Chút dư âm trong gió

Và trên con con đường này có bao mối tình học trò ngây thơ rồi thoáng qua đi chỉ còn lại chút dư âm trong gió...

12A3 thân mến,

Có người so sánh nhà giáo với người trồng vườn.

Người trồng vườn ngày ngày bắt sâu, tỉa lá, uốn cành, tưới nước để cây cối đơm bông, kết trái. Mãn nguyện với thành quả sau mỗi mùa, người trồng vườn nở nụ cười vui rồi lại tích cực góp công vào mùa mới. Thời gian trôi, vườn cây theo tiết trời bốn mùa mà thay đổi, nhưng thu có nhuộm vàng lá, thì xuân sẽ lại đem màu xanh tươi lại cho nhánh lộc non. Còn tuổi người trồng vườn...!

Có người ví nhà giáo với người đưa đò.

Người lái đò hằng ngày đưa khách, lòng những mong gió lặng, sóng yên để thủy trình được an toàn. Khách rời bến, người lái đò cầu chúc khách tiếp tục cuộc hành trình trong may mắn. Trong những buổi chiều vắng ngồi tại bến sông, nhìn nước chảy xuôi như dòng đời luân lưu không bao giờ trở lại.

Người lái đò đã từng giúp khách qua sông, giúp khách vượt một phần trong cuộc hành trình, lại đem những gì mình hiểu biết truyền lại, đem tình cảm mình phô bày cho khách thấy, tình cảm của người lái đò đối với vẻ đẹp thiên nhiên, đối với giang sơn gấm vóc và đối với tiền nhân.

Trong cuộc gặp gỡ giữa khách thiếu niên và người lái đò già không thiếu gì những chuyện vui, buồn. Sắp đến lúc ông già xa khách, muốn lắng nghe những gì khách muốn nói với mình, hoặc nói với nhau để được coi đó là kỷ niệm.

Là người trồng vườn hay người lái đò cũng được, Thầy hằng mong tiết trời thuận hòa cho hoa lá của vườn 12A3 xinh tươi; gió lặng sóng yên cho đò 12A3 xuôi bến nhẹ nhàng, khách thiếu niên tiếp tục cuộc hành trình vạn lý một cách tốt đẹp.


Thân ái
Bùi Hữu Huân - 2012

back to top