Hãy nói yêu tôi bây giờ

Hãy nói yêu tôi bây giờ

Tác Giả Như Sao

“Xin hãy nói yêu tôi ngay lúc này, để những giọt lệ hối tiếc không phải rơi trên mộ tôi khi tôi không còn nữa trên đời.”   

 Tôi gặp Connie vào đúng cái hôm bà được nhận vào nhà an dưỡng dành cho người nghèo. Hồi đó tôi làm việc thiện nguyện ở  cơ quan từ thiện này. Hôm đó chồng của Connie là Bill cứ đứng xớ rớ, có vẻ xót thương và lo lắng khi người ta chuyển vợ ông từ chiếc giường sắt qua cái giường tiện nghi của bệnh viện. Mặc dầu Connie ở vào giai đoạn chót của căn bệnh ung thư nhưng bà vẫn lanh lợi và vui vẻ. Tôi giúp Connie ổn định mọi thứ và hỏi bà có cần gì nữa không.

“Thưa, có ạ,” bà ấy nói. “Cô có thể chỉ giúp tôi cách sử dụng cái TV không? Tôi rất thích xem các chương trình ca nhạc vui nhộn và tôi cũng không muốn quá lạc hậu về thời sự.” Connie đúng là người rất lãng mạn.  Bà ấy thích nhạc kịch vui, tiểu thuyết diễm tình và phim tình cảm. Khi đã quen thân, bà ấy nói với tôi rằng bà ân hận là đã lấy chồng năm 32 tuổi mà lại lấy ngay một ông lúc nào cũng gọi bà là “ả dở hơi”.

“Tôi biết chứ, tôi biết Bill yêu tôi,” Connie nói, “nhưng ông ấy không bao giờ mở miệng nói và cũng không bao giờ gởi thiệp cho tôi.” Bà ấy nói và thở dài nhìn ra hàng cây trong sân. “Tôi sẵn sàng cho hết mọi thứ nếu ông ấy thốt lên ‘Anh yêu em’, nhưng đừng mong cóc mở miệng.”


Bill tới thăm Connie mỗi ngày. Lúc đầu, ông ngồi cạnh giường lúc Connie xem ca nhạc trên TV. Sau này, khi Connie bắt đầu ngủ nhiều hơn, ông dạo bước đi lên đi xuống ngoài hành lang. Gần đây, khi bà ấy không còn xem TV và ông cũng bớt đi bách bộ, tôi thường ở gần chuyện trò với Bill. 
Ông ấy kể chuyện ông làm nghề mộc và thích đi câu cá. Ông và Connie không có con cái, nhưng hai người vui vẻ bên nhau khi về nghỉ hưu. Họ đi du lịch với nhau cho tới khi Connie lâm bệnh. Bill không thể nào nói được nỗi đau của mình khi thấy vợ ngày càng suy yếu. Một hôm, ngồi uống cà phê trong cafeteria, tôi gợi chuyện nói về phụ nữ và cho biết phái yếu chúng tôi thích những gì lãng mạn, và mong nhận được những tấm thiệp với lời lẽ yêu đương cũng như thích nhận được thư tình.
“Ông có nói với Connie là ông yêu bà không?” Ông nhìn tôi như thể tôi là người điên.
“Tôi cần gì phải nói như vậy,” ông trả lời. “Tự bà ấy biết chứ.”
“Tôi  cũng nghĩ  rằng bà ấy có biết,”  tôi vừa nói vừa đưa tay cầm tay ông - bàn tay chai sần của người thợ mộc đang giữ chặt cái ly như thể nắm giữ một cái gì đó tin yêu- “nhưng Connie cần nghe ông nói lên điều ấy. Bà ấy cần nghe những lời ngọt ngào như từng bày tỏ với ông suốt mấy chục năm nay. Ông thử nghĩ lại xem...”

“Tôi  cũng nghĩ  rằng bà ấy có biết,”  tôi vừa nói vừa đưa tay cầm tay ông - bàn tay chai sần của người thợ mộc đang giữ chặt cái ly như thể nắm giữ một cái gì đó tin yêu- “nhưng Connie cần nghe ông nói lên điều ấy. Bà ấy cần nghe những lời ngọt ngào như từng bày tỏ với ông suốt mấy chục năm nay. Ông thử nghĩ lại xem...”
Chúng tôi quay về lại giường của Connie. Bill bước vào bên trong phòng, còn tôi đi thăm bệnh nhân khác. Một lát sau tôi thấy Bill ngồi cạnh giường Connie. Ông đang cầm giữ tay bà trong tay ông. Ấy là vào hôm 12 tháng 2.
Hai ngày sau, tôi xuống khu an dưỡng vào buổi trưa. Bill đang đứng đó, dựa lưng vào tường, nhìn xuống sàn nhà. Tôi được bà trưởng toán y tá cho biết  Connie đã ra đi lúc 11 giờ.
Thấy tôi tới, Bill tự buông mình vào đôi tay tôi một lúc lâu. Mắt ông đẫm lệ và người ông run rẩy. Cuối cùng, ông lại dựa mình vào bức tường và thổn thức.
“Tôi muốn bày tỏ điều này,” ông nói, “Tôi muốn nói lên rằng tôi xúc động và an lòng biết bao khi tôi nói với Connie rằng...”  Ông ngừng lại để nén thổn thức. “Tôi đã nghĩ rất nhiều đến điều cô bảo tôi, và sáng nay tôi đã nói với Connie rằng tôi yêu Connie biết bao... và rất sung sướng được sống đời với bà ấy. Giá như cô có thể thấy Connie mỉm cười  rạng rỡ lúc ấy nhỉ.”
Tôi đi tới giường của Connie để nói lời vĩnh biệt. Ngay trên bàn  cạnh giường, tôi thấy một tấm thiệp Valentine. Như bạn biết đấy, tấm thiệp có những lời như “Gởi người vợ yêu quý của anh... Anh yêu em mãi mãi.”    

Theo Bobbie Lippman

Kim Quy st

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %14 %155 %2014 %22:%10
back to top