Hành trình hiếu hạnh mùa Vu Lan
Hành trình hiếu hạnh mùa Vu Lan
Lễ Vu Lan, được tổ chức vào rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm, là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của người Việt Nam, biểu hiện lòng hiếu hạnh và tri ân đối với cha mẹ, tổ tiên. Lễ Vu Lan không chỉ là tín ngưỡng mà còn là dịp để mỗi người con nhìn lại, tự vấn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành. Hành trình hiếu hạnh qua lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là những nghi thức tôn giáo, mà còn là một trải nghiệm cảm xúc đong đầy, làm bừng sáng cái đẹp trong tình cảm gia đình và tình yêu thương.
Khi nghĩ về Vu Lan, trước tiên, tôi không thể không nhắc đến bức tranh sum họp gia đình. Đây là dịp mà mọi người con, dù ở xa hay gần, dù bận rộn đến đâu, cũng đều cố gắng trở về đoàn tụ bên gia đình. Khung cảnh ngày lễ như được trang điểm bởi những nụ cười ấm áp, những lời hỏi han chân thành và những bữa cơm gia đình đầm ấm. Từ những bàn thờ tổ tiên trang nghiêm đến các mâm cỗ dọn ra trong không khí sum vầy, tất cả đều tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của lòng hiếu hạnh.
Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, tôi không khỏi bồi hồi và xúc động. Những hình ảnh quen thuộc từ thời ấu thơ hiện lên rõ nét: Mẹ là người luôn chăm sóc, yêu thương và hy sinh hết mình vì gia đình, còn cha luôn làm việc cật lực, không quản nắng mưa ngoài đồng để mang về cuộc sống đủ đầy cho gia đình. Những ký ức về những bữa cơm gia đình, những ngày học tập và vui chơi dưới sự dạy bảo, chăm sóc của cha mẹ như thước phim quay chậm, khiến lòng tôi thêm biết ơn và trân trọng.
Lễ Vu Lan trở nên đặc biệt hơn cả bởi câu chuyện về Mục Kiền Liên - vị thánh hiếu hạnh trong truyền thuyết Phật giáo. Mục Kiền Liên đã cứu thoát mẹ mình khỏi kiếp ngạ quỷ nhờ lòng hiếu thảo và sự tinh tấn tu hành. Câu chuyện này không chỉ là bài học đạo đức mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con phải luôn giữ lòng hiếu thảo và tri ân đối với cha mẹ.
Sự tích lễ Vu lan báo hiếu
Theo sự tích được ghi chép lại trong kinh "Vu Lan Bồn" thì ngày xưa, khi Bồ Tát Mục Kiều Liên tu thành chánh quả, lúc tưởng nhớ mẫu thân, đã dùng tuệ nhãn kiếm tìm khắp nơi trong trời đất, liền thấy mẹ mình đang ở trong loài ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ rất khổ sở.
Thương mẹ, Ngài đã vận thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm đầy cho mẹ. Rất tiếc, bà Thanh Đề hãy còn quá sân tham và bởi ác nghiệp thọ báo còn quá nặng nên khi bốc cơm đưa vào miệng thì cơm biến thành lửa. Tôn giả Mục Liên không có cách nào cứu được mẹ nên Ngài liền quay về hỏi Đức Thế Tôn.
Đức Phật dạy rằng: "Dù ông có thần thông quảng đại như thế nào cũng không đủ sức cứu mẹ ông, chỉ có một cách là nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp nơi, sau 3 tháng an cư kiết hạ cùng tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hoá được nghiệp lực giúp mẹ ông thoát khỏi cảnh khổ".
- Nhưng Bạch Thế Tôn, làm sao con thỉnh được chư Tăng khắp mười phương về để cúng dường cùng một lúc như vậy được?
Đức Phật dạy: "Ngày Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ của chư Tăng. Ngày đó dù các vị ở trong thiền định hay thọ hạ kinh hành, hay hoá độ nhân gian, cũng tập trung lại để cùng Tự Tứ. Đây là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó."
Tôn giả Mục Kiền Liên y theo lời Phật mà làm. Sau đó mẹ của Ngài được giải thoát. Trong dịp này Đức Phật cũng dạy: Chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp) mà làm". Từ đó, ngày Lễ Vu Lan ra đời.
Truyền thống hiếu hạnh trong xã hội hiện đại ngày nay cũng có nhiều bông hoa tỏa sáng. Ở thời đại công nghệ và tốc độ, không ít người con vẫn ngày ngày dành trọn tình cảm, thời gian để chăm sóc, an ủi và yêu thương cha mẹ mình. Những câu chuyện về những người con kiên trì chăm sóc cha mẹ già yếu, hay không quản ngại khó khăn để kiếm tiền gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ luôn khiến tôi cảm động và tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa.
Nhớ lại khoảnh khắc trước ngày rằm tháng Bảy hằng năm, gia đình tôi cùng nhau chuẩn bị cho lễ Vu Lan. Mỗi người đảm nhận một phần việc, từ dọn dẹp, trang trí nhà cửa cho đến việc làm các món ăn cúng dường tổ tiên. Không khí gia đình như thêm ấm áp, gắn kết hơn bao giờ hết. Những câu chuyện, những kỷ niệm về tổ tiên, về những ngày thơ ấu của từng thành viên trong gia đình được nhắc lại, khiến lòng tôi thêm thấm thía về tình cảm gia đình và vai trò của lòng hiếu thảo.
Ngoài những việc chuẩn bị trong gia đình, lễ Vu Lan còn là dịp để tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người già neo đơn, những hoàn cảnh kém may mắn. Những lúc ghé thăm các trung tâm dưỡng lão, tôi cảm nhận được rất rõ sự cô đơn và mong đợi của những cụ già nơi đây. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi đều khiến lòng tôi ấm áp và thầm nhắc nhở rằng, sự hiện diện và tình yêu thương của con cái là món quà vô giá đối với cha mẹ.
Những kỷ niệm về lễ Vu Lan trong những năm qua luôn khiến tôi thêm phần trân trọng những giá trị gia đình thiêng liêng. Tôi nhớ mãi những lần cùng mẹ nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm đơn giản nhưng đầy ấm cúng cho cả nhà. Hay những buổi tối thảnh thơi, tôi cùng cha ngồi trò chuyện, nghe cha kể về những đấu tranh, vất vả của cha mẹ để nuôi dạy chúng tôi trưởng thành. Mỗi câu chuyện, mỗi lời kể của cha mẹ đều như những hạt giống, gieo vào lòng tôi sự biết ơn và lòng hiếu thảo chân thành.
Lễ Vu Lan cũng là thời điểm để tôi tự nhìn lại mình, nghĩ về trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ. Trước sự hy sinh, yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, tôi tự hỏi mình đã làm gì, đã trân trọng và báo đáp công ơn của cha mẹ như thế nào. Đôi khi, những lo toan, bận rộn của cuộc sống hàng ngày khiến tôi lãng quên đi điều quan trọng này. Lễ Vu Lan chính là dịp để tôi dừng lại, suy ngẫm và thực hiện nhiều hơn nữa những hành động thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ.
Nghĩ về điều này, tôi càng thêm trân trọng những khoảnh khắc bên cha mẹ, dù là những việc đơn giản nhất. Mỗi buổi sáng dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, những buổi chiều cuối tuần về thăm cha mẹ, hay những lần cùng nhau dạo phố, tâm sự. Tất cả đều là những giây phút quý giá và thiêng liêng mà tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ. Vì tôi hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để tôi thể hiện lòng hiếu thảo, sống trọn vẹn với tình cảm và lòng biết ơn đối với cha mẹ.
Lòng hiếu thảo không chỉ nằm ở những món quà, những lời chúc mừng trong dịp lễ Vu Lan mà còn được thể hiện qua từng hành động, từng lời nói hàng ngày. Từ việc lắng nghe, trò chuyện để thấu hiểu, chia sẻ với cha mẹ cho đến việc chăm sóc, quan tâm đến sức khỏe của họ. Tôi cũng học được rằng, mỗi người con có thể bày tỏ lòng hiếu thảo bằng cách sống sao cho đúng với kỳ vọng, giáo dục của cha mẹ. Sự trưởng thành, có trách nhiệm và thành công của con cái chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ mong đợi.
Trong ngày lễ Vu Lan, người ta thường cài hoa trên ngực. Mỗi màu hoa tượng trưng cho ý nghĩa khác nhau. Màu đỏ cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nề nếp gia phong anh em hòa thuận.
Phong tục cài hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng vào dịp Vu Lan là do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng vào thập niên 60 của thế kỉ trước để tăng thêm ý nghĩa văn hóa cho lễ hội này, nhất là để con cái nhớ về cha mẹ dù con hay mất.
Lễ Vu Lan, với tất cả sắc thái cảm xúc và ý nghĩa thiêng liêng của nó, chính là dịp để chúng ta dừng lại, nhìn lại và sống chậm lại. Để lòng mình thêm tinh khôi, thêm thanh tịnh, và thêm biết ơn. Để từ đó, chúng ta có thể trân trọng hơn từng giây phút bên cạnh những người thân yêu, dung dưỡng cho lòng mình những giá trị tốt đẹp, và biến chúng thành những hành động cụ thể, thiết thực.
Hành trình hiếu hạnh không chỉ là một ngày, một mùa mà là cả cuộc đời. Lễ Vu Lan chỉ là một sự kiện đáng nhớ, một dấu mốc đánh động trái tim, nhắc nhở chúng ta về tình cảm và nghĩa vụ đối với cha mẹ. Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta đều cần giữ vững lòng hiếu hạnh, luôn sống với trái tim tràn đầy yêu thương và biết ơn, như cách mà cha mẹ đã dạy bảo chúng ta từ khi còn thơ bé.
Như vậy, hành trình hiếu hạnh qua lễ Vu Lan không chỉ là câu chuyện của tình cảm, lòng biết ơn và nghĩa vụ mà còn là hành trình của nhân cách, của sự phát triển tâm hồn. Nó không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình riêng mà còn góp phần làm đẹp cho xã hội, biến thế giới này trở nên ấm áp và nhân văn hơn. Lễ Vu Lan chính là dịp để chúng ta sống lại những giá trị ấy, để trái tim thêm bừng sáng, để tình yêu thương cha mẹ luôn mãi mãi là ngọn đèn dẫn lối chúng ta trong hành trình cuộc sống.
Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con