Truyện ngắn: TRĂNG LẺ

Truyện ngắn: TRĂNG LẺ

Từ Kế Tường

Chuyến xe chật kín người, Đăng và Trinh phải đứng lắt lẻo hai người ở hai đầu, không có cái gì để níu lấy, Trinh phải bám tay vào thành ghế có người ngồi. Đăng cũng thế, anh không lo cho mình mà lo cho Trinh. Cô ấy là con gái thành phố, không quen đi xe theo kiểu này. Nhưng Đăng cũng không làm sao hơn được, Trinh đang ở mãi tít đầu kia, sau những cái đầu người lố nhố, lắt lư.

Buổi chiều sắp tắt, những sợi nắng muộn vắt ngang cánh đồng lúa chín một màu vàng rực. Một vài cánh cò trắng bay tít ở rặng cây xa, những cánh cò hối hả về trú đêm ở vạt rừng nào đó. Đăng và Trinh cũng hối hả về một ngôi nhà nhỏ trong vườn
cây, một nơi rất quen thuộc với Đăng nhưng hoàn toàn xa lạ với Trinh. Cô ấy đã quyết định nghỉ việc, để cùng với Đăng về quê anh một cách bất ngờ.

Mới đêm hôm qua hai người còn ngồi bên bờ sông, nơi có những bụi chuối xòe những tàu lá rộng dài che ánh trăng đang thả sắc vàng lườm lượm xuống mặt sông đầy nước.
Trinh ngả đầu lên vai Đăng, giọng mơ hồ:
- Sáng sớm mai anh chờ em ở đầu con hẻm gần cơ quan lúc năm giờ, em sẽ tới và chúng ta về quê anh.
- Sao bất ngờ thế, anh không nghĩ tới điều này?- Đăng ngạc nhiên thắc mắc.
Trinh mở to mắt nhìn Đăng dưới bóng trăng:
- Không lẽ anh chẳng mong điều ấy sao?
- Mong, rất mong, nhưng anh không ngờ nó đến nhanh chóng như vậy.
- Nếu em không quyết định bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ có điều ấy xảy ra nữa- Trinh thở dài.
Đêm ấy sóng vỗ vào bờ đá những âm thanh ầm ào. Vầng trăng thăm thẳm trôi như một giấc mơ xa. Nếu không có mùi hương quen thuộc của loại dầu gội đầu Trinh thường sử dụng từ mái tóc xõa dài ngả trên vai Đăng, anh cũng nghĩ đó là một giấc mơ.

Chuyến xe dừng lại trong tiếng máy rì rầm và mùi xăng hăng hắc trong khoảng không gian lồng bóng chiều đã nhạt. Đăng và Trinh bước xuống xe, trước mặt hai người là ngã ba làng, một con lộ đất hung hút giữa những mái nhà ám khói. Hầu hết là nhà mái lá, ẩn khuất trong vườn cây hay quay cửa ra lộ, thỉnh thoảng Đăng và Trinh đi lầm lũi qua những ngôi nhà đốt lửa ung muỗi cho trâu, bò, khói bay nồng, lẫn với mùi phân bò như đuổi theo sau lưng.

Trinh lột đôi guốc cao, thả những bước chân trần trên cát. Cô nhìn Đăng cười vô tư:
- Lâu lắm rồi em mới được đi chân trần trên đất cát. Ở đây cát mịn và mát quá anh nhỉ?
- Bây giờ là chiều tối, nếu em đi giữa trưa nắng thì cát sẽ nóng khủng khiếp. Ngày nhỏ anh đã đi chân trần trên cát nóng từ trường về nhà hơn hai cây số.
Trinh ngạc nhiên:
- Làm sao anh đi được?
- Anh có cách đi của trẻ con thôn quê, bằng kinh nghiệm…nhảy lò cò. Đường lộ đầy cát bủng, nhưng cũng có những vạt cỏ khô. Cứ nhảy lò cò rồi đổi chân. Nóng quá thì nhảy lên vạt cỏ một chốc rồi lại nhảy tiếp. Cứ thế mà đi hết con đường dài về tới nhà.
- Nhà sắp tới chưa anh?
Đăng giật mình. Nhà thì sắp tới, nhưng đó không phải là căn nhà như trí Trinh tưởng tượng hay không thể tưởng tượng ra. Nó là một cái chòi thì đúng hơn, những năm tháng khốn khó của thời kỳ bao cấp, người nhà quê cũng phải ăn độn, nhưng có khi không đủ gạo để độn củ mì, khoai lang, chính Đăng đã giở bán căn nhà trên, chỉ giữ lại cái chái bếp làm thành một căn nhà chòi như hiện tại.
Mẹ Đăng sau khi hưu trí đã về đây sống một thời gian, rồi lại phải đi làm hợp đồng với vai trò bếp trưởng cho một xưởng cơ khí ở Bình Đức, Tiền Giang. Đăng lúc ấy chưa vào làm việc ở cơ quan. Căn chòi lá này là nơi nương tựa suốt chuỗi ngày thất nghiệp cho đến khi Đăng được gọi vào làm việc lại. Căn chòi chỉ được cất lên trên cái nền đất cũ trong vườn cây của chính ngôi nhà bà nội Đăng để lại đã sập, mà phần hương quả chung quanh đã bị một người bà con chiếm lấy trong những năm tháng chiến tranh.
- Tới nhà mình rồi đây.
Con ngõ vào nhà Đăng phải đi nhờ qua khoảng sân của người bà con ấy. Nhà này luôn đóng cửa trước và không ai chú ý khi Đăng trở về. Anh nắm tay Trinh bước đi chầm chậm như sợ làm gãy vỡ những lớp lá rụng trải dài theo con ngõ chẳng ai buồn quét. Qua một bụi tre tầm vong um tùm, căn chòi lá hiện ra nhờ nhờ với sự tồi tàn xiêu vẹo và im lìm như một cái tổ chim hoang.

Đăng buông tay Trinh ra, căn dặn như sợ cô gái biến mất:
- Em đứng yên nhé, để anh mở cửa.
Đăng lòn tay vào rút cây cài cửa, hai tay vịn hai mép cửa xê dịch qua một bên. Bên trong tối mịt, mùi đất ẩm mốc lâu ngày xông lên sực mũi. Những con dơi đi ăn muộn nghe tiếng động đập cánh bay túa ra. Đăng lần túi quần móc cái bật lửa gaz ra quẹt xạch xạch mấy tiếng, anh giữ ngọn lửa nhỏ leo lét đi tìm cây đèn. Và rồi ánh sáng ngọn đèn dầu được thắp lên, bay múa soi sõ ngôi nhà ẩm thấp, vỏn vẹn một chiếc giường, cái bàn nước và cái bếp lò nguội lạnh chỉ còn một mớ tro than.Đăng nói như chuộc lỗi:
- Nhà nghèo quá, gần như không ai ở đã một năm rồi. Anh cũng bỏ đi và mẹ anh cũng bỏ đi. Em có tưởng tượng nổi nhà anh như vậy không?
Trinh không trả lời mà nắm chặt tay Đăng như chia sẻ. Cô mở cửa sau và bước ra hè tìm cây chổi. Trong lúc trinh quét dọn trên mặt đất, Đăng xách thùng ra giếng nước. Anh hì hục xách những thùng nước đổ đầy hai cái lu lớn, nhà tắm đã sập.
Đăng đứng trong bóng tối bên ngoài nói lớn:
- Em có dám tắm theo kiểu…nhà quê không?
- Nghĩa là sao?- Trinh dừng chổi hỏi.
- Không có nhà tắm, cứ mặc nguyên quần áo đứng tắm ngoài trời.
Trinh cười khúc khích:
- Biết làm sao được, ở quê phải theo quê. Nhưng anh phải đứng canh bên cạnh thì em mới dám.
Sau khi tắm xong, Đăng và Trinh ra ngồi trên đống lá khô trước sân. Một vầng trăng tuyệt đẹp đang lên và trải sắc vàng xuống khu vườn nhỏ thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đập cánh của những con chim bay về tổ.
Đăng ôm vai Trinh hỏi:
- Em thấy thế nào?
- Đêm có trăng đẹp quá. Ở thành phố em chưa thấy trăng đẹp như thế này bao giờ.
- Anh không nói về trăng, anh hỏi em chuyện khác. Liệu em có thể sống ở đây được không?
Trinh ngập ngừng:
- Một mình em à?
- Cuối tuần anh lại về. Bỏ em ở đây một mình anh không yên lòng, nhưng anh chưa thể bỏ công việc được.
- Em chưa biết, ở đây em không quen với ai.
Đăng nắm tay Trinh, động viên:
- Ngày mai, ngày kia, rồi em sẽ quen. Anh còn mấy bà dì, mấy cô em bà con. Thế nào rồi em cũng quen.
Bữa cơm đầu tiên trong căn nhà nhỏ thật hạnh phúc. Trinh đã đi chợ quê và hì hục với cái bếp lò nấu củi. Không có củi, Đăng đã bưng thúng đi nhặt nhạnh trong vườn những thứ có thể dùng làm củi được như cành cây khô, vỏ dừa, những chiếc mo nang, kể cả những trái dừa chuột khóet…chẳng bao lâu anh khệ nệ mang về cho Trinh một thúng củi.
Đăng cười trong hạnh phúc:
- Chừng này đủ chưa bà chủ? Tha hồ cho em đốt cả cái chòi lá này nhé.
- Mặt Trinh đỏ hồng vì ánh lửa, những giọt mồ hôi rịn ướt chân tóc mai, nhưng cô cười thật hồn nhiên. Nụ cười long lanh hạnh phúc.
Chiều nay cũng trên một chuyến xe như thế Đăng trở về một mình. Chuyến xe không chật cứng người như lúc đi với Trinh và như thế Đăng có một chỗ ngồi bên cửa để nhìn ra cánh đồng chạy dài với thảm lúa chín vàng tươi. Không có cánh cò nào hối hả trở về, những vạt nắng xuống chậm như nỗi buồn đang gặm nhắm tâm hồn Đăng.

Chuyến xe dừng lại ở ngã ba Phú Vang bỏ Đăng xuống rồi vội vã chạy về hướng thị trấn Bình Đại. Con đường mở ra trước mặt Đăng với những mái nhà ám khói xưa cũ ẩn hiện trong những vạt cây xanh.
Khi lòn tay rút cây cài cửa, Đăng chợt nghe giọng nói ở sau lưng:
- Ủa, anh Đăng về một mình à? Còn chị Trinh đâu?
Giọng nói của Oanh, cô em họ đã từng thân thiết với Trinh trong những ngày cô ấy ở đây. Đăng thở dài:
- Chị Trinh không về nữa.
- Em tưởng chị ấy trở lên thành phố rồi về lại với anh chứ?
- Không, cô ấy đi nước ngoài rồi.
Oanh ngạc nhiên:
- Đi với gia đình à?
- Không, đi một mình…à, mà hình như cô ấy đi với bạn trai.
- Sao lạ vậy, em không hiểu?
- Chính anh cũng không hiểu thì em làm sao hiểu được chuyện gì. Thôi, em vào nhà chơi, để anh đi thắp đèn.
Oanh không bước vào nhà mà đứng trên bậc thềm. Đăng đi tìm cây đèn dầu. Ngạc nhiên vì cây đèn được ai châm dầu đầy, cầm nặng tay. Đăng hỏi:
- Bộ mẹ anh có về nhà hả Oanh?
- Có, mợ Tư về ít hôm rồi đi.
- Mẹ anh có nói gì không?
- Mợ Tư nói chị Trinh dễ thương, nhưng con gái thành phố không thể ở quê lâu được. Mà anh cũng kỳ, sao lại bỏ chị Trinh ở đây một mình? Em ở đây từ nhỏ mà cũng thấy buồn, chị Trinh làm sao chịu nổi chứ?
Đăng cầm cây đèn đi loanh quanh như để tìm một vật dụng quen thuộc theo quáng tính. Cuối cùng anh mới biết rằng có thể trong tâm thức anh đã đi tìm hình bóng của Trinh, ít ra là một vật dụng Trinh để quên nhưng tuyệt Đăng không tìm kiếm được gì ngoài tiếng dế mèn gáy vu vơ trong kẹt vách.
Oanh bỗng nói từ ngoài thềm cửa:
- Thôi em về đây, có trăng lên rồi.
Oanh đi khuất sau bụi tre um tùm. Đăng không biết làm gì với căn nhà trống đến lạnh người. Đăng tự hỏi tại sao anh lại trở về đây? Có cái gì thúc giục khiến Đăng phải hối hả về đây trong buổi chiều cuối năm khi đêm trăng cuối cùng sáng bừng lên cho một mùa tàn tạ?
Có phải là hình bóng Trinh vẫn còn đâu đây trong căn nhà này? Những kỷ niệm chưa kịp vùi lấp trong tro than của cái bếp lửa mà Đăng đã từng bưng thúng đi nhặt nhạnh cho Trinh từng cành cây khô làm củi nấu cơm như đã nhặt nhạnh một thứ hạnh phúc mà anh biết rằng mình không ôm giữ được?
Đăng bước ra sân, ngồi trên đống lá khô mà dường như nó đã được phủ dày thêm từ ngày Trinh đi. Anh ngước nhìn lên vầng trăng tròn đầy, màu vàng sương khói thả xuống vườn cây đẹp một cách não nùng. Một vầng trăng lẻ.

Kim Kỳ st

back to top