LỜI TẠ LỖI ĐẦU NĂM

LỜI TẠ LỖI ĐẦU NĂM

Tuyền Linh

Kính thưa các Thầy, các Cô cùng toàn thể anh chị em GNST thân yêu,

 Tính cho đến bây giờ, tôi đã hân hạnh gia nhập vào đại gia đình GNST được 1 tháng 21 ngày ( tính từ ngày khởi duyên với bài thơ ra mắt GNST: Gĩa Biệt Dấu Yêu ). Một tháng, hai mươi mốt ngày nhận được biết bao cảm giác ấm lòng. Tôi cho đây là niềm hạnh phúc. Hẳn tôi cũng biết, hạnh phúc đến với tôi không phải từ trên trời rơi xuống, mà là cái duyên từ hai phía.  Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại một ý tưởng để đời đối với tôi, mà một bạn nào đó( tôi quên tên) trong GNST đã trích đăng chia sẻ: “ Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn, và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gởi gắm một bí mật – một tâm tư ( MaZoNi ). Vâng, tôi rất tâm đắc câu nói nầy của nhà tư tưởng Mazoni.

Thưa các Thầy, Cô và các bạn, tôi biết gia đình GNST là một nơi góp vui, chia vui, nhưng từ ngày tôi gia nhập thì toàn trình làng những cảm xúc không mấy vui. Tôi cảm thấy áy náy lắm. Tôi thành thật xin lỗi. Biết vậy, nhưng nỗi buồn luôn theo khuấy động tôi mãi, tôi không cách chi rũ bỏ nó được, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của tôi rồi. Đó chính là một bí mật, một tâm tư, như lời Mazoni nói. Phải chăng bí mật của tôi là đây:

 * Một người vợ ra đi vĩnh viễn giữa mù khơi biển cả trong những ngày chạy di tản 75, không vớt được xác.

* Một gà trống nuôi con thơ dại suốt 40 năm, qua những tháng ngày trầm luân dâu bể

* Một trạng thái hụt hẫng, chơi vơi trên dòng thời gian cô lẻ

 Chừng đó, chỉ chừng đó thôi cũng đủ đốt cháy một mảnh đời. Chỉ có tôi mới biết cái tận cùng nỗi đau của tôi thôi. Ngay cả con tôi và cả những người thân cũng không ai thấu được đỉnh điểm của nó. Tôi không buồn và không trách ai cả, bởi không ai là Tôi. Có trách chăng là trách ngôn từ không đủ  nghĩa để tôi diễn đạt tâm tư một cách trọn vẹn hơn. Tôi đành cất những trạng thái không cân bằng nầy vào Góc Khuất tâm hồn mình. Dòng tâm tư cứ chảy mãi…chảy mãi…, không dừng lại. Nghĩ cho cùng, không chận được từ đầu nguồn thì làm sao dừng được ở cuối nguồn? Mà cuối nguồn là đâu? Tôi cũng không biết nữa. Những giao ngộ hữu hình bây giờ lại bắt nguồn từ những giao ngộ vô hình, và cứ thế hiện về mãi trong tôi. Tôi ăn, tôi ngủ với nó, tôi vui, tôi buồn cùng nó.

 Thưa các Thầy Cô và các bạn GNST, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng nầy,tôi thắp nén nhang van vái Bốn Phương Tám Hướng, Ông Bà Tổ Tiên, Cha Mẹ, Vợ và những người thân đã khuất. Tôi xin phép được viết lên những gì rất đời thường nhưng rất riêng, nó linh thiêng và trong sáng mà tôi thích viết, bởi đó là chất nhựa nuôi cây tôi sống vững trong những ngày giông bão cuối đời. Tôi thành thật tạ lỗi, nếu một phút nào đó làm chùng lòng quý vị khi quý vị đọc hoặc nghe đến tác phẩm của tôi. Trăm ngàn lần tạ lỗi…

 Giữa giây phút giao thừa nầy, tôi xin kính chúc quý Thầy, Cô và anh chị em trong GNST một năm mới Sức Khỏe, An Khang, Thịnh Vượng

 Kính quý,

 Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %08 %988 %2016 %17:%02
back to top