Truyện Ngắn: Hoàng Mai Tôn Nữ

Truyện Ngắn: Hoàng Mai Tôn Nữ

Bùi Kim Chi

Tôi trở lại Huế sau những năm dài xa cách … Những ngày nầy Huế đang rộn ràng chuẩn bị đón xuân. Khí trời se lạnh, không nắng, không mưa. Trời rất đẹp. Chính vẻ đẹp này đã tô thêm nét thơ mộng của Mai Viên. Cả thành phố này không lạ gì vườn mai nổi tiếng của một gia đình thuộc dòng họ Hoàng tộc

Tôi ngập ngừng trước cổng Mai Viên. Cây mai vàng trước ngõ năm xưa như thầm níu bước chân tôi và thế là tôi can đảm dừng chân lòng rạo rực sống lại với Mai Viên. Thuở ấy đến Mai Viên, người yêu mai không những được ngắm mai mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoáng ẩn, thoáng hiện của chủ nhân. Em, Tôn Nữ La Khê, một thời đã làm điêu đứng bao chàng trai của Huế và cả những chàng trai không phải Huế trong số đó có tôi, một sinh viên người Đồng Nai. Tôi yêu La Khê say đắm. Phải vất vả lắm tôi mới chiếm được cảm tình của em. Thế nhưng với gia đình em, tôi chỉ là một chàng sinh viên bình thường, xa quê và có chút tài vặt: làm thơ, viết văn. Còn em, một Tôn Nữ khuê các nết na, thùy mị, đẹp và là thần tượng của bao chàng trai Huế thuộc gia đình “ môn đăng hộ đối “. Đây chính là bức tường ngăn cách mối tình trong sáng của em và tôi.

Nghe nói sau khi tôi từ giã Huế ra đi, nàng Tôn Nữ của Mai Viên thường lang thang một mình trên đường Lê Huân, con đường có hai hàng phượng có tuổi. Nàng một mình thơ thẩn trong tà áo lụa vàng nõn nà, quyến rũ, dịu dàng đếm bước bỏ lại đằng sau những lời mời gọi của những chàng trai ái mộ - chỉ dám đi theo sau lưng không dám đến gần. Đó là con đường của nàng và tôi. Trên con đường đó, chiều chiều hai đứa tôi thường đạp xe đi qua rất chi là tình trong ráng chiều đổ xuống ôm ấp, ve vuốt hình bóng hai đứa thấp thoáng dưới mây hoàng hôn.

Rồi Huế lại đồn lên rằng – Huế mà, không ai trách được - vì tôi mà nàng Tôn Nữ đã có lần lên đứng giữa cầu Bạch Hổ khóc sướt mướt cho cuộc tình dang dở. Nàng trách tôi, nhưng nàng không hiểu cho tôi. Thú thật tôi rất thương em. Bị gia đình cấm đoán nhưng em vẫn cứ yêu tôi. Những chiều giáp Tết, rất khó khăn em mới tìm được cách rời nhà để gặp tôi. Lúc ấy tôi đã rất hạnh phúc bên em. Gương mặt buồn em đã thầm thì bên tai tôi : “ Anh ơi, tình yêu là trái đắng và Huế đã làm cho trái đắng hơn “. Em đã khóc trên vai tôi. La Khê ơi ! tôi gọi thầm tên em.

Tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh Mai Viên. Vườn vẫn như xưa. Mai vẫn đẹp, vẫn dược chủ nhân chăm chút cẩn thận và đang độ nở hoa. Nơi đây, trong vườn mai nầy, tôi đã cùng em tâm tình, đã cùng em tận hưởng những phút giây hạnh phúc cũng như đau những nỗi đau tình yêu. Tôi yêu La Khê bởi em đẹp, dễ thương, hiền lành. Tôi rất nhớ giọng nói của em trong lần đầu gặp em ở Mai Viên mùa xuân năm ấy. Mời anh xem mai tự nhiên. Có cây mô anh thích không ? Anh vẫn thích ngắm mai buổi chiều ? ( Tôi vẫn thường đến Mai Viên buổi chiều ) Vì răng rứa ?. Vì anh thích em. Tôi liều mạng trả lời vì ít khi được may mắn nói chuyện cùng em. Em nhìn tôi, đôi mắt nâu, to tròn và trong veo, mỉm cười rồi mắc cỡ rút lui. Ôi đôi mắt màu hạt dẻ đã giữ chặt hồn tôi. Những lần sau nữa tôi tiếp tục đến Mai Viên với tất cả tâm hồn đầy mộng và hồn thơ. Rồi cứ thế em đã cho tôi tình yêu.

Một độ xuân về, trong vườn mai tôi đã vẽ nên một dáng xuân trong thơ để tỏ tình cùng em. Em xúc động và kín đáo đáp lại tình tôi. Ước gì, La Khê có mái tóc dài để quấn chặt đời anh. ( Hồi ấy em để tóc thề ngang vai ). Gái Huế có cách bày tỏ tình cảm kín đáo, chừng mực, tế nhị, dễ thương và khôn ngoan thế đó. Em, chính là mẫu người tôi yêu.

Hình minh họa

Đem mai về vườn mai. Tôi đang cầm trên tay một cây mai vàng. Mai từ đất núi Đồng Nai, đẹp không kém gì mai của Huế, tự tay tôi trồng, chăm sóc dành tặng La Khê. Tôi thẫn thờ nhẩm lại tên mai ở Mai Viên : Dáng Xuân, Khánh Hạ, Lãng Tử, Sầu Đông …Đây là những cây mai mà em và tôi đã đặt tên và dành tình cảm đặc biệt. Tôi mỉm cười. Tình yêu thuở ấy sao mà lãng mạn quá. Bây giờ, tôi tặng em cây mai này, có cái tên cũng thật đáng yêu và duyên dáng như em mà một thời gian dài đã làm tôi đau khổ. Mai vàng Tôn Nữ. Theo dòng người người yêu mai, tôi vào Mai Viên. Tôi không có ý định gặp lại La Khê mà chỉ mang mai quí Đồng Nai về Huế tặng em. Nghe đâu em đã có chồng, một bác sĩ dòng họ Nguyễn Khoa, một họ lớn và có tiếng tăm ở Huế. Thôi thế cũng xong. Mong hạnh phúc sẽ đến cùng em. Tình yêu sẽ không còn là trái đắng và Huế hôm nay đã làm cho trái ngọt hơn. Tôi cười vui chúc phúc cho em. Tôi đột ngột dừng chân và thật sự xúc động khi bắt gặp những cây mai " tình sử " năm xưa được chủ nhân sắp xếp ở một khu vực riêng có ghi dòng chữ "Mai để ngắm". Tôi đứng ngây người. Em vẫn còn nghĩ đến tôi ? Tình yêu, ai có thể định nghĩa được nhất là trong trường hợp của em và tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt cây mai Tôn Nữ cạnh cây mai Lãng Tử rồi nói với anh giữ vườn. Tôi tặng cô La Khê. Người thanh niên nhìn tôi với cặp mắt hơi lạ, rồi từ tốn nhận mai. Xin ông cho biết quý danh. Tôi cầm mảnh giấy hồng nhỏ ghim vào cành mai thay cho câu trả lời : " Tặng La Khê cây mai vàng Tôn Nữ, giống từ đất Đồng Nai ". Đây là cây mai quí tôi đã cất công chăm sóc để dành mang về Huế tặng La Khê. Bên cây mai Tôn Nữ tôi đã sống cùng em một khoảng thời gian thật dài. Giờ thì trả lại em cho Huế.

Vậy là Mai Viên có thêm một giống mai mới – Mai Đồng Nai. Đột nhiên đôi mắt nâu trong veo của em như đang hờn dỗi nhìn tôi. Nó hiện ra như những dấu hỏi liên tiếp của tình yêu đang phát sóng. Nhưng thôi, La khê ! Cuộc đời bao giờ cũng có những khúc quanh và chính khúc quanh đó sẽ trang điểm cho tâm hồn mình …

Tôi rời Mai Viên trời đã nhá nhem tối. Gió lạnh. trời buồn. Hương mai lần theo gió tiễn bước chân tôi. Tôi đi dọc bờ sông Hương, dòng nước lặng lẽ trôi êm đềm không gợn sóng. Huế vẫn đẹp như ngày nào tôi bước chân đến, một chàng trai nam bộ lãng tử biết ôm nỗi nhớ và biết ngắm mây tan. Tôi vẫn yêu Huế - cố đô yêu dấu, nơi đã cho tôi tình yêu với một nàng Tôn Nữ yêu kiều.

Thế rồi, tôi như đi lạc vào thế giới thần tiên, ở đó chỉ có em, có tôi và Mai Viên là chứng tích.

Kim Quy st

back to top