, còn Celine cũng đã có bạn trai là một phóng viên chiến trường.
Họ níu kéo từng giây phút bên nhau, ngồi trong quán café, đi thuyền trên sông Seine, gọi lái xe đến đón cho khỏi trễ chuyến và Jesse đã đưa Celine về tận nhà, bất chấp việc mình có thể trễ chuyến bay. Họ đã ở bên nhau, Jesse nghe Celine hát bài hát chính cô đã viết tặng anh. Jesse cũng thú nhận mình đã viết cuốn sách này để tìm cô và họ cùng nuối tiếc nhận ra rằng, có những lúc họ đã đi ngang qua đời nhau mà không gặp được nhau như thời kỳ cả hai ở New York.
Celine thổ lộ:
“Em đã rất ổn, cho đến khi em đọc quyển sách khỉ gió đó của anh! Nó khuấy động tất cả mọi ký ức về anh trong! Nó làm em nhớ rằng em đã từng lãng mạn và chân thật đến nhường nào, em đã từng có nhiều hoài bão đến nhường nào. Còn bây giờ, em không còn tin tưởng bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu. Em không còn cảm nhận được tình cảm của mình dành cho ai khác. Nó giống như là em đã trút hết mọi sự lãng mạn của em vào trong cái đêm đó và em sẽ không bao giờ có lại được cái cảm giác đó nữa. Cái đêm đó đã lấy đi mất mọi cảm xúc của em. Em đã trao nó cho anh và anh mang nó đi mất. Điều đó làm em cảm thấy lạnh lẽo hệt như là tình yêu không phải thứ dành cho em! Em không tin vào tình yêu nữa, em không tin”.
Đặc biệt hai diễn viên chính đã đưa cảm hứng từ chính đời thực của họ vào phim, thậm chí cũng tham gia vào việc sáng tác lời thoại trong kịch bản, giống như bộ phim “Before Sunrise”. Ở thời điểm đóng phim này, Ethan Hawke đang khủng hoảng trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên nổi tiếng Uma Thurman và chuẩn bị ly dị. Còn Julie Delpy lúc đó ở tuổi 35, vẫn xinh đẹp và trẻ trung nhưng trải qua nhiều mối tình không thành và vẫn chưa có cho mình một tình yêu định mệnh hay một gia đình riêng đúng nghĩa.
Bộ phim “Before Sunset” kết thúc bằng câu nhắc của Celine: “Anh phải đi đi nếu không sẽ chậm chuyến bay đấy”. Một kết thúc bỏ dở giữa chừng. Liệu họ có vượt qua được mọi vướng bận để đến với nhau không? Câu trả lời đó khán giả muốn biết thì phải chờ đúng chín năm sau nữa.
Và đúng chín năm sau nữa, năm 2013, đạo diễn Richard Linklater lại cho ra mắt bộ phim “Before Midnight”, cũng với hai diễn viên năm xưa Ethan Hawke và Julie Delpy vào vai Jesse và Celine. Bộ phim lấy bối cảnh một hòn đảo Hy Lạp tuyệt đẹp, nối tiếp khung cảnh của hai bộ phim trước. Ở đầu bộ phim, khán giả nhẹ nhõm nhận ra rằng Jesse và Celine đã đến với nhau. Rằng Jesse đã không bay chuyến bay hôm ấy và ở lại với Celine, rằng hai người sống ở Paris và có một cặp con gái sinh đôi. Họ đang ở cuối một kỳ nghỉ ở Hy Lạp và trước lúc nửa đêm, Celine phải bay về nhà.
Nhưng chưa kịp mừng vì kết thúc có hậu của bộ phim trước, thì khán giả lại âu lo dõi theo mối quan hệ của Jesse và Celine sau 18 năm kể từ ngày gặp nhau lần đầu. Ở lứa tuổi trung niên, thành đạt, có mối dây ràng buộc là con cái, liệu họ có còn yêu nhau như thuở ban đầu, khi mà Jesse vẫn canh cánh nỗi lo về cậu con trai riêng và mối quan hệ căng thẳng với người vợ cũ, còn Celine cũng gặp nhiều stress trong công việc.
Kết thúc của bộ phim “Before Midnight” cũng là một kết thúc nửa vời.
Julie Delpy và Ethan Hawke trong Before Sunrise (COLUMBIA PICTURES)
Có lẽ phải… chín năm sau nữa, khán giả mới biết được câu trả lời đích thực ở một bộ phim kế tiếp, nếu như đạo diễn Richard Linklater và hai diễn viên Ethan Hawke, Julie Delpy còn hứng thú sáng tạo.
Ba bộ phim như là một xâu chuỗi về một câu chuyện tình yêu hư thực kéo dài qua năm tháng khiến cho khán giả cũng phải kiên trì chờ đợi 18 năm và rồi có thể còn phải chờ đợi tiếp. Khá kén người xem vì chỉ có đối thoại, đối thoại và đối thoại, nhưng nếu đã thấm hiểu rồi thì không dứt mắt ra khỏi màn hình khi từng cái liếc mắt, nhún vai, khoát tay của nhân vật đều mang một ý nghĩ gửi gắm nào đó.
Ba bộ phim cũng đặt ra nhiều nỗi nghi ngờ cho tình yêu. Liệu có phải thứ tình yêu không đến được với nhau mới là thứ tình yêu đẹp nhất? Và những cuộc gặp mặt thoáng qua có phải chất xúc tác mạnh nhất cho tình yêu không? Hay khi đã sống chung với nhau, con người ta dần trở nên nhàm chán, cũ kỹ đi trong mắt nhau? Không có câu trả lời chính xác cho tất cả những nỗi nghi ngờ đó. Đành chờ bộ phim kế tiếp vậy (nếu có).
Nhưng tôi chắc chắn một điều qua ba bộ phim này, đối với những cặp đôi tình nhân hay vợ chồng thì trước khi chúng ta gặp nhau và yêu nhau, thế giới này thật vô vị, thế giới này không có bóng tối và ánh sáng, dù đó là những mộng mơ, lãng mạn của tuổi hai mươi, dù đó là những băn khoăn, trăn trở trước hôn nhân và tình yêu của tuổi ba mươi, và dù là những trách nhiệm, gắn kết, mâu thuẫn và nhường nhịn của tuổi bốn mươi…
Hà Thanh Vân (SGN)
Như Tuyền sưu tầm