Cứ Nghĩ Khi Tuổi Già

Ta cứ ngỡ tuổi già toàn tẻ nhạt
Ngại bốn mùa năm tháng lướt qua nhanh
E gío mưa ủ dột đáy lòng ta
Ngại tóc thưa, da mồi trên gương mặt.

Bỗng chợt thấy gìa nua nào có tuổi
Chẳng buồn lo, hân hoan lòng tràn ngập
Ngày tháng trôi, ra đi từng bước nhỏ
Tuyệt vời thay, ngăn ngắn một ngày qua.


Ta cứ ngỡ tuổi già trời ảm đạm
Xuân không hoa, miệng thiếu cả nụ cười
Hoa biếng hát, ủ rũ lá cành khô
Trang sách buồn, ngòi bút chừng khô mực.


Nhưng chợt thấy tuổi gìa sao thanh thản,
Phút nầy đây, chẳng nghĩ đến ngày mai.
Đếm làm gì, năm tháng cứ trôi đi
Mặc thời gian, nâng bút một vầng thơ.


Ta cứ nghĩ tuổi gìa lòng héo úa
Còn lúc nào bay bổng với trăng sao?
Tim khô cằn không một tia lửa ấm
Sưởi lòng ta giữa khung trời giá buốt.


Bỗng chợt thấy một đóa hồng nở rộ
Say ngắm hoa, rạng rỡ dưới trời thu
Ta hít mạnh giữ lại mùi hương cũ
Sưởi lòng ta trong những buổi chiều thu.

 

(Nguyên bản bằng tiếng Pháp của nữ sĩ Marcelle Paponneau.Bà đã 77 tuổi và gần như mù loà, thế nhưng đã đạt được nhiều huân chuơng và khoảng 129 bằng khen thưởng)

TV sưu tầm

Cùng chủ đề này « Tết Việt Nam Tách cà phê! »
back to top