Truyện Ngắn : Ngày về

Đinh Hồng Nghi hiện sống ở Sydney, nước Úc. Chị làm thơ và viết văn, sở trường về truyện ngắn. Truyện của chị có cấu trúc chặt và hàm súc, tính ẩn dụ cao, cái nhìn thông minh, hóm hỉnh và câu văn gãy gọn, sắc sảo.

“Ngày về” là truyện ngắn mới của chị, nó đề cập đến một thực trạng của người Việt hải ngoại: sự tương quan của tâm thức người lưu vong và quê hương. Nhân vật trong truyện đã trăn trở, khao khát một ngày về, nhưng khi đặt chân lên đất mẹ thì anh bị chối từ, bị cách ly bởi nhà cầm quyền. Chính khi đó, người ta ý thức rằng quê hương và thể chế là 2 thực thể hoàn toàn khác biệt.

Ngày về

 ∙∙∙∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ.......

 Hình minh họa

Ngày về. Nỗi háo hức nâng anh bay trên chín tầng mây. Anh trút cạn nỗi niềm hoá từng món quà nhỏ nâng niu cho thân nhân và bè bạn.
Bao nhiêu năm nơi xứ người anh là kẻ mộng du bước trong vùng ký ức của mảnh đất chôn nhau. Mảnh đất mà năm nào anh phải nuốt nghẹn quay lưng trốn chạy. Anh tưởng mình dễ dàng quên nó như quên một vết cắt nhỏ xíu trên ngón tay.
Nhưng không. Nó đã trở thành một ám ảnh nằm phục kích trong tận cùng từng tế bào trên cơ thể anh. Nó đã trở thành một thứ di chứng ác tính. Chực chờ thời cơ thức tỉnh giày vò anh đến chín chiều ruột quặn.
Nó thôi thúc anh phải trở về. Nơi chốn ấy. Nơi chốn đã tẩm liệm ký ức thần tiên tuổi thơ anh. Nơi chốn đã trở thành vết sẹo nhức buốt lòng anh. Nơi chốn đã treo anh lửng lơ giữa hai điểm nhớ. Nơi chốn đã khiến anh trở thành kẻ đêm ngày hoài nghi trực diện và tra vấn về chính anh.
Ngày về. Anh hồi hộp. Anh hăm hở. Phi cơ chạm đất. Bao cảm xúc bị kiềm tỏa bấy lâu nay trong lòng như một thác nước vỡ oà tung tóe ngập mát cả hồn anh.
Phóng tầm mắt qua khung cửa sổ anh thấy thấp thoáng những hình ảnh quen thuộc. Vẫn còn đấy. Nguyên vẹn như ngày nào anh mím chặt đớn đau.
Chỉ dăm ba phút nữa thôi anh sẽ đặt tay lên nó. Để nó sẽ là hiện thực. Là cụ thể. Là sự thật hiển nhiên. Không phải trừu tượng. Không phải chiêm bao. Anh sẽ chạm vào nỗi nhớ của mình. Bằng xương bằng thịt. Bằng tay bằng mắt. Bằng tiếng bằng lời. Anh sẽ thoát ra khỏi trái tim trĩu nặng khốn khổ của chính mình. Trái tim bao nhiêu năm bị lưu đày trong triền miên phiền muộn.
Anh nôn nao đặt bước chân đầu tiên ra khỏi lòng phi cơ. Bàn chân anh chạm nhẹ vào lòng đất mẹ. Tay anh nắm chặt, cố kìm từng dòng điện đang lan tỏa trong từng thớ thịt. Tim anh run lên từng nhịp bồi hồi. Lệ nhòe mi. Anh bước như mơ. Nhưng...
Anh được/bị đưa vào phòng cách ly, như thể anh đang mang một thứ nguồn virus gây bệnh chết người. Anh ngẩn ngơ. Anh ngỡ ngàng. Anh nghẹn ngào. Ngơ ngác. Ngoài kia, chỉ cách vài bước chân thôi, gánh nặng trong tâm khảm anh sẽ được nhẹ nhàng gỡ xuống. Từng ngọn lửa hy vọng đang manh nha nhen nhúm lập tức bị dập tắt.

Ngày về. Anh chất chứa hụt hẫng.

Ngày về. Tâm tư anh đầy ắp não nề. Những nỗi niềm từ nay sẽ được nhân lên theo cấp số bội.

Ngày về. Anh trở thành gốc cây bị bật đứt rễ khỏi mặt đất.

Ngày về. Anh là đứa trẻ mồ côi lạc loài.

Ngày về. Anh trở thành phạm nhân bị đày ải biệt xứ.

Ngày về. Anh đứt bóng quê hương.

DHN - Sydney, 09/08/2014

 

Kim Quy st

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %26 %201 %2015 %22:%02
Cùng chủ đề này « Tết tha hương Bà Nội »
back to top