NHỮNG SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG - Tùy bút Nguyên Minh

NHỮNG SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG 

Tùy bút Nguyên Minh  Kim Kỳ sưu tầm

Gần 30 năm xa quê, tôi vẫn nhớ… Tôi nhớ màu xanh quê tôi, nhớ những triền cỏ xanh non ngai ngái sau cơn mưa rào, nhớ những bè rau muống xanh ngắt điểm những hoa tim tím, nhớ người bạn gầy gò, xanh xao, hàng ngày hết vớt bèo nấu cám lại cắt cỏ nuôi trâu, nhớ những đùm cơm lá chuối xanh mướt mà bạn thường hay dấu cho tôi. Tranh thủ những lúc rỗi rãi, chúng tôi rủ nhau ngồi dưới bóng tre vừa ôn bài vừa nhón một miếng cơm, thỉnh thoảng thì kể một vài câu chuyện cổ tích hoặc cùng lặng lẽ ngắm những cánh diều vút bay trên nền trời xanh thẳm.

Tôi nhớ màu đỏ quê hương như nhớ tuổi thơ vui vẻ, ồn ào và ngốc dại của mình. Người hàng xóm sát vách nhà tôi có 1 đứa con tật nguyền. Nó thường mặc cái áo bông chần đỏ chót, lầm lì bên bờ sông gom lá và củi khô về cho mẹ đun nấu, mặc kệ sự trêu chọc của chúng tôi. Chúng tôi bắt chước dáng đi khập khiễng của nó, chúng tôi kéo cái áo màu đỏ của nó, chúng tôi buộc bao lá khô của nó lên cây cao, reo hò ầm ĩ khi thấy nó nhấc từng bước chân khó nhọc leo lên... Một lần như thế, nó chới với rồi rơi từ trên cây xuống. Rất nhanh, cả người nó nhuốm một lớp màu đỏ đau đến chói mắt. Những đứa trẻ khác ù té chạy, tôi đứng chết sững. Mãi sau này vẫn còn bị ám ảnh bởi cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ nhắc tôi nhớ về những khiếm khuyết của mình. Đó là sự khiếm khuyết tâm hồn khi tìm kiếm niềm vui trên khiếm khuyết của người khác. Những đêm trăng nhợt nhạt loang lổ trắng đen là những đêm tôi sợ hãi không dám ra ngoài nhất. Đó là những đêm lang thang của người đàn bà điên trong làng. Nghe đồn, người đàn bà ấy yêu một người lính đã tử trận. Đứa con còi cọc ra đời trong nỗi đau cũng không sống được mấy ngày. Từ đấy thần trí người đấy hoảng loạn, ngơ ngẩn giữa sống và chết, hư và thực. Nhiều lần, khi nhìn thấy cái bóng trắng mờ mờ, mái tóc dài đen đen bê bết thoắt ẩn, thoắt hiện ấy, tôi chạy bán sống bán chết. Có lần không may tôi vấp ngã, chưa kịp hoàn hồn lại thì cái bóng ấy tiến đến nâng tôi dậy, miệng lảm nhảm gọi “Sinh, Sinh, đau không con...”. Tiếng gọi dịu dàng như tiếng mẹ tôi vẫn thường gọi tôi khi còn sống.

Tôi nhớ màu vàng quê tôi, nhớ sắc vàng ruộm của những cánh đồng lúa chín, màu vàng ươm của những trái chuối thơm ngọt trong vườn. Tôi nhớ sắc da tai tái của người thầy giáo vỡ lòng – màu da đặc trưng của những cơn sốt rét rừng, màu của chất độc màu da cam. Thầy sống một mình trong căn nhà mái tranh lúc nào cũng lấp lánh ánh đèn dầu vàng ấm ấp. Thầy làm thơ rất hay, nghiêm khắc những cũng rất dịu dàng. Tôi thường tới nhà thầy chơi, nghe tiếng ngâm thơ tha thiết, nghe thầy kể chuyện những năm tháng chiến đấu ác liệt nhưng oai hùng… Mỗi khi nghĩ về cha, tôi thường nghĩ ngay đến màu nâu đất. Cha tôi là một ngườinông dân quanh năm gắn bó với đất đai, cấy cày. Tôi nhớ bàn tay, bàn chân cha chai sần như đồng ruộng tháng mười khô nứt nẻ.

Tôi cũng nhớ màu nâu đỏ của những miếng đường hiếm hoi, bé xíu mà cha để dành gói bánh trưng ngày tết. Cha tôi lặng lẽ, trầm tĩnh, mộc mạc như đất đai quê tôi. Mẹ tôi mất sớm, ông cứ ở vậy gà trống nuôi 7 đứa con lít nhít. Chúng tôi bữa đói, bữa no. Hàng xóm thường thương tình cho cái nọ cái kia nhưng cha không bao giờ nhận. Nếu chúng tôi nhận quà thì về nhà cha sẽ không nói gì nhưng trên tay cầm sẵn cái roi mây. Một lần, tôi bị cha đánh 3 roi quắn đít, tôi không còn nhớ tại sao nữa, chỉ biết rằng, tôi giận cha ghê gớm. Đêm, tôi đau không ngủ được, nằm yên lặng, cố nén cơn ấm ức trực trào ra. Tôi ước mẹ có ở đây, mẹ sẽ ngăn cha đánh tôi, mẹ sẽ bôi dầu cho tôi, xuýt xoa đau xót. Và tôi thường chảy nước mắt mỗi khi mẹ làm thế. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài khiến tôi hé mắt tìm kiếm. Qua ánh đèn le lói lọt khe cửa, tôi nhìn thấy bóng cha cô đơn giữa ngổn ngang quần áo xung quanh. Cha tôi đang cắm cúi khâu khâu, vá vá từng cái áo, đôi bàn tay to bè, vụng về từng đường kim, mũi chỉ. Một chồng quần áo nâu xám xếp gọn gàng ngay bên cạnh. Đây là chiếc áo tôi đánh nhau với bạn ở trường, đây là chiếc anh trai trèo cây hái trộm bưởi, đây là chiếc chị tư ngã xấp... Và rồi, chẳng hiểu tại sao, không có mẹ ở đây bôi dầu cho tôi mà tôi vẫn thấy mắt mình ươn ướt. Cha ơi! Tôi nhớ màu tím của quả mùng tơi lem nhem đầy tay khi chúng tôi dùng thay mực viết, nhớ màu xám của nền trời trong những năm mùa đông đói quay đói quắt, nhớ màu hồng của bó hoa dại lần đầu tặng cô giáo… Và còn nhiều những sắc màu quê hương mà tôi nhớ đến da diết - những sắc màu đã bên tôi lớn khôn.,.

 

 
back to top