Thanh Vân, Nhà Thơ của Tình Yêu

Kim-Quy, July 4, 2013

Góc Nhỏ Sân Trường đã đón nhận những tác phẩm về truyện ngắn thật hay và về thơ thật lãng mạn của nhà văn, nhà thơ Thanh Vân mà tác giả hết sức khiêm tốn, không cho phép giới thiệu về mình. Tuy vậy Diễn Đàn xin được viết vài dòng rất ngắn gọn về nhà văn, nhà thơ thật tài hoa này với tất cả thành viên của Diễn Đàn chúng ta. Nhà thơ Thanh Vân tên thật là Tôn Nữ Thanh Thanh. Chị theo học chương trình Pháp từ Tiểu học tại Trường Các Bà Mẹ ở Đà Lạt, và Trung học tại Trường Blaise Pascal ở Đà Nẵng và Trường Regina Mundi ở Sài Gòn. Đỗ Tú Tài 2 Chương Trình Pháp năm 1960 sau đó chị theo học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, và chị đã lấy xong Cử Nhân Giáo Khoa Pháp Văn của Trường này.

 
 TP. Đà Lạt

Sang Hoa Kỳ cùng chồng và con trai mới hai tuổi năm 1975, chị học lại Y Khoa và đã tốt nghiệp Bác Sĩ chuyên ngành về Phụ Khoa. Chị làm việc cho Bệnh Viện Kaiser hơn 20 năm, và đã nghỉ hưu trong vài năm gần đây. Sau khi nghỉ hưu ở bệnh viên, chị được Đại Học UC Riverside mời dạy Pháp Văn và Văn Học Pháp với tư cách một Giảng Sư cho đến nay. Hiện chị và Phu quân đang cư ngụ tại La Habra City thuộc Orange County trong khi hai người con của anh chị đã lập gia đình và ở riêng, cháu trai là một nhà nghiên cứu khoa học, và cháu gái theo nghề của mẹ là một bác sĩ. Trong hơn 38 năm sống tại Hoa Kỳ, chị đã cộng tác với nhiều tạp chí, nguyệt san, bán nguyệt san, tuần báo Văn nghệ tiền phong, và nhật báo như Phụ Nữ Tiền Phong, Phụ nữ diễn đàn, Làng Văn ở Canada, Tuần Báo Đẹp, Nhật Báo Việt Nam, v.v... . Chị đã sáng tác rất nhiều truyện ngắn dựa trên kinh nghiệm sống thực tế trong xã hội với một nghệ thuật hư cấu đầy tính nhân ái làm người đọc trải lòng theo diễn biến buồn vui của nhân vật chính trong tác phẩm của chị; chị cũng phóng tác những truyện "trinh thám" vô cùng hồi hộp dựa theo các nguyên tác từ Anh ngữ và Pháp ngữ. Tuy vậy nét tài hoa tuyệt vời trong việc sáng tác văn học của chị có lẽ là thi ca, những bài thơ ươm đượm cái đẹp, cái thơ mộng và lãng mạn của tình yêu, của những lời tình tự chân tình giữa hai kẻ yêu nhau trong chan hòa hạnh phúc hay trong ray rức chia xa được diễn đạt qua cả Việt ngữ, Anh ngữ, và Pháp ngữ.

Tiếng còi Công lý

Thanh Vân phóng tác

Mặc dù không có sự dự mưu nhưng dù sao án mạng cũng đã xảy ra vì sự bất cẩn và Phương đã giết chết ông Long. Phương là một thanh niên khoảng hai mươi chín tuổi, khuôn mặt gầy và khắc khổ, giáng điệu nóng nảy. Mấy tuần vừa qua, vì chàng là người ít thâm niên nhất trong một cơ sở kế toán, nơi chàng làm việc,Phương đã được ông giám đốc giao phó cho trách nhiệm kiểm soát lại một vài công việc giấy tờ thật nhức đầu và tỉ mỉ.. Chàng đã phải đem công việc sở về nhà để làm thêm vào buổi tối. Tối hôm xảy ra câu chuyện, Phưong đang làm việc ở bàn giấy được đặt trong một căn phòng nối liền với phòng khách nhà chàng có cửa sổ nhìn xuống đường. Tối hôm đó, trời thật nóng, không khí ẩm thấp làm chàng thấy công việc đang làm nặng nề, nhức óc. Những giọt mồ hôi chảy dài từ mắt chàng xuống má làm mờ cặp mắt kiếng cận thị. Vào khoảng chín giờ, Tuyết Dương, vợ chàng vào giường nằm đọc sách. Mười giờ đêm hôm đó có một chương trình truyền hình đặc biệt mà nàng rất muốn xem nhưng nàng biết tiếng động sẽ làm trở ngại cho công việc sổ sách của chồng nàng đang cần sự yên lặng và chú tâm nên đành ôm sách vào giường đọc vậy. Ông Long là một người bán bảo hiểm và chẳng ai hiểu tại sao ông ta lại có mặt ở một chung cư lạ hoắc vào một giờ khuya khoắt như hôm đó. Nhưng dù vì một duyên cớ nào đi nữa thì vào khoảng mười giờ thiếu mười lăm , khi ông ta ra xe để đi về nhà thì chợt thấy cái xe của mình bị nằm kẹp chả giữa hai chiếc xe, ông không làm sao rời lề đường để lái xe đi được. Vì cả hai chiếc xe chận xe ông đều được khóa kỹ và không có cách nào làm cho nó xê dịch được.Ông Long đành về lại xe mình, ngồi vào tay lái và bóp còi inh ỏi. Ông hy vọng một trong hai chủ nhân chiếc xe nghe thấy và đến dời xe đi cho ông đem xe ông ra khỏi lề đường. Những tiếng còi xe hơi càng lúc càng dài hơn phá tan sự im lặng của khu phố. Đã mười lăm phút qua mà chẳng thấy ai xuất hiện để dời chiếc xe đang chắn xe ông Long cả.Ông hàng xóm của Phương, một ông già tên Thiện, sau này đã ra Tòa làm chứng, đứng ở cửa sổ hét vọng xuống: - Trời đất ơi! Khuya rồi! Đừng làm ồn nữa chứ! Ông có biết bây giờ mà mấy giờ đêm rồi không? - Thế ông có biết ai là chủ của hai chiếc xe đang chận đường chiếc xe của tôi không? - Không! Tôi chẳng biết ai là chủ của hai chiếc xe ấy cả. - Vậy làm sao tôi đem chiếc xe ra khỏi chổ này đây? Bộ tôi phải ngủ trong xe suốt đêm à? Và ông Long lài bóp thêm ba hồi còi nữa.làm cho Phương càng rối trí thêm trong việc kiểm soát một phiếu chi tiêu mà chàng đã nhầm lẩn mãi mười lăm phút qua.. - Bộ ông muốn đánh thức cả khu phố này dậy hả? Ông Thiện nói vọng xuống. Ngày mai tôi đi làm sớm và giờ thì tôi cần phải ngủ. - Đó là việc riêng của ông! Ông Long trả lời. Việc của tôi là làm sao đi về nhà trước khi vợ tôi nghi ngờ bậy bạ và sẽ hỏi tôi những câu khó trả lời. Và tiếng còi lại vang lên xé màn đêm tịch mịch. Chỉ vào lúc đó Phương mới thò đầu ra khỏi cửa sổ hét lớn: - Đủ rồi! Ông nghe chưa?Tôi nói đủ rồi, để cho người khác làm việc nữa chứ! Ông Long không thèm trả lời chỉ tiếp tục bóp còi. Vào mùa Giáng sinh vừa qua, văn phòng kế toán nơi Phương làm việc,có tặng cho chàng một cái chặn giấy tờ bằng gạch nung có hình dáng một trái banh để chơi túc cầu. Không cần suy nghĩ nhiều, đầu óc bực bội và nóng nảy, Phương ném ngay quả banh xuống chiếc xe ông Long đang đâu dưới đường.... Cảnh sát đã kết luận là mọi sự xảy ra đêm đó chỉ là một tai nạn ngẩu nhiên, không có dự tính trước. Tuy vậy, cái chặn giấy tờ đã làm vỡ mặt kính của xe ở phía người lái, mặt kính lại được hạ xuống một nửa và mảnh vỡ của nó văng vào trong xe, cắt đứt gân cổ ông Long. Ông này đã ngừng bóp còi xe cùng lúc ông ngừng thở.

****** ****** ******

Người luật sư đã trấn an Phương và Tuyết Dương: - Ông bà chẳng có gì phải lo lắng cả. Đây chỉ là một kết quả của một cơn điên nhất thời thôi. Ông nhà đã mất bình tỉnh và đã hành động không suy nghĩ. Sự ồn ào đã làm cho ông mất lý trí và ông đã không suy nghĩ đến hậu quả của việc ném quả banh đó. Luật sư của Phương thì nói vậy, trái lại ông Biện lý đã gằn mạnh từng tiếng một khi nói với Bồi thẩm đoàn: - Bị cáo là một người có học. Nghề nghiệp của ông ta luôn luôn phải ý thức cái gì tốt cái gì xấu. Đó là một người đàn ông luôn luôn phải tự làm chủ lấy mình và không bao giờ cho mình có quyền buông thả dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Long đã chết, và dù rằng trước đó ông ấy có những hành động thật khó thương đi nữa thì chuyện đó cũng không ăn nhằm gì đến chúng ta. Bóp còi xe không phải là một trọng tội. Vậy mà chỉ vì bóp còi xe mà một người đã bị giết.Vì vậy tôi xin những người bồi thẩm hảy xem đây như một vụ giết người vì bất cẩn và bị cáo phải bị khép vào tội ngộ sát.... Sau đó, ông chánh án đã tiếp tục hỏi cung các nhân chứng, chỉ khi trời xẩm tối, bồi thẩm đoàn mới bước chân vào phòng nghị án. Bảy giờ tối, luật sư của Phương tỏ vẻ lo sợ Ông ta nói với Tuyết Dương: - Tôi không hiểu sao họ lại bàn cải quá lâu như vậy.... Câu chuyện này đâu có chi rắc rối, nói trắng ra nó quá giản dị.... Nói vậy chứ bà cũng đừng nên lo lắng quá làm chi.... Biết đâu có một vị bồi thẩm nào đó bị ốm thình lình nên sự bàn cải mới lâu lắc như vậy.... Chỉ vào lúc chín giờ tối, ông trưởng ban bồi thẩm mới trở ra cho tòa biết là họ chưa đạt được quyết định chung nào cả.Sau đó tất cả bồi thẩm đoàn trở về phòng khách sạn để ngủ qua đêm. Phươngg bị đưa về phòng tạm giam... Bây giờ thì ông luật sư của Phương mới tỏ ra lo lắngthật sự. Ông ta cố gắng trấn an Tuyết Dương: - Dù bồi thẩm đoàn chưa có quyết định nào đi nữa thì cũng xem như chúng ta thắng kiện rồi. Tôi không tin là chồng bà sẽ bị đem ra xét xử lại.Thôi bà về nhà đi và ráng ngủ chút đỉnh...Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc mười giờ vậy.... Ngày hôm sau, vào lúc mười giờ mười ba phút ông lục sự cho biết là bồi thẩm đoàn đã nghị quyết xong và đã có quyết định chung. Người ta lại đem Phương trở lại bàn bị cáo. Chàng nhìn quanh phòng xử và hỏi luật sư: - Vợ tôi đâu rồi? - Tôi cũng không biết. Sáng nay tôi đợi mà chẳng thấy bà nhà đâu cả... - Nhưng lẽ ra Tuyết Dương phải... - Suỵt, bồi thẩm đoàn ra kìa. Những người bồi thẩm lần lượt đi ra. Người nào cũng có bộ mặt thất thần cọng thêm đôi mắt quầng thâm như thiếu ngủ. Họ nhìn những người trong phòng với đôi mắt không được thân thiện lắm. Chi tiết này làm người luật sư lãnh phần bào chửa cho Phương tỏ vẻ lo lắng. Nhưng sau cùng cũng đến giờ phút tuyên bố kết quả. Người trưởng ban bồi thẩm đứng lên, nhìn chung quanh phòng và dõng dạc cất tiếng; - Chúng tôi, tất cả bồi thẩm đoàn, đồng ý tuyên bố bị can hoàn toàn vô tội. Anh ta đã hành động trong một phút điên loạn nhất thời. Luật sư của Phương thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó là ông chủ nhân công ty nơi Phương làm việc cũng đến vỗ vai chàng một cách thân mật như để chia vui cùng chàng.Ông già Thiện bô bô tuyên bố giữa phòng xử là Công lý đã thắng trong khi bà Thiện thì chạy đến ôm hôn Phương vào hai bên má. Nhưng Phương vẫn nhìn quanh phòng xữ một cách vừa bực bội vừa buồn bã. Chàng không hiểu sao Tuyết Dương, vợ chàng, lại không có mặt ở phòng xử án để chia vui cùng chàng. Sau cùng, Phương đi ra hành lang tòa án và đưa mắt tìm kiếm. Chàng hy vọng biết đâu vợ chàng đang chờ chàng ở ngoài đó. Nhưng rồi cũng không thấy bóng dáng của Tuyết Dương đâu cả. Phương lo sợ vu vơ và đành kêu xe taxi để đi về nhà vậy. Vào phòng ngủ, chàng trông thấy Tuyết Dương ngủ say như một đứa trẻ sơ sinh. Tức giận, chàng lay người vợ và đánh thức nàng dậy: - Bộ em ốm hay sao?Sao em không đến Tòa án xem họ xử anh? Họ đã kết luận là anh vô tội. - Em biết rồi, cưng ơi.....Tuyết Dương trả lời bằng một giọng ngái ngủ và nhổm người lên hôn chồng. Em xin lổi, em không làm sao dậy nổi...sáng nay. - Không dậy nổi? Em có thể nói vậy mà nghe được sao? Anh có thể tin là em không chịu nổi không khí căng thẳng của phòng xử án, nhưng ít nhất em cũng phải đem xe đến để đón anh ở ngoài cửa chứ? - Cưng ơi...xe không chạy được nữa...Bình điện chết rồi... Suốt đêm hôm qua em đã ngồi trong xe trước cửa khách sạn nơi mấy ông bà bồi thẩm cư ngụ ...và bóp còi suốt đêm.... Giờ thì em buồn ngủ quá..anh ơi! Anh đi mua bình điện khác thay vào xe của chúng ta đi nhé... (Thanh Vân)

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %16 %483 %2013 %06:%07
back to top