Mùa Hoa Hướng Dương 2024
Thế là mùa xuân tươi mát với những sắc hoa rực rỡ cũng lướt qua vội vàng. Mới thấy xuân đó mà nay đã hè sang. Không biết có phải vì khí hậu địa cầu ấm dần lên không mà dường như mùa hè ngày càng đến sớm hơn thường lệ. Cây cối giờ đã thay màu aó mới, lá sậm hơn màu lá non của mùa xuân. Hoa dại với đủ sắc màu của mùa xuân cũng tàn dần, nhường chỗ cho những loại có thể chịu đựng được sức nóng gay gắt của mặt trời. Thời gian và chu kỳ tuần hoàn của đất trời ,cũng giống quá trình sống của con người, cứ lừng lững trôi qua, kéo theo đi thời xuân sắc và chỉ đề lại nuối tiếc. Có chăng chỉ là những kỷ niệm thật đẹp chìm sâu trong ký ức làm hành trang vào lúc bóng xế của cuộc đời.
Đồng tâm trạng đó, nhóm GNST đã tổ chức một buổi đi thăm cánh đồng hoa hướng dương, trước là để chụp ảnh, sau là có dịp gặp gỡ và hàn huyên, hy vọng sau này khi có dịp nhìn lại để “còn một chút gì để nhớ để thương”.
Tiểu bang Texas vốn nổi tiếng với diện tích đất rộng với những cánh đồng cò bay thẳng cánh trồng đủ loại nông phẩm như bông gòn, gạo, bắp và đặc biệt là hoa hướng dương vào mùa hè để ép dầu. Có một câu nói mà dân Texas thường hay tự hào là “ở Texas cái gì cũng to lớn”. Thật vậy, hoa hướng dương ở Texas với những cánh hoa thật to đã là nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Cách Houston độ hai tiếng lái xe có một nông trại rộng hàng trăm mẫu của một cặp vợ chồng chuyên trồng hoa hướng dương. Được cái là hai ông bà này rất dễ thương, lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón khách. Muốn ngắm được cảnh mặt trời le lói qua những đóa hoa hướng dương lúc hừng đông thì phải đến đó trước sáu giờ sáng vì vào mùa hè, mặt trời mọc rất sớm. Vì nghệ thuật và vì ... điệu, nhóm GNST phải rời nhà từ gà gáy canh năm thì may ra mới đến kịp .
Dậy sớm tuy có mệt nhưng bù lại, người lái xe có thể nhìn ngắm thiên nhiên thật đẹp trên suốt quãng đường dài hơn một trăm miles, qua những con đường ngoằn ngoèo, khi lên dốc, lúc xuống đồi. Có những đoạn sương mù dầy đặc tưởng chừng như có thể cắt được. Những tia sáng đầu ngày xuyên qua màn sương mỏng trên những ngọn cỏ bông lau còn đẫm sương đêm. Đây đó từng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ non bên mặt hồ phẳng lặng. Cảnh vật thật đẹp với màu sắc hài hòa nhìn như một bức tranh thủy mạc.
Phải nói bình minh sáng hôm ấy thật đẹp. Mặt trời với màu cam thẫm bắt đầu ló dạng dưới đường chân trời. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều nhanh tay hướng máy hình về phía mặt trời mọc và bấm liên tục giống như đang đi chụp chim. Cái thú vui của những người mê nhiếp ảnh là vậy, thức dậy thật sớm, đi thật xa, chụp thật nhiều dù lúc đó kiến có cắn, muỗi có đốt cũng không màng. Chỉ mong trong chuyến săn ảnh ấy mang về được vài tấm ưng ý thì xem là đã thành công mang được chiến lợi phẩm về nhà.
Chuyến đi lần này cũng rơi đúng vào kỳ niệm ngày cưới của chị Katherine và anh An Khang. Hai người cũng chuẩn bị sẵn đồ đẹp như ngày tân hôn và có những khoảnh khắc thật tình tứ ngay lúc bình minh. Nói như Katherine, đây là một cái duyên vì khi nhận lời tham gia buổi chụp, anh chị không chắc là sẽ đi nhưng lại là người được chụp hình nhiều nhất. Xong chuyến này là có được một cuốn album đẹp để đời. Mến chúc anh chị sẽ luôn có những tháng ngày hạnh phúc như ngày cưới.
Ngược lại với cặp Katherine và Khang, cặp anh chị Khôi và Kim Phượng thì lúc nào cũng tham gia, nhưng hiếm khi lại được tấm hình chung với nhau. Có lẽ vì anh Khôi luôn là người phía sau ống kính, luôn hy sinh cho người khác được những tấm hình đẹp, hay là vì chị Kim Phượng luôn giữ vai mẫu chính trong hình? Chọc ghẹo chị Kim Phượng chút thôi chứ không thể phủ nhận rằng không có chị đốc thúc trong các chuyến đi thì khó mà có được những kỷ niệm đẹp như vậy.
Bên cạnh đó, một đôi uyên ương đang được sự chăm sóc của các nhiếp ảnh gia trong nhóm là anh chị Trường Hiếu và Thu Giang. Dù trong bất cứ dịp gì, ngày nào cũng như là ngày mới cưới của anh chị. Sự ân cần trong ánh mắt anh dành cho chị có thể làm chị biến thành chú mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay anh.