Bữa Tiệc Đêm Noel

Bữa Tiệc Đêm Noel

Tác giả Diễm Châu

Mới đó mà ngày mai đã đến Noel rồi. Thảo đứng trong căn bếp nhỏ của mình nhìn quanh, rồi đến bên tủ lạnh mở cửa từng trên ngăn đá nhìn vào, ngẫm nghĩ chẳng biết nấu cái gì đây cho buổi tiệc đêm mai Giáng Sinh được tổ chức tại nhà nàng, do mấy đứa em chỉ định, dù trong tủ đầy dẫy thịt cá tôm cua, thứ gì cũng có, kể cả Ice cream, thứ Thảo rất thích nhưng lại sợ vì dễ mập.
Nhưng nhiều khi làm việc và nấu nướng đã quá nhiều, Thảo thấy đầu óc mình mê muội đi, chẳng buồn suy nghĩ xem mình phải nấu thứ gì cho bữa ăn sắp đến. Có khi để khỏi làm bếp, và thay đổi món ăn, Thảo chạy ra tiệm khuân về hai cái Pizza lớn, hay là ghé vào tiệm bán Hamburger mua cho mỗi người một phần, hoặc dẫn nhau ra tiệm cho nó khỏe.
Mà ra tiệm ăn thì ngon lại khỏe thiệt, có nhiều món tha hồ lựa chọn, chỉ tội hao tốn hầu bao thôi. Lâu lâu làm một lần thì được, làm hoài kiểu đó coi bộ khó kham nổi với cuộc sống bình thường như gia đình nàng hiện nay. Nhưng... dù sao thì sau khi đi ăn về, thế nào Thảo cũng thường hay bị khó chịu vì bột ngọt hành, cho nên ngày hôm sau đâu lại vào đó, nghĩa là Thảo hết bế tắc vì sự không biết nấu món gì ăn cho cả nhà.
Chị em Thảo định cư ở thành phố nầy đã được ba mươi năm rồi. Năm nào cũng thế, cứ mỗi lần có lễ lộc hay buổi tiệc vui nào đó, là tổ chức họp mặt, không nhà người này thì người kia. Tổ chức ở nhà ai cũng thế, mỗi chị em bưng đến một hai món, để lên chiếc bàn dài được chưng bày đẹp đẽ, hoa lá xinh tươi và ... quá xá đồ ăn, món nào cũng ngon cũng hấp dẫn, tha hồ mà ăn, ăn xong người nào cũng hơi một chút hối hận, vỗ bụng than “ăn nhiều quá” sợ lên cân, rồi lại tự an ủi:
- Thôi ngày lễ ăn cho đã rồi “diet” sau...
Vậy đó, nhưng được cái chưa ai bị thân thể to quá khổ, vài người nhìn chỉ hơi đẫy đà tí thôi, còn có thể thon thả lại được... nếu thật sự muốn “ốm o gầy mòn” cũng không khó lắm, chỉ việc nhịn ăn bớt và tập thể dục thì cũng được.
Ngày mai Giáng Sinh, Thảo đã lỡ chơi ngon, tuyên bố với mấy đứa em rằng:
-  Thôi, năm nay tụi bây khỏi nấu món gì, để chị bây bao thầu hết, cứ đi chơi cho khỏe khoắn, đừng có lo.
Không phải tự nhiên mà Thảo phán ra câu nầy, bởi nàng cũng thuộc loại làm biếng có cầu chứng. Cũng chỉ vì mấy đứa em, chúng nó rủ nhau mướn cái xe Van lớn đi Las Vegas chơi vài ngày, trở về lại ngay đúng trước đêm “Noel” vài tiếng, còn giờ đâu mà sửa soạn nấu nướng...
Chúng nó chỉ lo việc đặt trước bánh “Buche De Noel” trong tiệm bánh Pháp hẳn hoi, ăn ngon mà không bị ngọt quá... cùng lo ba thứ nước uống, luôn cả rượu đỏ loại “xịn”, chữ của người trong nước thường dùng, có nghĩa là rượu ngon, là đủ rồi. Còn đồ ăn thì Thảo sẽ nấu.
Bây giờ Thảo mới thấy hối hận! Chẳng biết nấu cái gì đây. Hễ bày ra nấu thì sẽ đứng từ sáng tới tối mà làm. Nhà Thảo thì chắc chắn như đinh đóng cột rằng là ông chồng và mấy đứa con nàng không thích vào bếp. Nếu có bị ép buộc thì càng làm cho Thảo bực mình thêm, vì mấy người đó toàn làm sai, cho Thảo càng thêm vướng víu và ngứa mắt, vì phải sửa lại những thứ bị làm hư!
OK, thôi được rồi... mình sẽ không nấu nhiều, chỉ làm hai món mà ngoài tiệm không có bán, hoặc họ làm không ngon thôi. Đó là nồi súp và gỏi. Còn lại các món khác, “order” ở tiệm ăn, giao cho chồng con đi lấy về là dễ nhất.
Thảo ngồi xuống bàn , lấy cây bút viết những thức sẽ có trên bàn tiệc đêm Noel. Ngày xưa mẹ hay nấu cháo gà, gỏi gà là chính, ngoài ra còn những món linh tinh khác mà nàng không tài nào nhớ nổi.
Bên Việt Nam, không phải lúc nào cũng được ăn gà. Chỉ có dịp lễ lạc, trong nhà mới bắt gà làm thịt. Bên nầy gà là món ăn bình dân, như tôm tép ở quê hương mình... Món cháo gà thì làm quá dễ, ai nấu cũng được, bất cứ lúc nào, không đợi đến lễ tết mới được ăn... Bởi vậy cho ăn hai món đó, thế nào chúng nó cũng chọc nhau :
-    Cha, hôm nay chị Thảo đãi món gà bây ơi... Con gà nó kêu chíp chíp!!!
“Chip” đây tức là rẻ tiền! Trời ạ!
Viết cái “menu” xuống trên một tờ giấy trắng, Thảo lẩm nhẩm đọc lại vài lần coi có cần bổ túc thêm gì không...
-           Bánh Buche De Noel
-           Gà nướng nhồi thịt & nấm hương (đặt ở nhà  hàng)
-           Bê thui – bánh tráng nướng – tương Cự Đà (đặt người ta làm)
-           Bánh canh tôm cua
-           Gỏi chân gà rút xương
-           Bánh phồng tôm
-           Chả giò tôm cua (mua ở tiệm)
-           Bánh mì Pháp (chợ Mỹ)
Lát ghé chợ mua bột bánh canh, tôm cua thì Thảo đã có làm sẵn vài ký, nêm nếm cho vừa ăn, chia ra từng bọc nhỏ, mỗi bao một ký, cất trong tủ đông đá. Khi nào cần thì có ngay, đem ra xả tan đá là dùng được.
Món bánh canh nấu kiểu miền Trung nầy, các em Thảo rất thích ăn. Trong đêm lạnh lẽo, sau khi làm một chầu no nê, thì tô bánh canh nhỏ sau cùng, bao giờ cũng làm cho ấm bụng hơn, trước khi chia tay ai về nhà nấy...
Gỏi chân gà thì đến chợ Việt Nam, ở quầy đông lạnh mua hai vĩ chân gà rút xương là đủ. Ngoài ra phải có giặm thêm thịt gà và rau bắp chuối, rau bắp cải bào nhỏ , cũng không thể thiếu rau răm. Mùi vị của rau răm làm thơm nồng đĩa gỏi trông hấp dẫn hơn, bên trên có những miếng chân gà tươi vàng xé nhỏ đầy gân,  ăn nghe sần sật, nước mắm chanh ớt tỏi đường chan lên trên, làm cho ai nhìn cũng thấy bắt mắt. Chưa ăn đã có cảm nghĩ là món nầy rất ngon.
Mà Thảo nổi tiếng trong nhà làm gỏi ngon. Bởi nàng biết  cách làm màu sắc hài hòa trên đĩa thức ăn, biết chọn những thứ gì trộn với thứ gì, khiến cho món ăn càng ngon hơn...
Bao nhiêu món đó thôi, là đã đủ mất thì giờ nhiều rồi. Lại còn phải chiên bánh phồng tôm nữa. Bào rau bắp chuối ngâm trong nước chua xong, lại phải bào tiếp bắp cải, rồi hành tây... xong pha nguyên keo nước mắm tổ bố để dành trong tủ lạnh luôn... Thảo chịu khó lấy cái cối đá đâm tỏi và ớt cho nhuyễn, cách nầy ngon hơn là dùng máy xay nhỏ. Cũng như nếu làm nước mắm pha, thì vắt chanh ngon hơn là trộn giấm! Nhưng... dùng giấm thì đỡ mất công hơn!
Rau hành ngò cắt nhuyễn để trên bánh canh cũng phải có. Tánh Thảo cẩn thận lo trước đầy đủ hết mọi việc. Nàng không thích đến giờ ăn mà thiếu cái nầy, cái nọ lại phải chạy đi làm thêm, mất sướng!
Mấy món ăn khác thì đã đặt trước ở nhà hàng, công việc nầy giao cho mấy đứa con Thảo phải giúp ba nó, tức là cha con cùng nhau lái xe đi chở về.
Vậy chứ hôm sau, khi bắt đầu vào bếp, loay hoay nấu nướng khoảng bốn tiếng, thì mọi việc đều xong. Cũng vì Thảo đã rửa rau, bóc hành .v.v... sửa soạn mọi thứ để làm trước, chỉ phải nấu lên thôi.
Mùi bánh tráng nướng thơm lừng trong không khí, những miếng bánh phồng tôm giòn rụm, nhẹ nhàng tan ra khi ngậm trong miệng, muỗng canh nêm nồi súp, nàng húp thử thấy đậm đà và ngọt ngào làm sao... Thảo thấy hài lòng khi nêm nếm những món mình vừa nấu xong. Coi như hôm nay tổ đãi, nấu món gì cũng ngon...
Trời sụp tối thật nhanh... Cha con nó chở nhau đi lấy đồ ăn chắc sắp về.
Thảo bưng bình 2 bình hoa hồng vừa được cắm hồi trưa, cách chưng hoa của nàng trong bình pha lê trắng hợp thời với lối cắm hoa bây giờ, họ không còn xài những bình cắm hoa cao nữa, mà cắm theo lối xòe ra như cái nấm nhỏ trên bàn từng cụm... những cánh hoa hồng, trắng, phớt tím san sát chen nhau nở rộ trong bình thủy tinh rất dễ thương.
Ly, giấy, đĩa và muỗng nĩa để một bên, hộp bánh Buche De Noel sẽ để đầu kia, kế bên bình hoa, chính giữa là thức ăn... những cây nến trắng sẽ được đốt lên cho điệu nghệ thêm một chút, chứ ánh sáng của chùm những ngọn đèn pha lê trên trần nhà đã soi đủ sáng trong căn phòng nầy. Lò sưởi vừa được vặn lên, lửa bám vào khúc củi đang nổ tí tách vui tai, thật là đầm ấm...
Còn nữa, cái máy CD đang phát ra những dòng nhạc Giáng Sinh nho nhỏ, nhẹ nhàng rất hợp thời hợp cảnh...
Tiếng máy xe ngừng trong sân, cha con đã lấy đồ ăn về. Mỗi người lễ mễ đi vào, tay xách nách mang, dù bận rộn công việc sửa soạn, nhưng ai nấy cũng thật là vui và háo hức chờ đợi khách đến.
Đêm đang nhẹ nhàng xuống. Ngoài trời bắt đầu sương bao phủ vì nhà của Thảo ở trên đồi cao. Những ngọn đèn Noel nhấp nháy bên cửa sổ màu trắng làm căn phòng sáng lòa hơn, khi những chiếc xe hơi của mấy đứa em Thảo quẹo vào cổng...
“Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời se chữ đồng... Đêm nay Chúa giáng sinh chốn hang lừa...”
Những khuôn mặt thân yêu cận kề, bài hát thánh ca ngày xưa vẫn vang vọng như hàng năm... Thảo chợt nhìn lên cao, thầm cảm ơn Chúa Hài Đồng đã đến, ban ơn lành và tình thương cho nhân loại, và riêng cho gia đình của mình, như đêm nay...
 
Diễm Châu TNQG
 
Kim Kỳ st

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %21 %197 %2013 %22:%12
back to top