Tách cà phê!

Yêu là những tách cà phê!
Khi nắng vàng đâu đó về thăm ngõ
Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…
Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?

Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát , thấm nỗi đau đời, mới tìm đến nhạc của Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.

Ngồi một mình uống cà phê !!!!.........
Ôi ! ly cà phê có vị ngọt , đắng nhỏ từng giọt ,
từng giọt như bao thăng trầm trải qua trong cuộc sống !!!

Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng. Một đời người cũng rất cần có nỗi buồn. Nếu không, làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nỗi buồn đau bước ra , con người sẽ càng thêm cứng rắn và mạnh mẽ hơn.Một khi những nỗi buồn hay niềm vui vỗ cánh bay đi thì có níu kéo lại cũng vô ích , nếu được chăng nữa thì cũng làm tổn thương cho mình mà thôi ...Tốt nhất cứ để nó ra đi một cách thong thả .Và khi đó hương cà phê sẽ trở nên nồng nàn quyến rũ , và tiếng mưa sẽ thì thầm như một bản nhạc dìu dặt trong đêm thu thổn thức ..Để sớm mai thức dậy ta sẽ thấy bầu trời sau phin lọc cà phê trở nên trong xanh lạ kỳ với những dải mây hồng mơ màng lướt nhẹ!

*** Ngồi trước một tách cà phê buổi sáng, cảm nhận được màu thời gian trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút như sơn mài. Đó chính là ” hồn” cà phê mà tháng năm khó lòng phá vỡ hay chiếm đoạt. Sự say mê trong lòng người với cà phê cũng như niềm tin yêu trong cuộc đời, sẽ còn ấm nóng đến khi mỗi trái tim chúng ta ngừng đập ..Từng giọt cà phê mầu nâu sóng sánh , tróng trẻo như đôi mắt ngắm nhìn giọt sương mai đọng trên chiếc lá vẫy chào tia nắng mai , hay lóng lánh , sâu thẳm như đôi mắt buồn ngơ ngác nhìn theo từng làn gió thu những buổi chiều tà...

Giữa sự ồn ào và hối hả của nhịp sống mỗi ngày, đôi khi con người ta rất cần sống chậm lại, tạm dừng bước để cảm nhận cuộc sống, ngẫm nghĩ về những nẻo đường mình đã đi qua… Một ly café lặng lẽ nơi góc phố chiều – khi mùa Thu vừa thoáng ghé qua thả lại từng đám lá vàng xao xác trong gió mùa se se lạnh sẽ cho lòng ta cảm thấy bình yên, đối diện với chính tiếng nói vọng lên từ thẳm sâu tâm hồn mình về cảm thức thời gian...

Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
Gió gầy một góc đường
Cà phê ngõ vắng
Ngồi đau những nhớ thương…

Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông mà khiến lòng ta say mê đến lạ? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng xuống như sương cùng một vị đắng sẽ dần tan nơi đầu lưỡi, mấy ai cảm nhận được sự ngọt bùi? Có phải chăng mỗi giọt cà phê kia âm thầm rơi xuống là những “giọt”đời nặng trĩu, đọng mãi nơi hồn người ? !!!!

Quang Tuấn

back to top