Valentine... Yêu anh!

Valentine

Yêu anh! “…Ngủ ngoan anh nhé!”

“Anh à, em chỉ ao ước mỗi đêm trước khi đi ngủ lại thấy mình mỉm cười hạnh phúc, như em đã từng thế. Nhưng đôi khi có những thứ không thể như ý mình muốn mãi được. Em đã tạo ra cho anh quá nhiều áp lực rồi. Em thương anh nhiều lắm! Vì thế hãy sống thật vui khi không có em anh nhé. Em sẽ đi đâu đó một thời gian. Thà rằng xa anh mà biết anh nhớ em, thương em, mong chờ còn hơn thấy anh lạnh lùng mỗi ngày dài đằng đẵng. Hãy tìm niềm vui trong công việc và cố gắng cân bằng nó anh nhé. Yêu Anh!…”

Tin nhắn cuối cùng gửi cho anh…

2 năm kể từ ngày mình quen nhau. Em đã yêu, đã thương, đã nhớ, đã mong chờ, đã biết khắc khoải đến từng phút giây, đã thấy cạn dòng nước mắt… và cũng đã đủ can đảm… để nói lời chia tay.

Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ thứ gì em đã từng có. 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để em hiểu hết những tình cảm của mình. Đã có những xung đột, những giận dỗi, những thở than…, tất cả em đều gồng mình chịu đựng, giống như anh! Nhưng tình yêu, không phải là ai đúng ai sai mà là có thể thông cảm, đồng cảm hay tha thứ cho nhau hay không, anh à.

Anh vẫn hay nói đùa, anh ước quen em sớm hơn, vì như thế anh sẽ có nhiều thời gian dành cho em hơn, không phải tất bật công việc như bây giờ. Anh bận lắm, thời gian cho bản thân cũng ít ỏi. Em biết vậy nên lúc nào cũng tỏ ra mình thật vui vẻ để anh yên lòng. Ngày qua ngày, những tin nhắn vồn vã cũng thưa thớt dần. Anh nhắn tin và gọi cho em trong tình trạng kiệt sức và buồn ngủ, có lẽ không còn một chút niềm hứng khởi của một anh chàng đang yêu nữa. Em đã nghĩ mình sẽ bớt trẻ con hơn, sẽ yêu anh một cách trọn vẹn bằng cách chờ và đợi, quan tâm và chăm sóc… Em đã nghĩ vậy, đã rất vui khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của anh khi được quan tâm chăm sóc. Nhưng em đã sai, em trẻ con lắm, em thèm được quan tâm, thèm được như những cô gái khác, được ôm anh vi vu lượn phố những ngày cuối tuần, được thong thả dạo trên những con phố đầy lá vàng rơi, được nghe anh kể chuyện huyên thuyên, được cùng anh làm mọi thứ, được bất ngờ thấy anh đứng trước cổng nhà chờ đợi, được anh dỗ dành khi tức giận… Nhưng công việc và lo toan cuộc sống cuốn anh đi và gạt em ra khỏi vòng xoáy ấy. Em lạc lõng vô định…

Đôi khi em thấy mình như đi cầu xin tình cảm, một thứ tình cảm xa xỉ mà người ta gọi là tình yêu. Anh nói đúng, ai cũng có giá trị của riêng mình và em không phải cầu xin ai cả. Em chỉ đang quá yêu, quá hy vọng mà thôi, hy vọng vào thứ mà anh chưa thể đáp ứng được. Vì thế, điều cuối cùng em muốn làm là ra đi, đến một nơi không anh… Không mỗi sáng mong chờ một lời chúc, không mỗi giây mong chờ một lời hỏi han, không mỗi đêm hạnh phúc nghe giọng anh ấm áp, không những bài hát thân thương mỗi khi nhớ nhung xa cách, ko nụ cười trong veo khi anh nháy mắt tinh nghịch, không những lần đón đưa, không gặp gỡ không nỡ rời, không những trách móc, căn vặn, không những nước mắt đắng ngắt… Không anh.

Trái tim gần như đã chết, nhưng em sẽ vựng nó dậy, và bắt nó ghi nhớ một điều rằng, nó vẫn còn yêu, nó vẫn còn cần chờ đợi, vì anh sẽ đến và tìm nó, để xoa dịu những cơn đau, để bù đắp những mất mát, những tủi hờn. Anh vẫn yêu nó nhiều lắm, anh chưa bao giờ hết yêu cả. Phải không anh?

Anh à, em yêu anh nhiều lắm!

Vì thế, hãy để em xa anh anh nhé. Em biết mình có thể đánh rơi hạnh phúc mong manh nhưng cũng có thể em sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn. Em sẽ là em của trước đây, vui vẻ và không anh, mạnh mẽ và lý trí. Em sẽ chờ đợi một lần nữa thần Cupid bắn mũi tên vào mình. Lúc ấy chắc chắn cô gái mà anh gặp sẽ mạnh mẽ, cứng rắn và người lớn hơn rất nhiều rồi. Hãy để em xa anh, để anh biết anh cũng yêu em nhiều lắm, để anh biết trân trọng hơn thứ mình đang có, để anh biết em đã là một thứ quan trọng trong cuộc đời hay chỉ là một cơn gió thoảng qua… Còn nếu như, anh đã hết yêu, em mong anh tìm được một tình yêu thực sự dành cho anh, một cô gái thực sự dành cho anh. Em mong anh hạnh phúc.

Yêu anh!
“…Ngủ ngoan anh nhé!” Happy Valentine!

TH-ST

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %12 %713 %2013 %11:%02
back to top