Không gian riêng

Không gian riêng (152)

The Joy Luck Club- Nữ tài tử Kiều Chinh


Good Morning Beautiful Day GIF - GoodMorning BeautifulDay GoodDay ...

NỮ TÀI TỬ KIỀU CHINH | Một thời Sài Gòn

The Joy Luck Club - Trailer


Châu Á đã thay đổi

Trước tiên, cần phải nhắc lại cột mốc năm 1993, khi hãng Disney thực hiện bộ phim The Joy Luck Club với 8 diễn viên chính đóng vai 4 cặp mẹ con đều là phụ nữ gốc Á, trong đó có nữ diễn viên Kiều Chinh, một trong những ngôi sao nổi bật của điện ảnh Sài Gòn trước 1975.
 
Cũng trong năm 1993 này, hãng phim của Oliver Stone đã bỏ tiền để sản xuất bộ phim The Joy Luck Club lấy đề tài di dân của người gốc Á, mối quan hệ giữa mẹ và con gái cùng những giá trị tinh thần mang tính truyền thống và tâm linh của người Hoa. Bộ phim do đạo diễn Mỹ gốc Hoa Wayne Wang dàn dựng và sử dụng khoảng 90% diễn viên gốc Á, điều chưa từng có tiền lệ ở Hollywood trước đó.
 
The Joy Luck Club được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên rất thành công của nữ nhà văn gốc Hoa Amy Tan từng nhiều tuần liên lọt vào danh sách best-seller của tờ New York Times. Bộ phim gây được tiếng vang đáng kể ở thời điểm đó, được Hiệp hội phê bình điện ảnh Mỹ (National Board of Review) bình chọn là 1 trong 10 phim hay nhất của năm. Bộ phim đạt doanh thu 33 triệu USD (tính lạm phát khoảng 57 triệu USD ngày nay), được xem là thành công với một bộ phim tâm lý khá nặng nề và không hề dễ xem, đặc biệt là với những chi tiết ẩn dụ văn hóa khó tiếp cận với khán giả Mỹ.
 
<@> Photo below: WeiLing Sound editor (Music For Film-making -The Joy Luck CLub) with Nữ tài tử Kiều Chinh.
 
<->Gia đình Kiều Chính là hàng xóm láng giềng (Villa bên cạnh nhà) với ông anh Nguyễn Ngọc Bảy ở Cư xá Lữ gia gần trường đua ngựa Phú Thọ trước 1975. Chồng Kiều Chinh là Nguyễn Năng Tế.
 
 
Music from the 1993 film "The Joy Luck Club." Music composed by Rachel Portman.
(WeiLing chơi đàn nhị trong phim Music from the 1993 film
"The Joy Luck Club."  (9:00) trong video)
 

Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế TIFF & Kiều Chinh/The Joy Luck CLub

"The Joy Luck Club" (Phúc Lạc Hội) với dàn diễn viên gốc Á ra đời năm 1993 đã từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cái nhìn của Hollywood tới những người châu Á.

Trong The Joy Luck Club, những người mẹ gốc Á tìm mọi cách để biến những đứa con của họ từ những chú vịt thành những nàng thiên nga, đầu tư cho con họ học tiếng Anh và nói giọng Mỹ chuẩn, để người Mỹ không còn coi thường họ, như tự sự của một nhân vật người mẹ ở đầu phim.
JLC_25 years
The Academy Theater thuộc Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Mỹ kỷ niệm 25 Năm phim JLC. Phim do Way Wang đạo diễn, ra mắt 1993, với Oliver Stone là Executive Producer.

2018 là năm điện ảnh quốc tế tôn vinh phim The Joy Luck Club, được coi là cuốn phim đầu tiên hoàn toàn do các tài ba điện ảnh gốc Á tại Mỹ thực hiện. Truyện phim là tiểu thuyết bestseller của nhà văn Mỹ gốc Hoa Amy Tan, kể về 4 bà mẹ Trung Hoa thời Đệ Nhị thế chiến. Đạo diễn, tài tử hầu hết đều là người gốc Hoa. Riêng vai bà Suyuan, Bà Mẹ chính trong cuốn phim, được diễn bởi tài tử gốc Việt Kiều Chinh.
 
E2: The Joy Luck Club Amy Tan - Lessons - Tes Teach
 
Với Kiều Chinh, đây là năm điện ảnh thứ 61, được đánh dấu bằng nhiều chuyến đi. Tại Bắc Mỹ, Kiều Chinh đã có dịp trở lại Toronto, dự đại hội điện ảnh Tiff. Tại Âu Châu, Kiều Chinh đã có dịp thăm trụ sở BBC Luân Đôn và trả lời cuộc phỏng vấn của Nguyễn Giang, chủ biên BBC Việt ngữ. Loạt bài phỏng vấn đặc biệt này đã được BBC phổ biến.
Sau đây là bài tường thuật tại chỗ của Tôn Thất Hùng, người từng tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa nổi tiếng tại Toronto, Canada. Bài viết trên facebook ngày 13-9, 2018, cùng ngày giờ với chương trình của Tiff tôn vinh phim "The Joy Luck Club".
KC Truong Nghe Muu
Kiều Chinh và Trương Nghệ Mưu, đạo diễn số 1 của Hoa Lục, từng là Tổng Đạo Diễn chương trình Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Họ Trương mang tới Tiff 2018 phim mới “Shadow”, sẽ trình chiếu tại Bắc Mỹ  trong năm 2019.

Toronto International Film Festival (Tiff) là liên hoan phim lớn nhất Bắc Mỹ, đứng thứ nhì thế giới sau Liên hoan phim Cannes. Năm nay, Tiff đã có một chương trình đặc biệt kỷ niệm 25 năm của bộ phim The Joy Luck Club.
 
THE JOY LUCK CLUB QUAY PHIM Ở HOA LỤC - Báo Xuân 2013 - Việt Báo ...
 
Hý viện sang trọng Elgin với thảm đỏ kéo dài, hàng chục đài truyền hình dòng chính chờ sẵn làm phóng sự, phỏng vấn, họp báo với đạo diễn và đoàn phim. Nữ minh tinh Kiều Chinh đã gây nhiều chú ý, khi tất cả các ống kính truyền thông đều hướng về phía Bà khi Bà xuất hiện.
Một ngàn năm trăm khách xem phim, trong đó có những khán giả trẻ của thế hệ mới đã cười cùng cuốn phim trong nhiều phân cảnh, đã khóc theo Kiều Chinh qua những cảnh gia đình chia lìa vì chiến tranh.
 
KC-Olive Stone
Nhà làm phim Oliver Stone - với 3 giải Oscar 1978, 86, 89 - nhận thêm “The Bridge of Peace Living Legacy Award 2018” do Kiều Chinh trao tặng. 
Tính cho đến hôm nay, nữ minh tinh điện ảnh Kiều Chinh đã có 61 năm liên tục với rất nhiều phim được bấm máy bởi nhiều hãng phim danh tiếng từ Saigon tới Hollywood và các nước Á Châu, từ Hongkong, Singapore, Thái Lan, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Bà là một diễn viên lưu vong, số phận và cuộc đời trôi nổi qua nhiều cuộc chiến.
 
Trước 'Crazy Rich Asians', bộ phim rich kid châu Á này cũng đã ...
 
Kiều Chinh đến Toronto (Canada) vào đúng ngày 30-4-1975, là người Việt tị nạn cộng sản đầu tiên tại Canada. Bốn mươi ba năm sau, thành phố Toronto và Bà vẫn còn nhiều duyên. Bà vẫn thường quay trở lại với những lần đóng phim, làm diễn giả, trả lời phỏng vấn truyền hình và báo chí, tham dự Film Festival.
Và lần này, là kỷ niệm "25 năm của bộ phim lừng danh "The Joy Luck Club" tại Toronto International Film Festival. Kiều Chinh trở lại Toronto như một tài tử lớn của Hollywood, một diễn viên vai nữ chính trong phim "The Joy Luck Club".
 
KC Wayne Wang JLC
Kiều Chinh và Wayne Wang, đạo diễn của phim JLC.

Tiff diễn ra đúng 10 ngày với hơn 340 bộ phim đến từ khắp nơi trên thế giới được trình chiếu, trung bình mỗi ngày khoảng 34 phim hoặc hơn. Tuy nhiên trong ngày 13-9, 2018, tất cả truyền thông dòng chính chỉ tập trung ống kính hướng về nhóm làm phim JLC có đạo diễn và Kiều Chinh. Hình ảnh "The Joy Luck Club", đạo diễn Wayne Wang, Kiều Chinh, Tsai Chin, Tamlyn Tomila đã xuất hiện chiếm hết thời gian trên các làn sóng truyền hình Canada ngày hôm ấy.
Tiff stage
1,500 khán giả tại Tiff tôn vinh The Joy Luck Club bằng standing ovations. 

Phần Q&A (Hỏi Đáp sau khi chiếu phim, kết thúc với 1,500 khán giả đứng lên vỗ tay / standing ovation) đã hết 30 phút rồi mà khán giả vẫn không muốn ra về. Chúng tôi xin vào gặp cô Kiều Chinh, bảo vệ nói cô đã đi ra cửa hông dành cho các tài tử. Chạy hộc tốc vòng ra ngoài, quá khó khăn để chen lên phía trên gặp cô. Tôi phải xin các phóng viên và khán giả nhường cho lên phía trước vì tôi là "người nhà" cần gặp cô Kiều Chinh.
kc-bbc
Tại trụ sở BBC Luân Đôn, nhà báo Nguyễn Giang, chủ biên BBC Việt ngữ phỏng vấn Kiều Chinh.

Các khán giả Tây phương trầm trồ, nói cô quá đẹp, họ xin chụp với cô. Họ chỉ cho chúng tôi vài giây để chụp với cô một tấm hình vội vã. Các anh bodygard to con mặc veston đen nhanh chóng đưa cô rời đám đông vào trong xe limousine...
Revisiting the Cultural Importance of The Joy Luck Club

Cô như không muốn đi, nhưng đoàn xe (mỗi tài tử là một chiếc xe) phải lăn bánh cùng lúc. Cô kéo kính xe xuống, khán giả mọi màu da lại chạy theo chụp hình. Tôi thấy có hai cô gái da đen vừa khóc vừa chạy theo chụp hình cô Kiều Chinh. Họ nói với tôi nhân vật mà cô Kiều Chinh đóng làm họ nhớ về quê hương họ, cũng có chiến tranh, có khói lửa, có sự chia lìa tan nát...
TTHung-KC
Kiều Chinh & Tôn Thất Hùng tại Toronto International Film Festival.

Báo chí Anh, Mỹ, Canada dạo gần đây, cũng như khán giả của buổi chiếu phim hôm nay đã yêu cầu phải có "The Joy Luck Club tập hai". Chúng ta hy vọng và chờ xem./.
 
The Joy Luck Club (1993) - Filmaffinity
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hollywood thay đổi nhận thức về châu Á thế nào sau 25 năm?

Bản quyền hình ảnh WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC Image caption Crazy Rich Asians là phim Hollywood lớn đầu tiên có dàn diễn viên chính gốc Á kể từ sau phim The Joy Luck Club
Đúng một phần tư thế kỷ trước, Hollywood đã từng tạo nên một cột mốc khi thực hiện bộ phim The Joy Luck Club (Phúc Lạc Hội) với chủ đề về người nhập cư Mỹ gốc Á và quy tụ một dàn diễn viên chính gốc Á.

Nhưng phải đến 25 năm sau, điều này mới được lặp lại với Crazy Rich Asians (đang chiếu ở Việt Nam với tựa Con nhà siêu giàu châu Á). Tại sao đề tài châu Á (không phải là võ thuật hoặc tội phạm) và những diễn viên gốc Á đóng vai chính lại hiếm hoi đến thế trong một bộ phim của Hollywood, trong khi không thể phủ nhận, châu Á đang là thị trường phim quốc tế lớn nhất hiện nay của Hollywood? Và sau 25 năm, người Mỹ đã thay đổi nhận thức về người gốc Á như thế nào trong một bộ phim của Hollywood?

Châu Á đã thay đổi

Trước tiên, cần phải nhắc lại cột mốc năm 1993, khi hãng Disney thực hiện bộ phim The Joy Luck Club với 8 diễn viên chính đóng vai 4 cặp mẹ con đều là phụ nữ gốc Á, trong đó có nữ diễn viên Kiều Chinh, một trong những ngôi sao nổi bật của điện ảnh Sài Gòn trước 1975.
Bản quyền hình ảnh IMDB Image caption Các diễn viên trong phim The Joy Luck Club
Trong thập niên 70 và 80, đề tài châu Á trên màn ảnh của Hollywood chủ yếu là những bộ phim đoạt giải Oscar về chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn của người Mỹ như The Deer Hunter, Coming Home, Full Metal Jacket, Apocalypse Now... và đặc biệt là bộ ba phim của đạo diễn Oliver Stone lần lượt là Platoon, Born on the Fourth of July và Heaven and Earth. Trong đó, bộ phim cuối cùng về đề tài chiến tranh Việt Nam của Oliver Stone là Heaven and Earth (1993) quy tụ một dàn diễn viên gốc Á, với nữ diễn viên gốc Việt Lê Thị Hiệp đóng vai chính, nam diễn viên gốc Campuchia Haing S. Ngor (từng đoạt giải Oscar trong The Killing Field), nữ diễn viên gốc Hoa Trần Xung và cả Dustin Nguyễn. Tuy nhiên, đây là một dự án điện ảnh về chiến tranh Việt Nam không thành công như 2 bộ phim trước đó của Oliver Stone. Và nó vẫn là một bộ phim về đề tài chiến tranh dưới góc nhìn của người phương Tây.
Cũng trong năm 1993 này, hãng phim của Oliver Stone đã bỏ tiền để sản xuất bộ phim The Joy Luck Club lấy đề tài di dân của người gốc Á, mối quan hệ giữa mẹ và con gái cùng những giá trị tinh thần mang tính truyền thống và tâm linh của người Hoa. Bộ phim do đạo diễn Mỹ gốc Hoa Wayne Wang dàn dựng và sử dụng khoảng 90% diễn viên gốc Á, điều chưa từng có tiền lệ ở Hollywood trước đó.
The Joy Luck Club được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên rất thành công của nữ nhà văn gốc Hoa Amy Tan từng nhiều tuần liên lọt vào danh sách best-seller của tờ New York Times. Bộ phim gây được tiếng vang đáng kể ở thời điểm đó, được Hiệp hội phê bình điện ảnh Mỹ (National Board of Review) bình chọn là 1 trong 10 phim hay nhất của năm. Bộ phim đạt doanh thu 33 triệu USD (tính lạm phát khoảng 57 triệu USD ngày nay), được xem là thành công với một bộ phim tâm lý khá nặng nề và không hề dễ xem, đặc biệt là với những chi tiết ẩn dụ văn hóa khó tiếp cận với khán giả Mỹ.

Một số phim Hollywood về Việt Nam

  • The Deer Hunter
  • Coming Home
  • Full Metal Jacket
  • Apocalypse Now
Trong khoảng chục năm sau đó, có thêm một số bộ phim về đề tài châu Á và do diễn viên châu Á đóng chính thành công như Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) của đạo diễn Lý An và Memoirs of a Geisha (2005) của đạo diễn Rob Marshall. Dù được hãng Sony phát hành tại Mỹ nhưng thực chất, Crouching Tiger, Hidden Dragon là một bộ phim kiếm hiệp dã sử của Đài Loan còn Memoirs of a Geishall dựa theo cuốn tiểu thuyết hư cấu về thân phận của các nàng kỹ nữ geishall của Nhật, chúng không đề cập đến câu chuyện đương đại và mang tính cột mốc về những người Mỹ gốc Á như The Joy Luck Club.
Nếu như vậy thì phải đến Crazy Rich Asians vừa mới ra mắt và gây tiếng vang trong tháng 8 vừa qua, đề tài đương đại châu Á và dàn diễn viên người Mỹ gốc Á trong một bộ phim của Hollywood mới được lặp lại, sau đúng 25 năm.
Có điểm gì giống nhau giữa hai bộ phim này? Về nội dung, chúng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí là khác biệt đến chóng mặt. Trong The Joy Luck Club, bộ phim đề cập đến thân phận di dân của người gốc Á hay những bi kịch, nghèo đói của họ trong quá khứ mà họ bỏ lại đằng sau để đi tìm "giấc mơ Mỹ". Còn trong Crazy Rich Asians, thế giới của những người siêu giàu châu Á hiện lên với chủ nghĩa tiêu thụ kiểu mới, vừa xa hoa vừa phù phiếm, vừa có sự kiêu hãnh của những kẻ mới giàu (nouveau riche) lẫn mặc cảm của những kẻ bị nhốt chặt trong vòng kềm tỏa của truyền thống và lễ giáo Khổng Tử.

Hollywood đã thay đổi nhận thức như thế nào về châu Á?

Trong The Joy Luck Club, những người mẹ gốc Á tìm mọi cách để biến những đứa con của họ từ những chú vịt thành những nàng thiên nga, đầu tư cho con họ học tiếng Anh và nói giọng Mỹ chuẩn, để người Mỹ không còn coi thường họ, như tự sự của một nhân vật người mẹ ở đầu phim. Còn trong Crazy Rich Asians, bà mẹ của một gia đình siêu giàu có ở Singapore tìm cách để ngăn cấm mối quan hệ giữa con trai bà ta với một cô gái người Mỹ (gốc Hoa); lý do không hẳn là cô ta xuất thân trong một gia đình không "môn đăng hộ đối", mà "tội lớn nhất" của cô là... người Mỹ. Người Mỹ, theo đánh giá của bà ta, là những kẻ ích kỷ, chỉ thích sống tự do, phóng túng và không tôn trọng những giá trị truyền thống của gia đình.
Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Dàn diễn viên của Crazy Rich Asians
Điểm duy nhất để có thể liên hệ giữa hai bộ phim này, đó là nữ diễn viên kỳ cựu gốc Hoa Lisa Lu, người đóng vai một trong bốn bà mẹ của The Joy Luck Club, nay lại đóng vai bà nội quyền lực trong bộ phim Crazy Rich Asians.
Thời gian 25 năm đủ để biến một người mẹ thành một người bà và nó cũng đủ để làm thay đổi nhận thức của người Mỹ về người châu Á.
Trên thực tế, người Mỹ cũng hoàn toàn nhận thức được sự lớn mạnh về kinh tế của nhiều quốc gia châu Á chứ không còn là những nước thuộc thế giới thứ ba nghèo đói, chiến tranh của vài chục năm trước, điều này được mô tả khá hài hước trong Crazy Rich Asians.
Thời gian 25 năm đủ để biến một người mẹ thành một người bà và nó cũng đủ để làm thay đổi nhận thức của người Mỹ về người châu Á.
Khi Rachel Chu (Constance Wu đóng), nữ giáo sư kinh tế học của Đại học New York theo bạn trai đến Singapore, cô choáng váng trước sự lộng lẫy xa hoa của sân bay Changi và so sánh với nó thì "JFK chỉ bốc mùi hôi hám và bẩn thỉu". Điều này khá tương đồng với một nhận định của tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong một cuốn sách khi ông cho rằng: "khi đến nhiều sân bay ở châu Á, tôi nghĩ đang ở một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất, trong khi ở nhiều sân bay của Mỹ, tôi lại tưởng đang ở một nước thuộc thế giới thứ ba".
Sự xa hoa lộng lẫy của Singapore trong Crazy Rich Asians được mô tả qua những tòa nhà chọc trời che hết cả đường chân trời, khách sạn Marina Bay Sands khổng lồ hiện ra như một Stonehenge hậu hiện đại. Những dinh thự, tư gia của giới siêu giàu nhìn như những lâu đài của Versailles hay thậm chí là Trump Tower. Các bữa đại tiệc lộng lẫy phù phiếm không khác gì trong The Great Gatsby phiên bản mới nhất do Leonardo DiCaprio đóng chính...
Bản quyền hình ảnh WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC Image caption Cảnh trong phim Crazy Rich Asians
Đến đây thì ta có thể nhận thấy, dưới góc nhìn của một bộ phim Hollywood, dù hình ảnh của châu Á có sự thay đổi đáng kể về mặt hình thức, nhưng nó vẫn mới chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Họ vẫn theo đuổi các khuôn mẫu giàu có của người phương Tây, từ các công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng hoặc bắt chước, từ lối sống hưởng thụ trưởng giả của người phương Tây trong quá khứ.
Thêm vào đó, Crazy Rich Asians, dù là một bộ phim rom-com về châu Á nhưng vẫn mang những dáng dấp đặc trưng của một bộ phim Hollywood thuộc thể loại này. Câu chuyện về mối quan hệ giữa cô nàng Rachel Chu và anh chàng thiếu gia con nhà siêu giàu Nick Young (Henry Golding đóng) là một phiên bản hiện đại của Cinderella.
Ta cũng có thể thấy bộ phim chịu sự ảnh hưởng và kế thừa từ tác phẩm lãng mạn như Kiêu hãnh và định kiến hay Emma của nữ văn sĩ Anh Jane Austen về tinh thần tự chủ và tự trọng của nhân vật nữ, cách cô ta bảo vệ phẩm giá của mình trước sự xúc phạm của người khác. Khi bị xúc phạm và cấm đoán, Rachel Chu đã chủ động hẹn gặp mặt bà mẹ hổ Eleanor (Dương Tử Quỳnh đóng) và đối mặt trực diện với bà ta qua một chiếc bàn chơi mạc chược. Khi Eleanor tỏ vẻ ngạc nhiên, Rachel Chu nói rằng: "Mẹ tôi đã dạy tôi cách chơi mạt chược từ bé. Bà ấy nói với tôi rằng, mạt chược sẽ dạy tôi những kỹ năng sống quan trọng: đàm phán, chiến lược và hợp tác". Cuộc đối mặt tay đôi và tỏ vẻ ngang cơ của Rachel trước bà Eleanor như trận đấu cờ vua kinh điển trong bộ phim The Seventh Seal của đạo diễn Ingmar Bergman cho thấy cô gái này không đơn giản chịu thua cuộc hoặc bị xúc phạm hay thao túng một cách dễ dàng trước bà mẹ hổ của chàng thiếu gia. Một cô nàng châu Á trong một bộ phim lãng mạn kiểu "soap opera" mà chúng ta thường xem của Hàn Quốc chẳng hạn, chắc chắn sẽ khó có được sự mạnh mẽ và tự chủ như thế này.
Hollywood có thể đã thay đổi nhận thức về châu Á, nhưng hình như họ mới chỉ thay đổi về lớp vỏ bên ngoài, còn với những giá trị bên trong, tinh thần Mỹ vẫn còn đậm đặc lắm.
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trước "Crazy Rich Asians", bộ phim rich kid châu Á này cũng "suýt" thay đổi Hollywood

The Joy Luck Club" (Phúc Lạc Hội) với dàn diễn viên gốc Á ra đời năm 1993 đã từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cái nhìn của Hollywood tới những người châu Á. Phải tới hơn 20 năm sau "Crazy Rich Asians" (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) mới phần nào thực hiện được ước vọng này.
 
Giữa sức lan tỏa tích cực của bộ phim về mối tình giữa một cô nàng trung lưu và một chàng trai giàu "nứt đố đổ vách" Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á), các nhà làm phim châu Á tại Mỹ đang hân hoan hướng về một tương lai khởi sắc cho sự hiện diện của màu da vàng giữa kinh đô Hollywood. Đặc biệt hơn, cũng trong chính những ngày này, một bộ phận không nhỏ người yêu phim chợt bồi hồi nhớ về một tác phẩm sở hữu dàn diễn viên hoàn toàn là người gốc Á từng làm chao đảo Hollywood 25 năm trước - The Joy Luck Club (Phúc Lạc Hội).
Hội mạt chược "mẹ bỉm sữa" Trung Quốc với nặng gánh lo toan
 
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 2.
Năm 1993, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên The Joy Luck Club được ra mắt và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Tác phẩm kể về mối quan hệ giữa bốn cô gái Mỹ gốc Hoa và các bà mẹ Trung Quốc của họ đang sống ở San Francisco. Không chỉ khắc họa thành công quá khứ đầy tủi nhục và khổ cực của phụ nữ trong giai đoạn chinh chiến và chia ly thời đó, The Joy Luck Club còn làm nổi bật được tình mẫu tử thiêng liêng trong bối cảnh các nền văn hóa đụng độ, giao tranh giữa dĩ vãng và thực tại.

Phúc Lạc Hội hóa ra lại chứa đựng rất nhiều biến cố
 
Phúc Lạc Hội - tên của cái hội vui vẻ may mắn của bốn bà mẹ di dân nghe thì đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều bi kịch cuộc đời. Bà chủ hội là Suyuan Woo, người gốc Quảng Châu, từng mất con mất chồng trong cảnh chiến tranh li biệt. Các bà biết nhau từ thời 1949, khi mới được nhà thờ bảo lãnh cho định cư. Qua đất Mỹ làm lại cuộc đời, mỗi bà có một cô con gái, cô nào cô nấy được sinh ra và lớn lên tại Mỹ với tư duy Mỹ, lối sống Mỹ, nên thường xảy ra mâu thuẫn gay gắt với các bà mẹ. Họ dù sống trong đủ đầy vật chất không khác gì các "rich kid" nhưng lại phải đối mặt với nhiều khó khăn từ cách biệt văn hóa đến khoảng cách thế hệ trong gia đình.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 4.
Ở một mình thì buồn, bà mẹ Suyan lập ra cái hội mạt chược, thường họp hành ăn uống rồi kể lể chuyện xưa quanh một cái bàn vuông nho nhỏ.
 
Ra mắt ấn tượng nhưng Phúc Lạc Hội lại không "sống thọ" tại Hollywood
Nghe qua, cứ tưởng bộ phim chỉ cần tám nhân vật, nhưng thật ra ta cần nhiều hơn thế để khắc họa rõ nét thứ lằn ranh mong manh giữa sự an nhàn và day dứt trong tâm hồn của từng mảnh đời. Bốn người mẹ khi thì hi ha vui vẻ, khi lại buồn tủi nhớ về những ký ức đau thương từ năm tháng chiến tranh. Có điều, cái hay của The Joy Luck Club là sau tất cả, thứ di sản quý báu mà bộ phim gửi lại khán giả là thông điệp hãy tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc đời cho dù bạn đã trải qua biến cố lớn đến mức nào. Bộ phim chạm mốc doanh thu 32,9 triệu đô và được yêu thích trong một khoảng thời gian dài sau đó.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 5.
Một cảnh quay "cực phẩm" trong The Joy Luck Club
 
Nữ diễn viên Ming-Na Wen từng trả lời phỏng vấn rằng The Joy Luck Club chính là tấm thẻ xanh đưa cô đến Hollywood. Sau thời điểm năm 1993 cô được mời lồng tiếng cho những nhân vật Disney nổi tiếng như Sofia the First, Mulan và sau này là vai diễn Melinda May trong Agents of S.H.I.E.L.D.
Tuy nhiên, cuộc vui không kéo dài lâu. Diễn viên gốc Á lại tiếp tục quay về thân phận bị "bắt chẹt" tại Hollywood sau một khoảng ngắn ngủi được chú ý đến. Đây quả là một vấn đề nan giải khi gần 90% các nhà sản xuất tại Hollywood là người da trắng, và bằng nhiều cách khác nhau, họ mang theo mình những định kiến về sắc tộc. Thậm chí, một nhà sản xuất đã từng khiến khán giả nước Mỹ phẫn nộ suốt một khoảng thời gian dài vì dám phát ngôn rằng người châu Á nhìn chung diễn xuất kém cỏi và nhạt nhòa. Đáng buồn thay, nhận xét đầy quy chụp và cảm tính như trên lại là một sự thật nhan nhản diễn ra tại kinh đô điện ảnh hằng ngày hằng giờ.
The Joy Luck Club, ra đời năm 1993 đã thất bại trong việc cải tạo lại cái nhìn đầy thành kiến của Hollywood với người châu Á như thế. Đó không phải là lỗi của nhà làm phim và các diễn viên, họ đã làm hết sức của mình.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 6.
The Joy Luck Club khiến người Mỹ ngỡ ngàng vì đem lên màn ảnh dàn diễn viên đa số là người châu Á.
 
Khuôn mẫu định kiến mà Hollywood áp đặt lên người châu Á trên màn ảnh
 
Trước sự xuất hiện của The Joy Luck Club, những nhân vật châu Á đều được đưa lên màn ảnh Hollywood với các khuôn mẫu giống hệt nhau. Họ, hoặc là phải rất tinh tường võ thuật, hoặc là những mọt sách giỏi toán hay thậm chí chỉ là người vô danh chuyên làm người đứng sau - đối lập hoàn toàn với các nhân vật da trắng thú vị, giỏi giang, giàu có. Định kiến chủng tộc của phần lớn nhà sản xuất phim Hollywood đã tạo nên một hình tượng người châu Á nhạt nhòa giữa trời Tây. Sự nghèo nàn, khuôn sáo ấy là những định kiến sai lầm về người da vàng.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 7.
Lisa Lu là một trong những bà mẹ của The Joy Luck Club đã từng rất chật vật tại Hollywood
 
Nữ diễn viên Lisa Lu, người đóng vai bà mẹ An-Mei trong The Joy Luck Club, đã trải nghiệm thực trạng cay đắng ấy từ rất lâu. Năm 1958, bà bị buộc phải nhường vai chính cho một nữ diễn viên da trắng, Judith Braun, trong một tập phim của series Shirley Temple’s Storybook. Bà tâm sự rằng mình đã vô cùng thất vọng khi ở Hollywood không có lấy nổi một kịch bản nào mô tả chính xác về người Trung Quốc theo một cách thông thường nhất.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 8.
Lisa Lu (đứng giữa) - bà mẹ trong The Joy Luck Club, cũng góp vai nhân vật bà ngoại chàng Nick trong Crazy Rich Asians
 
Theo một thống kê của tờ New York Times, dù cho diễn viên da màu - bao gồm người châu Á - có được chọn để bước lên màn ảnh rộng đi chăng nữa cứ trung bình mỗi 20 người thì sẽ có 15 người vào vai tội phạm hoặc mất nhân cách, thậm chí 7/20 diễn viên nữ phải vào vai bị bạo hành hay ức hiếp. Bằng cách này hay cách khác, những nhân vật có nguồn gốc da màu nói chung đều bị quy vào hình ảnh không mấy tốt đẹp và tươi sáng tại đất vàng điện ảnh thế giới.
 
Crazy Rich Asians và những chiến thắng đầu tiên cho người châu Á
 
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 9.
Những điều The Joy Luck Club chưa làm được, hơn 20 năm sau đã có Crazy Rich Asians tiếp tục hành trình
 
Thứ mà Joy Luck Club không làm được là cải tạo lại quan điểm của Hollywood về người châu Á, dường như đang được Crazy Rich Asians tiếp nối. Cốt truyện mang đậm nét Á Đông được nhào nặn thành hình bởi ekip chuyên nghiệp nơi trời Tây đã khiến Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) trở thành một "món mới" lạ miệng giữa bàn tiệc phim ảnh đang muốn bão hòa hiện nay. Hàng loạt các nghệ sĩ, nhà sản xuất gốc Á tại Mỹ đã sử dụng hashtag #AsianAugust trên mạng xã hội trong suốt những ngày gần đây để ăn mừng cho việc "hội châu Á" tỏa sáng đầy tự hòa trong tháng 8 - tháng ra mắt chính thức trên thế giới của bộ phim toàn diễn viên gốc Á góp mặt.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 10.
Crazy Rich Asians khiến khán giả tự hào
 
Người châu Á trên màn ảnh Hollywood giờ đây không còn bị đóng khung trong các vai mọt sách, kiếm hiệp, kiều nữ nữa, mà họ có thể là những tài phiệt giàu có, những rich kid có cuộc sống xa hoa không thua gì các ông hoàng bà chúa da trắng. Quan trọng hơn, họ được là trung tâm của câu chuyện, nói lên tiếng nói của mình, kể câu chuyện của mình.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 11.
Những phản hồi tích cực của cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng về hiện tượng Crazy Rich Asians đang mở ra một tương lai mới cho người châu Á tại thị trường phim ảnh số một thế giới. Một thế giới thu nhỏ sẽ không để yên cho chỉ một thứ giá trị "lên ngôi vương" và thôn tín tất cả, mà xu hướng toàn cầu này sẽ biến văn hóa thành một chiếc bánh ngọt được cắt thành nhiều phần càng đều nhau càng tốt. Có lẽ, phong trào đòi thay đổi nhận thức về nhân vật châu Á đang chọn đúng điểm rơi.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 12.
Trước thành công của Crazy Rich Asians vào mùa hè này, dòng chảy điện ảnh châu Á giữa lòng Hollywood dường như đã có thay đổi khởi sắc.
 
Ngoài Crazy Rich Asians thì các phim chiếu rạp ngày nay cũng đang dành ra nhiều cơ hội hơn cho người gốc Á. Trong ngành công nghiệp điện ảnh nói chung, sự hiện diện của các nhà điều hành châu Á tại các studio lớn - như Kevin Tsujihara tại Warner Bros. - cùng với sức mạnh ngày càng gia tăng của phòng vé Trung Quốc đã dẫn đến xu hướng tạo ra nhiều câu chuyện lấy nhân vật gốc Á làm trung tâm hơn. Mới đây nhất, có thể kể đến The Meg – bom tấn về lũ cá mập từ thời tiền sử nhào lên bờ tấn công con người – đã đưa hẳn Lý Băng Băng làm nữ chính.
Trước Crazy Rich Asians, bộ phim rich kid châu Á này cũng suýt thay đổi Hollywood - Ảnh 13.
Lý Băng Băng trong bom tấn "The Meg" không hề lép vế tài tử Jason Statham.
 
Trên địa bàn màn ảnh nhỏ, những diễn viên gốc Á cũng đang dần có được sự công nhận xứng đáng. Một kỷ nguyên bùng nổ của truyền hình đã dẫn đến một thế hệ nhà sản xuất có tư duy cạnh tranh mới mẻ. Họ trao cơ hội cho một nhóm đa dạng các diễn viên, tạo nên những sự pha trộn văn hóa thú vị rồi nhận được sự hưởng ứng to lớn từ phía khán giả. Ví dụ, ba trong số các cô con gái của The Joy Luck Club hiện đều góp mặt trong những series truyền hình thành công như Ming-Na Wen trong Agents of S.H.I.E.L.D, Lauren Tom của Andi Mack và Tamlyn Naomi Tomita đang là nữ chính của loạt phim khá ăn khách The Good Doctor.
 
Có thể nói Crazy Rich Asians đã viết tiếp giấc mơ còn dang dở của The Joy Luck Club, nhưng lần này nó không đơn độc. Hợp lực với bộ phim rich kid châu Á này là lực lượng đông đảo các diễn viên gốc Á đã được đào tạo bài bản, có tài năng và kinh nghiệm diễn xuất. Cùng với đó là các dự án mà Hollywood thực sự mong muốn khai thác cuộc sống của người châu Á và áp lực thay đổi quan niệm suy nghĩ lỗi thời.
Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á)
 
    Sưu tầm & tổng hợp
 
 by Nguyễn Ngọc Quang   
 
Xem thêm...

TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT ( tiếp theo phần 4 )

TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT

( tiếp theo phần 4 )

Tuyền Linh

PHẦN 5

22.4.2020 – Ngày nầy là mốc thời gian quan trọng về việc cách ly xã hội để đề phòng dịch bệnh Covid – 19. Vì thế nên mình dậy thật sớm để theo dõi tin tức. Không uổng công chờ đợi của mình, niềm vui như được nhân đôi với ghi nhận như sau: Việt Nam có 6 bịnh nhân được chữa khỏi COVID – 19. Cùng lúc, liên tiếp 6 ngày Việt Nam không bị nhiễm virus corona ( 17, 18, 19, 20, 21, 22/4/2020 ). Trên cả tuyệt vời, phải không bạn?

Mình nghe tin tức xong, vội tắt máy và cỡi xe chạy liền một mạch đến tiệm bún riêu, mua một bịch riêu giò về ăn mừng. Đừng cười mình nhé bạn, mình ăn mừng theo kiểu nhà nghèo đó mà. Trên đường về, mình ghé hiệu sách mua vài cây bút nguyên tử xanh, cây kéo nhỏ cắt giấy,vài cặp túi nylon cứng đựng hồ sơ và hai quyển vở 200 trang để về ghi chép linh tinh.

Vừa về đến nhà thì thấy chú thợ hớt tóc đã chờ sẵn từ bao giờ. Để tránh chung đụng chỗ đông người, hôm qua mình có hẹn chú thợ hớt tóc đem theo đồ nghề đến nhà mình hớt tóc cho mình. Mình chịu trả công 30 ngàn đồng một lần hớt thay vì 20 ngàn như giá thường lệ. Sau 20 phút, tóc tai đã sạch sẽ, cảm thấy đầu cổ nhẹ hẳn ra. Mình chạy vội vào phòng tắm, đóng cửa, cởi quần áo và vặn vòi sen. Ôi thôi…! Cúp nước. Không biết làm ăn kiểu gì mà giờ nầy đang nóng nực thì mấy ông bên Cty nước lại cup nước? Thật tai hại! Lại phải mặc quần áo dơ vào trong lúc mình mẩy mồ hôi còn đang nhễ nhại. Xui xẻo làm sao…! Thôi thì cũng đành chịu khó ra lu nước mưa sau bếp xách đỡ hai thùng vào tắm, chứ biết sao giờ? Lần nầy cup nước hơi lâu. Nghe đâu cup từ hồi 6h05 sáng. Như vậy là cup lúc mình vừa rửa mặt xong. Kẹt thật, sáng nay mình thấy giỏ quần áo dơ hơi đầy, cup nước như thế nầy thì làm sao chút nữa giặt đây? Giặt tay sao xuể? Mà nước mưa đâu có nhiều để giặt. Chán thật! giữa lúc dịch Covid - 19 đang đe dọa cuộc sống mà lại gặp cảnh hết cup điện đến cup nước, rồi lại tụt mạng, đủ thứ trên đời. Nghe mà ê ẩm quá…! Thời tiết những ngày gần đây quá nóng rát, từ 32 đến 37 độ là chuyện bình thường. Một nỗi lo nữa đang canh cánh bên lòng là việc xe cộ đi lại giữa các tỉnh thành trong cả nước. Mình vừa mới điện hỏi chỗ tổng đài đặt vé hảng xe Phương Trang thì được biết, hiện chưa có lệnh cho xe chạy lại. Phải đợi đến ngày 03 tháng 5 năm 2020 mới

được tin như thế nào. Lại thêm một mố được tin như thế nào. Lại thêm một mốc thời gian nữa cho việc cách ly. Đành đợi vậy. Biết sao!

23.4.2020 – Sáng nay mình cố ý dậy trễ, thật ra thì không phải mình mê ngủ, mà mình nằm suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện. Mình nhớ, hôm nộp đơn khởi kiện đến Tòa án, mình có kèm theo ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH THU THẬP TÀI LIỆU CHỨNG CỨ liên quan đến toàn bộ hồ sơ trong việc tặng cho nhà cửa đất đai của mình với CTTTr. Nếu hồ sơ lưu còn nguyên vẹn, không có sự thất lạc chủ ý, thì mình tin rằng đơn kiện của mình rất chính lý. Và mình hy vọng. Nhưng, như mình đã từng nói với bạn, đời không có gì tuyệt đối cả? Bỗng nhiên giờ phút nầy mình lại thấy sợ câu nói đó. Lạy trời, đừng có kiểu “ thần khẩu buộc xác phàm “ nhé trời..!

24.4.2020 – Như vậy là phương tiện giao thông liên tỉnh chưa có dấu hiệu gì khả quan, việc đi lại hơi bế tắc. Nghe nói ngay cả những xe con dịch vụ du lịch chở khách cũng bị cấm, không được lưu thông. Mình thấy đáng lo. Mình chỉ sợ Tòa án đưa giấy mời thụ lý vụ khởi kiện của mình trong lúc nầy thì phải xoay xở sao đây? Đi bằng phương tiện gì? Chắc tình trạng nầy buộc phải hội ý với luật sư N. xem ông ta có ý kiến ra sao?

25.4.2020 - Cả đêm mình không sao chợp mắt được, cứ suy nghĩ hoài về việc hồ sơ lưu trong văn phòng nhà đất huyện ĐD. Nếu chẳng may việc khởi kiện của mình bị đánh động, dẫn đến hồ sơ lưu giao nhà và đất của mình cho CTTTr bị thất lạc một cách chủ ý ở những điểm quan trọng, thì mình sẽ bị thất lý trước phiên Tòa. Mình đang cố gắng cân bằng tâm lý để tinh thần không ảnh hưởng suy sụp do những ngờ vực đó. Phải cố gắng tin vào bản mệnh của mình “ ở hiền gặp lành “. Vâng, TIN !

Bây giờ mới 4h10 sáng, mình muốn lên giường nằm lại một chút cho đỡ mệt vì thấy trong người hơi khó chịu. Phía ngực trái của mình nhói liên tục. Lúc 3h05, mình đã uống nửa viên BETALOC ZOK 50 và một viên IMDUR 60 rồi, thế mà bây giờ người vẫn chưa thấy bình thường lại. Chắc phải uống tiếp một viên NITROMINT 2,6 mg mới yên thân. Bạn đừng lo cho mình nhé, mình không phải dạng người uống thuốc cẩu thả đâu. Thuốc mình vừa uống nằm trong toa thuốc do bác sĩ Phó Viện Trưởng viện tim mạch TP Hồ Chí Minh cho. Ông là thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiện. Mình theo ông từ năm 1995 đến nay đó bạn. Nếu không có ông thì mình đã xanh cỏ lâu rồi, có đâu bây giờ còn ngồi “tám” với bạn.

 Mình hé mắt thấy mặt trời rọi qua cửa sổ, mình uể oải ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Mình mở cửa, mặt trời sáng rực chiếu tràn vào nhà. Mình dắt con Ky và

con Xù ra cột gốc cây ngoài vườn rồi mới trở vô đánh răng rửa mặt. Một đêm với trạng thái lo âu thấp thỏm, thật đáng ghi nhớ.

Nhìn đồng hồ đã 9h00 rồi mà mình vẫn chưa thấy đói, dẫu vậy mình cũng phải ăn chút gì vào bụng để còn uống thuốc nữa.Mình mở thùng lấy gói phở bò ra chế nước sôi, cố nuốt và tự nhủ, xem như uống thuốc vậy mà! Rồi mọi khó khăn cũng qua. Bỗng sực nhớ, mình chạy ngay đến bàn viết, mở máy và lên mạng. Mình vào mục YouTube thường ngày để xem tin tức dịch Covid – 19 hôm nay ra sao. Tin tức ghi nhận hôm nay có 2 ca nhiễm mới và đã được đưa đi cách ly. Bạn thấy đấy, cũng còn cần lắm việc đề phòng, không thể chủ quan được.

Mình cảm thấy cổ họng hơi khô, hình như mình thèm chút gì lạnh lạnh ngòn ngọt. Mình xuống bếp mở tủ lạnh lấy vài miếng đu đủ chín ăn ngấu nghiếng. Thật đã khát! Thường thì đu đủ chín, nếu bạn gọt vỏ và cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn, để trong tủ lạnh trên 1 giờ thì ăn rất ngon, nhất là vào mùa hè nóng nực như hôm nay. Đặc tính của đu đủ chín là hút độ lạnh rất nhanh, do đó mình rất thích. Mình thấy đu đủ giàu chất dinh dưỡng, lại nhuận trường tốt, mà rẻ tiền nên hôm qua nhân lúc đến Bưu Điện gởi tiền cho cậu con trai, mình ghé chợ mua 2 quả đu đủ chín thật lớn, trên 2kg, giá chỉ 15 ngàn đồng. Rẻ như cho. Vậy mà khi trả tiền, bà cụ bán hàng rau còn cám ơn mình rối rít. Thật tội nghiệp! Trong những ngày cách ly để tránh dịch bệnh Covid – 19, các hàng bán nhỏ lẻ ngoài chợ như bà cụ nầy, rất ế ẩm. Các hàng trái cây là tội nghiệp nhất. Mình nhìn lướt qua, thấy còn tồn đọng khá nhiều trái cây sắp ung thối. Làm sao có thể bán trôi qua ngày mai?

Trời vẫn đang nắng nóng, bây giờ là 16h10 chiều rồi mà không khí vẫn còn oi bức quá, vừa tắm xong đã thấy nực nội lại ngay. Mình muốn tìm một thú vui nào đó để giải khuây cho đầu óc bớt căng thẳng. À, mình nhớ ra rồi. Xem lại các trận bóng đá của U23 Việt Nam năm 2018 là thú vị nhất. Đây là bịnh ghiền của mình mà! Những trận bóng đá của U23 Việt Nam năm 2018 đã cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ví dụ như trận tứ kết U23 IRAQ - U23 VN, hay trận bán kết U23 QATAR - U23 VN. Tất cả thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Mình xem đi xem lại rất nhiều lần mà vẫn bị cảm xúc lôi cuốn. Mừng vui quá nên không thể cầm được nước mắt. Cho đến bây giờ xem lại vẫn vậy. Mình rất tự hào với tài năng của các con em mình. Chỉ tiếc một điều, giá như trận chung kết với U23 Uzbekistan mà không bị xui rủi thua phút thứ 120 thì khi đá penalty, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là lúc thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có phong độ cực cao.

 Mình xem xong trận bóng đá giữa U23 IRAQ và U23 VIỆT NAM thì mình cảm thấy không khí có phận dịu bớt. Bây giờ gần 18h00 còn gì? Trời đã sụp hẳn nắng. Mình vào phòng tắm dội nước một lần nữa cho nhẹ người để chuẩn bị dùng cơm chiều.

26.4.2020 - Vẫn như hôm qua – nóng – bây giờ mới 4h00 sáng mà không khí như thế, chắc trong ngày sẽ nóng dữ lắm đây!

Mình làm thủ tục vệ sinh răng miệng xong, liền ngồi vào bàn để tán gẫu với bạn đây. Mạng hôm nay thật tốt, mở là lên ngay. Bạn vẫn khỏe chứ bạn? Sẵn sàng “tám” với mình chưa? Ồ…! Bạn nghe gì không? Hình như trời đang mưa? Mái tôn đang reo lên đó bạn. Lại im mất rồi. Chỉ rắc vài hột. Mưa gì kỳ cục vậy ông Trời? Mưa kiểu nầy thì ngày nay bị hầm mưa, nóng phải biết!

Bỗng nhiên sáng nay lại thấy đói bụng sớm. Mình tạm cho máy đứng, đến thùng mì gói lấy ra gói phở bò VIFON chế nước sôi ăn tạm. Lâu lâu thưởng thức vị phở cũng thấy ngon, lạ miệng. Cứ loay hoay mãi trên mạng mà trời rựng sáng lúc nào không hay.

Nghe con Ky và con Xù sủa om, mình chạy ra mở cửa xem thử có khách nào vào nhà không, thì ra con mèo xám cạnh nhà đang ăn vụng tô cơm thừa của chó, vụt chạy. Thấy trời sáng quá, mình mở hẳn cửa cái và cửa sổ cho nắng mai chiếu vào, nghe mùi hương hoa mai chiếu thủy phảng phất, thật thích.

Hôm nay là chủ nhật, hoa trước sân nhà mình nở rộ tứ phía. Mình rất thích mấy chậu hoa giấy và hai hàng hoa dại màu tím mỗi sáng khoe sắc rất dễ thương. Những tác phẩm Thơ của mình, mình viết rất nhiều về hoa. Hoa chính là người tình của mình, mình luôn nhân cách hóa trong thơ, nên mình yêu hoa là thế đó bạn. Lâu nay, mình thường tâm sự với bạn toàn những chuyện nghe khô khan quá, khô hơn cả ngói. Bây giờ mình xin đọc cho bạn nghe hai bài thơ mình đã đăng trong các Báo Điện Tử trong những năm qua nhé, ít ra cũng cho chúng ta những dịu mát trong tâm hồn khi trời đang khô rát.

 

 CHỦ NHẬT

Những chậu bông giấy thắm

Đứng khoe sắc trước sân

Lòng tôi nghe thanh thản

Nỗi xa cùng niềm gần

Hôm nay sáng chủ nhật

Nắng rọi vào tận nhà

Nắng thăm từng ngõ ngách

Như thể muốn kiểm tra

Tôi đi theo bóng nắng

Định năn nỉ một điều

Rằng đời người ngắn quá

Nắng đừng tắt giữa chiều ! ?

Nắng hôm nay nghe dịu

Giữa cuộc sống oi nồng

Thời gian lại quá vội

Cho phận người long đong

Nói làm sao cho hết

Những đau đáu đời thường

Tình, tiền và cơm áo

Mớ bòng bong nhiễu nhương…!

Tôi vẫn theo bóng nắng

Suốt sáng chủ nhật vui

Nghe trong lòng phơi phới

Vì năn nỉ nắng rồi !

 

Tuyền Linh

********

 

Em, hoa trinh nữ Đà Lạt

Rã rời trong cuộc trăm năm

Lang thang tìm chốn bụi trần giải khuây

Bất ngờ lại gặp em đây

Ơi, em trinh nữ, tình nầy gởi trao ?

Nầy em môi thắm má đào

Sao hay mắc cỡ làm sao giao tình ?

Tôi người sống với tâm linh

Nên càng yêu quý sắc tình của em

Dù gió táp, dù mưa lên

Em thu cánh lá, xếp rèm mi cong

Gọi em” mắc cỡ” được không

Biết em trinh tiết một lòng đợi ai ?

Em e ấp nhưng lắm gai

Khiến khách trần tục chẳng ai dám sờ

Tôi tin em chẳng hửng hờ

Thi nhân mặc khách đang tơ tưởng mình ?

Hỡi em trinh nữ xinh xinh

Mặn mà sắc tím đượm tình gái quê

Quanh năm đường đất đi về

Gặp em tôi thấy tràn trề niềm vui

Chỉ có em, chỉ em thôi

Cho tôi biểu tượng vững đôi chân mình

Sức sống em thật hiển linh

Đèo cao dốc thấp vẫn bình tâm leo

Tôi qua muôn vạn dốc đèo

Gặp em Đà Lạt, chỉ yêu em vì…

Trắng trong, trinh tiết, gan lì

Gió mưa bão táp mấy khi chùn lòng

Trơ như đá, vững như đồng

Bao giờ em mới bềnh bồng nợ duyên ?

Xin cho tôi biết nghe em

Để tôi kịp gọi thơ lên đón tình

 

Tuyền Linh

*******

* Hoa trinh nữ là loài hoa dại, còn có tên gọi Hoa mắc cỡ, đẹp mặn mà nhưng lắm gai.

 

( C ÒN TI ẾP )

  Tranh Ảnh  John Piper (1903-1992).

 

Xem thêm...

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI THẬT !

Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước được.

25+ Suy ngẫm những stt hay nhất khi bạn cảm thấy BUỒN ĐỜI
 
Qua một ngày, mất một ngày,
Qua một ngày, vui một ngày,
Vui một ngày, lãi một ngày
.


     ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI THẬT !    
 
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sống là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền đừng làm tôi tớ cho nó.

"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú".
Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn". Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Thân con là bụi đất - YouTube
 
Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình
Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn !
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhìn một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi !
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ !
Nhà cha mẹ là nhà con, nhà con không phải nhà cha mẹ !



Khác nhau là thế, người hiểu đời coi viêc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong chờ báo đáp.
Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sảng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi
Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quí trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát triển thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.
Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).
 
Nếu Yêu Là Nghĩa Sống – Thích Tánh Tuệ | Banmaihong's Blog
 
Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui
Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng nghỉ cả rồi, ai cũng thế cuối cùng trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm, thích làm, thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình.

Sống trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực thế nào cũng xong.
Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già. Tuổi không già mà tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động, nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu. Mọi thứ đều nên "vừa phải ".

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống...)
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám bệnh)
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh... đều là muộn.

Kiếp người ngắn ngủi vạn vật vô thường biến ảo.Nghe để giác ngộ ...
 
Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hưởng lợi là bất cứ việc gì đều xem xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy có lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương có vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.
Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niêm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm lý và sinh lý, người già cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn khỏe mạnh.

"Hoàn toàn khỏe mạnh", đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh và có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, ngừơi chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xã hội (có bản ghi: con người tồn tại trong xã hội), không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cách sống lành mạnh.
Cuộc sống tuổi già nên đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có một nhóm bạn già. Tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc...
Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ lại chuyện xa xưa) ? Đến những năm cuối đời, ngừời ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân yêu, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại niềm vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thể thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
Sinh, lão, bệnh, tử, là qui luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng mà không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.

Đời người sống kiếp vô thường Sống nay, mai chết ai lường được đâu ...
 
Ðời người không đáng là bao, và tất cả những gì có cùng có hạn đều chẳng đáng là bao. Sẽ đến lúc mà một người xem ra rất lớn lao đối với ta sẽ không còn nữa, lúc mà người ấy sẽ như một em bé chưa được sinh ra, lúc mà người ấy không còn nữa. Người ta có sống trên đời này lâu dài bao nhiêu, cho đi một nghìn năm, thì rồi cũng đến ngày hết hạn. Chỉ có thời gian tôi sống mới làm cho tôi khác với những gì chưa xuất hiện bao giờ, nhưng cái khác biết này cũng quá nhỏ nhoi, vì cuối cùng tôi cũng sẽ hòa tan vào cái gì không có, và rồi sẽ đến ngày chẳng những hình như tôi đã có, và tôi có sống được bao lâu đi nữa thì cũng chẳng đáng kể là bao, vì tôi sẽ không còn nữa. Tôi bước vào cuộc đời với định luật là phải ra khỏi đời này, tôi đến đóng vai trò của tôi, tôi đến để trình diễn như mọi người: rồi sau đó, tôi phải biến đi. Tôi đã thấy nhiều người đi qua trước tôi, rồi những người khác sẽ thấy tôi đi qua; rồi chính những người này cũng hiến cho những người đến sau họ một cảnh tượng tương tự; và cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ đến hoà mình trong cái hư vô.

Cuộc đời tôi sống được tám mươi tuổi là cùng; cho được một trăm tuổi đi nữa, đã có một lúc tôi chưa có! Và đến một lúc tôi sẽ không còn nữa! và thời gian tôi sống, tôi chiếm một chỗ quá ít ỏi trong vực thẳm vĩ đại của thời gian! tôi chẳng là gì cả; cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó không thể làm cho tôi khác biệt nhiều với cái hư vô mà tôi phải đi đến. Tôi đã đến trong cuộc đời để cho thêm một con số, mà rồi người ta cũng chẳng biết làm gì với tôi; và vở hài kịch sẽ được diễn xuất chẳng kém hơn, một khi tôi sẽ trở vào hậu trường sân khấu. Vai trò tôi phải diễn xuất thì quá nhỏ nhoi trên đời này, và quá ít quan trọng đến nỗi, khi tôi nhìn kỹ, tôi có cảm tưởng là một giấc mộng đã thấy tôi có ở đây, và tất cả những gì tôi thấy cũng chỉ là điều hão huyền: “Praeterit figura hujus mundi,” “Bộ mặt thế gian này đang biến đi.” (1 Cor 7, 9).

Ðường đời tôi đi chỉ được tám mươi năm là cùng, và để đi đến đó, tôi phải vượt qua biết bao nhiêu hiểm nguy, biết bao nhiêu bệnh tật, v...v? Vì đâu mà cuộc hành trình ấy đã không ngừng ở mỗi giây phút? Tôi đã không nhận ra bao nhiêu lần tôi phải ngừng sao? Tôi đã thoát chết ở cuộc gặp gỡ này ở cuộc găp gỡ nọ: nói tôi thoát chết là nói sai; tôi tránh được hiểm nguy này, nhưng không phải tránh được cái chết: cái chết đang giăng nhiều cạm bẫy đủ loại trước mặt chúng ta; nếu tránh được cạm bẫy này, chúng ta lại rơi vào cạm bẫy khác; cuối cùng chúng ta phải rơi vào hai cánh tay của thần chết. Giống như tôi trông thấy một cây to bị gió đánh nghiêng ngả, có nhiều lá rụng xuống từng lúc; có những lá cầm cự được lâu hơn, có những lá khác chịu đựng được ít hơn: mà nếu có những lá cầm cự qua được cơn giông tố, thì luôn luôn mùa đông sẽ đến làm cho chúng héo đi và rụng xuống đất, hoặc như trong một cơn bão lớn những người này bất thần bị ngạt thở, những người khác nằm trôi trên mảnh ván chịu buông xuôi theo làn sóng; và lúc mà họ tưởng đã thoát khỏi mọi hiểm nguy, sau khi đã cầm cự được khá lâu, thì một ngọn sóng đẩy họ đập vào một tảng đá ngầm, thế là tan xác. Cũng vậy, một số đông người chạy cùng một con đường đời, chỉ có vài người mới chạy được đến cùng; nhưng sau khi đã tránh được những cuộc tấn công khác nhau của thần chết, đã đến được cuối cuộc hành trình mà họ đã vươn tới giữa biêt bao nhiêu nguy hiểm, họ lại gặp ngay thần chết và rút cục ngã quỵ ở cuối hành trình: đời họ vụt tắt như cây nến đã tiêu hao hết chất đốt của nó.

Cuộc đời tôi sống được tám mươi năm là cùng; và trong tám mươi năm ấy, có bao nhiêu năm được goị là đáng kể trong cuộc sống của tôi? Giấc ngủ thật giống như cái chết; thời thơ ấu là cuộc sống của một con vật. Bao nhiêu thời gian của thời thanh xuân, tôi muốn xoá đi? Và khi tôi có tuổi, tôi còn muốn xoá đi bao nhiêu nữa! Thử tính xem tất cả thời gian ấy thu lại còn được cái gì? Vậy tôi sẽ đếm được những gì? Vì tất cả những thứ ấy sẽ không còn nữa. Thời gian mà tôi cảm thấy thoả thích, thời gian mà tôi có được vài danh vọng chăng ? Nhưng thời gian ấy đã quá thưa thớt trong cuộc sống của tôi biết bao! Nó tựa như những cái đinh được đóng vào một bức tường dài, trong một khoảng tường nào đó: có lẽ bạn nói là những cái đinh đó chiếm nhiều chỗ quá, thu nhặt lại thì chúng chẳng chiếm được cả lòng bàn tay. Nếu tôi loại đi khỏi đời tôi giấc ngủ, các bệnh tật, các nỗi lo âu và bây giờ tôi thử tính tất cả thời gian mà tôi có được vài thoải thích hoặc vài danh vọng, thì cái thời gian đó đưa tới được cái gì? Nhưng các thoả thích ấy, tôi có được cùng một lúc không? Tôi được nó có khác gì hơn là những thoả thích vụn vặt? Nhưng tôi có được những thoả thích ấy mà không vướng một lo âu nào, và nếu có lo âu, tôi sẽ đặt những thoả thích ấy vào thời gian mà tôi quý trọng hay vào thời gian mà tôi không kể đến? Và khi đã không có được thời gian ấy cùng một lúc thì ít ra tôi có được thời gian thoả thích ấy tức khắc không? Chẳng phải nỗi lo âu luôn luôn chia tách hai lần thoả thích ra sao? Chẳng phải nỗi lo âu luôn luôn gieo trở ngại để ngăn cản các lần thỏa thích không nối liền với nhau sao? Nhưng các thoả thích ấy còn để lại gì cho tôi? Những thú vui chính đáng thì chỉ là một kỷ niệm vô ích; những thú vui bất chính thì lại là một mối ân hận, là một sự ràng buộc dẫn tới hỏa ngục hoặc là phải sám hối, v .và v..

A! Ta rất có lý mà nói rằng ta sống cho qua thời giờ! Thật vậy, ta sống cho qua thời giờ và ta qua đi với nó! Tất cả con người tôi thu gọn trong một giây lát; và đó là điều phân cách tôi khỏi cái hư vô; giây lát ấy trôi qua, tôi bắt lấy giây lát khác; giây lát này trôi qua sau giây lát khác, tôi nối kết giây lát này với giây lát kia, cố gắng làm cho mình an tâm, mà tôi không nhận thấy rằng những giây lát ấy đang từ từ lôi cuốn tôi đi với chúng, và tôi sẽ thiếu thời gian, chứ không phải thời gian thiếu tôi. Cuộc đời tôi là thế đó; và điều đáng ghê sợ là nó trôi qua đi đối với tôi, chứ trước mặt Chúa, nó vẫn tồn tại. Nhưng sự việc này liên quan đến tôi. Cái gì thuộc về tôi, nhưng cái tôi có tùy thuộc vào thời gian,vì chính bản thân tôi cũng tuỳ thuộcvào thời gian; nhưng cái tôi có thì thuộc về Chúa, trước khi tôi xuất hiện; nó tùy thuộc Thiên Chúa trước khi tùy thuộc thời gian; thời gian không thể lôi nó ra từ thế giới của mình, vì thế giới ấy ở trên thời gian; đối với Chúa, những cái đó vẫn tồn tại và được kể vào kho tàng của Người. Ðiều gì tôi sẽ đặt vào trong kho tàng ấy, tôi sẽ tìm thấy lại, điều gì tôi làm trong thời gian, sẽ từ thời gian mà đi vào vĩnh hằng; vì lẽ rằng thời gian nằm trong cái vĩnh hằng và dưới cái vĩnh hằng, cũng dẫn đến vĩnh hằng. Tôi chỉ được hưởng những giây lát của cuộc sống này trong lúc nó trôi qua; khi chúng trôi qua rồi, tôi phải chịu trách nhiệm như thể chúng vẫn còn tồn tại.
 
Nói như vậy chưa đủ các giây lát ấy đã qua, tôi không còn nghĩ đến nữa. Chúng đã trôi qua, quả thế, đối với tôi, nhưng không phải thế, đối với Thiên Chúa; và Người sẽ đòi tôi phải trả lẽ. Vậy, hỡi linh hồn tôi, cuộc đời này có phải là cái gì đáng kể lắm không? Và nếu cuộc đời này chẳng đáng kể là bao, vì nó sẽ qua đi, thì những thú vui không kéo dài cả đời sống và sẽ qua đi trong chốc lát có nghĩa lý gì? Nó có đáng để ta bị đoạ đày không? Nó có đáng để ta bỏ ra bao nhiêu công lao vất vả, để ta tỏ bày bao sự khoe khoang không? Lạy Chúa, con hết lòng quyết tâm suy nghĩ về cái chết, mỗi ngày, trước mặt Chúa, ít nữa trước khi đi ngủ và lúc mới thức dậy. Với suy tưởng này: “Tôi có ít thời gian, nhưng lại có nhiều điều phải làm, có thể tôi còn có ít thời gian hơn tôi tưởng,” tôi sẽ ngợi ca Chúa đã lôi kéo tôi ra nơi đây để nghĩ đến việc ăn năn thống hối, và tôi sẽ thu xếp công việc của tôi, để nghĩ đến việc xưng tội, đến những việc đạo đức cách nghiêm chỉnh, với nhiều can đảm và cần mẫn; suy nghĩ không phải đến những gì qua đi, mà đến những gì còn tồn tại

           PHÔI PHA         
(Trịnh Công Sơn)



Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
ôi phù du từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ đời người như gió qua

Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người
chén rượu cay một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay có những ai xa đời quay về lại
làm mây trôi

Thôi về đi đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa


Hoàng Thư (giaidieuxanh)

Có khi nào ta bỗng bồi hồi nhớ lại những ngày xuân xanh trôi xa từ lâu lắm. Cuộc sống là những chuỗi ngày dài, niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều. Hư hao, trống trải. Những cuộc tình qua đi, những ngọt ngào qua đi, chỉ cô đơn ở lại làm bạn cùng ta đêm này. Bất chợt lắng nghe giai điệu Phôi pha – một ca khúc rất xưa của Trịnh, lại thấy lòng hiển hữu những cảm xúc ngổn ngang.
Ca khúc là lời tâm tình về quá khứ, về một người tình đã mờ nhạt trong trí ức, cũng như những chiêm nghiệm về thân phận con người trước sự hữu hạn của một kiếp sống.
Những ý tưởng ngổn ngang về kiếp người được Trịnh khéo léo đưa vào để làm tăng thêm sức quyến rũ của giai điệu – khắc khoải, cô đơn nhưng không khiến người ta gục ngã. Bài nhạc được viết ở âm giai đoản hoà điệu - một thang âm được sử dụng nhiều trong cấu tứ nhạc Trịnh Công Sơn. Và có lẽ do vậy, nó đã tạo nên cái mênh mang rất riêng của nhạc sĩ tài hoa này.
 
Trịnh Công Sơn - Phôi pha
 
“Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua."

Khi giọng ca đầy trữ tình của Khánh Ly cất lên, tôi thấy mình như trôi lênh đênh trên một con sông, cũng lại thấy mình đang hòa trong bóng tối của một túp lều giữa cánh đồng mênh mông. Đơn giản chỉ là mình nhỏ bé trong một không gian rợn ngợp và quá rộng cho vừa nỗi buồn, ưu tư.
Hết một đời người mới ngẫm ra gió sương, mới thấy thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió vô hình. Phù du, cát bụi, sương khói cuối cùng rồi cũng ngủ vùi bình yên trong một đêm tĩnh lặng.
Thế mới biết mỗi kiếp người thật quá nhỏ nhoi. Đường trần cũng chỉ là những chuỗi ngày dài rong ruổi. Và rồi cát bụi sẽ lại trở về với cát bụi. Chỉ có cát bụi là vĩnh hằng, còn cuộc đời cứ mãi phôi pha. Một ngày nào đó, sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh như một cơn gió thổi bụi cát xa bay…

Kí ức như cuốn phim quay chậm, hiện về những gương mặt thân thương: “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Có những niềm vui nho nhỏ, có những nụ cười, có những cuộc tình dài rộng… Nhưng sao nay chỉ còn lại mình ta?
Tôi đã được nghe nhiều ca sĩ thể hiện bài Phôi pha. Mỗi ca sĩ có một phong cách riêng nhưng chưa thấy ai diễn tả một cách chân thật sâu sắc tâm trạng nhân vật chính trong ca khúc như Khánh Ly.
Giọng ca của Khánh Ly hòa làm một với ca từ, với giai điệu của Trịnh, như hai dòng suối đơn độc hòa với nhau, đồng điệu đến lạ kì:

“Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi”

Con đường đêm nay vắng người sao quá rộng dài, sao quá cô đơn. Từng bước chân nặng nề trên con phố cũ, từng chén rượu cay nâng lên lại hạ xuống, cả một đời uống hoài sao chẳng hết?
Mình ta lại ngồi đây, nhấm nháp men cay đã vĩnh hằng từ muôn thuở, để trả lại cho nhân gian những giọt vui tựa gam màu sáng điểm xuyết trong bức tranh u tối của cuộc đời.

“Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi”

Thì ra vẫn chỉ là hướng về quá khứ, hướng về những ngày nắng, những ngày mưa của quá vãng. Thì ra vẫn chỉ là một mối tình cũ chẳng thể nguôi vơi.
Và sau hồi tưởng là những chiêm nghiệm rất thật về đời, về người. Đi hết cuộc đời, mỏi chân chùn bước sẽ về với cát bụi, về làm mây bay nơi cuối trời. Cuối cùng thì đời cũng chỉ là phù du, là chốn nương thân cho những kẻ cô đơn chẳng tìm được lối về.

“Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa”

Quả thật không sai khi có người nhận xét nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh mang màu sắc Phật giáo và triết lí phương Đông. Phôi pha cũng là một trong số đó. Trần gian chỉ là cuộc dạo chơi một kiếp sống để cuối cùng mới trở về cõi vĩnh hằng hư vô, mới hóa thành cát bụi vĩnh hằng. Cái chết cũng chỉ là một trạng thái – nhẹ tựa mây trôi. Ông thốt lên: "Thôi về đi đường trần đâu có gì".
Lời thúc giục nghe đầy vội vã: Thôi về đi! Trần gian với nắng mưa chẳng đủ làm nên một chốn dung thân. Chỉ sau một giấc ngủ cũng đủ cho mấy mùa tóc xanh thành “bạc trắng như vôi”, chỉ sau một cái chớp mắt cũng đủ đi qua một kiếp người.
Trong ca khúc từ “về” xuất hiện tới 7 lần: đường về, bước về, về lại, về đi… Có một cái gì đó khắc khoải như lời hoài niệm về quá khứ, về những tháng ngày đã xa, về những kỉ niệm, những dư âm mênh mang của một mối tình đã chìm sâu vào dĩ vãng. Lại cũng có cái gì đó tài tử, lãng du cứ bồng bềnh phiêu du trôi qua những tháng ngày vô định để tìm cho mình một chốn riêng.

Trịnh đã dùng một giai kết thật lơ lửng nhưng liền mạch và rất phù hợp với ca từ "bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” để gợi nhắc những điều khác, không có mặt trong ca từ.
Biết đi về đâu? Về nhà – chẳng có. Về quá khứ - thời gian trôi qua đâu có trở lại. Có chăng chỉ là về với trời, với cát bụi, với cái chung của vĩnh hằng. Và để lắng nghe một hơi thở, một bước chân thật khẽ - tựa hồn những năm xưa.

Ấy là Trịnh, ấy là phôi pha, ấy là xót xa cho một kiếp con người. Một người nọ mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó dù không hề quen biết với người đã mất. Có người bạn thấy thế bèn hỏi nguyên do. Anh ta trả lời:
- À. Tôi chỉ gửi lời cám ơn đến những người này đó thôi.
Người bạn của anh ta trợn mắt ngạc nhiên nói:
- Anh nói điều gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà toàn là người anh chưa hề quen biết! Cái đầu của anh có vấn đề gì không vậy?
Người nọ thong thả trả lời:
- Đúng vậy. Tôi trân trọng cảm ơn họ. Vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở cho tôi đừng quên rằng kiếp người vốn là vô thường. Cái chết đến bất chợt nào ai hề hay biết. Lúc còn sống những người này cũng có những ước mơ toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Để rồi bỗng dưng trở thành những cái xác vô tri chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đã đem chính sinh mạng của mình để nhắc nhở cho tôi bài học lớn trong cuộc đời như vậy chẳng lẽ không xứng đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao anh bạn ?

 ( Châu Vĩnh Tài )
 
|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|
 
Tuyển tập những câu nói hay về tiền tài và danh vọng đáng suy ngẫm ...

Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước được.
Thời gian mấy chục năm, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước, bất cứ ai đều không cũng không thể đo ni đóng giày cho bản thân mình, duy chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.
Không thể không nói rằng, con người ta sau khi đến một độ tuổi nhất định, tâm thái cũng sẽ thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà có những đổi thay.
 
Từ cái tuổi ấu niên trẻ người non dạ, thiếu niên cuồng vọng không chịu bị trói buộc, thanh niên theo đuổi ước mơ, đến tuổi trung niên bước vào ngưỡng cửa không bị mê hoặc. Cả một đời người đều không ngừng đổi thay, thân bất do kỷ.
Có lẽ, là môi trường sống đã ảnh hưởng đến tâm thái, dần dần không còn nóng nảy như trước nữa, con người ta dường như thuận theo năm tháng trôi đi mà dần dần điềm tĩnh lại. Dường như rất nhiều sự vật đang phát sinh ngay bên cạnh, vốn không liên quan với bản thân, nhịp điệu cuộc sống cũng bắt đầu chậm lại.
 
Trước đây, một lời khen của người khác có thể khiến ta vui sướng rất lâu. Trong những bó hoa tươi và những tràng pháo tay mà quên mất bản thân mình, cứ mãi sống trong giấc mộng hư vô, không chịu tỉnh lại.
Trước đây, một khi có những lời không hợp ý, bản thân ngay lập tức sẽ tức giận vô cùng, tranh luận đến đỏ mặt tía tai, không phân cao thấp thì không chịu thôi.
Dần dà, thuận theo sự chuyển dịch của thời gian, đến một lúc, bản thân bất chợt nhận thấy mình thích cất những bước chân chậm rãi, thân tâm cũng đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Dần dần cái tâm theo đuổi danh lợi cũng đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Bản thân cũng không còn quá hứng thú với những tràng pháo tay, những lời khen tặng, chỉ muốn được ở một mình, tận hưởng không gian yên tĩnh.
 
Những chuyện vặt vãnh ngày thường kia, nếu là trước đây, hễ nói chuyện không hợp nhau, liền tức giận đứng dậy bỏ đi. Còn giờ đây, những cuộc cãi vã vô nghĩa, cũng ngày càng ít đi.
Có nữ nhà văn từng cảm thán rằng: “Tôi không tranh cãi, và cũng không cần phải tranh giành với ai”.
Đúng vậy, con người ta khi đã đến một độ tuổi nhất định rồi, thì không còn cái tâm phân biệt, tâm đố kỵ, ngày tháng cũng ung dung lướt qua đầu ngón tay, không kinh không sợ, buông xuống hết thảy mọi trói buộc về tình cảm, bình tĩnh chậm rãi, điềm tĩnh như nước.
Tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh giành, bởi không tranh giành nên ít đi phiền não, có nhiều thêm ôn hòa nhã nhặn.
Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?
Vì danh lợi mà tranh giành, dục vọng sẽ càng bành trướng.
Tranh giành với số mệnh, bằng như tăng thêm gánh nặng.
Tranh giành với người thân, ắt sẽ xa lánh, cái được chẳng bù cho cái mất.
Tranh giành với vợ hoặc chồng, chỉ có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm mâu thuẫn, thiếu mất sự yên bình.
Ganh đua với bạn bè, chỉ có thể khiến cho tình cảm ngày càng thêm nhạt, dần dần trở nên xa lạ.
 
 
 
Hãy tin vào chính mình
 
 
 
Khi mà cái tâm lắng dịu xuống, không muốn dày vò nữa. Khi đó hãy an tĩnh xuống, hãy là chính bản thân mình!
Trầm tĩnh ngồi lại, đọc một cuốn sách hay, nhâm nhi một tách trà, dành lại thời gian cho bản thân, quãng đời còn lại vốn chẳng dài lâu.
Thiện đãi bản thân mới là điều quan trọng nhất. Muốn làm cây cổ thụ, thì chớ so đo với bụi cỏ, đó là sự tu hành của bậc đại trí.
Cây cổ thụ cao ngất trời, không phải một sớm một chiều lớn thành như vậy được.
Cỏ xanh mơn mởn, cũng không hẳn là kẻ yếu.
 
Bốn mùa luân chuyển, đời đời không ngừng, tồn tại của mỗi một sinh mệnh cũng không phải là tuần tự tiến dần, vậy nên hãy làm bản thân như lúc mới đầu.
Trở về với bản thân, tìm kiếm trạng thái nguyên thủy nhất, đó chính là “tĩnh”.
 
Nếu muốn nhìn lên trời xanh, trước tiên hãy thanh tịnh nội tâm mình; thăng hoa tâm hồn, chớ để lạc mất bản thân.
Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu, ai cũng đều không đoán trước được.
Sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, không phải là quá tốt hay sao!
 
Trong đường hầm thời gian vội vàng này, một bên là kẻ lữ hành nơi đất khách, một bên là khách qua đường, vậy nên gặp được nhau, thì phải biết trân quý.
Quãng đời còn lại, còn có thể sánh vai nhau đi được bao lâu, ai có thể biết được?
 
Khi bước vào tuổi hoàng hôn bóng xế, tôi mới thấm thía: Di sản lớn ...
Bài thơ “Lạc tịnh thi” của Chu Chiêm Cơ, càng tô vẽ thêm một phần ung dung này:
 
Mộ sắc động tiền hiên, trọng thành dục bế môn
Tàn hà thu xích khí, tân nguyệt phá hoàng hôn
Dĩ giác càn khôn tịnh, đô vô thị tỉnh huyên
Âm dương hữu hằng lý, tư dữ đạt nhân luận

Tạm dịch nghĩa là:

Phía trước cửa sổ trông thấy cảnh hoàng hôn lặn dần đi, cảnh cổng thành nặng nề muốn đóng lại.
Ráng mây thu lại khí sắc màu đỏ cuối cùng, mặt trăng phá tan cảnh hoàng hôn.
Giờ đây cảm thấy trời đất tĩnh lặng, không còn không khí ồn ào náo nhiệt của phố chợ.
Âm dương (ngày đêm) vốn là đạo lý xưa nay, những người phóng khoáng lạc quan biết rõ điều này.
 
Bốn câu thơ cuối cùng này, trời đất bình yên tĩnh lặng, không có cảnh ồn ào nơi phố chợ, âm dương tự nhiên là cái lý vĩnh hằng bất biến từ xưa đến nay, vốn không cần phải tranh luận không thôi.
Thiết nghĩ, con người đến tuổi trung niên rồi, năm tháng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
 
Vậy nên, hãy thiện đãi cuộc sống, thiện đãi người khác, thiện đãi bản thân, thiện đãi hết thảy mọi thứ xung quanh. Tẩy tịnh hết những tạp niệm, gột rửa bụi bẩn của tâm hồn.
Sau tuổi trung niên, quãng đời còn lại bình thản mà không tranh giành, thiết nghĩ cũng là một loại cảnh giới của bậc đại trí vậy.

(Thuận An biên dịch)

     Nguyễn Ngọc Quang sưu tầm và tổng hợp     
 
Ảnh minh họa

 
Những câu nói tiếng Anh về quá khứ hay nhất
 
Xem thêm...

Thanh Lan – La ‘Petite Princesse’ của Đà lạt Mộng Mơ

  Thanh Lan – La ‘Petite Princesse’ của Đà lạt Mộng Mơ  

Mỗi mùa có một loài hoa riêng tiêu biểu cho nét đẹp đặc thù của nó và mỗi thành phố cũng có riêng nét yêu kiều, dễ thương mà ai viếng thăm cũng thấy tâm hồn mình thổn thức nhớ nhớ thương thương lúc giã từ. Ở Melbourne, quê hương yêu dấu thứ hai của nhiều người Việt ở hải ngoại, có một loài hoa với mùi hương màu sắc dịu dàng tô thắm bốn mùa, dù trong lãnh vực khoa học, nghệ thuật, hay đời sống tâm linh.
Quỳnh Hương và tôi được quen Thanh Lan (TL) vào một tối văn nghệ cạnh dòng sông lãng mạn Maribyrnong. Lần đầu gặp và chuyện trò với Thanh Lan, tôi liên tưởng đến ca sĩ TL của Văn Khoa ngày xưa: nét mặt vui vẻ yêu đời, với nụ cười tươi thắm trên môi, hát hay, múa đẹp, nói tiếng Pháp êm đềm như dòng suối mát… chỉ khác một điều là TL này chọn khoa học-toán làm người tình trăm năm.

Hồi còn bé tí, TL học trường Lê Quý Đôn, Saigon, nơi ba mình dạy học. Thầy cô thấy cô bé này có khiếu ngôn ngữ nên TL tạm làm ‘thông dịch viên’ cho lớp. Sau đó, TL được lựa ngay vào nhóm hát của trường. Ba của TL đổi lên dạy ở Đà Lạt, TL học Lycee Yersin (Hùng Vương). Từ nay Đà Lạt là thành phố của đời mình, “un beau jardin d’amour et de vie.” Ở Đà Lạt, TL vào đội văn nghệ. Nhóm này khá thành công: Anh đội trưởng (tay trống) trở thành đạo diễn nổi tiếng của Vietnam bây giờ (đạo diễn Xuân Phước).

Thời gian trung học, TL được tuyển đi thi học sinh ưu tú mỗi năm. Ngoài việc học và âm nhạc, TL đi dạy kèm, để có tiền ăn cà rem, hihihi. Từ đó, TL bắt đầu yêu nghề của Ba: gỏ đầu trẻ. TL rất năng động, chịu chơi, cái gì cũng có mình tham dự như nhảy dây, banh tù, badminton, hát múa, v.v…

Nói về một kỹ niệm khó quên, TL mỉm cười: “Em là người rất có ý chí ngay từ nhỏ. Đà Lạt trời rất lạnh mà hồi xưa đâu có lò sưởi cũng không có nước nóng, em để đồng hồ báo thức dậy lúc 4 giờ sáng, đã từng lấy một thau nước lạnh ngâm chân vào để tỉnh ngủ để thức học. Bây giờ thì biết làm vậy quá ngu đi… hihihi.”

Đến Úc năm 1988, dù tiếng Anh còn rất yếu, TL vào học đại học Monash, ngành Science Multi-discipline. Môn đầu tiên là Physics TL xém rớt. Lo quá, TL học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ. Sau nhiều ngày đêm dồi mài kinh sử, kết quả học ngoài sự mong đợi và được làm casual tutor môn Maths và Computational Maths. Ngoài IT Programmer, TL làm thêm consultant, cái nghề tay trái này song song với IT kể từ năm 1999 cho đến nay.
TL trở lại với đam mê văn nghệ năm 2013. Mỗi lần tham gia văn nghệ tại nhà, QH và tôi không cho TL ra về nếu chưa được nghe TL hát những bài ca Pháp mà chúng tôi hằng thích. Nhưng phải nói, dưới ánh đèn màu sân khấu, được thưởng thức màn trình diễn độc đáo của ban ‘Ba con Mèo’ (Mỹ Linh, Maily, Thanh Lan), thì khán giả như được tắm mát dưới cơn mưa hạ đầu mùa.

Ngoài giọng ca ngọt ngào dễ thương, chúng tôi quý Thanh Lan ở điểm là rất ‘ngây thơ’ khi nghe bạn bè kể chuyện cuời hơi ‘mặn’ (naughty joke). Ngay cả người kể cũng bị ‘đỏ mặt’ khi phải giải thích ‘chi tiết mặn nồng’ của câu chuyện, hehehe.

Thế rồi một ngày vào thu, hoa tình yêu chớm nở trong tình cảm lứa đôi:

Chiều hôm đó em có anh ngồi cạnh,
Hôn tóc em, anh nói nhỏ bên vai
"Anh sẽ yêu em, dù thu úa tàn phai;
Anh yêu mãi đôi mắt buồn hoang dại.” (Tamar Lê)

Như Saint-Exupéry cảm nhận: “The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.” TL gặp Vũ, hoàng tử của đời mình. Cuộc tình trở nên thi vị hơn khi biết Vũ là học trò trường của ba TL dạy ở Đà Lạt, và mẹ của Vũ cũng là nhà giáo (cô giáo Tuyền), sự quen thuộc gắn bó trong giới giáo chức ở Đà Lạt.

Đầu năm nay, khi Vũ từ Mỹ qua Úc thăm TL, Quỳnh Hương và tôi rất mến Vũ qua thể cách nói chuyện, tánh tình hiền hòa, và kiến thức của anh. Tôi thầm thì với QH: “Bây giờ mới biết tại sao ‘la petite princesse’ trao tái tim cho chàng.” Từ đó, “Je promets tout les jours, ma vie pour toi mon amour.”. Vũ cao ráo, đẹp trai, bặt thiệp, giống như là một đại sứ hơn là health expert. Trong đôi mắt Vũ thì ‘em là tất cả’.
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào.
Nếu đời là một giấc chiêm bao.
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu.
Anh muốn yêu em dài lâu

Cứ sợ ngày vui qua mau, QH và tôi throw a party cho đôi uyên ương dễ thương này để đánh dấu ngày hội ngộ, rồi cuối cùng đành phải tiễn người đi…
“Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm!. Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim.”
Thầm ước mong rằng “người ơi người ở đừng về”.
 
             Huyền Trâm                
Xem thêm...
Theo dõi RSS này