Lời nói dối của mẹ

Lời nói dối của mẹ


Mãi sau này tôi mới biết, mẹ nói dối về hoàn cảnh gia đình cũng là sợ chị em tôi ỷ lại vào tiền từ cha mẹ, đâm ra ngạo mạn, hư hỏng, chẳng nên người… Đó quả là “lời nói dối” đáng yêu và làm tôi biết ơn nhất trong cuộc đời…

 

 

Bố mẹ tôi là chủ một cửa hàng tạp hóa; ông bà, họ hàng tôi đều sinh sống bên Mỹ; gia đình tôi ở trong một căn biệt thự tiện nghi bậc nhất xã… Vậy mà, từ nhỏ xíu cho đến những năm đầu đại học, tôi vẫn cứ đinh ninh tin lời mẹ rằng: “Nhà mình nghèo lắm con ạ, tất cả những thứ này bố mẹ đang phải vay nợ mới có…”.


“Đại gia” lắm nợ


Tôi nhớ hồi còn học lớp Một, thấy nhỏ bạn ngồi chung bàn có đồ chơi gì mới tôi đều về nhà đòi mẹ mua cho bằng được, khi thì con búp bê, bộ đồ chơi nấu ăn hay những chiếc váy xinh xắn... Tuy nhiên, mẹ chỉ đáp ứng yêu cầu của tôi một, hai lần. Thấy tôi phụng phịu, mẹ thường trách: “Con có quá nhiều đồ chơi rồi, mua thêm thì thật hoang phí. Con có biết để có tiền mua quần áo đẹp cho con như vậy, mẹ phải bớt tiền đi chợ cho mỗi bữa ăn không? Sao con không chơi chung với bạn? Hai đứa chơi thì càng vui”.


Nghe mẹ nói vậy, dù chưa hiểu chuyện nhiều nhưng tôi cảm thấy việc mình đòi hỏi như thế là đã sai. Nhà tôi có hai chị em, cách nhau 2 tuổi nên cứ quần áo, sách vở của chị dùng không được nữa thì lại chuyển cho tôi. Vì thế, tôi rất ít khi được mua sắm đồ mới. Nhiều lúc tôi cũng thấy ghen tỵ với bạn bè khi chúng nó xúng xính quần áo mới suốt còn tôi chuyên mặc lại đồ cũ. Nhưng biết nhà không có tiền nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi. (Cho đến bây giờ, lấy chồng rồi nhưng tôi vẫn thích mặc đồ cũ của chị. Nó giống như một thói quen không thể bỏ).


Cứ khi nào chị em tôi có những đòi hỏi quá mức, mẹ đều bảo: “Nhà mình nhìn vậy thôi nhưng nghèo lắm con ạ. Tiền xây nhà, tiền cho các con ăn học bố mẹ toàn phải đi vay mượn đấy”. Lúc ấy, chị em chúng tôi nhìn nhau và ai cũng tưởng thật. Mà quả thực, bố mẹ tôi rất giản dị, bố vẫn chạy con xe Cup 81 ngày xưa còn mẹ thì không bao giờ biết làm tóc là gì. Thấy thương bố mẹ, tôi nghĩ: “Mình phải hạn chế xin tiền ăn quà, phải bỏ ống heo để lấy tiền giúp mẹ trả nợ”.

 


Tự bước đi


Đến khi lớn hơn một chút, tầm lớp 8, ở tuổi đã biết ăn diện, tôi vẫn ăn mặc quê mùa và ngày nào cũng cọc cạch đạp “con trâu già” đi học. Có lần bạn bè trong lớp đến nhà chơi, đứa nào cũng tròn xoe mắt trầm trồ khen nhà tôi vừa to vừa đẹp. Hôm sau lên lớp, mấy đứa chọc: “Nhà con Mai đại gia thế mà giấu”.


Mặc cho lũ bạn trêu, tôi chỉ cười trừ, lúc ấy tôi nghĩ: “Chúng nó chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi chứ không thể biết rằng nhà mình cũng nợ nần nhiều lắm”. Nhờ có lối suy nghĩ và tư tưởng như thế nên lúc nào tôi cũng bắt mình phải nỗ lực học giỏi, chỉ như vậy mới giúp được gia đình. Khi lên Sài Gòn học đại học, hàng tháng tôi đều hạn chế xin tiền của bố mẹ. Học hết học kỳ 1 của năm nhất, tôi đã kiếm được một công việc làm thêm và không cần đến sự hỗ trợ của gia đình.


Dần dần, tôi cũng biết chuyện “nhà mình vay nợ nhiều” chỉ là lời nói dối của mẹ, nhưng tôi không thấy giận mà còn thầm cảm ơn mẹ. Nếu biết nhà có điều kiện, được ăn sung mặc sướng, chắc gì chị em tôi đã sống tự lập như bây giờ. Biết đâu chúng tôi sẽ sống trong ảo tưởng, không chịu học hành tử tế, ăn chơi đua đòi và coi trời bằng vung? Nhờ mẹ mà tôi đã trở thành người có bản lĩnh hơn, tôi thầm nghĩ, sau này mình cũng sẽ dạy con theo cách của mẹ.


Mẹ tôi thường dạy thế này: “Hoàn cảnh sẽ làm thay đổi con người”. Vì muốn chị em tôi thành những con người tốt, biết phấn đấu, sống không ỷ lại, mà mẹ đã có cách giáo dục rất khác.

 


T. Mai (Đồng Nai)

 


HV sưu tầm

back to top