38 năm sau 75

 


 
Chân tôi vẫn nhớ bước đường đi nhưng định hướng không chắc lắm. Tôi sẽ đi Biên Hòa nếu còn sức. Không còn sức cũng đi. Đói run gối chân, mắt mờ xây xẩm tôi vẫn còn nghĩ ra là về trại Ngô Xuân Soạn của chồng tôi. Khổ cho tôi. Tôi không nghĩ được rằng đến cả miền Nam cũng đã mất sau lệnh Dương Văn Minh. Tôi cứ bước. Ba mươi cây số, tôi nhẫm tính như thời trẻ nhỏ học toán đố, lấy 30 chia cho 3. Ừ, mười tiếng đồng hồ chớ mấy là tôi sẽ đến Biên Hòa. Tôi sẽ ghé qua Nghĩa trang Quân đội không? Anh ruột tôi đánh trận An Lộc chết đã về nằm đây. Nhang Sài Gòn không khéo cũng chẳng còn...

Đi xa rồi, đường nhựa lại nóng, chân tôi phồng. Đau nhưng không khóc. Gần đến Bình Triệu rồi, tôi cứ mãi miết ngó ngang dọc; tay xách túi, tôi đi... Điểm đến còn xa tít, mù mờ mà bước thì mỗi lúc lại hoang mang. Hai bên đường, người xuôi, xe ngược. Mà sao xe hôm nay lăn chậm, còi câm. Người ta không nói, không cười, người ta đi cúi mắt. Giải phóng rồi. Mà sao, đám tang Sài Gòn ư? Tôi khóc!  

Tháng Tư năm 2013...
Nguyễn Nguyên Hạnh
BH sưu tầm
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %24 %117 %2013 %21:%04
back to top