Đời người con gái

Khi tôi sang được bên Mỹ thì tôi cố gắng học hành để thoát ra khỏi hoàn cảnh của mình. Tôi mơ ước sau nầy sẽ lập gia đình với một người không cần giỏi, không cần giàu, nhưng phải biết kính trên nhường dưới và nhất là phải có đạo để dìu dắt tôi, và tôi chỉ muốn lấy chồng người VN. 

  

Chỗ tôi ở thì ít người Việt nên trong lúc đi sinh hoạt ca đoàn trong một cộng đoàn rất nhỏ, tôi đã quen được một anh. Anh vượt biên sang Mỹ có một mình nên không có cơ hội đi học như tôi, anh chỉ đi làm thợ may vá, nghèo lắm. Nhưng với tôi điều đó không sao cả. Tôi thấy anh hiền lành và chấp nhận chờ tôi học xong đại học. Vì chúng tôi không có ai bên nầy, chỉ có mẹ thôi nên quyết định về VN làm đám cưới. Anh có cha mẹ và rất đông anh chị em bên VN. Chúng tôi đã nhờ gia đình anh chuẩn bị các thứ để chỉ về là làm lễ cưới trong nhà thờ và định ngày 19 tháng 7 năm 1998.

lesau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng năm 1998 theo lịch ta là năm không có tốt. Mẹ của tôi nói vậy, và nói là làm đám cưới sẽ ảnh hưởng đến ông bà cha mẹ, sẽ bị nạn gì đó… Nghĩ lại khi xưa sao tôi khờ ghê, ngày nào cũng là ngày của Chúa không thể nghe lời mẹ đuọc. Nhưng tôi đã nghe lời nên tháng 1 năm 1998 thì vẫn còn năm cũ của lịch ta, chúng tôi ra toà bên Mỹ làm hôn thú. Khi ký giấy xong con, hỏi anh: vậy mình có phải là vợ chồng không? anh nói là chỉ có 20% thôi khi nào vào nhà thờ mới 100%, thế là chúng tôi không nói cho bạn bè biết và nhà ai nấy ở. Đối với chúng tôi chỉ làm hôn thú để chiều theo sự tin dị đoan của gia đình. Chúng tôi không tin nhưng không dám phản đối.

Rồi thì ngày cuối tháng 4 năm 1998 mẹ tôi đột nhiên bị vỡ mạch máu não. Tôi chới với và chúng tôi dời ngày cưới lại. Nhưng đúng 5 tuần sau đó thì anh ấy cũng bị vỡ mạch máu, cũng bị y như mẹ tôi và còn nặng hơn. Cả anh và mẹ không có ai ngoài tôi. Hai người đều nằm bệnh viện ở một thành phố xa nơi cư ngụ, nhà thương nầy cho người nghèo, không có bảo hiểm sức khoẻ vì một ca mổ óc và bao nhiêu hệ luỵ khác phải tốn vài trăm ngàn đô-la, mình làm sao có tiền mà trả. Tôi thì vừa mới ra trường, kiếm được việc làm rất ít tiền lương và mới vô làm không bao lâu.

Ròng rã mấy tháng tôi ở bệnh viện với 2 người nằm trong phòng đặc biệt. Lúc đó tôi bầu bạn cùng quyển vở và cây bút. Tôi cứ viết và viết cho Chúa, Chúa là sức mạnh, là sự an ủi, là nơi cậy trông duy nhất của tôi. 

Một cô gái trẻ mới bước vào đời chỉ trong một thời gian ngắn thì tất cả đảo lộn. May sao có một người bạn làm chung. Bà ta có người em gái, họ là người Mỹ ở thành phố đó nên ban đêm cho tôi về nhà tá túc. Sáng thì tôi ra bệnh viện từ 5 giờ sáng. Tinh thần tôi cứ lên xuống theo sự phục hồi của 2 bệnh nhân khi khá, khi không. Công ty tôi làm họ nghe thấy hoàn cảnh tội quá nên họ giữ việc làm cho tôi và còn cho mượn ngày nghỉ phép của năm sau dùng trước để khỏi bị trừ luơng. Hai bệnh nhân ở xa quá nên cũng không có bạn bè hay ai tới thăm hết.

Ngày mẹ tôi được xuất viện thì cũng là ngày họ chuyển anh sang một bệnh viện khác. Vì anh đã tỉnh nhưng một bên người tê liệt, một mắt không thấy và không biết gì hết. Anh không biết tôi là ai. Tôi đưa mẹ về và trở lại làm việc. Buổi tối gọi điện thoại nói chuyện với anh, kể lại cho anh nghe tất cả những gì về anh mà tôi biết, nhắc lại từng người trong gia đình anh để mong anh phục hồi trí nhớ. Cuối tuần nghỉ việc, tôi chở mẹ tới bệnh viện. Không để mẹ nằm nhà được vì đâu có ai trông coi. Sau 2 tháng nữa, anh khá hơn được ra viện. Anh ngồi xe lăn tôi đẩy. Mẹ thì chống gậy.

Vài tháng qua đi thì anh được về nhà. Tôi đưa anh về ở chung với mẹ và tôi. Chúng tôi huỷ bỏ ngày cưới. Tôi nguyện với lòng và thưa với Chúa tôi sẽ chấp nhận sống cuộc sống dù vất vả ra sao cũng trung thành và lo cho anh với mẹ. Chỉ cần họ còn được sống bên tôi là vui rồi. Sáng tôi đi làm, mẹ ở nhà cho anh ăn vì anh ngồi xe lăn và còn hay bị động kinh, lên cơn co giật. Trưa tôi chạy về đưa 2 người đi khám bệnh, đi tập tay, chân và cho anh tập đọc, tập nói. Sau đó tôi vòng về chỗ làm. 

Anh có một tiệm may nhỏ một mình làm lấy công làm lời. Tôi không thể bỏ vì nghĩ rằng nếu anh được khá hơn và thấy mình mất tất cả thì suy sụp tinh thần lắm. Cứ mướn người trông coi để chờ xem tình hình anh ra sao. Để anh quyết định. Tiệm không có tiền thu vô, và tôi phải trả lương cho người bạn chịu giúp trông coi tiệm, nhưng tối tôi phải ra đó quét dọn. Rồi về nhà thì tắm rửa cho 2 người và nấu ăn. Lúc đó tôi không còn biết gì, nghĩ gì. Chỉ làm điều cần làm. Tôi cắt hình trong những tờ quảng cáo dạy anh nhận diện từng thứ thông thường trong cuộc sống mà anh đã quên mất… Rồi từ từ anh cũng đi được dù bị tật và chỉ dùng được một tay.

Sau một năm anh muốn dẹp tiệm may. Trong thời gian đó tôi cũng tự xem mình là dâu con trong nhà nên cũng gửi tiền về VN lo cho ba mẹ của anh nữa, vì không muốn anh tủi thân là không còn phụ giúp được cha mẹ.

me-oi-con-xin-loi-0

Nhưng sóng gió cuộc đời vẫn tiếp tục dù mình đã cho đi như không còn gì để cho. Không còn nhớ mình là ai và biết tại sao. Chỉ muốn phó thác tất cả cho Chúa. Khi anh mỗi ngày ở nhà với mẹ, nhìn sự tàn tật của mẹ, anh không nói chuyện được, không đọc chữ được. Anh trở nên quạu quọ. Anh kiếm chuyện với mẹ. Nói mẹ ồn ào. Cho nên lúc tôi đưa 2 người đi khám bệnh, đi chợ, đi cắt tóc là phải chở riêng. Làm như thế là làm khổ thêm cho tôi. Anh thất lễ với mẹ. Anh nói với tôi là nếu anh không bệnh anh sẽ cho mẹ vô nhà dưỡng lão chớ không cho ở nhà. Tôi đau lòng vô cùng. Dù biết anh bị bệnh nên suy nghĩ không bình thường. Nhưng tôi thấy anh vẫn kính trọng cha mẹ anh, nghĩa là vẫn còn biết chớ. Mẹ của tôi dù có ra làm sao vẫn là mẹ của tôi. Nhìn mẹ tủi thân rồi khóc, lòng tôi tan nát. Gia đình mỗi lúc mỗi căng thẳng. Ba cái phòng đóng kín, không tiếng động, không tiếng cười. Đó là lúc tôi rơi vào tuyệt vọng vì mình đã làm hết rồi, không còn gì để cho. Đâu phải chỉ gánh vác chuyện bệnh tật của hai người, mà còn tài chánh nữa.

Một ngày kia bỗng tôi bị panic attack. Tôi bị bệnh hốt hoảng bất cứ lúc nào đang lái xe, đi làm, ngủ. Vì tôi bị dồn ép và lo lắng kéo dài. Tôi phải dùng thuốc an thần rất nhiều để có thể đi làm và tiếp tục lo cho gia đình. Tình cảm tôi dành cho anh dần tan biến. Chưa có ngày hạnh phúc vợ chồng thì tôi trở thành cô y tá cho anh. Nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết làm sao? Tôi nhớ những lúc tôi dừng xe bên đường khóc cho thoả lòng, những lúc lang thang trên đường phố không biết đi về đâu, những lúc ngồi nhìn tượng Chúa ở nhà thờ… Trong thinh lặng tôi không nghe được tiếng Chúa. Ngài không có một lời nào cho tôi.

Nhiều lúc anh quát nạt và đòi bỏ đi. Tôi nghĩ rằng anh là đàn ông đầy tự ái nên nói vậy thôi, tôi càng phải tốt với anh hơn. Nhưng tôi mong anh và mẹ sống hoà thuận với nhau, nếu không thì đau khổ cho tôi quá. Không thể chọn một trong 2 vì ai cũng tội nghiệp. Tôi quyết định lo cho anh về VN thường xuyên để được gần gũi gia đình, an ủi tinh thần anh, và bên nầy cũng đỡ khổ cho mẹ.

Bốn năm sau thì có vị linh mục quen biết. Ngài ở xa đến tìm tôi thăm hỏi và tôi kể cho Ngài nghe tất cả những sự việc. Ngài nói với tôi Chúa muốn tôi thương người như chính mình nhưng tôi đã thương hơn thương mình. Từ một cô gái vui vẻ, xinh xắn, hoạt bát tôi trở nên một người chỉ có nét buồn trên mặt và còn bị bệnh hốt hoảng, trầm uất phải dùng thuốc để tiếp tục sống. Nếu tôi tiếp tục sống được thì mai nầy chính tôi cũng sẽ là gánh nặng cho xã hội khi tôi quỵ ngã. Ngài muốn tôi hãy bình tâm suy nghĩ và có quyết định cho mình. Tôi vẫn có thể giúp anh ấy. Nhưng hãy để cho chính phủ lo cho anh ấy. Tôi hãy lo cho mẹ thôi.

Tôi thấy phản bội lại lời hứa với chính mình, bỏ rơi người khác thì dày vò luơng tâm ghê lắm, nhất là khi họ rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp. Làm sao mở miệng ra nói với anh là tôi muốn hủy bỏ hôn thú, dù chúng tôi không sống như vợ chồng bình thường. Kéo dài thêm 6 tháng nữa tôi mới có thể ngồi xuống nói với anh hoàn cảnh của mình. Anh đồng ý. Năm 2002 anh dọn ra sống với người quen. Từ đó tôi vẫn đưa đón anh đi khám bệnh, vẫn giúp anh, khi anh đi VN tôi mua vé cho anh về thăm bố mẹ… Giờ tôi chuyển đến California nhưng vẫn giúp đỡ cho anh. Tôi nghĩ về anh như một người anh, một người bạn. Anh cần gì thì lại kiếm tôi.

 

Nhưng khi tôi rời bỏ anh thì tôi cũng dần xa Chúa. Tôi thấy xấu hổ. Tôi thấy mình không giữ lời hứa. Tôi thấy Chúa xa vời quá. Cuộc đời con đâu có gì là sung sướng. Tôi cố gắng hết sức để vươn lên. Tôi có cơ hội chọn người xứng đáng, có tiền nhưng tôi nhất quyết chọn người có đạo. Rồi gặp nghịch cảnh tôi cũng bằng lòng kiếp sống như vậy chỉ để sống đúng, sống có tình nghĩa, sống cho người khác. Nhưng kết cuộc tôi không được gì ngoài một kết quả là bỏ cuộc và khi bỏ cuộc thì những gì tôi làm, tôi hy sinh trở nên con số không, và còn trở thành điều xấu là phụ bạc người mình yêu. Dù sao tôi cũng còn cảm nghiệm sự nhân từ và kiên nhẫn của Chúa. Ngài vẫn thuơng, vẫn chờ đợi tôi, vẫn dìu dắt tôi dù tôi không hay, không biết.

TêHát sưu tầm

back to top