Truyện Tình Yêu: DẤU CHÂN SA DI

Truyện Tình Yêu:

Dấu Chân Sa Di

Anh ngồi lặng bên nàng trên đồi thông lộng gió, Nàng thật nhỏ bé, đáng yêu trong dáng ngồi bó gối, mắt nàng đen thẳm sóng sánh nước, ngước nhìn anh như van nài, anh không chịu nổi đôi mắt đó nên quay đi hướng khác, giọng nàng nhẹ buồn như tiếng thở dài của gió: Anh tha lỗi cho em…em đã quá yếu lòng trong những ngày không có anh… Trái tim anh nhói buốt. Ôi Sa Di yếu đuối của anh!…anh muốn ôm nàng vào lòng và quên đi tất cả nhưng vòng tay anh đã chai cứng mất rồi. Anh rời bỏ thành phố biển đầy nắng ấm của quê hương tuổi thơ anh để về cao nguyên lạnh lẽo này vì nàng. Ngày anh chọn nhiệm sở lên đường mẹ anh đã khóc ” Sao con lại tự làm khổ mình thế hở con? Trường Đại học đã nhận con ở lại giảng dạy, ba mẹ già yếu…biết người ta có thương con thật tình ?….” Anh ôm hôn mẹ, rồi dứt khoát bước đi…
Thành phố cao nguyên đã đón anh trong giá buốt, một năm trời đăng đẳng anh sống trong nỗi nhớ và chờ đợi “Anh về trước, ba em sẽ lo công việc cho anh, một năm sẽ qua nhanh thôi mà anh yêu, em là con gái duy nhất, em không thể sống xa gia đình…”Nơi đẹp nhất là nơi người yêu ta sinh ra. Phải chi anh và nàng cùng tuổi cùng lớp, để lúc nào anh cũng bên cạnh nàng, thì làm gì có phút yếu lòng oan nghiệt đó Sa Di ơi!…chim đã bay về núi nhưng những dấu chân chim đã in dấu nơi nào?!…
Những bài ca anh viết cho em hát, những bức tranh anh phác hoạ chân dung em, những con đường anh đưa em đi qua, những vui buồn anh kể cho em nghe…rồi đây phải xoá đi tất cả…Thôi về đi em !…
Cứ đi đừng nhớ lúc hẹn hò
Dấu trái tim dưới tầng lá lạnh
Như cánh hoa khô bụi mờ nhân ảnh
Chỉ còn chút nhớ mong thôi
Gởi trong biển chiều bọt sóng ra khơi
Gởi trong gió mùi hương thầm lặng
Gởi trong mùa đông vàng tươi giọt nắng…
Sa Di ngồi một mình trong quán cà phê Thuỷ Tạ nhìn theo bóng anh quấn quýt với người con gái mặc áo dài tím thẫm đi khuất theo hướng nhà thờ con gà bên kia bờ hồ. Anh đã chọn cô gái có khuôn mặt nhân từ như Đức Mẹ Maria và chấp nhận rửa tội để theo đạo của nàng như một sự giải thoát và lãng quên. Anh chẳng có tội tình gì? Cô gái đó cũng chẳng giành giật gì của nàng? Cuộc đời là sự lựa chọn, ta sẽ sống với sự lựa chọn của chính ta…mà sao trái tim nàng vẫn quặn thắt đớn đau!…Thành phố cao nguyên này quá nhỏ bé để nàng và anh không nhìn thấy nhau mỗi ngày, dù anh đã làm đơn xin nghỉ việc ở viện thiết kế, công ty mà ba nàng làm giám đốc đã đề nghị anh về làm việc. ” Anh đừng thuyên chuyển sang đi nơi khác, ba em nói viện thiết kế rất cần kĩ sư giỏi có năng lực như anh, ba sẽ tạo điều kiện cho anh thăng tiến…” Thôi em à, anh sẽ không thể nào tập trung để làm được việc gì ở đây đâu, nơi mà anh và em cứ gặp nhau mỗi ngày nhưng phải cố tránh né nhau, nỗi đau cũng cần có thời gian và khoảng cách cho nó lắng lại…
Nàng lặng người và đau đớn nhận ra mình cứ đi từ sai lầm này sang sai lầm khác…Anh thừa sức bước đi bằng đôi chân của chính mình, nàng đã làm tổn thương lòng tự trọng của chàng trai tài hoa mà nàng đã từng ngưỡng mộ và say đắm.
Ta đã yêu chàng hay chỉ yêu tài năng của chàng ?!…
Ánh mắt nâu đen với hàng mi rợp buồn của chàng sẽ không còn dịu dàng nhìn ta nữa, vòng tay ấm áp mà chàng thường ôm ta từ phía sau để nghe nhịp đập của trái tim chàng rộn rã đã thuộc về người con gái khác và đôi tay tài hoa của chàng sẽ không còn rung lên những giai điệu ngọt ngào dìu tiếng hát của nàng bay lên trước bao nhiêu con mắt ghen tị của những cô sinh viên ngày đó…Sa Di ơi! sẽ không còn gì nữa, anh đã thuộc về người con gái khác.
Ta sẽ không còn hò hẹn nhau
Không còn chụm đầu quanh một bài ca mới
Tưởng như vẫn còn là giấc chiêm bao
Vậy mà gặp nhau chúng mình luôn bối rối….
Anh à! em muốn mở một quán bar cà phê ca nhạc, anh giúp em tập lại một số ca khúc và trang trí nha anh.
Trời đất, công việc ở công ty thiết kế xây dựng không đủ việc cho em làm sao mà còn mở bar hở em?
Em muốn được hát trở lại anh à, em nhớ ánh đèn sân khấu..
Ôi Sa Di! trời ban cho em tiếng hát và bắt em phải chịu nỗi đa đoan. Giúp em tập lại những ca khúc thì được nhưng trang trí thì sao em lại nhờ anh, anh chàng kiến trúc sư sáng giá chồng em ở đâu, sao bắt anh múa rìu qua mắt thợ?
Anh ấy và em không có những quan điểm đồng nhất về thẩm mỹ nên cứ mâu thuẫn hoài.
Đó là sự bổ sung cho nhau chứ không phải mâu thuẩn đâu em, đừng làm khó anh Sa Di à!…
 

Nàng cúi đầu và rưng rưng nước mắt
Chúng ta giống nhau quá nên không đến được với nhau….Em vẫn chưa quen được với ý nghĩ là chúng ta đã mãi mãi mất nhau…
Anh cảm thấy thắt lòng và trái tim lại đập những nhịp đập đớn đau. Anh tìm đến quán rượu bên bờ hồ nhập bọn cùng với những người bạn trong nhóm kiến trúc và xây dựng lãng tử uống thật say và đàn hát cho đến tận khuya rồi bạn bè đưa anh về nhà. Vợ anh vẫn chong đèn chờ đợi, nàng lặng lẽ chăm sóc anh, lau mặt cho anh bằng nước ấm, đắp chăn cho anh ngủ, chẳng bao giờ nàng giận hờn, trách cứ anh. Nàng có trái tim bao dung của mẹ! Nhưng buổi sáng thức dậy, không thấy nàng bên cạnh, anh hoảng hốt đi tìm và thấy nàng chắp tay quì dưới chân Đức Mẹ, mắt nàng thâm quầng và ướt đẫm nước mắt…Anh quì xuống bên cạnh và ôm nàng vào lòng
Sao em khóc? Anh đã làm gì để em buồn?
Đêm qua, trong cơn mơ anh đã ôm em vào lòng và gọi tên Sa Di…Sao anh yêu Sa Di nhiều đến vậy mà không cưới cô ấy lại cưới em?
Ôi vợ hiền của anh! Em là hình ảnh của mẹ, anh có lỗi với mẹ, với em. Suốt cuộc đời này anh mắc nợ mẹ và em…
Rồi những khi chiều xuống anh lại tiếp tục tìm đến quán rượu bên bờ hồ với bạn uống cho thật say, càng say càng buồn. Thành phố cao nguyên này quá chật hẹp để anh cứ ngày ngày gặp nàng trên con dốc đầy sương
Những lúc gặp em
Trái tim dịu dàng và nhói buốt
Như cốc bia vàng tươi ngầu bọt
Uống trọn cả đời cay.
Anh thẩn thờ trước cổng biệt thự có bảng hiệu ” Bar café Sa Di” đã im ỉm đóng. Cây cối trong vườn rũ buồn dưới mưa lạnh. Anh chồng kiến trúc sư trong cơn ghen đã đập phá tan tành tất cả rồi bỏ đi. Sa Di lặng lẽ trả lại căn biệt thự cho ba nàng rồi cũng ra đi…Có điều gì nghẹn đắng dâng lên trong anh. Ôi Sa Di!…chắc em lại rời bỏ cao nguyên núi đồi để bay về với biển. Cội nguồn của ta cũng đã từng chia tay kẻ núi rừng, người biển cả…Mãi mãi em vẫn là Sa Di, loài chim lạc loài để lại dấu chân nhọc nhằn, đớn đau trên cát đã hoá thành sóng biển hát ru hoài những phiến đá chơ vơ. Sóng vỗ về than khóc, đá mòn dần rồi tan trong sóng cho đến khi sóng bạc đầu mà vẫn bơ vơ…
(Tb: Những dòng thơ trong truyện ngắn là của chính nhân vật muốn giấu tên.)
TRẦN THỊ TRÚC HẠ
Kim Kỳ st
ᶫᵒᵛᵋ╮╰ᶫᵒᵛᵋ❤❤ ╰ᶫᵒᵛᵋ╮╰ᶫᵒᵛᵋ
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %12 %045 %2016 %19:%02
back to top