SỐ PHẬN

Truyện Ngắn:

SỐ PHẬN

Thủy ngồi yên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hùng. Khuôn mặt của một người đàn ông mang hai giòng máu Pháp–Việt  có một vẻ đẹp mạnh mẽ, lôi cuốn mà ngay khi gặp lần đầu tiên Thủy đã nghe trái tim mình rung động.

Trong một chuyến đi du lịch Thái Lan, lúc xuống sân bay tìm đến nơi trao trả hành lý.  Thủy đang lúng túng kéo chiếc va-li to đùng của mình trên băng chuyền thì  :

- Anh giúp em một tay nhé !

Vừa nói người đàn ông lịch lãm vừa nhấc bỗng chiếc va-li một cách nhẹ nhàng và đặt ngay bên cạnh Thủy. Nụ cười thân thiện nở trên môi cùng với ánh mắt sâu thẳm như hút hồn người, làm nàng bối rối mất tự nhiên rồi lí nhí :

- Em cám ơn .

Thủy tiến về phía sảnh của nhà ga để đón taxi đến khách sạn, đang dáo dác vẩy xe thì người đàn ông ban nãy lại xuất hiện :

- Cô đi du lịch một mình à ?

 Thủy gật đầu không nói gì thêm .

- Tôi tên Hùng, từ Pháp sang. Chúng mình có thể làm bạn với nhau được chứ ?

Có thêm bạn trong chuyến ra nước ngoài cùng nhau đi tham quan, trò chuyện …

cũng là điều thú vị. Nghĩ thế nên không do dự, nàng trả lời :

- Em tên Thủy. Rất hân hạnh được làm quen với anh!

Taxi trờ tới, cả hai vội vàng cho nhau số điện thoại và hẹn lần gặp lại .

Tưởng chừng như sự việc đơn giản chỉ thế thôi nhưng không ngờ đó lại là bước ngoặc quan trong trong cuộc đời nàng.

Cuộc sống cô đơn và buồn tẻ nhiều năm qua, đã làm Thủy chán ngán đến tột cùng. Và nàng quyết đi du lịch một chuyến giải khuây xua tan đi bớt muộn phiền.

 Ly dị chồng đã lâu, có một đứa con đã yên bề gia thất, sau những lúc bận bịu bù đầu với công việc ,khi rãnh rỗi Thủy cảm thấy lòng mình cô đơn trống vắng, hồi tưởng cuộc đời, nhớ lại cảnh cũ tình xưa với bao đắng cay nghiệt ngã bên người chồng cũ, Thủy không buồn nghĩ đến ai nữa. Như con chim chết hụt bây giờ sợ hãi cành cong. Thủy khép lòng mình lại và lặng lẽ đi ,về  trong căn nhà lạnh lẽo.

Thế mà hôm nay, sự xuất hiện của người đàn ông xa lạ như một luồng gió nóng thổi tan đi những phiền muộn trong lòng.

Suốt thời gian ở xứ người, đôi bạn mới quen đã cùng nhau đi đây đó, chuyện trò vui vẻ, luôn cả trong các bữa ăn cũng cận kề quấn quýt bên nhau. Cho đến ngày sắp phải chia tay :

- Mai em về nước rồi, không biết đến khi nào mới gặp lại anh.
- Anh sẽ cùng đi với em.

Thủy ngạc nhiên, không tin vào đôi tai mình :

- Là sao hả anh ? Anh không về Pháp à ?

- Không ! Anh sẽ cùng về Việt Nam với em …

Hùng siết chặt tay Thủy và bất chợt kéo nàng vào lòng…

********

Hai vợ chồng lên Đà Lạt để kỷ niệm một năm đám cưới. Nhà hàng thủy tạ bên hồ Xuân Hương – khung cảnh thơ mộng hữu tình, không gian yên tĩnh, trái ngược với chốn phồn hoa đô thị Sài Gòn. Lúc nào cũng đông đúc, xô bồ, náo nhiệt.

Hoàng hôn xuống dần, trời se se lạnh. Thủy ngồi tựa vai Hùng, hồn lâng lâng mang theo cái cảm giác hạnh phúc. Nàng thầm nghĩ…mới đó mới đây mà đã qua một năm rồi, thời gian trôi đi nhanh quá. Tình yêu giữa hai người dẫu đến muộn màng, nhưng cũng chính là niềm hạnh phúc mà Thủy luôn ước ao, khao khát bấy lâu.

Thủy nâng ly bia lên, hôm nay mình phải uống say mới được. Những tưởng định mệnh khắt khe, nghiệt ngã thượng đế đã an bày cho mình nhưng giờ đây tất cả lại thay đổi, nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhìn chàng tươi cười:

- Mình uống chúc mừng hạnh phúc chúng ta nhe anh

- Dzô..ô…ô..!

Hết lon bia này đến lon bia khác được bật nắp, Hùng đắm say trong cơn vui dường như bất tận, Thủy cũng chẳng kém chi chồng. Chung quanh hai người thời gian bỗng như lắng đọng, cảnh vật mang một màu hồng, màu yêu thương ngọt ngào say đắm và trữ tình.

Đang miên man tận hưởng niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng mình, Thủy thấy Đà Lạt như lãng mạn hơn với những đồi thông xanh ngắt, những vườn hoa rực rỡ sắc màu ….Bỗng có tiếng pha lê rơi xuống sàn vỡ toang :

- Choang !

Thủy giật mình, hốt hoảng ôm chầm lấy Hùng đang nằm gục mặt trên mặt bàn .

- Anh…Anh ơi ! Sao thế này ?

Mặc cho Thủy lay gọi cách mấy Hùng vẫn không trả lời. Thủy vội vàng nhờ người gọi xe và đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.

Sau ngày ấy, Hùng đã sống cuộc đời thực vật vì cơn tai biến đột ngột. Đã năm năm nay, Thủy lặng lẽ chăm sóc chồng với hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ tĩnh lại nhưng vô ích. Hùng vẫn nằm đó với cặp mắt vô hồn, sinh hoạt tại chỗ . Thỉnh thoảng nàng gọi :

- Anh ơi! Còn nhận ra em không ?

Đáp lại lời Thủy là tiếng vọng xa xăm dội về những câu yêu thương nằm trong ký ức .

Gia đình của Hùng hay tin đã bay sang, người vợ cũ và hai đứa con tha thiết xin dì được mang chồng, mang cha mình về Pháp nhưng Thủy đã không đành lòng :

- Anh Hùng còn sống ngày nào là tôi còn bổn phận với ảnh ngày nấy.

Thủy trả lời dứt khoát và họ chỉ còn có cách hàng tháng gửi tiền về để nhờ Thủy chăm lo cho Hùng. Không biết anh ấy còn có thể kéo dài cuộc sống được bao lâu…

Nhưng với Thủy, tình yêu nàng dành cho chàng khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, bệnh tật như hôm nay. Vẫn là một mối tình nồng thắm và vĩnh cửu…

  Hoàng Điệp sưu tầm

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %08 %827 %2013 %14:%06
back to top